Các người không tin thì thôi. Uông Tử Thần, tôi không muốn ở lại đây nữa. Chúng ta rời khỏi đây có được không? - Tại sao tôi phải giúp em?
Uông Tử Thần khẽ nhếch mày, khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười uy lãnh hiếm thấy. Xưa nay hắn chưa từng giúp ai mà không đạt được lợi ích gì.
Càng huống hồ chi giữa cô và hắn còn là tính toán chưa xong chuyện đêm qua.
- Anh không muốn giúp tôi thì thôi. Mau thả tôi xuống, tôi tự mình đi được.
Bạch Ly tức giận trừng mắt nhìn hắn. Cái tên điên này đã không muốn giúp cô thì thôi làm gì mà cứ khư khư ôm cô chặt vậy chứ?
Đi mà ôm Phương Ly Nhi của hắn đi! Cô không cần
Nghĩ đến đây cô lại càng tức giận, bàn tay bé nhỏ liên tục đập mạnh vào lồng ngực vạm vỡ của Uông Tử Thần, giống như một chú mèo nhỏ ra sức xù lông lên muốn cắn người.
Là hắn hại cô thành ra thế này! Là hắn bắt nạt cô.
Vốn dĩ kiếp này phải tránh người đàn ông này càng xa càng tốt. Vậy mà ông trời lại cứ thích trêu đùa lòng người, ngay trong ngày đầu tiên trọng sinh, cô lại đi ngủ với kẻ thù không đội trời chung của mình kiếp trước.
Nhớ lại đêm hôm qua, hắn giày vò cô suốt cả một đêm không để cho cô nghỉ phút giây nào mà cứ liên tục thúc cự long ra vào không biết bao nhiêu lần bên trong cô, hại cô sáng hôm nay khi rời khỏi đó, khắp người đâu đâu cũng là dấu tích do hắn để lại. Bên dưới vẫn còn đau nhức đến từng đầu ngón tay.
Đúng là tên khốn nạn không bằng cầm thú mà!
Nhưng mà mấy cái đánh này của cô đối với người đàn ông cao to vạm vỡ như hắn lại chẳng khác nào như đang gãi ngứa.
Sắc mặt người đàn ông cao lớn kia trầm xuống đôi chút nhưng hứng thú về người con gái không biết sống chết này lại tăng lên gấp bội.
Bàn tay to lớn của hắn lại càng ôm chặt lấy eo nhỏ của Bạch Ly. Cô chắc chắn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng dám chống đối với hắn như vậy.
Xưa nay hắn nổi tiếng là thâm sâu, khó lường nhưng xem ra người con gái này còn khóa đoán hơn cả hắn.
Rõ ràng đêm qua là cô chủ động tìm đến hắn để trêu chọc, khiến cho hắn bị mê muội mà ăn cô đến nghiện. Sáng nay sau khi tỉnh dậy mặc quần áo xong liền trở mặt muốn phủi sạc quan hệ với hắn.
Cô nghĩ cô trốn mà được chắc?
Không một con mồi nào bị Uông Tử Thần nhắm trúng mà có thể thoát khỏi được nanh vuốt của hắn.
- Đừng tức giận, muốn tôi giúp em cũng không phải là không được. Vậy em gọi tôi là ông xã đi! Tôi sẽ miễn cưỡng mà đáp ứng cho em.
Bạch Ly mở to mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, cô chắc chắn đã nghe lầm rồi. Sao... mà hắn có thể không có liêm sỉ như vậy chứ?
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn ta, quật cường mà đáp.
- Nằm mơ đi! Anh đừng có mà thừa nước đục thả câu.
- Tôi thả câu với vợ mình thì có gì là sai?
- Anh im miệng đi! Ai là vợ anh chứ hả?
- Mọi người ở đây đều đã biết đêm hôm qua em đã ngủ tôi. Em còn định không chịu trách nhiệm với tôi sao? Hay là để tôi nói cho mọi người biết đêm qua em chủ động câu dẫn tôi ra sao?
Giọng nói ác ma của hắn thì thầm bên tai, nửa là đe dọa nửa là dụ dỗ. Đôi mắt hắn nhìn cô đầy ý tử mà đến ngay cả Bạch Ly còn không thể hiểu được. Rõ ràng mọi thứ vẫn như cũ nhưng tại sao con người của Uông Tử Thần lại có sự thay đổi lớn đến như vậy?
Kiếp trước chẳng phải người hắn si tâm là Phương Ly Nhi sao? Vậy tại sao bây giờ lại đưa đẩy với cô? Chẳng lẽ là vì đêm qua cô đã ngủ với hắn sao?
Bạch Ly bị Uông Tử Thần chọc giận đến đỏ cả mặt, nhưng lại không có biết phải làm sao? Cô hừ lạnh, gắn giọng quát.
- Anh. anh.
Nhìn gương mặt đỏ trạch vì tức giận của Bạch Ly khiến hắn bật cười, hếch cằm lên hỏi lại.
- Tôi làm sao?
- Anh khốn nạn! Anh chơi bản. Bắt chẹt một cô gái như tôi anh thấy vui lắm sao?
Gương mặt Bạch Ly tức tối đến nghiến răng nghiến lợi.
Nếu như giết người mà không ở tù chắc chắn cô sẽ giết hắn đầu tiên.
- Vậy bây giờ em có chịu trách thì bảo? 10 trách nhiệm hiệm và với tôi hay không
Giọng điệu cao ngạo như vậy, người đàn ông này quả
nhiên là không nên chọc vào.
- Được rồi. Coi như anh thắng! Chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính.
Bạch Ly không cam tâm tình nguyện mà nói ra. Dù sao thì tạm thời cứ thuận theo yêu cầu của Uông Tử Thần mà rời khỏi đây trước.
Uông Tử Thần vô cùng đắc ý, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười xấu xa. Sau đó quay sang nhìn đám người Sở Quân Tùng, sắc mặt phút chốc cao lãnh như băng.
- Tôi đã ngủ với con gái ông rồi vậy nên bây giờ cô ấy là người của tôi. Người tôi cũng đã tìm được rồi, hiện tại có thể đem đi được rồi chứ?
Sở Quân Tùng bối rối, nhưng bị khí thế áp bức kinh người của Uông Tử Thần làm cho khiếp sợ. Có cho ông ta mười lá gan ông ta cũng không dám chọc giận anh.
- Được ạ.
Uông Tử Thần ung dung bế cô lên xe rời khỏi đó trong ánh mắt tức tối của Phương Ly Nhi và người nhà họ Sở. Bọn họ cũng không ngờ cô lại có thể lọt vào mắt xanh của Uông Tử Thần, một kẻ điên nhưng lại ẩn chứa quyền lực vô
Bạch Ly bị Uông Tử Thần ôm ngang eo, trực tiếp ném lên xe. Anh cũng nhảy theo lên xe, ngồi ngay bên cạnh cô. Bạch Ly cố ý tránh né ánh nhìn thiêu đốt của hắn.
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Trở về dinh thự phủ Tư Lệnh.
Bạch Ly mở tròn mắt kinh ngạc.
- Để làm gì?
- Giải quyết ân oán của chúng ta.
Bạch Ly kinh ngạc nhìn hắn. Đáng lẽ ra cô phải biết từ trước rồi chứ. Gã đàn ông khủng bố như Uông Tử Thần này tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho cô dễ dàng như thế được.
Lần này Bạch Ly thật sự tiêu rồi!
Cô muốn mở cửa xe bỏ chạy nhưng dường như hắn đã đoán biết ý định này của cô từ đầu rồi vội khóa trải cửa xe lại, ép cô vào trong góc xe. Hơi thở nguy hiểm của hắn phả gấp bên tai, những khớp xương tay chạm lên chiếc cằm xinh đẹp, ép cô quay mặt lại nhìn đỗi mắt với hán.
- Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn một chút. Nếu không tôi không biết lát mình sẽ trừng phạt em như thế nào đâu.
Bạch Ly sợ hãi không dám nhúc nhích, Uông Tử Thần khẽ nghiêng đầu nhìn cô, hình như đang suy nghĩ nên trừng phạt con mèo hư hỏng này như thế nào.
Phút chốc Triệu Sơn đã lái xe đưa hai người về thẳng dinh thự riêng của phủ Tư Lệnh. Uông Tử Thần vác cô trên vai bễ thẩn lên hướng phòng ngủ.
- Mau buông tôi ra! Mọi người đang nhìn kìa!
- Không ai dám nhìn chúng ta đâu. dám nhìn cha thái đang nhập
Uông Tử Thần mở cửa đi đến phòng ngủ khóa cửa lại, ném cô lên trên giường, sau đó đưa tay cởi quần áo trên người xuống. Bạch Ly sợ hãi trừng mắt nhìn hắn, hốt hoảng lùi về sau, theo bản năng lấy tay che ngực mình.
- Uông Tử Thần, anh định làm gì?
- Bớt phản kháng đi! Có tin tôi đè em ra giường luôn không?
Uông Tử Thần khẽ nhếch mày, khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười uy lãnh hiếm thấy. Xưa nay hắn chưa từng giúp ai mà không đạt được lợi ích gì.
Càng huống hồ chi giữa cô và hắn còn là tính toán chưa xong chuyện đêm qua.
- Anh không muốn giúp tôi thì thôi. Mau thả tôi xuống, tôi tự mình đi được.
Bạch Ly tức giận trừng mắt nhìn hắn. Cái tên điên này đã không muốn giúp cô thì thôi làm gì mà cứ khư khư ôm cô chặt vậy chứ?
Đi mà ôm Phương Ly Nhi của hắn đi! Cô không cần
Nghĩ đến đây cô lại càng tức giận, bàn tay bé nhỏ liên tục đập mạnh vào lồng ngực vạm vỡ của Uông Tử Thần, giống như một chú mèo nhỏ ra sức xù lông lên muốn cắn người.
Là hắn hại cô thành ra thế này! Là hắn bắt nạt cô.
Vốn dĩ kiếp này phải tránh người đàn ông này càng xa càng tốt. Vậy mà ông trời lại cứ thích trêu đùa lòng người, ngay trong ngày đầu tiên trọng sinh, cô lại đi ngủ với kẻ thù không đội trời chung của mình kiếp trước.
Nhớ lại đêm hôm qua, hắn giày vò cô suốt cả một đêm không để cho cô nghỉ phút giây nào mà cứ liên tục thúc cự long ra vào không biết bao nhiêu lần bên trong cô, hại cô sáng hôm nay khi rời khỏi đó, khắp người đâu đâu cũng là dấu tích do hắn để lại. Bên dưới vẫn còn đau nhức đến từng đầu ngón tay.
Đúng là tên khốn nạn không bằng cầm thú mà!
Nhưng mà mấy cái đánh này của cô đối với người đàn ông cao to vạm vỡ như hắn lại chẳng khác nào như đang gãi ngứa.
Sắc mặt người đàn ông cao lớn kia trầm xuống đôi chút nhưng hứng thú về người con gái không biết sống chết này lại tăng lên gấp bội.
Bàn tay to lớn của hắn lại càng ôm chặt lấy eo nhỏ của Bạch Ly. Cô chắc chắn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng dám chống đối với hắn như vậy.
Xưa nay hắn nổi tiếng là thâm sâu, khó lường nhưng xem ra người con gái này còn khóa đoán hơn cả hắn.
Rõ ràng đêm qua là cô chủ động tìm đến hắn để trêu chọc, khiến cho hắn bị mê muội mà ăn cô đến nghiện. Sáng nay sau khi tỉnh dậy mặc quần áo xong liền trở mặt muốn phủi sạc quan hệ với hắn.
Cô nghĩ cô trốn mà được chắc?
Không một con mồi nào bị Uông Tử Thần nhắm trúng mà có thể thoát khỏi được nanh vuốt của hắn.
- Đừng tức giận, muốn tôi giúp em cũng không phải là không được. Vậy em gọi tôi là ông xã đi! Tôi sẽ miễn cưỡng mà đáp ứng cho em.
Bạch Ly mở to mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, cô chắc chắn đã nghe lầm rồi. Sao... mà hắn có thể không có liêm sỉ như vậy chứ?
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn ta, quật cường mà đáp.
- Nằm mơ đi! Anh đừng có mà thừa nước đục thả câu.
- Tôi thả câu với vợ mình thì có gì là sai?
- Anh im miệng đi! Ai là vợ anh chứ hả?
- Mọi người ở đây đều đã biết đêm hôm qua em đã ngủ tôi. Em còn định không chịu trách nhiệm với tôi sao? Hay là để tôi nói cho mọi người biết đêm qua em chủ động câu dẫn tôi ra sao?
Giọng nói ác ma của hắn thì thầm bên tai, nửa là đe dọa nửa là dụ dỗ. Đôi mắt hắn nhìn cô đầy ý tử mà đến ngay cả Bạch Ly còn không thể hiểu được. Rõ ràng mọi thứ vẫn như cũ nhưng tại sao con người của Uông Tử Thần lại có sự thay đổi lớn đến như vậy?
Kiếp trước chẳng phải người hắn si tâm là Phương Ly Nhi sao? Vậy tại sao bây giờ lại đưa đẩy với cô? Chẳng lẽ là vì đêm qua cô đã ngủ với hắn sao?
Bạch Ly bị Uông Tử Thần chọc giận đến đỏ cả mặt, nhưng lại không có biết phải làm sao? Cô hừ lạnh, gắn giọng quát.
- Anh. anh.
Nhìn gương mặt đỏ trạch vì tức giận của Bạch Ly khiến hắn bật cười, hếch cằm lên hỏi lại.
- Tôi làm sao?
- Anh khốn nạn! Anh chơi bản. Bắt chẹt một cô gái như tôi anh thấy vui lắm sao?
Gương mặt Bạch Ly tức tối đến nghiến răng nghiến lợi.
Nếu như giết người mà không ở tù chắc chắn cô sẽ giết hắn đầu tiên.
- Vậy bây giờ em có chịu trách thì bảo? 10 trách nhiệm hiệm và với tôi hay không
Giọng điệu cao ngạo như vậy, người đàn ông này quả
nhiên là không nên chọc vào.
- Được rồi. Coi như anh thắng! Chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính.
Bạch Ly không cam tâm tình nguyện mà nói ra. Dù sao thì tạm thời cứ thuận theo yêu cầu của Uông Tử Thần mà rời khỏi đây trước.
Uông Tử Thần vô cùng đắc ý, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười xấu xa. Sau đó quay sang nhìn đám người Sở Quân Tùng, sắc mặt phút chốc cao lãnh như băng.
- Tôi đã ngủ với con gái ông rồi vậy nên bây giờ cô ấy là người của tôi. Người tôi cũng đã tìm được rồi, hiện tại có thể đem đi được rồi chứ?
Sở Quân Tùng bối rối, nhưng bị khí thế áp bức kinh người của Uông Tử Thần làm cho khiếp sợ. Có cho ông ta mười lá gan ông ta cũng không dám chọc giận anh.
- Được ạ.
Uông Tử Thần ung dung bế cô lên xe rời khỏi đó trong ánh mắt tức tối của Phương Ly Nhi và người nhà họ Sở. Bọn họ cũng không ngờ cô lại có thể lọt vào mắt xanh của Uông Tử Thần, một kẻ điên nhưng lại ẩn chứa quyền lực vô
Bạch Ly bị Uông Tử Thần ôm ngang eo, trực tiếp ném lên xe. Anh cũng nhảy theo lên xe, ngồi ngay bên cạnh cô. Bạch Ly cố ý tránh né ánh nhìn thiêu đốt của hắn.
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Trở về dinh thự phủ Tư Lệnh.
Bạch Ly mở tròn mắt kinh ngạc.
- Để làm gì?
- Giải quyết ân oán của chúng ta.
Bạch Ly kinh ngạc nhìn hắn. Đáng lẽ ra cô phải biết từ trước rồi chứ. Gã đàn ông khủng bố như Uông Tử Thần này tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho cô dễ dàng như thế được.
Lần này Bạch Ly thật sự tiêu rồi!
Cô muốn mở cửa xe bỏ chạy nhưng dường như hắn đã đoán biết ý định này của cô từ đầu rồi vội khóa trải cửa xe lại, ép cô vào trong góc xe. Hơi thở nguy hiểm của hắn phả gấp bên tai, những khớp xương tay chạm lên chiếc cằm xinh đẹp, ép cô quay mặt lại nhìn đỗi mắt với hán.
- Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn một chút. Nếu không tôi không biết lát mình sẽ trừng phạt em như thế nào đâu.
Bạch Ly sợ hãi không dám nhúc nhích, Uông Tử Thần khẽ nghiêng đầu nhìn cô, hình như đang suy nghĩ nên trừng phạt con mèo hư hỏng này như thế nào.
Phút chốc Triệu Sơn đã lái xe đưa hai người về thẳng dinh thự riêng của phủ Tư Lệnh. Uông Tử Thần vác cô trên vai bễ thẩn lên hướng phòng ngủ.
- Mau buông tôi ra! Mọi người đang nhìn kìa!
- Không ai dám nhìn chúng ta đâu. dám nhìn cha thái đang nhập
Uông Tử Thần mở cửa đi đến phòng ngủ khóa cửa lại, ném cô lên trên giường, sau đó đưa tay cởi quần áo trên người xuống. Bạch Ly sợ hãi trừng mắt nhìn hắn, hốt hoảng lùi về sau, theo bản năng lấy tay che ngực mình.
- Uông Tử Thần, anh định làm gì?
- Bớt phản kháng đi! Có tin tôi đè em ra giường luôn không?
Danh sách chương