Vương Khải lại lăn ra giường nằm, suy nghĩ phải làm sao để tỏ tình thành công đây. Những cô gái trước đây anh có cần tỏ tình đâu, họ đã tự nguyện sà vào lòng anh rồi. Còn kiểu tỏ tình sến sẩm có nến và hoa thì thật anh ko làm được. Anh dị ứng với mấy kiểu sến sẩm đó, thật là đau đầu quá đi mà.
Tiếng Louis líu lo từ bên ngoài chạy vào.
- Papa ơi, papa nhắm mắt lại đi, xem con có cái gì đẹp nè.
- Đây đây, papa nhắm mắt đây.
- Con đếm 1 2 3 thì mở mắt nha. 1 2 3, rồi papa mở mắt ra đi.
Trước mắt anh là hình vẽ nghệch ngoạc nhiều màu sắc, cái kiểu mà người ta hay nói tới là "tranh trừu tượng", tưởng tượng ra mới thấy hình ấy.
- Oa, con vẽ đẹp quá, đây là gì nè.
Thằng bé ngây thơ chỉ vào bức tranh.
- Đây là papa nè, đây là con nè, đây là chị Thục Anh nè. 3 người mình đứng trong hình trái tim nè, là gia đình hạnh phúc.
- Louis nè, papa thích chị Thục Anh của con bằng nhường này này. Mà papa ko biết làm sao để chị Thục Anh cũng thích papa, hay là... hay là... con qua dò thám xem chị Thục Anh thích được tỏ tình kiểu gì nào.
- Oa, mới bữa trước đến hôm nay đã lên thêm 1 lóng tay nữa rồi, sức mạnh của chị Thục Anh ghê.
- Ừ, chị Thục Anh của con ghê vậy đó, vậy con giúp papa nhé.
- Vâng ạ, con sẽ cố gắng.
- Papa cảm ơn con nhiều nhé.
.....
Vì anh 2 tôi lâu lắm mới chịu về nhà nên hôm nay 4 người chúng tôi mới được ăn cơm cùng nhau. Mẹ tôi liền gắp ngay cho anh ấy cái đùi gà to bự.
- Ăn đi con, bên đó làm gì có gà ta mà ăn hả con.
- Vâng, con cảm ơn mẹ.
- Lần này con về bao lâu? - Con về hẳn mẹ à. Con về làm ở đây.
- Ui, vậy thích quá, ngày nào mẹ con mình cũng lại gặp nhau. Mà này lần này về là định lấy vợ chưa?
- Con cũng định thế, mẹ xem mai mối cho con đi.
Mẹ tôi vui quá vỗ đét vào ngay vai anh 2 tôi.
- Được đó, để mẹ tìm mấy mối thơm thơm.
Nghe thế thôi mà Mỹ Dung cơm đã nghẹn ngang cổ. Mẹ tôi liền liếc ngay.
- Mỹ Dung, còn cả con nữa ấy. Cũng lo đi là vừa rồi. Con của mẹ đứa nào cũng đẹp mà sao đứa nào cũng ế vậy ko biết nữa.
- Dạ, khi nào Thục Anh lấy chồng, con cũng lấy chồng.
- Mỹ Dung nè, hay là mẹ mai mối cho con nhé.
- Con... con...
Anh 2 tôi giọng lạnh băng nói khía Mỹ Dung.
- Mẹ ko cần lo cho Mỹ Dung đâu, em nó có người yêu thương rồi ấy.
- Thật á, sao con ko dẫn về cho mẹ xem mặt.
Anh 2 tôi lại đá xoáy.
- Chắc nhiều quá nên còn chưa biết dẫn ai về đâu, phải ko Mỹ Dung.
- Em... em...
Đúng là tình hình ko ổn thật mà, 2 cái người này sao cứ vậy mới chịu được à.
- Thôi thôi, chúng ta ăn cơm đi ha, cơm gia đình vừa ngon vừa ấm áp. Ăn cơm thôi ha.
Mẹ tôi nghe nhắc nên mới thôi ngừng hỏi.
- Um, đúng rồi, ăn thôi ăn thôi.
.....
Anh 2 tôi đã sửa soạn ra ngoài gặp bạn, tôi qua phòng Mỹ Dung thấy cô ấy đang ngồi bó gối ngoài cửa lan can mà khóc.
- Mày sao vậy Mỹ Dung, sao khóc.
Cô ấy vội quệt đi giọt nước mắt.
- Ko sao, bụi bay vào mắt thôi.
- Xạo, trong nhà làm gì có bụi. Kể tao nghe đi.
- Ko có gì thật mà.
- Mày còn xem tao là bạn ko, đến giờ vẫn ko chịu kể. Tao hờn.
Tôi định đứng lên bỏ đi, Mỹ Dung kéo tay tôi lại.
- Tao kể, tao kể. Nhưng mày phải hứa xem như chưa nghe gì và ko bao giờ được can thiệp vào chuyện của tao. À thôi, mày thề luôn đi cho chắc.
- Rồi, rồi tao thề, tao hứa, tao đảm bảo. Mày kể đi.
Tôi ngồi lại nghe Mỹ Dung kể chuyện mà ko biết Louis đến.
- Bà ngoại ơi, bà ngoại có biến có biến.
Mẹ tôi vội chạy ra mở cổng cho Louis.
- Louis, sao con đến giờ này, ai chở con đến đây.
- Papa đi chơi với bạn rồi, sợ con buồn nên papa cho con qua đây chơi.
- Papa con đi với trai hay gái hả, con đã điều tra chưa.
- Dạ rồi, là con trai nên bà ngoại đừng lo.
- Um, mà con bảo có biến gì hả.
Louis lôi mẹ tôi vào phòng.
- Chuyện bí mật bà ngoại ơi, nhanh nhanh chúng ta vào phòng mau nào.
- Đây, đây bà ngoại đang đi đây.
Vào đến phòng 2 bà cháu đóng cửa cẩn thận, còn leo hẳn lên giường trùm chăn kín nữa.
- Nào, giờ con nói đi, có biến gì?
- Papa có thích chị Thục Anh rồi nhé bà ngoại.
- Thật á? Sao con biết?
- Papa bảo thích chị Thục Anh bằng này này?
Louis ngây thơ đưa 2 lóng tay lên. Mẹ tôi nhíu mày.
- Sao chỉ có chừng đó thôi. Rồi chị Thục Anh có thích papa của con ko?
- Cái đó con ko biết. Papa bảo con qua do thám xem chị Thục Anh thích gì, thích được tỏ tình kiểu như nào ấy.
- Vậy hả? Vậy được được. Nhưng mà lần sau con nói chị Thục Anh là phải nói papa con thích chị Thục Anh to bự lên nghe ko?
- Vâng ạ.
- Nhưng vấn đề là phải làm sao đây nè. 1 là tỏ tình lãng mạn có nến hoa bóng bay sến sẩm, 2 là kiểu anh hùng cứu mỹ nhân ấy, để mỹ nhân thấy thế mà động lòng, còn ko nữa thì phải mặt dày vào. Người ta bảo đẹp trai giàu có ko bằng chai mặt mà.
- Vâng, vậy để con nói với papa của con.
- Khoan đã. Nhưng theo bà ngoại được biết thì chị Thục Anh của con cái 1 và 2 là ko ổn rồi. Chỉ còn cách thứ 3 là phải chai mặt vào, mặt càng dày càng tốt con ạ.
- Vâng ạ, vậy quyêt định phải chai mặt hả bà ngoại.
- Um, nhưng ko được nói bà ngoại nói nhé, nếu ko là mệt lắm ấy. Papa có hỏi thì con cứ bảo là thăm dò xung quanh thôi.
- Vâng ạ, con yêu bà ngoại quá.
- Bà ngoại cũng yêu con, bà ngoại muốn sau này mà papa con và chị Thục Anh thành đôi thì chúng ta được vui vẻ bên nhau rồi.
- Nhất định vậy mà bà ngoại, vì con rất rất thích chị Thục anh ấy ạ.
- Ôi, yêu con quá à.
.....
Quán Bida cũ, ánh đèn vàng nhẹ, nhạc du dương. Có những cô nàng tiếp cơ ăn mặc sexxy gợi cảm. Nhưng riêng bàn của Vương Khải thì ko, và bàn anh chọn luôn là bàn ở trong góc.
- Sao hả, lâu ngày nên muốn thử tay nghề của tao à?
Vương Khải đến vỗ vào vai anh 2 tôi, cười vui vẻ.
- Tao sợ mày luộc nghề rồi nên thử xem còn đáng làm đối thử của tao ko ấy mà.
- Rồi xem, như cũ nhé. Ai thua đãi 1 chầu. À, kể chuyện tình của mày tới đâu rồi.
- Thì tao đã tỏ tình rồi, nhưng cô ấy đòi tỏ tình phải có nến và hoa kia. Mấy thứ đó sến sẩm quá, mày biết tao rồi mà.
- Thì mày yêu cô ấy thì cũng phải hy sinh chút chứ.
- Nhưng đâu phải thiếu gì cách mà cứ phải kiểu sến súa ấy chứ.
- Hay mày thử cách này đi.
- Cách gì vậy hả?
- Làm cho họ ghen đi. Lúc đó tự biết chiếm lĩnh thôi.
- Ờ há, có vẻ hợp lý. Cảm ơn mày nhé.
- Ko có gì, nhìn mày cô đơn mãi, tao cũng quan ngại.
- Mày lo cho mày đi kìa.
- Kệ tao.
Vậy mà tính ra bàn trong góc lại có 2 anh chàng đẹp trai nhất quán ko gọi gái tiếp cơ.
.....
Anh 2 tôi về hơn 2 tháng rồi mà 2 người bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Thậm chí còn ko thèm nhìn nhau lấy 1 lần. Nơi nào có Mỹ Dung thì y như rằng nơi đó ko có anh 2 tôi, và ngược lại.
Mỹ Dung thấy anh 2 tôi về liền tìm cách chạy trốn. Cô ấy ko muốn đối mặt với anh 2 tôi hay cô ấy sợ tình cảm lại tràn về. Khi bên trường có đợt tình nguyện thì cô ấy nhận ngay.
- Mày lại đi tình nguyện à?
- Um.
- Lần này đi bao lâu?
- Tầm hơn 1 tháng thôi.
- Ko đi có được ko vậy.
- Tao ổn, ko sao mà. Mày và anh tổng giám đốc đến đâu rồi.
- Vẫn thế, vẫn ko chịu hạ mình đi 1 chút nữa để thua tao. Còn chưa tỏ tình có nến và hoa nữa.
- Con khỉ, người ta tỏ tình vậy còn đòi hỏi, mà mày nữa. Cũng bớt cao ngạo đi, 2 người giống như ko ai chịu nhường ai vậy.
- Tất nhiên anh ta phải hạ mình rồi, tao là con gái nên nhất định tao phải được lợi thế hơn chứ. Tao sinh ra là để được yêu thương chiều chuộng mà.
- Rồi tao bó tay.
......
Nãy giờ ngồi làm việc mà tâm gan tôi như đang nấu sôi trên nồi lửa vậy. Tôi đã là trợ lý, giờ lại mọc thêm ra 1 cô thư ký nữa là sao, cứ õng a õng ẹo, thấy mà ghét. Những âm thanh vang lên bên đó cứ khiến tôi nổi cả gai ốc lên.
- Tổng giám đốc à, anh há miệng nào. Ăn miếng nho đi ạ.
- À..oằm. ngọt thật.
- Ngọt lắm hả. Em đã rửa sạch, lột vỏ rồi còn lấy hột rồi nè.
- Um, cảm ơn em, Phương Kỳ.
- Tổng giám đốc à, tí nữa đi gặp khách hàng, mình ăn ở nhà hàng O đi, ở đó hơi cao cấp 1 chút, nhưng em thấy ngon lắm ấy.
- Ok.
Anh gọi với qua tôi.
- Thục Anh, em đổi điểm hẹn qua nhà hàng O nhé.
Tôi giọng khá to.
- Vâng, tổng giám đốc, tôi biết rồi.
Rồi anh lại ngọt ngào với cô gái ấy.
- Em còn muốn gì nữa ko?
- Em chưa biết, anh uống chút rượu đi.
- À,được.
- Ấy chết, em xin lỗi đã đổ lên người tổng giám đốc rồi, để em lau cho.
- Um, em lau đi.
Cô thư ký xinh đẹp, ăn mặc hở bạo đang uốn éo khiêu gợi trước mặt tổng giám đốc lạnh lùng.
- Bên này phải ko ạ.
- Lên 1 chút, qua trái 1 chút, đúng rồi, xuống dưới 1 chút. Thoải mái quá quá à.
Tôi ngồi bên này mà máu sôi lên tận não. Ko lẽ giờ qua bên đó tát cho mỗi người 1 tai. 1 người vừa tỏ tình với tôi, còn lại 1 con kỳ đà đang ve vởn lấy người đàn ông sắp là của tôi.
Tiếng Louis líu lo từ bên ngoài chạy vào.
- Papa ơi, papa nhắm mắt lại đi, xem con có cái gì đẹp nè.
- Đây đây, papa nhắm mắt đây.
- Con đếm 1 2 3 thì mở mắt nha. 1 2 3, rồi papa mở mắt ra đi.
Trước mắt anh là hình vẽ nghệch ngoạc nhiều màu sắc, cái kiểu mà người ta hay nói tới là "tranh trừu tượng", tưởng tượng ra mới thấy hình ấy.
- Oa, con vẽ đẹp quá, đây là gì nè.
Thằng bé ngây thơ chỉ vào bức tranh.
- Đây là papa nè, đây là con nè, đây là chị Thục Anh nè. 3 người mình đứng trong hình trái tim nè, là gia đình hạnh phúc.
- Louis nè, papa thích chị Thục Anh của con bằng nhường này này. Mà papa ko biết làm sao để chị Thục Anh cũng thích papa, hay là... hay là... con qua dò thám xem chị Thục Anh thích được tỏ tình kiểu gì nào.
- Oa, mới bữa trước đến hôm nay đã lên thêm 1 lóng tay nữa rồi, sức mạnh của chị Thục Anh ghê.
- Ừ, chị Thục Anh của con ghê vậy đó, vậy con giúp papa nhé.
- Vâng ạ, con sẽ cố gắng.
- Papa cảm ơn con nhiều nhé.
.....
Vì anh 2 tôi lâu lắm mới chịu về nhà nên hôm nay 4 người chúng tôi mới được ăn cơm cùng nhau. Mẹ tôi liền gắp ngay cho anh ấy cái đùi gà to bự.
- Ăn đi con, bên đó làm gì có gà ta mà ăn hả con.
- Vâng, con cảm ơn mẹ.
- Lần này con về bao lâu? - Con về hẳn mẹ à. Con về làm ở đây.
- Ui, vậy thích quá, ngày nào mẹ con mình cũng lại gặp nhau. Mà này lần này về là định lấy vợ chưa?
- Con cũng định thế, mẹ xem mai mối cho con đi.
Mẹ tôi vui quá vỗ đét vào ngay vai anh 2 tôi.
- Được đó, để mẹ tìm mấy mối thơm thơm.
Nghe thế thôi mà Mỹ Dung cơm đã nghẹn ngang cổ. Mẹ tôi liền liếc ngay.
- Mỹ Dung, còn cả con nữa ấy. Cũng lo đi là vừa rồi. Con của mẹ đứa nào cũng đẹp mà sao đứa nào cũng ế vậy ko biết nữa.
- Dạ, khi nào Thục Anh lấy chồng, con cũng lấy chồng.
- Mỹ Dung nè, hay là mẹ mai mối cho con nhé.
- Con... con...
Anh 2 tôi giọng lạnh băng nói khía Mỹ Dung.
- Mẹ ko cần lo cho Mỹ Dung đâu, em nó có người yêu thương rồi ấy.
- Thật á, sao con ko dẫn về cho mẹ xem mặt.
Anh 2 tôi lại đá xoáy.
- Chắc nhiều quá nên còn chưa biết dẫn ai về đâu, phải ko Mỹ Dung.
- Em... em...
Đúng là tình hình ko ổn thật mà, 2 cái người này sao cứ vậy mới chịu được à.
- Thôi thôi, chúng ta ăn cơm đi ha, cơm gia đình vừa ngon vừa ấm áp. Ăn cơm thôi ha.
Mẹ tôi nghe nhắc nên mới thôi ngừng hỏi.
- Um, đúng rồi, ăn thôi ăn thôi.
.....
Anh 2 tôi đã sửa soạn ra ngoài gặp bạn, tôi qua phòng Mỹ Dung thấy cô ấy đang ngồi bó gối ngoài cửa lan can mà khóc.
- Mày sao vậy Mỹ Dung, sao khóc.
Cô ấy vội quệt đi giọt nước mắt.
- Ko sao, bụi bay vào mắt thôi.
- Xạo, trong nhà làm gì có bụi. Kể tao nghe đi.
- Ko có gì thật mà.
- Mày còn xem tao là bạn ko, đến giờ vẫn ko chịu kể. Tao hờn.
Tôi định đứng lên bỏ đi, Mỹ Dung kéo tay tôi lại.
- Tao kể, tao kể. Nhưng mày phải hứa xem như chưa nghe gì và ko bao giờ được can thiệp vào chuyện của tao. À thôi, mày thề luôn đi cho chắc.
- Rồi, rồi tao thề, tao hứa, tao đảm bảo. Mày kể đi.
Tôi ngồi lại nghe Mỹ Dung kể chuyện mà ko biết Louis đến.
- Bà ngoại ơi, bà ngoại có biến có biến.
Mẹ tôi vội chạy ra mở cổng cho Louis.
- Louis, sao con đến giờ này, ai chở con đến đây.
- Papa đi chơi với bạn rồi, sợ con buồn nên papa cho con qua đây chơi.
- Papa con đi với trai hay gái hả, con đã điều tra chưa.
- Dạ rồi, là con trai nên bà ngoại đừng lo.
- Um, mà con bảo có biến gì hả.
Louis lôi mẹ tôi vào phòng.
- Chuyện bí mật bà ngoại ơi, nhanh nhanh chúng ta vào phòng mau nào.
- Đây, đây bà ngoại đang đi đây.
Vào đến phòng 2 bà cháu đóng cửa cẩn thận, còn leo hẳn lên giường trùm chăn kín nữa.
- Nào, giờ con nói đi, có biến gì?
- Papa có thích chị Thục Anh rồi nhé bà ngoại.
- Thật á? Sao con biết?
- Papa bảo thích chị Thục Anh bằng này này?
Louis ngây thơ đưa 2 lóng tay lên. Mẹ tôi nhíu mày.
- Sao chỉ có chừng đó thôi. Rồi chị Thục Anh có thích papa của con ko?
- Cái đó con ko biết. Papa bảo con qua do thám xem chị Thục Anh thích gì, thích được tỏ tình kiểu như nào ấy.
- Vậy hả? Vậy được được. Nhưng mà lần sau con nói chị Thục Anh là phải nói papa con thích chị Thục Anh to bự lên nghe ko?
- Vâng ạ.
- Nhưng vấn đề là phải làm sao đây nè. 1 là tỏ tình lãng mạn có nến hoa bóng bay sến sẩm, 2 là kiểu anh hùng cứu mỹ nhân ấy, để mỹ nhân thấy thế mà động lòng, còn ko nữa thì phải mặt dày vào. Người ta bảo đẹp trai giàu có ko bằng chai mặt mà.
- Vâng, vậy để con nói với papa của con.
- Khoan đã. Nhưng theo bà ngoại được biết thì chị Thục Anh của con cái 1 và 2 là ko ổn rồi. Chỉ còn cách thứ 3 là phải chai mặt vào, mặt càng dày càng tốt con ạ.
- Vâng ạ, vậy quyêt định phải chai mặt hả bà ngoại.
- Um, nhưng ko được nói bà ngoại nói nhé, nếu ko là mệt lắm ấy. Papa có hỏi thì con cứ bảo là thăm dò xung quanh thôi.
- Vâng ạ, con yêu bà ngoại quá.
- Bà ngoại cũng yêu con, bà ngoại muốn sau này mà papa con và chị Thục Anh thành đôi thì chúng ta được vui vẻ bên nhau rồi.
- Nhất định vậy mà bà ngoại, vì con rất rất thích chị Thục anh ấy ạ.
- Ôi, yêu con quá à.
.....
Quán Bida cũ, ánh đèn vàng nhẹ, nhạc du dương. Có những cô nàng tiếp cơ ăn mặc sexxy gợi cảm. Nhưng riêng bàn của Vương Khải thì ko, và bàn anh chọn luôn là bàn ở trong góc.
- Sao hả, lâu ngày nên muốn thử tay nghề của tao à?
Vương Khải đến vỗ vào vai anh 2 tôi, cười vui vẻ.
- Tao sợ mày luộc nghề rồi nên thử xem còn đáng làm đối thử của tao ko ấy mà.
- Rồi xem, như cũ nhé. Ai thua đãi 1 chầu. À, kể chuyện tình của mày tới đâu rồi.
- Thì tao đã tỏ tình rồi, nhưng cô ấy đòi tỏ tình phải có nến và hoa kia. Mấy thứ đó sến sẩm quá, mày biết tao rồi mà.
- Thì mày yêu cô ấy thì cũng phải hy sinh chút chứ.
- Nhưng đâu phải thiếu gì cách mà cứ phải kiểu sến súa ấy chứ.
- Hay mày thử cách này đi.
- Cách gì vậy hả?
- Làm cho họ ghen đi. Lúc đó tự biết chiếm lĩnh thôi.
- Ờ há, có vẻ hợp lý. Cảm ơn mày nhé.
- Ko có gì, nhìn mày cô đơn mãi, tao cũng quan ngại.
- Mày lo cho mày đi kìa.
- Kệ tao.
Vậy mà tính ra bàn trong góc lại có 2 anh chàng đẹp trai nhất quán ko gọi gái tiếp cơ.
.....
Anh 2 tôi về hơn 2 tháng rồi mà 2 người bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Thậm chí còn ko thèm nhìn nhau lấy 1 lần. Nơi nào có Mỹ Dung thì y như rằng nơi đó ko có anh 2 tôi, và ngược lại.
Mỹ Dung thấy anh 2 tôi về liền tìm cách chạy trốn. Cô ấy ko muốn đối mặt với anh 2 tôi hay cô ấy sợ tình cảm lại tràn về. Khi bên trường có đợt tình nguyện thì cô ấy nhận ngay.
- Mày lại đi tình nguyện à?
- Um.
- Lần này đi bao lâu?
- Tầm hơn 1 tháng thôi.
- Ko đi có được ko vậy.
- Tao ổn, ko sao mà. Mày và anh tổng giám đốc đến đâu rồi.
- Vẫn thế, vẫn ko chịu hạ mình đi 1 chút nữa để thua tao. Còn chưa tỏ tình có nến và hoa nữa.
- Con khỉ, người ta tỏ tình vậy còn đòi hỏi, mà mày nữa. Cũng bớt cao ngạo đi, 2 người giống như ko ai chịu nhường ai vậy.
- Tất nhiên anh ta phải hạ mình rồi, tao là con gái nên nhất định tao phải được lợi thế hơn chứ. Tao sinh ra là để được yêu thương chiều chuộng mà.
- Rồi tao bó tay.
......
Nãy giờ ngồi làm việc mà tâm gan tôi như đang nấu sôi trên nồi lửa vậy. Tôi đã là trợ lý, giờ lại mọc thêm ra 1 cô thư ký nữa là sao, cứ õng a õng ẹo, thấy mà ghét. Những âm thanh vang lên bên đó cứ khiến tôi nổi cả gai ốc lên.
- Tổng giám đốc à, anh há miệng nào. Ăn miếng nho đi ạ.
- À..oằm. ngọt thật.
- Ngọt lắm hả. Em đã rửa sạch, lột vỏ rồi còn lấy hột rồi nè.
- Um, cảm ơn em, Phương Kỳ.
- Tổng giám đốc à, tí nữa đi gặp khách hàng, mình ăn ở nhà hàng O đi, ở đó hơi cao cấp 1 chút, nhưng em thấy ngon lắm ấy.
- Ok.
Anh gọi với qua tôi.
- Thục Anh, em đổi điểm hẹn qua nhà hàng O nhé.
Tôi giọng khá to.
- Vâng, tổng giám đốc, tôi biết rồi.
Rồi anh lại ngọt ngào với cô gái ấy.
- Em còn muốn gì nữa ko?
- Em chưa biết, anh uống chút rượu đi.
- À,được.
- Ấy chết, em xin lỗi đã đổ lên người tổng giám đốc rồi, để em lau cho.
- Um, em lau đi.
Cô thư ký xinh đẹp, ăn mặc hở bạo đang uốn éo khiêu gợi trước mặt tổng giám đốc lạnh lùng.
- Bên này phải ko ạ.
- Lên 1 chút, qua trái 1 chút, đúng rồi, xuống dưới 1 chút. Thoải mái quá quá à.
Tôi ngồi bên này mà máu sôi lên tận não. Ko lẽ giờ qua bên đó tát cho mỗi người 1 tai. 1 người vừa tỏ tình với tôi, còn lại 1 con kỳ đà đang ve vởn lấy người đàn ông sắp là của tôi.
Danh sách chương