Hải Dương ngủ li bì cả tiết học, hôm qua bụng đau tới mức mất ngủ nên bây giờ cô mới không kìm chế được ngủ liền một mạch như vậy. Đổi lại là bình thường có đánh chết cô cũng không có gan coi lớp học là nhà mà ngủ quên trời quên đất mức này
Tiếng trống ra chơi vừa vang lên lớp học yên tĩnh bỗng trở lên ồn ào, Hải Dương giật mình tỉnh dậy.
Cô ngóc đầu lên mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, vẫn chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Khẽ dụi mắt một cái, vô thức nhìn sang bên cạnh nhưng bất ngờ lại không thấy người kia đâu.
Phút chốc cô tỉnh táo lại, dáo dác nhìn quanh lớp nhưng vẫn không thấy Hải Phong. Không phải vừa mới ra chơi à, cậu ta chạy đi đâu rồi?
Cảm giác ê ẩm từ người truyền đến khiến cô nhăn mày lại.
Tại sao vẫn còn đau như thế này?
Có lẽ nên mua một ít thuốc giảm đau chứ cứ như này cô chẳng tập trung học hành được gì cả.
Thở dài một hơi rồi đem sách vở tiết trước còn lộn xộn trên bàn cất vào vở. Bất thình lình một cái túi nhỏ được đặt lên trước mặt cô, ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên là Hải Phong
Cô liếc cái túi trên bàn, thắc mắc
- Gì thế? Cho tớ à
Hải Phong không nói gì, tay theo bản năng sờ sống mũi một cái. Hải Dương chú ý đến động tác này của cậu ta, bình thường khi xấu hổ cô cũng hay làm vậy.
Nhưng mà cậu ta xấu hổ cái gì?
- Hải Phong, thầy Đông gọi cậu kìa
Hải Phong hơi giật mình nhìn về phía tiếng gọi sau đó bối rối rời đi, trước khi đi còn liếc Hải Dương một cái thật sâu.
Hải Dương: "..." Gì vậy trời?
Cậu ta đi rồi Hải Dương mới đem cái túi kia mở ra xem, vừa nhìn một cái nước miếng thiếu điều lập tức nhỏ ròng ròng
Bơ đậu phộng, sữa, sữa chua, nước, chocolate và vài món đồ ngọt linh tinh khác. Lúc chạm vào chai nước cảm giác âm ấm khiến cô giật mình. Cậu ta mua ở đâu chai nước ấm vậy trời?
Ngoài ra Hải Dương còn móc được từ trong đó một túi chườm ấm mini, có thể chườm bụng ngay cả khi ở trên lớp.
Hải Dương có chút cảm động, khịt mũi liếc về phía bên cạnh. Bạn cùng bàn của cô thật đáng yêu!
Nhưng chợt nhớ ra một điều, mặt cô tái lại, run rẩy nhìn túi đồ miệng há hốc không nói lên lời.
Tại sao cậu ta lại mua cái này cho cô??
Chẳng lẽ cậu ta biết cô đang.... đến?????
Thảo nào hồi nãy còn tốt bụng giúp cô đấm lưng hoá ra biết cô đang bị.
Hải Dương toát mồ hôi, cô đang rất muốn khóc. Sau này làm sao mà có mặt mũi nhìn người ta nữa?
Cô lặng lẽ đem đầu đập vào tường, ngại chết đi được ấy!
Hải Dương giãy giụa nghĩ ra mọi phương pháp để tránh mặt, đoạn tuyệt quan hệ với Hải Phong ví dụ như xin chuyển chỗ, chuyển lớp, chuyển trường hoặc trực tiếp ở nhà khỏi đi học luôn, bảo với cậu ta hai chân cô bị liệt!?
Không được, không được
Nghe như con thần kinh ấy
Cô bất lực đập đầu vào tường thêm vài cái nữa, biết đâu đập đau rồi nhập viện liền bye bye trường học luôn?
- Ơ, con này. Điên à?
Thảo Chi khó hiểu nhìn hành động rồ dại của Hải Dương. Mạch não của em gái này hình như không được cấu tạo ổn định cho lắm, đang yên đang lành đập đầu vào tường làm gì?
Thảo Chi nhìn thấy túi đồ ở trên bàn, liếm môi thò tay vươn đến một thanh chocolate. Móng vuốn còn chưa chạm đến liền bị một cái tay đánh vào mu bàn tay, cô vội vàng thu tay lại. Thảo Chi trừng mắt nhìn Hải Dương đem túi kẹo thô lỗ nhét vào trong ngăn bàn rồi cúi đầu vò tóc.
Thần kinh!
- Ê, sao thế?
Hải Dương vô cùng rầu rĩ đáp
- Cậu ta biết rồi
- Ai biết? Biết gì?
Thảo Chi theo phản xạ ngu ngơ hỏi lại nhưng ngay lập tức cô hiểu chuyện con bé muốn nói là gì. Cô cười phá lên
- Ôi giời, có thế thôi cũng phải cáu gắt lên. Có gì đâu mà sợ
Hải Dương cảm thấy buồn bực
- Sao lại không sợ, ngại chết đi được ấy
Nghe vậy Thảo Chi dừng cười, lập tức chuyển sang chế độ bá đạo tổng tài hơi cúi người xuống ghé sát lại gần Hải Dương, tay nhỏ nâng cằm cô lên dáng vẻ lưu manh
- Em gái, đừng tự ti vậy chứ. Bây giờ 2019 rồi ai còn để ý mấy chuyện này. Có chuyện gì anh đây đứng ra bảo hộ cưng
Hải Dương: "..." Diễn đến là hăng say, chị gái này cuồng tổng tài bá đạo à?
Thấy Hải Dương không hề hứng thú, mặt vẫn méo xệch cô đành thu lại dáng vẻ soái đến nao lòng của mình lại chống nạnh nhìn Hải Dương ỉu xìa bò trên bàn.
Giống hệt một con mèo mắc mưa, ủ rũ thấy mệt
Thảo Chi ngứa mắt, đột ngột đập mạnh vào lưng khiến Hải Dương suýt nữa thì phun máu
- Giời ơi, có thôi cái kiểu ảo não đấy đi không. Tao lại đập cho phát giờ
Hải Dương: "..." Chị gái, chị chẳng vừa đập em đấy là gì??
Vừa rồi còn anh em, bé cưng như đúng rồi thế mà giờ tao mày hùng hùng hổ hổ. Tốc độ thay đổi này đến Hải Phong cũng phải bái phục cậu ta
- Với lại trai nhà mày quan tâm mày thế còn gì. Đừng tưởng tao không biết hồi nãy chúng mày tình tứ với nhau nhé! Ôi giời chàng thì nhẹ nhàng đấm lưng nàng thì....
Hải Dương bị cậu ta nói đến ngu người đột nhiên nhảy dựng lên lấy tay bịt miệng bà chị này lại.
—-
Tác giả: Mấy ngày nay cảm thấy mình thật chăm chỉ, có lẽ bởi vậy càng viết tôi càng hưng phấn
Dự định end bộ này trước tháng 8 có lẽ sẽ thành công
Tối nay tâm trạng tốt sẽ up thêm chương nữa
Không thì ngày mai sẽ đăng bù
Vậy nhaaa
Tiếng trống ra chơi vừa vang lên lớp học yên tĩnh bỗng trở lên ồn ào, Hải Dương giật mình tỉnh dậy.
Cô ngóc đầu lên mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, vẫn chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Khẽ dụi mắt một cái, vô thức nhìn sang bên cạnh nhưng bất ngờ lại không thấy người kia đâu.
Phút chốc cô tỉnh táo lại, dáo dác nhìn quanh lớp nhưng vẫn không thấy Hải Phong. Không phải vừa mới ra chơi à, cậu ta chạy đi đâu rồi?
Cảm giác ê ẩm từ người truyền đến khiến cô nhăn mày lại.
Tại sao vẫn còn đau như thế này?
Có lẽ nên mua một ít thuốc giảm đau chứ cứ như này cô chẳng tập trung học hành được gì cả.
Thở dài một hơi rồi đem sách vở tiết trước còn lộn xộn trên bàn cất vào vở. Bất thình lình một cái túi nhỏ được đặt lên trước mặt cô, ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên là Hải Phong
Cô liếc cái túi trên bàn, thắc mắc
- Gì thế? Cho tớ à
Hải Phong không nói gì, tay theo bản năng sờ sống mũi một cái. Hải Dương chú ý đến động tác này của cậu ta, bình thường khi xấu hổ cô cũng hay làm vậy.
Nhưng mà cậu ta xấu hổ cái gì?
- Hải Phong, thầy Đông gọi cậu kìa
Hải Phong hơi giật mình nhìn về phía tiếng gọi sau đó bối rối rời đi, trước khi đi còn liếc Hải Dương một cái thật sâu.
Hải Dương: "..." Gì vậy trời?
Cậu ta đi rồi Hải Dương mới đem cái túi kia mở ra xem, vừa nhìn một cái nước miếng thiếu điều lập tức nhỏ ròng ròng
Bơ đậu phộng, sữa, sữa chua, nước, chocolate và vài món đồ ngọt linh tinh khác. Lúc chạm vào chai nước cảm giác âm ấm khiến cô giật mình. Cậu ta mua ở đâu chai nước ấm vậy trời?
Ngoài ra Hải Dương còn móc được từ trong đó một túi chườm ấm mini, có thể chườm bụng ngay cả khi ở trên lớp.
Hải Dương có chút cảm động, khịt mũi liếc về phía bên cạnh. Bạn cùng bàn của cô thật đáng yêu!
Nhưng chợt nhớ ra một điều, mặt cô tái lại, run rẩy nhìn túi đồ miệng há hốc không nói lên lời.
Tại sao cậu ta lại mua cái này cho cô??
Chẳng lẽ cậu ta biết cô đang.... đến?????
Thảo nào hồi nãy còn tốt bụng giúp cô đấm lưng hoá ra biết cô đang bị.
Hải Dương toát mồ hôi, cô đang rất muốn khóc. Sau này làm sao mà có mặt mũi nhìn người ta nữa?
Cô lặng lẽ đem đầu đập vào tường, ngại chết đi được ấy!
Hải Dương giãy giụa nghĩ ra mọi phương pháp để tránh mặt, đoạn tuyệt quan hệ với Hải Phong ví dụ như xin chuyển chỗ, chuyển lớp, chuyển trường hoặc trực tiếp ở nhà khỏi đi học luôn, bảo với cậu ta hai chân cô bị liệt!?
Không được, không được
Nghe như con thần kinh ấy
Cô bất lực đập đầu vào tường thêm vài cái nữa, biết đâu đập đau rồi nhập viện liền bye bye trường học luôn?
- Ơ, con này. Điên à?
Thảo Chi khó hiểu nhìn hành động rồ dại của Hải Dương. Mạch não của em gái này hình như không được cấu tạo ổn định cho lắm, đang yên đang lành đập đầu vào tường làm gì?
Thảo Chi nhìn thấy túi đồ ở trên bàn, liếm môi thò tay vươn đến một thanh chocolate. Móng vuốn còn chưa chạm đến liền bị một cái tay đánh vào mu bàn tay, cô vội vàng thu tay lại. Thảo Chi trừng mắt nhìn Hải Dương đem túi kẹo thô lỗ nhét vào trong ngăn bàn rồi cúi đầu vò tóc.
Thần kinh!
- Ê, sao thế?
Hải Dương vô cùng rầu rĩ đáp
- Cậu ta biết rồi
- Ai biết? Biết gì?
Thảo Chi theo phản xạ ngu ngơ hỏi lại nhưng ngay lập tức cô hiểu chuyện con bé muốn nói là gì. Cô cười phá lên
- Ôi giời, có thế thôi cũng phải cáu gắt lên. Có gì đâu mà sợ
Hải Dương cảm thấy buồn bực
- Sao lại không sợ, ngại chết đi được ấy
Nghe vậy Thảo Chi dừng cười, lập tức chuyển sang chế độ bá đạo tổng tài hơi cúi người xuống ghé sát lại gần Hải Dương, tay nhỏ nâng cằm cô lên dáng vẻ lưu manh
- Em gái, đừng tự ti vậy chứ. Bây giờ 2019 rồi ai còn để ý mấy chuyện này. Có chuyện gì anh đây đứng ra bảo hộ cưng
Hải Dương: "..." Diễn đến là hăng say, chị gái này cuồng tổng tài bá đạo à?
Thấy Hải Dương không hề hứng thú, mặt vẫn méo xệch cô đành thu lại dáng vẻ soái đến nao lòng của mình lại chống nạnh nhìn Hải Dương ỉu xìa bò trên bàn.
Giống hệt một con mèo mắc mưa, ủ rũ thấy mệt
Thảo Chi ngứa mắt, đột ngột đập mạnh vào lưng khiến Hải Dương suýt nữa thì phun máu
- Giời ơi, có thôi cái kiểu ảo não đấy đi không. Tao lại đập cho phát giờ
Hải Dương: "..." Chị gái, chị chẳng vừa đập em đấy là gì??
Vừa rồi còn anh em, bé cưng như đúng rồi thế mà giờ tao mày hùng hùng hổ hổ. Tốc độ thay đổi này đến Hải Phong cũng phải bái phục cậu ta
- Với lại trai nhà mày quan tâm mày thế còn gì. Đừng tưởng tao không biết hồi nãy chúng mày tình tứ với nhau nhé! Ôi giời chàng thì nhẹ nhàng đấm lưng nàng thì....
Hải Dương bị cậu ta nói đến ngu người đột nhiên nhảy dựng lên lấy tay bịt miệng bà chị này lại.
—-
Tác giả: Mấy ngày nay cảm thấy mình thật chăm chỉ, có lẽ bởi vậy càng viết tôi càng hưng phấn
Dự định end bộ này trước tháng 8 có lẽ sẽ thành công
Tối nay tâm trạng tốt sẽ up thêm chương nữa
Không thì ngày mai sẽ đăng bù
Vậy nhaaa
Danh sách chương