Không khí trong phòng học cực kì hài hoà, hài hoà đến mức người ta buồn ngủ. Tiếng quạt đều đều vang lên trên đầu, ngoài lớp học nắng chói chang gay gắt. Hải Dương chỉ cảm thấy mí mắt cứ dần nặng trĩu. Bên tai cô vẫn vang lên tiếng giảng bài cùng tiếng phấn thỉnh thoảng ghì mạnh lên bảng, tiếng lật giấy sột soạt.

Ngoài trời nắng vẫn rực rỡ, chói loà. Lúc này ngồi trong lớp học, cô có cảm giác mình đang cách biệt với cả thế giới ngoài kia. Một mình không bị ai làm phiền, giống như con mèo lười biếng ngủ trưa phơi nắng.

- Bộp!

Con mèo nọ giật nảy người vội vã ngồi thẳng dậy, nhìn lên trên thầy Đông vẫn đang đọc bài, ngơ nhác nhìn xung quanh, quay sang lập tức nhìn thấy thằng ngồi cạnh mặt mũi trắng trẻo, đẹp đẽ

Mèo ta nghệt mặt nhìn Hải Phong, miệng vô tình buột ra tiếng 'ơ' ngớ ngẩn.

Hải Phong lại đưa bút gõ vào đầu nàng mèo lần nữa, thấp giọng nói

- Chép bài đi!

Lúc này nàng mèo mới giật mình tỉnh mộng, nhớ đến bên cạnh thật ra còn có thêm một người nữa. Nàng ngồi thẳng lưng, hai tay vỗ nhẹ vào mặt. Chớp mắt mấy lần cho đầu óc tỉnh táo hơn.

- Giờ chép đây.

May là từ đầu giờ đến nay thầy Đông không để ý đến chỗ của cô. Hải Dương nhướn cổ nhìn sang bên cạnh, nhìn hàng chữ thẳng đẹp của thằng ngồi cạnh không tránh được cảm giác kinh ngạc. Con trai gì mà chữ đẹp ghê vậy trời? Nét nào ra nét ấy, từng hàng chữ ngay ngắn thẳng tắp gọn hàng trên trang sách như toát lên hơi thở mát mẻ khiến người ta bất giác thấy thoải mái.

Hải Dương không kìm được lòng dõi theo bàn tay đang cầm bút viết lên hàng chữ xinh đẹp kia.

Bàn tay của cậu ta trắng đến mức khó tin, cảm giác gần như là trong suốt. Từng khớp tay hiện lên rõ ràng, ngón tay thon dài sạch sẽ, móng tay được cắt ngắn vô cùng gọn gàng.

Hải Phong thấy Hải Dương ngó đầu sang nghĩ cô muốn chép bài nên cố tình để chếch vở về phía cô một chút. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Hải Dương đụng tay vào bút, không nhịn được quay sang nhìn xem cô đang làm cái gì, chẳng lẽ lại buồn ngủ??

- Này...

Hải Phong bất ngờ quay sang làm Hải Dương giật mình, không kịp quay mặt đi.

Hải Phong nhìn thấy nét say mê trong ánh mắt Hải Dương thì ngẩn người, lời nói dừng lại. Hải Dương lúng túng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, mà quả thật cô làm chuyện xấu thật. Hải Dương bối rối kéo quyển vở của Hải Phong lại gần khẽ nói

- Cho tớ mượn vớ một tí...

- À... ờ

Hải Phong cảm giác mặt mũi nóng bừng lên, vành tai cũng đỏ ửng, cậu nhanh chóng quay mặt đi nơi khác. Một tay che lấy mặt, từng sợi tóc rũ xuống che đi đôi mắt ngượng ngùng.

Không ai phát hiện ra biến hoá này của hai người bọn họ. Ở trong góc lớp, hai bạn nhỏ quay mặt đi chẳng dám nhìn vào nhau.

- ---------

Mãi mới đợi đến lúc ra chơi, sau khi thầy Đông bước ra khỏi lớp thì Hải Dương đứng bật dậy, khẽ xách tay của Hải Phong

- Đi, tớ với cậu xuống phòng giáo viên xin cô quản lý cho một bộ bàn nữa.

Có người ngồi bên cạnh cảm giác đúng là không tự nhiên, hơn nữa thầy Đông dường như rất quan tâm đến cậu ta, trong giờ không ít lần gọi cậu ta lên trả lời. Hải Dương chỉ muốn sống một cuộc đời của dân thường lặng lẽ trôi qua 3 năm cấp ba, đột nhiên được các quan lớn thường xuyên lia mắt tới. Ờ thì dù không phải lia tới cô nhưng ngồi cạnh bảo bối của thầy như này cô sợ tránh không khỏi vạ lây.

Hơn nữa, chuyện lúc nãy thật sự xấu hổ. Ngồi cạnh một cậu trai xinh xắn trắng trẻo như này khiến tim Hải Dương khó mà yên lặng được.

Không phải cô thích cậu ta, chỉ là con người ai chẳng thích cái đẹp? Rung động một chút không phải là điều rất bình thường à?

Quả thật vừa nãy khi chạm phải ánh mắt trong suốt của Hải Phong, cô nhịn không được mà động lòng. Trong đầu nhanh như chớp vẽ ra vô số viễn cảnh tương lai với cậu ta. Nhưng, Hải Dương cô là một người cực kì thực tế, không thể nào để bản thân mơ mộng vớ vẩn thế được.

Thấy cậu ta vẫn ngồi im không chịu nhúc nhích, Hải Dương kéo nhẹ tay lần nữa rồi lên tiếng thúc giục.

- Nhanh lên!

Hải Phong ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hải Dương. Ánh mắt cậu ta trong veo, tĩnh lặng như nước mùa thu. Mà lời nói của cậu ta sau đó như là một quá bom nổ tung giữa mặt hồ yên tĩnh đó. Đoàng một tiếng khiến Hải Dương trợn mắt lên không tin vào tai của mình

- Nhưng tớ muốn ngồi với cậu, Hải Dương.

Nói xong Hải Phong cố giữ cho nét mặt bình tĩnh nhưng vành tai đỏ bừng đã tố cáo cậu ta.

Tớ muốn ngồi cùng cậu

Muốn ngồi cùng cậu

Ngồi cùng cậu

Cùng cậu

Cậu...

Hải Dương cảm thấy đầu óc quay cuồng, cậu ta nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ....

Hải Dương hơi mơ màng nghĩ về một tình tiết quen thuộc trong các bộ phim thanh xuân vườn trường. Trong lớp học, nắng xuyên qua khung cửa sổ nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt của cô cậu học sinh đang chăm chú nghe giảng. Mà ở một góc lớp, nữ chính nghiêng mặt ngủ gật, mái tóc ngắn mềm mại khẽ rơi trên má. Lông mi cong dài tạo dưới mắt một chiếc bóng nho nhỏ. Đôi môi mềm mại hờ hững. Chàng trai bên cạnh ngẩn người ngắn nhìn cô bạn cùng bạn nọ. Không nhịn được đưa tay khẽ vén tóc của cô ra phía sau vành tai mềm mại trắng nõn...

Aaaaaaaaaaa

Không được! Không được!

Tỉnh lại đi Vũ Hải Dương!

Mày đang nghĩ cái gì vậy hả??

_______

Tác giật: Cá nhận tui là tui hơi bị mê anh nam chính luôn

Bỏ phiếu đi nàooo
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện