Sáng hôm sau, Việt Phương thức dậy trên chiếc giường bừa bộn, nhàu nhĩ. Máu trinh đỏ thẫm, lan rộng trên ga trải giường trắng làm người ta lóa mắt. Ánh sáng bên ngoài soi rõ khuôn mặt tiều tụy của nàng.

Việt Phương cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn phía dưới, cố gắng ngồi dậy. Nàng cười nhạt, vẫn biết mình yếu đuối, nhưng không ngờ lại yếu đến vậy.

Bên cạnh giường đã đặt một bát thuốc đen sì, lạnh ngắt từ bao giờ. Nàng không quan tâm liền bưng chiếc bát lên, một hơi uống sạch. Sau đó, nàng lấy lực, vịn tay vào thành tủ đầu giường. Tuy hai chân nàng run run, thân người nặng nhọc mãi mới có thể đứng dậy khỏi giường, nhưng Việt Phương không bỏ cuộc. Nàng khó khăn đi đến tủ phía xa, mở ra lấy một bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua.

Việt Phương chậm rãi mặc đồ vào, rồi quay trở lại giường ôm gọn chăn ga gối đệm đi ra ngoài.

Đó là quy định! Nàng phải dọn sạch chỗ này cho người phía sau.

Việt Phương mở cửa định bước ra. Nhưng, những bông tuyết phía ngoài làm nàng ngây người thất thần. Tuyết! Là tuyết đầu mùa. Hôm nay là ngày đẹp nhất của mùa đông, là sinh nhật, cũng là ngày nàng thất thân.

Cúi xuống giấu đi giọt nước mắt, Việt Phương đóng cửa phòng lại, bước về phía Tây, về phòng của chính mình. Vào trong phòng, nàng lấy một bộ quần áo mới, rồi mới ôm chăn ga đi về phía nhà tắm, nhà giặt chung cho nô tỳ.

Bên trong tạp viện đã có rất nhiều người của phòng giặt. Ánh mắt họ nhìn dáng đi của nàng muôn màu muôn vẻ.

Tiểu Lan chạy đến bên cạnh, định đỡ lấy chỗ chăn ga trên tay nàng:

-Phương Phương, để muội giúp tỷ.

-Cảm ơn em. Cái này... cứ để tự ta!

Đây không phải là nhiệm vụ của mình, nhưng nàng không muốn cho ai thấy vết máu kinh người trên nền trắng kia. Việt Phương bỏ qua những câu nói thuyết phục tiếp theo của Tiểu Lan, trực tiếp mang vào bên trong, đến một cái giếng không có người, tự múc nước giặt.

Giặt, phơi xong nàng mới đi tắm.

Mùa đông, nước lạnh tê người nhưng nàng như không có cảm giác.

Việt Phương di từng ngón tay trên da. Trên người nàng, ngoài vùng kín trướng đau muốn chết thì vẫn trơn nhẵn như bình thường.

Bên ngoài tiếng ồn ào tăng lên, nàng không muốn nghe nhưng những lời nói đó cứ tự động chui vào tai, xâm chiếm trí óc nàng:

-Hừ! Tưởng được làm thông phòng của Thế tử thì không coi ai ra gì hay sao? Ai mà không biết Minh Vương phủ truyền thống, ba đời nay chỉ lập phi không lập thiếp. Thông phòng thì sao chứ? Không phải cuối cùng cũng vẫn chỉ là con nô tỳ hay sao!

-Ây da...! Đan Thu! Sao ngươi lại nói thế! Không phải chỉ có người kia, cũng có bốn vị tiểu thư khác tự nguyện làm thông phòng đấy hay sao? -Khương Họa, tỷ thật là không có mắt nhìn. Người ta là tiểu thư con quan bé, đến đây chỉ là muốn nịnh nọt Minh vương phủ chúng ta để thăng quan tiến chức cho dòng tộc nhà mình. Sau mười năm lại trở về, trên tay còn cầm được món tiền không nhỏ, tội gì mà không làm thông phòng. Còn cô ta, nếu có được chủ nhân để ý, trên giường vòi này, vòi nọ may ra được ít đồ cũng vẫn là hạng nha hoàn bán thân vĩnh viễn. Còn không bằng được như chúng ta. Chúng ta sau này yêu quý ai trong phủ, Vương phi còn cho thành hôn. Cô ta là người của thế tử, lúc nào thế tử chán thì vứt đi như cái rẻ lau chứ cao quý cái nỗi gì.

-...

Việt Phương ngâm mình một khắc rồi trở ra. Tiểu Lan bên ngoài, ngồi một góc, hai mắt đỏ hoe hướng về phía nàng. Việt Phương coi như không có chuyện gì, mỉm cười nhẹ với cô bé rồi đến hoa viên của Đông Lâm viện.

Hoa viên này không chỉ có nàng chăm sóc, mà có hai người khác. Tiểu Mỹ hôm nay xin phép về thăm gia đình ba ngày. Người còn lại là Vương thúc. Ông ấy đã ngoài bốn mươi, có vợ là Lê mama bên phòng bếp, con trai lớn theo tướng quân ra trận cũng lập được công, được đưa lên làm thiếu úy.

Việt Phương bước vào trong vườn đào, nhìn thấy lão đang đứng tỉa cành liền cất tiếng chào:

-Vương thúc, cháu xin lỗi đến muộn.

Vương thúc nhìn thấy ta, ánh mắt ngỡ ngàng:

-Tiểu Phương!!! Cháu tới đây làm gì? Giờ cháu đã lên nha hoàn nhị đẳng, không cần làm công việc này nữa.

Nàng mỉm cười, lắc đầu:

-Cháu cũng không có việc gì làm mà.

Nàng từ nha hoàn ngũ đẳng, chỉ cần "bán thân" là lên tới nha hoàn nhị đẳng. Tiền lương từ hai đồng lên mười đồng một tháng. Nhưng, thật chua xót. Đúng như Đan Thu và Khương Họa nói, có tiền thì sao, thăng chức thì sao? Nàng bây giờ còn thấp kém hơn cả kĩ nữ. Kĩ nữ còn có thể chuộc thân, nàng sau này có ngủ trên vàng cũng vĩnh viễn là nha hoàn của Minh vương phủ, không thể thoát khỏi kiếp nô tỳ.

-Nhưng mà... nhưng mà...

-Không phải hoa Tuyết Điểm là do cháu trồng, cũng chỉ có cháu biết cách chăm sóc hay sao? Nếu cháu không làm tiếp liệu tới ngày thành thân của Thế tử, hoa có nở được không? Lúc đó người trách tội xuống chúng ta làm sao gánh tội được.

Hoa Tuyết Điểm là loài hoa thanh cao và khó chăm sóc nhất, cũng là loài hoa tiểu thư Hoa Như Ngọc thích nhất. Nghe nói Lệ Tuyết uyển của Hoa tiểu thư mùa đông không chỉ có tuyết trắng xóa, mà còn có vườn hoa Tuyết lung linh, kiên cường đón gió. Ba năm trước, Thế tử biết được điều đó liền ra lệnh mùa đông trong Đông Lâm viện đều phải có hoa Tuyết Điểm dọc lối vào, cũng như trong hậu viên nơi nhìn ra từ cửa sổ phòng ngủ phải có Hoa Tuyết nở. Nàng chịu lạnh, chịu sương chăm lo cho từng hạt giống, từng ngọn cây một. Năm nay, lứa hoa đầu tiên của mùa đông cũng sắp nở, nàng không thể để nó trở lên phí công.

Vương thúc ngần ngại một lúc cuối cùng bị nàng thuyết phục nên cũng đồng ý.

Nàng trở về vườn hoa của mình, Vương thúc tỉa cành đào ở phía sau hậu viện.

Những ngày trước, hai người vẫn cố gắng trao đổi một chút với nhau, nhưng bây giờ thì khác. Nàng đã là người của Thế tử, còn con trai lão chuẩn bị cưới một tiểu thư con quan ngũ phẩm. Trong thế giới này, nàng ngày càng trở nên cô độc.

...

Ba ngày sau, Việt Phương lại bị gọi đến hầu hạ Thế tử.

Khi đó nàng vừa nằm xuống giường, ngủ được một lúc, thì Phấn Hồng đến gõ cửa. Phấn Hồng là đại nha hoàn đứng đầu trong Đông Lâm viện. Nửa đêm, nàng ta tự mình chạy đến đập cửa, khiến Việt Phương có đôi chút khẩn trương. Không cả kịp chỉnh trang lại quần áo, Việt Phương chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, nàng đã bị Phấn Hồng kéo như bay về phía đông của Đông Lâm viện, nơi ăn ngủ của thế tử.

Khi vừa vào khu vực hậu viên của Thế tử, Việt Phương đã thấy một cô nương quần áo mỏng manh không chỉnh tề quỳ lạy phía ngoài. Nàng ta đang run rẩy, không biết vì do tuyết lạnh hay do áp lực từ người phía trong.

Phấn Hồng vẫy tay ra hiệu cho Việt Phương nhanh bước vào theo mình.

Trong lòng Việt Phương có chút run rẩy. Không phải mấy người này chọc tức Thế thử rồi mang nàng ra chịu tội thay đấy chứ?

Thấy Việt Phương ngần ngại giữa ngưỡng cửa không bước vào, mặt mũi Phấn Hồng đã tái nay càng khẩn trương hơn. Nàng ta kéo mạnh nàng vào trong phòng của Thế tử rồi quỳ sụp xuống, khẩn khoản nói:

-Khởi bẩm thế tử, nô tỳ Việt Phương đã được dẫn đến.

Lần đầu tiên được bước vào phòng của nam nhân, lại là phòng của Thế tử Minh vương, nàng không khỏi thấy tim đập chân run.

Tuy không nhìn rõ người ngồi trên giường kia đang tức giận thế nào, nhưng nàng cảm nhận được hơi thở bức bách của hắn.

Một vài giây sau, nàng thấy hắn cất tiếng:

-Các ngươi tưởng bổn tướng là nam kĩ hay sao mà mỗi ngày đưa đến một người?

Phấn Hồng luống cuống, đập đầu càng mạnh hơn:

-Là do... là do nô tỳ ngu ngốc... Xin Thế tử trách tội!

Thông phòng được chọn có năm người, Chung mama nói theo tứ tự sẽ năm ngày quay một vòng. Ai là người được chọn hôm đó sẽ đến căn phòng bên cạnh phòng ngủ của Thế tử, hầu hạ người. Ba ngày nay, đúng là ba người khác nhau. Nhưng tại sao vị tướng quân mặt lạnh lại có thể tức giận đến vậy?

Mà quan trọng nhất tại sao nàng lại phải có mặt ở đây?

Thấy Trần Thanh Phong không nói gì, Phấn Hồng bên cạnh đã run rẩy không thể kiểm soát. Nàng cố ta gắng lấy hết sức bình sinh, tiếp tục nói:

-Là...là nô tỳ đáng chết, nô tỳ sẽ dẫn hết người đi...

Việt Phương trong lòng vừa thấy nhẹ đi một chút, định lui ra theo Phấn Hồng đã bị một tiếng nói làm cho giật mình:

-Ngươi đi ra, còn nàng ta vào đây!

Việt Phương ngẩn người, Phấn hồng đẩy đẩy nàng vào bên trong.

Việt Phương nhìn khuôn mặt tái mét của Phần Hồng rồi cắn răng đứng dậy. Những bước chân của nàng trở nên vô định, tay vén màn ngủ cũng không có cảm giác. Người đàn ông quần áo vẫn chỉnh tề ngồi uy dũng trên giường đưa ánh mắt như chim ưng nhìn nàng. Việt Phương bị ánh mắt đó thôi miên, nhất thời không bước lên nổi nữa. Thế tử cất giọng lạnh lùng ra lệnh:

-Đến đây!

Giọng nói ra lệnh quen thuộc làm nàng đông cứng. Cảnh tượng đau đớn hôm trước lại hiện về khiến toàn thân nàng lạnh toát.

Mọi người trong Vương phủ có nói: Ở trên chiến trường bắt được nữ tù binh, bao giờ quân y cũng kiểm tra nàng còn trinh không, nếu còn đều dâng lên cho chủ tướng, sau đó mới ban thưởng xuống dưới. Thế tử chưa bao giờ lưu ai lại hai lần. Việt Phương đã vui mừng khi nghĩ mình chỉ phải chịu đau đớn một lần nhưng không ngờ lại thành ra như thế này.

Hai chân nàng run rẩy, một lần nữa bước được hai bước lại tự động ngã nhào ra trước. Lần này là dẫm phải gấu quần nhưng vẫn ngã vào vòng tay hắn. Hắn vòng tay, làm một động tác là mặt nàng đối mặt với hắn. Hơi thở hắn nóng rực khác hẳn khí chất lạnh băng. Hơi nóng ấy phả vào mặt nàng, khiến nó tê tê. Trái tim Việt Phương liên tục đập loạn.

Nàng chưa bao giờ nhìn gần mặt Thế tử đến thế. Nàng làm việc ở Đông Lâm viện bốn năm, tuy nhiên không kể công việc không tiếp xúc nhiều với chủ nhân, Trần Thanh Phong lại hầu hết thời gian đều ở ngoài chiến trường. Bốn năm này, cái nàng vẫn dõi theo chỉ là bóng lưng của hắn. Ngay cả ba hôm trước ân ái, hắn trên cao uy dũng, nàng ở dưới quằn quại đau đớn và hôn mê. Nàng không biết ở cự ly gần thế này, hắn không chỉ có nét rắn rỏi anh tuấn phi phàm mà còn có sự quyến rũ không thể cưỡng lại.

Mắt phượng của hắn nhìn nàng chằm chằm, hơi thở nóng rực ngày càng gấp gáp. Đột nhiên hắn cúi xuống, ngậm lấy vành môi anh đào của nàng. Người phía trên mút, cắn môi dưới của nàng đến sưng đau rồi liếm một vòng môi trên, sau đó cắn cắn vài cái mới thỏa mãn đẩy lưỡi vào.

Việt Phương định ngậm miệng, cắn chặt răng nhưng chỉ cần chạm vào khóe mắt kia, người lại mềm nhũn, miệng tự động mở ra.

Lưỡi của hắn như con rắn, nóng bỏng trườn vào bên trong, gắt gao cuốn lấy lưỡi của nàng, chọc chọc khắp nơi trong khoang miệng của nàng. Từng tế bào nhỏ trong khoang miệng Việt Phương đều rung lên mãnh liệt. Ngực bị lực đè của hắn làm cho đau tức. Hai tay yếu ớt của nàng cố đẩy hắn ra nhưng hầu như không có tác dụng. Nàng ngột thở, lấy lưỡi của mình đẩy lưỡi của hắn ra nhưng lại chưa tiến công đã bị răng của hắn bắt lại. Hắn mê mẩn cắn lưỡi nàng, cố kéo về phía mình. Việt Phương bị đau liền vừa nâng người lên theo hắn, vừa kéo ra, cuối cùng mới có thể dứt ra được.

Việt Phương thở dốc, nước rãi không biết của hắn hay của nàng chảy ướt hết cả một bên cằm. Nàng cũng không dám đưa tay lau, mở to đôi mắt đẹp, sợ hãi nhìn hắn. Lồng ngực nàng phập phồng, hai đỉnh nhũ hoa cách một lớp vải không biết từ bao giờ đã áp sát vào người hắn mà như có như không chạm vào lồng ngực rắn chắc.

Hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, làm một động tác nhỏ đè mạnh nàng xuống giường. Vai, đầu đều bị xuống giường gỗ đau nhói nhưng nàng chỉ dám kêu một tiếng rồi sau đó cắn răng im bặt. Hắn nổi tiếng nóng lạnh thất thường, lại luôn luôn làm việc theo quân pháp. Nàng không đáp ứng hắn, làm hắn tức giận có phải không sẽ bị phạt quỳ ngoài tuyết lạnh như vị tiểu thư kia?

Một lần nữa hắn trực tiếp xé rách quần áo trên người Việt Phương vứt xuống giường, sau đó tiến thẳng quân vào u cốc chật hẹp còn chưa lành tổn thương của nàng. Đau rát làm nàng tê liệt tâm phế. Lần này hắn chẳng đợi chờ gì, trực tiếp lên xuống, ra vào. Âm cốc dù không được bôi trơn, hắn cũng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nàng cắn răng chịu đựng. Dịch nhầy của nàng bị kích thích một lúc đã chảy ra, giảm sự ma sát, nhưng sự chướng đau không hề giảm. Dâm thủy chảy ra càng nhiều, vật bé nhỏ của hắn lại như càng to ra. Phía dưới hắn liên tiếp ra vào, phía trên hắn cúi xuống hôn. Nụ hôn này không còn tàn sát, nhưng cũng không ngọt ngào. Hắn hôn như thể vò nát đôi môi nàng.

Hắn hôn, rồi lại hôn, hôn đến khi hai môi nàng sưng đỏ, mới dừng lại. Lúc này, hông hắn ra tăng tốc độ, nhanh và chính xác đâm vào, lần nào là trúng đích lần đấy. Một lúc sau, nàng rùng mình một cái, cảm giác một dòng nước mát trong người chảy ra, cùng lúc với dòng nước nóng ấm ập vào tưới táp cơ thế.

...

Trần Thanh Phong biết đến phụ nữ từ năm mười sáu tuổi. Khi đó hắn là phó tướng tiên phong, vừa thắng trận trở về. Lúc đó đại tướng quân chỉ huy là Ô Mã. Ô Mã thưởng cho hắn một thiếu nữ mười năm, vừa bị bắt về. Trần Thanh Phong ban đầu đá nàng ta ra khỏi trại, nhưng lại bị Ô Mã sách vào cùng với một nữ nhân khác. Ô Mã cưỡi lên người phụ nữ mình mang vào ngay trước mặt hắn và cười lớn nói:

-Anh hùng phải có mỹ nhân. Chúng ta thắng trận, chúng ta xứng đáng được hưởng.

Trần Thanh Phong làm theo. Mấy năm liền, thắng bao nhiêu trận là có bấy nhiêu người con gái hắn lấy đi trinh tiết của họ. Hắn chưa bao giờ lưu giữ người nào, cũng chưa bao giờ dùng lại lần hai. Đối với hắn chỉ có tiểu thư Hoa Như Ngọc là xứng đáng đồng sàng cộng chẩm với mình. Nhưng, người con gái đang nằm cạnh hắn lại là một ngoại lệ. Ngoại lệ này chính hắn cũng không hiểu vì sao.

Mấy hôm trước cũng coi nàng như những nữ nhân khác, nhưng hôm qua sau khi nhìn thấy mấy người kia, hắn đều bất giác so sánh, không ai được như nàng ta. Hắn vô thức nói Phấn Hồng mang nàng ta đến.

Hắn tự hỏi người con gái này có điểm gì mà thu hút hắn đến vậy?

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, người bên cạnh có vẻ đang mơ ngủ, môi anh đào “ư” lên một tiếng rồi lại thở đều. Trần Thanh Phong nheo mắt quan sát nữ nhân trong ngực mình, đặc biệt là đôi môi đẹp mê hồn kia. Hắn chưa bao giờ hôn môi. Hắn nghĩ sẽ dành thứ đặc biệt đó cho Hoa Như Ngọc vào ngày thành hôn. Nhưng không hiểu vì sao hôm qua lại không thể cưỡng lại được đôi môi của nàng. Một lần rồi một lần, hôn đến mê đắm, đến khi cả hai không thể thở được nữa. Hắn làm nàng đến hôn mê bất tỉnh, mà vẫn tiếp tục phóng thích chính mình thêm vài lần nữa. Có phải là hắn ở nhà thừa thãi quá nhiều tinh lực hay không? Hay là?

Ánh mắt hắn trở lên rét lạnh. Một bàn tay đưa lên trên chiếc cổ trắng nõn, từ từ khép chặt tay.

Nữ nhân bên dưới mở to mắt, giãy dụa, hai tay bám lấy tay hắn như muốn đẩy nó ra nhưng đều vô ích.

Trần Thanh Phong trên cao, như không thấy biểu hiện hốt hoảng của nàng, lạnh lùng cất tiếng hỏi:

-Là ai sai ngươi tới đây quyến rũ ta.

-T... thế...thế tử... nô...n..nô tỳ... là n..người của p...phủ Minh Vương mười mấy năm rồi... không... nô tỳ...không...

Tay càng tăng lực bóp, hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh:

-Không ai sai khiến ngươi? Ngươi không làm gì, tại sao từ khi gặp ngươi, bổn tướng nhìn thấy nữ tử khác lại thấy chán ghét. Làm tình với ngươi, bổn tướng làm bao nhiêu lần cũng không chán. Nói! Ngươi dùng bùa chú, mê dược gì...?

Nước mắt nữ nhân phía dưới chảy ra, mặt nàng ta đã biến sắc:

-T..thế tử... nô tỳ không ... không làm gì...xi..n...

Lời nói cuối cùng gãy đoạn.

Trần Thanh Phong bỗng buông tay, xuống khỏi giường, trước khi đi ra khỏi cửa liền nói:

-Đừng để bổn tướng biết ngươi lừa dối ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện