Ai cần mượn giống của anh chứ hả? Mà không phải... anh dám chê ai ngốc chứ hả? Anh thích thì đi mà tìm cô Lâm Linh gì đó mà sinh. Tôi không thèm sinh con cho loại người khó ưa như anh nữa.

Bạch Ly lúc này mới nhận ra là bản thân mình bị tên lưu manh này lừa gạt rồi, bức bối không chịu nổi liền đẩy hắn ra, khoanh tay trước ngực giận dỗi.

Uông Tử Thần nhìn gương mặt tức muốn xì khói của cô, không nhịn được liền bật cười, đi lại gần phút chốc đã vòng một tay kéo cô ngồi lên đùi mình, lấy một tay giữ lấy đầu cô quay sang ép cô tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn. Đầu lưỡi nóng bỏng ướt át lại cùng nhau trêu đùa buổi sáng sớm, miệng nhỏ ngập tràn hơi thở bỏng rát của hắn, dây dưa môi lưỡi quấn quýt ngọt ngào. Dường như Bạch Ly đối với nụ hôn của hắn cũng không còn phản ứng chống đối giống như lúc trước nữa.

Dứt nụ hôn kia ra liền khiến cho Bạch Ly muốn ná thở.

Tên ác ma này cuồng hôn sao, lúc thì năm phút, lúc lại mười phút, giống như thật sự muốn hôn chết cô vậy.

- Sau này em đừng có lén lút sau lưng tôi uống thuốc tránh thai nữa nhé, thứ đó rất có hại cho cơ thể. Tôi già rồi, tôi không muốn tuyệt hậu đâu.

- Vậy thì anh có thể lấy thêm vợ bé.

Nghe một lời nói vô tâm của Bạch Ly, Uông Tử Thần lại càng thêm tức giận, ôm chặt lấy cô trong lòng, giống như là đang ôm lấy một món bảo vật quý giá không cẩn thận sẽ bị người khác cuỗm đi mất.

- Không thích, chỉ muốn có con với A Ly thôi. A Ly sinh cho tôi một đứa con được không? Rồi tôi sẽ thương tình mà cho em được tự do.

- Chứ không phải là cái cớ để anh ép buộc tôi sinh con cho anh sao? Đừng có hòng mà tẩy não tôi nhé.

- Em nói xem, nơi đây có ăn có uống có tiền tiêu hoài không hết. Đêm đêm lại có mỹ nam phục vụ làm ấm giường, đưa em lên đỉnh, sướng thế còn gì, có chỗ nào giống như đang giam cầm em chứ hả? - Mỹ nam xấu hoắc, nhu cầu sinh lý quá mạnh, đòi hỏi vô lý, theo không nổi.

- Bạch Ly, em chê mình thở nhiều rồi có phải không?

Bạch Ly vội vàng bịt chặt miệng quạ của mình lại. Đúng là đã sơ xuất chọc giận tên ác ma bụng dạ hẹp hòi này rồi.

- Ai mà biết tên lật lọng nhà anh có giữ lời hứa không kia chứ? Lỡ đến lúc đó anh nuốt lời không để tôi đi nữa thì sao?

Cô lại phồng má giận dỗi y như một chú cá nóc. Uông Tử Thần lấy tay chọc chọc má cô, dáng vẻ nhìn sao cũng thấy yêu chết đi được. Quả nhiên là người con gái được hắn nhìn trúng.

Ôm trong lòng thì sợ vỡ, nâng trên tay thì sợ rơi. Nếu có thể thì đem khảm trong tim để cô vĩnh viễn thuộc về hắn.

Uông Tử Thần không biết mình bị nhiễm ma lực gì nữa, mỗi khi nhìn thấy cô là lại chỉ muốn ôm cô, bắt nạt cô. Thân thể thỏ trắng trong lòng giống như có độc, được thử một lần liền bị nghiện, cứ ngày nào cũng phải ôm hôn mới chịu được.

- Em có biết lúc em giận dỗi là lúc em đáng yêu đến thế nào không? Bạch Ly, trước khi gặp em, tôi chưa từng sợ hãi cái chết, sau khi gặp em rồi, tôi lại cảm thấy có chút sợ rồi. Nếu như tôi chết rồi thì em phải làm sao đây?

Hắn hôn lên mái tóc cô, âu yếm nhẹ nhàng mà xoay người cô lại, ôm lấy gương mặt cô, hôn lên môi cô. Trong lại nổi lên tà tâm, cứ như có một dòng điện nóng bỏng chạy qua, không cẩn thận liền có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

Đàn ông cấm dục quả nhiên đáng sợ, chỉ một lần ăn thịt liền cứ như vậy mà muốn cô không ngừng, không kể ngày đêm.

Giọng nói hắn trầm khàn đầy nam tính vang lên bên tai.

- Phải làm sao đây? Thật sự không nỡ buông tha cho em một chút nào.

- Em mệt chết rồi, đừng làm nữa.

Uông Tử Thần bật cười, hôn lên mắt cô nhẹ giọng an ủi.

- Đừng nhìn tôi như thế, em có biết em nhìn tôi như thế tôi thật sự không nhịn được không?

Bạch Ly đỏ cả mặt, ngay lập tức liền quay sang đánh một cái thật mạnh vào ngực Uông Tử Thần. Trông bọn họ ngọt ngào chẳng khác nào như tình thú của đôi vợ chồng mới cưới cả.

- Bạch Ly, em có muốn sống ở đây không? Hay là em theo tôi về dinh thự phủ Tư Lệnh sống cùng nhau được không?

Uông Tử Thần vuốt ve gương mặt mịn màng của cô, hơi thở nóng bỏng chạy quanh chóp mũi.

- Trên giấy tờ tôi vẫn là vợ của cha anh, nếu như dọn về đó, chẳng phải là anh sẽ bị người khác dị nghị sao? Sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh Tư Lệnh đế quốc nghiêm minh của anh đó.

- Em nghĩ Uông Tử Thần tôi mà sợ bị người khác dị nghị sao? Giấy tờ viết gì ông đây cóc cần quan tâm, tôi chỉ cần biết thân thể em đã là của tôi rồi. Mọi người ở đây đều biết em là người của Uông Tử Thần tôi, danh phận chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy trắng mực đen, tôi muốn sửa lúc nào thì sửa lúc đó.

- Uông Tử Thần, anh không sợ cha mình sao?

Đây là câu hỏi mà Bạch Ly rất muốn hỏi Uông Tử Thần kể từ lúc cô bước chân vào đây. Vì cái gì mà hắn lại ngông cuồng như vậy? Sẵn sàng vì một người phụ nữ bé nhỏ như cô mà chống lại cha mình.

Ông ta đáng sợ và là người cha đẻ đã nuôi dạy anh ta kia mà.

Ánh mắt Uông Tử Thần thoáng chốc trầm buồn. Dường như trong tâm tư có điều gì đó không dễ dàng nói ra, nó cũng giống như một cây đinh ghim vào trong tim Uông Tử Thần từ rất lâu rồi. Xưa nay con người hắn lạnh lùng, độc đoán không phải là không có nguyên nhân.

Chẳng ai muốn sinh ra đã trở thành một kẻ máu lạnh vô tình cả. Đối với Uông Tử Thần mà nói, quá khứ chỉ là thứ trói buộc chân hắn. Những mất mát và đau khổ khiến trái tim hắn dần chai cứng. Hắn không còn cảm thấy đau nữa cho dù máu có chảy thành dòng đi chăng nữa. Bàn tay hắn nhuốm máu vô số kẻ, giết người chưa từng cần lý do, chưa từng có thứ gì khiến hắn dao động, mỗi một kẻ chọc phải hắn đều không có kết quả gì tốt đẹp. Hắn giống như một con quái vật sẵn sàng giết chết tất cả những kẻ chống lại hắn.

Mỗi một lần tay hắn dính máu tươi, hắn lại có cảm giác thỏa mãn. Từ đó người khác khiếp sợ hắn, có người lại hận hắn thấu xương, kẻ thù nhiều không ngớt. Địa vị và quyền lực là thứ có khiến hắn khỏa lấp mỗi đêm trong cô độc nhưng hắn vẫn cảm thấy hình như mình đã đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Một thứ mà tiền không thể nào mua được.

- Mẹ tôi chỉ là một người làm ở Uông gia, vốn dĩ chẳng qua chỉ là bị ***** *** mà mang thai. Cho nên bà ấy luôn hận ông ta, luôn hận đứa con trong bụng mang dòng máu của ông ta. Bà ấy chưa từng yêu thương tôi, sau khi sinh ra tôi thì phát điên, trong cơn cuồng loạn luôn muốn tìm cách giết chết tôi. Sau khi mẹ tôi chết, cuối cùng ông ta cũng đón tôi về nhưng lại chưa từng cho tôi thứ tình thân mà tôi cần. Tôi bị mẹ kế ức hiếp, bị người làm khinh dễ, tôi quả thật không muốn phải sống cuộc đời cô độc một mình như vậy nữa.

Đôi mắt nhìn vào khoảng không, chầm chậm buồn bã ngưng đọng lại của Uông Tử Thần khiến cho Bạch Ly có chút chạnh lòng, chả trách hắn lại trở nên độc đoán và tàn nhẫn như vậy. Nếu như bị ngay mẹ ruột căm ghét thì tuổi thơ của người đàn ông này đã trải qua những chuyển bất hạnh như thế nào chứ?

Bạch Ly tự cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn, vì ít ra cô cũng nhận được tình yêu thương của cha mẹ nuôi suốt mười tám năm trời cho đến khi đứa con gái kia của họ được tìm thấy.

Cho dù đó chẳng qua chỉ là một thứ tình thân giả tạo thì có vẫn còn hơn là không. Cho dù giờ đây trong mắt bọn họ đã chẳng còn vị trí nào cho cô nữa rồi.

Bạch Ly đột nhiên cảm thấy cô có thể hiểu được cảm giác lúc này của Uông Tử Thần. Có thể hiểu được vì sao hắn lại trở thành dáng vẻ tàn nhẫn như hiện tại.

Cô vòng tay qua eo ôm lấy hắn, giống như muốn ai ủi hắn vậy. Uông Tử Thần liền ôm lấy cô, vuốt ve tóc cô.

- Nhưng sau khi gặp được em thì tôi biết mình muốn em ở bên cạnh, muốn em trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Nếu như mỗi đêm đều được ôm ấp em trong lòng, được nghe em gọi tên tôi, tôi cũng cảm thấy đủ mãn nguyện lắm rồi.

- Uông Tử Thần, anh đúng là tật xấu khó bỏ mà. Anh nói chuyện có thể nào đừng một câu cợt nhả hai câu trêu chọc được không?

Uông Tử Thần không trả lời, chỉ thêm siết chặt lấy cô trong vòng tay. Dường như lúc này đây cái ôm ấm áp của cô đã sưởi ấm cả trái tim lạnh giá của hắn.

- Em đừng nói gì cả, để cho tôi ôm em một chút có được không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện