{ = Krist = }
"Tao muốn ăn hủ tiếu thuyền trước trường hơn."
"Nóng muốn chết. Ăn trong nhà ăn đi. Không cần phải lái xe đi qua đi lại nữa. Một hồi là phải học rồi.". Sinh viên bằng cử nhân hạng nhất tương lai của khoa Quản trị kinh doanh nói với giọng điệu trầm tĩnh - đặc điểm cá nhân của nó, trước khi đi dẫn trước qua đường từ tòa nhà Quản trị kinh doanh tới nhà ăn của khoa ở đối diện một cách độc tài.
"Bộ nhà ăn không nóng sao? Người thì đông. Tại sao học kỳ này người ta đăng ký hè nhiều quá trời vậy?"
"Cũng không nhiều bằng học kỳ bình thường đâu. Nhà ăn cũng có hủ tiếu thuyền. Lát tao phải đọc cuốn này cho xong nữa. Ăn nhanh để còn nhanh chóng đi ngồi đợi trong lớp.". Lann giơ cuốn sách trong tay lên, hình như nó nói rằng là sách tham khảo của lớp học năm nhất.
"Bắt đầu học rồi mà không phải sao? Mày vẫn làm slide cho anh Beem chưa xong nữa hả? Bình thường mày nhanh lắm mà.". Tonnam buông người ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn mặt đứa bạn học giỏi tới mức nhiều thầy cô trong khoa cần nó giúp việc.
Người bị hỏi đảo mắt nhìn trời ngay lập tức.
"Tao có vấn đề ở nhà, vẫn chưa giải quyết xong. Kệ đi, tao gửi nửa đầu rồi. Chắc dạy được cỡ 1 tháng. Nửa sau tao sẽ gấp rút làm cho xong trong tuần tới."
"À... chuyện ba và mẹ mày ấy hả? Mày ok không, Lann?"
"Cũng ok nếu mẹ không gọi điện cho tao mỗi đêm. Tao gần như không có thời gian đọc sách luôn. Cúp máy cũng không được nữa."
"Mẹ của mày... không ok hả?". Nói xong rồi suýt nữa muốn vả miệng chính mình. Người đang ly dị nhau, chắc không có ai ok đâu. Tôi nhìn đứa bạn thân một cách thông cảm. Nhưng quen nhau nhiều năm tôi biết rõ rằng nó là người mạnh mẽ và không cần lời an ủi.
Nhưng cũng lo lắng tới nỗi không nhịn được mà hỏi nó. Dạo này cảm xúc của nó không trầm tĩnh nữa, lúc lên lúc xuống. Có bữa bực bội giống như người không được ngủ.
Cũng cỡ cỡ như tôi đây. Tôi còn không bình tĩnh hơn nó nữa. Mặc dù ba và mẹ yêu thương nhau, nhưng không thương tôi như vậy, Perawat cũng muốn trở thành đứa trẻ có vấn đề gia đình!
"Ừ, nhưng cũng đỡ là có anh Lak ở lại bầu bạn. Thấy hình như dạo này xin nghỉ phép ở nhà với mẹ... Kệ đi, nhanh chóng tìm cái ăn được rồi. Tao còn gấp rút đọc sách cho xong.". Lann nói rồi đứng dậy ra khỏi bàn, đi tìm mua cơm trưa. Thế nên tụi tôi để đồ lại ở bàn rồi cũng tách nhau ra đi mua.
Trở lại tụ tập ở bàn lần nữa, Tonnam đổi chủ đề để thay đổi bầu không khí căng thẳng của tôi và Lann với giọng điệu vui tươi. Cũng may là ít ra có nó trong nhóm nói nhiều, nếu thằng sloth ở cạnh thì cũng không giúp được gì đâu.
"Căng thẳng như vậy, thứ Sáu đi uống không? Thằng Jins nó sắp tổ chức tiệc sinh nhật. Mình đi giải tỏa căng thẳng đi."
Jins là đứa bạn cùng khoa. Mặc dù không phải cùng nhóm bạn thân, nhưng cũng khá là thân thiết, đặc biệt là với cái thằng thân thiện, có bạn bè đầy rẫy như Tonnam. Nó chắc quen biết hết người trong cả khoa luôn rồi quá. Ngay cả mấy em năm nhất, đôi khi nó còn đi chơi với mấy em nữa.
"Cũng được đó. Tao chán chết mẹ, đi uống rượu giải tỏa căng thẳng cũng tốt. Mày thì sao, Lann?". Tôi quay qua đứa bạn còn lại đã bắt đầu vừa ăn vừa đọc sách.
"Ừ". Có nghĩa là nó đồng ý. Chính vì vậy nên tôi và Ton ngồi tám chuyện với nhau, để cho nó nhanh chóng đọc, nhanh chóng làm việc của anh Beem cho xong trước khi bom sẽ rơi xuống đầu nó.
Tôi đã từng nói rằng anh Beem - anh trai tôi lúc trước nóng máu cực kỳ chưa? Dễ sôi máu hơn tôi nữa. Công việc của Lann chưa xong theo hạn định, dù cho là người quen cũng có thể bể đầu được.
À, không. Dạo này làm giảng viên rồi mà, nhìn anh ấy bình tĩnh hơn lúc trước nhiều lắm luôn.
"Ôi, chết linh muốn chết. Đang nói xấu trong lòng thì tới đúng lúc luôn. Anhhh Beemmmm.". Tôi kêu lên gọi anh họ của mình, người đang đi ngang qua bàn của tụi tôi.
Chắc là hơi lớn tiếng chút, người ta nhìn cả nhà ăn luôn. Thằng Lann đang tập trung với cuốn sách mà cũng tới nỗi giật mình. Tôi cúi đầu xin lỗi nó xong thì nó làm mặt trầm tĩnh, cúi đầu vào cuốn sách tiếp. Còn anh ấy thì quay lại nhìn, chau mày một chút, đi thẳng về phía tụi tôi, dừng lại phía sau lưng Lann rồi nhìn chằm chằm mặt tôi như trách cứ.
Tao làm gì sai vậy trời? "Đã nói rằng gọi thầy Perapat mà, cậu Perawat. Muốn ăn chân hay sao?
"Ờm, anh ơi, thầy nào mà lại đi đe dọa học trò chứ? Tới ăn cơm trưa hả? Ngồi chung không?". Tôi nhanh chóng cười ngọt ngào lấy lòng.
"Không sao. Xong rồi, đang định về. Lần sau đừng gọi "anh" dài dài. Cảm thấy giống như bị chửi là "khốn nạn" nhiều hơn... Rồi gọi để làm gì?"
(Từ "anh" mà Krist dùng để gọi phát âm gần giống một từ chửi)
"Không có, không có gì hết. Thấy thì gọi.". Tôi không có ghẹo gan anh ấy nhé. Tôi chỉ gọi theo thói quen thôi. Là các bạn, các bạn không gọi khi gặp người quen sao? Còn đây không phải chỉ là người quen, là anh trai luôn đó.
"Đúng rồi anh, thứ Sáu đi uống rượu với tụi em không? Thằng Jins nó đãi sinh nhật. Lâu lâu đi một lần đi nhé?". Tonnam ngẩng mặt lên khỏi đĩa cơm của nó rồi rủ.
Mày đành lòng rủ hết mọi người luôn hay sao vậy? Rốt cuộc là sinh nhật mày hay là sinh nhật thằng Jins?
"Không, kêu thầy giáo đi uống rượu với học trò ấy hả? Tụi mày cũng bớt bớt chuyện uống rượu đi. Riết bị sa sút trí tuệ bây giờ... Tao đi đây.". Anh ấy nói rồi liếc mắt nhìn Lann một chút trước khi đi khỏi.
Lạ ta! Tại sao lại không đòi slide từ Lann gì hết nhỉ? Lúc nãy bạn tôi truyền ánh mắt hung dữ cho tôi, cứ tưởng là nó tránh mặt anh ấy chuyện công việc chưa xong nhưng tôi lại gọi anh ấy tới bàn nữa chứ.
"Bày đặt nói hay. Hồi trước dạy tao uống rượu, đua xe nữa chứ. Bây giờ thì ra vẻ thầy giáo. Plè!". Tôi nói theo sau lưng nhỏ tiếng. Không dám nói lớn, mắc công thầy Perawat nghe thấy thì đầu thằng Krist sẽ rơi khỏi cổ. Nhưng cũng lén lè lưỡi một cái, hố hố hố.
"Mày 3 tuổi hả Krist? Lè lưỡi cha già mày. Lớn tới nỗi có vợ... ơ... không đúng... Lớn tới nỗi có chồng được rồi, còn hành xử như con nít."
"Ton, chọn đi, mày muốn ăn chân thay cơm rồi theo sau đó là cú đấm thay nước không? Người ta đang vui vẻ lên lại đi nói chuyện nghiệp chướng này chi vậy?"
"Hehehe, xin lỗi. Tao chọc tới nỗi quen miệng. Nhưng đâu thấy mày cần phải nhọc lòng đâu. Abo của mày đẹp trai vậy mà. Nhắm mắt nhắm mũi chịu 1, 2 lần, rồi sẽ thấy thích."
"Ton chết tiệt, mày đi thích một mình mày đi. Nếu khen nó đẹp trai thì lấy đi, tao trao cho đó. Cưới với nó rồi thì làm ơn đem cái tên bác sĩ nghiệp chướng đó ra khỏi cuộc đời tao."
"Thôi, tao muốn thấy mày có chồng chứ không muốn có chồng cho chính mình. Tao team Abo, há há há há.... Chết mẹ rồi Krist! Vựa trái cây của mày tới. Hướng 10 giờ, khẩn cấp."
Tonnam đang chọc tôi một cách vui vẻ, đột nhiên mặt biến sắc nhìn ngang qua vai tôi. Mật danh vựa trái cây là do Karn nó đặt cho. Bởi vì tôi đang sưu tập danh sách tên của bồ cho đủ vựa.
Như thế nào ấy hả? Người mà tôi cặp bồ hồi tháng trước tên là Cherry, 3 tuần trước tên Mango, 2 tuần trước tên Melon và người đang đi tới từ hướng 10 giờ tên Kiwi.
"Anh Krist!!!". Hoa khôi khoa Nghệ thuật truyền thông năm 2 lên tiếng hung dữ đe dọa từ xa. Nhưng đây là ai chứ? Perawat lo liệu được.
"Gì vậy, Kiwi? Thời tiết nóng hả? Nhìn bực bội ghê. Ngồi đi, anh quạt cho bình tĩnh.". Tôi nhanh chóng vẫy cuốn sách mỏng trong tay trước mặt Kiwi cùng với nụ cười ngọt ngào lấy lòng làm hàng khuyến mãi. Nhưng lại bị hất bỏ cả 2 thứ.
"Đừng có mà đánh trống lảng, né tránh, đổi chủ đề nhé anh Krist. Kiwi thấy bực. Anh đi với ai hôm trước mà lại chạy trốn Kiwi giữa trung tâm mua sắm?"
"Cái gì? Trốn cái gì? Kiwi đi trung tâm mua sắm hả? Anh không thấy mặt gì hết vậy.". Làm vẻ mặt ngây thơ trước. Hôm trước, tôi dẫn em Wawa, người không có ở trong vựa trái cây (nhưng cũng ngọt đó) đi shopping. Trong khi đợi Wawa vào nhà vệ sinh lại thấy Kiwi đi thẳng tới định bắt chuyện ngay lập tức.
Chạy trốn đi chứ, còn đợi gì nữa? Lúc đó nghĩ không ra gì hết. Não bộ nó Run không kịp Cookie (không hiểu hả? Cookie Run đó). Hai chân chạy thật nhanh khỏi trước nhà vệ sinh, giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi. Mặc dù ngay cả sân khấu kịch Rachadalai còn xấu hổ với Kiwi.
(Cookie Run: tên 1 game)
Vang vọng khắp trung tâm mua sắm, xin nói luôn. Càng ra vẻ không nghe thấy, Kiwi - nữ chính kịch sân khấu khoa Nghệ thuật truyền thông lại càng diễn hoành tráng. Vừa chạy theo, vừa lên tiếng gọi lớn dần lên.
May là sinh ra làm con trai. Dù thế nào cũng chạy nhanh hơn con gái có giày cao gót sẵn rồi.
Chuyện là như vậy đó.
"Đừng có mà xạo sự nhé anh Krist. Kiwi biết là anh Krist dẫn bồ đi chơi chắc luôn. Còn Kiwi thì sao? Anh Kris đặt Kiwi ở đâu chứ? Tại sao lại làm như vậy với Kiwi?". Nữ chính kịch sân khấu, hơn nữa còn có đẳng cấp là Hoa khôi khoa, bắt đầu nhập vai bằng việc đấm nắm đấm nho nhỏ lên vai tôi.
Tại sao con gái nhỏ con, mỏng manh đáng nâng niu thời đại này, sức ai cũng trâu hết vậy? Không cần phải lo chuyện bị cưỡng bức không tự nguyện gì hết. Tao đấu không lại đâu, nói luôn.
"Oh oh oh, bình tĩnh đi mà, Kiwi. Anh đã nói là anh thật sự không có nghe thấy. Hôm đó anh đi với thằng Ton, rồi mẹ gọi điện kêu về nhà gấp. Bởi vì con Padlom nó ăn bột giặt vào co giật ở nhà, không có ai chở đi khám. Thiệt đó~~!". Tin tao đi mà. Chịu đầu tư trù ẻo chó ở nhà rồi đó.
"Không tin! Anh nhất định đi với bồ chắc luôn. Kiwi không tin anh đâu. Nói ra, nó là ai?". Không chỉ không dừng việc đánh đấm, Kiwi còn tăng lực thêm nữa.
"Thằng Ton đó. Đúng không, Ton?". Tôi đẩy sang đứa bạn sau lưng. Nó suýt nữa đã sặc nước rồi cười khô khan.
"Đúng vậy đó em. Anh đi xem phim với thằng Krist. Hôm đó anh cũng bị nó bỏ lại ở trung tâm mua sắm đó. Vẫn còn đang giận nó đây.". Thằng Ton làm giọng điệu hung dữ ở cuối câu giống như chửi là tại sao lại lôi tao vào.
"Chết tiệt! Tao đọc sách không được. Nhỏ tiếng chút đi chứ.". Lann ngẩng mặt lên truyền ánh mắt lạnh lùng về phía tụi tôi trước khi đẩy đĩa cơm, balô và sách trốn tụi tôi về phía ngoài rìa bàn.
Kiwi mặt tái nhợt, nhưng cũng không chịu mất mặt. Bắt đầu la lối lần nữa.
"Không phải đâu. Kiwi không tin. Nếu đi với anh Ton thì tại sao anh Krist lại chạy trốn Kiwi? Kiwi dám chắc rằng dù sao anh Krist cũng nghe thấy tiếng Kiwi.". Và nữ chính bắt đầu đấm đánh tôi lần nữa tới nỗi tôi suýt nữa chịu không nổi, gom 2 bàn tay nắm lại.
Nữ chính kịch sân khấu hay võ sĩ Muay vậy trời?
"Dừng lại, Kiwi!! Anh đã nói là mẹ gọi điện về mà. Nếu không tin anh sẽ gọi điện cho mẹ cho. Rồi Kiwi thử tự mình hỏi đi, được không? Nhưng anh cảnh báo trước nhé. Mẹ anh dữ lắm và nề nếp cực kỳ. Nếu biết rằng Kiwi cư xử không có lý lẽ như vậy, mẹ chắc chắn sẽ không hài lòng về Kiwi rất nhiều."
Kiwi khựng lại ngay lập tức. Tôi nói với giọng cứng rắn, lấy điện thoại ra để diễn sâu như Rachadalai ngược lại với em ấy. Nếu Kiwi là nữ chính kịch sân khấu thì tôi là nam chính phim truyền hình đây.
Các mẹo của con trai lăng nhăng không có nhiều đâu. Cơ bản nhất là đem ba mẹ ra làm cái cớ để cho đối phương cảm thấy e ngại, rồi làm ra vẻ nghiêm túc thêm một chút. Dù là cô gái nào cũng không dám.
"Ơ... Không có, Kiwi không có có ý là không tin anh Krist. Chỉ là Kiwi tủi thân thôi mà. Gọi anh cũng không bắt máy.". Thấy chưa? Vụ nào cũng hiệu quả hết. Không có ai thật sự dám nói chuyện với mẹ tôi đâu.
"Nếu vậy hôm nay anh Krist phải dẫn Kiwi đi xem phim nhé? Kiwi vẫn còn dỗi.". Ơ, còn không chịu xong chuyện.
Tôi tán tỉnh Kiwi hồi 2 tháng trước, trước cả em Cherry, Mango, Melon. Bạn nghĩ rằng tôi chán chưa? Cho đoán đó.
Câu trả lời là chán rồi.
Còn chưa kịp từ chối Hoa khôi khoa Nghệ thuật truyền thông, tiếng xôn xao đã vang lên khắp nhà ăn khoa Quản trị kinh doanh. Tiếng ồn áo cứ như ong vỡ tổ bởi vì bị người độc ác lấy cây quất vào, bị người xấu châm lửa đốt, bị bọn cướp tới cướp mật ong đi.
Nhầm!
Tiếng sinh viên trong nhà ăn nói chuyện xì xào. Một số nhóm con gái thì gào thét nhẹ. Con trai thì nói chuyện với nhau, giọng điệu giống như ganh tỵ. Các bạn bóng thiên thần thì có thể gọi là không kiềm nén được gì hết.
Ton khều tay tôi lia lịa, thế nên tôi quay lại nhìn đứa bạn thân lúc này mặt đã tái nhợt một chút, rồi nó mở miệng mà không nhìn mặt tôi.
"Krist, hôm nay mày bước chân nào ra khỏi nhà vậy? Xui muốn chết."
"Mày nói cái gì vậy?"
Tôi nhìn theo ánh mắt của Tonnam và các sinh viên về phía con đường phía trước nhà ăn của khoa. Nguyên nhân của tiếng xôn xao là chiếc xe thể thao sang trọng có 2 người con trai bước xuống, mỗi người một bên.
Xe Audi TT S hai cửa, màu đen, bóng loáng cả xe đậu nổi bật trên con đường giữa nhà ăn và tòa nhà khoa Quản trị kinh doanh của chúng tôi.
Tôi là người thích xe sẵn rồi. Mặc dù là xe thể thao, không phải GT - loại xe đua, nhưng cũng thú vị không ít. Trong lòng thì muốn chạy tới xin nhìn gần gần, vuốt ve nhẹ nhàng rồi xin thử lái "cô gái nhỏ" này 1 lần.
Nhưng mà kẹt ở chỗ chủ nhân chiếc xe kìa.
Xe sang trọng thì ở trường cũng thường hay thấy. Ít ra còn có chiếc siêu xe màu vàng tươi của anh Beem và cả chiếc GT của tôi nữa. Nhưng cái em Audi này nhận được tiếng xôn xao từ dân chúng trong khoa bởi vì mặt mũi và hào quang của người lái nữa.
Mặc dù ăn mặc với bộ đồ giản dị như quần tây giống chúng tôi, áo sơ mi màu nhạt lịch sự, nhưng dáng vẻ bước xuống xe và đóng cửa thì ngầu cực kỳ.
Cái người lái cởi kính mát ra treo vào ngực áo, quét mắt nhìn xung quanh cứ như nam chính bộ phim sau giờ tin tức xuất hiện và có máy quay trượt chạy vòng xung quanh.
Khi thấy khuôn mặt của 2 người lạ mặt, chỉ vậy thôi, tiếng hét liền lên và tiếng xôn xao cũng nổi.
*Phun nước miếng*
Đẹp trai mẹ gì. Nếu là anh bác sĩ Fire thì thừa nhận là đẹp trai, nhưng nhất định không phải...
"ABO!!!"
"Hờ hờ, tính sao đây Krist? Xe cấp cứu sắp đụng vựa trái cây rồi.". Tôi không quan tâm tiếng nói của thằng Ton, nhưng tay thì gồng chặt một cách tự động.
Thằng bác sĩ nghiệp chướng đó tới làm gì ở đây? Ngoài ra trong tay nó...
Bó hoa hồng màu đỏ tươi to như con trâu.
To tới mức che kín được mặt nó. Không, che hết nửa người luôn thì đúng hơn.
Tôi nuốt nước bọt vào họng, cầu nguyện trong lòng rằng chắc nó tới tán tỉnh sinh viên nữ nào đó trong trường đại học này.
Nhưng tại sao trực giác báo điềm gở lại co giật còn hơn báo sóng thần nữa vậy?
"Hey, đi tới hướng này rồi. Krist, tới chỗ tụi mình rồi kìa.". Thằng Ton bắt đầu lay cánh tay tôi. Còn tôi thì hất tay nó ra lúc nó lóe ngóe bên cạnh, ánh mắt chỉ nhìn về phía kẻ thù duy nhất.
Tên bác sĩ đó đi tới dừng lại phía trước nhà ăn của chúng tôi. Chỉ việc nó bước chân vào cùng với bó hoa hồng đỏ khổng lồ, người ta liền im phăng phắc còn hơn lúc đang tưởng niệm động vật trên thế giới qua đời.
Mọi ánh mắt nhìn bó hoa hồng đó.
Con gái nhìn với sự ganh tỵ, ánh mắt tưởng tượng rằng bản thân sẽ là người có được nó.
Ờ, lấy đi. Ai cũng được, nhanh chóng chặn đường và nhận bó hoa đó giùm đi. Tao cảm thấy không an lòng chút nào mà. Bạn có hiểu không? Tôi không có ngu đâu. Ở đây 3 năm, nếu nó định tán tỉnh sinh viên Quản trị kinh doanh nào đó thì tôi phải thấy quen mặt nó một chút rồi. Bởi vì tôi là người ham học, thường hay tới trường. Không bất đắc dĩ thì sẽ không bao giờ nghỉ.
Mặc dù là người thích tiệc tùng nhưng cũng có tinh thần trách nhiệm.
Còn đám con trai thì chắc là nhìn bông hoa với sự nghẹn lời. Bó to tới như vậy, chắc ai ai cũng muốn có được để đem đi tán gái hết nhỉ? Nhưng nếu thật sự dùng bó to tới như vậy, ngoài việc rất giàu còn phải chai mặt nữa.
Hỏi thiệt, mày không thấy xấu hổ sao, bác sĩ?
Tên bác sĩ điên đó quét ánh mắt khắp nhà ăn. Tôi gấp rút chui xuống bàn ngay lập tức, trước khi quay về phía Tonnam, dù balô để che mặt.
"Tao đi trước nhé, gặp lại trên lớp."
Tonnam gật đầu với ánh mắt thông cảm. Ít ra, mặc dù nó chọc cho vui miệng, nhưng nó cũng không phản bội đứa bạn thân như tôi.
Tôi cúi cười thấp nhất có thể, bước rón rén qua bàn vòng sau lưng Tonnam, đi ngang qua Lann lúc này đang vừa nhìn tôi vừa cười một chút, nhưng nó cũng không hề có ý định gọi Abo về phía chúng tôi.
Thoát được chắc luôn! Ít ra dù ba mẹ cũng thương, bạn tao vẫn thương tao mà.
Thoát rồi!
"Định đi đâu đó, anh Krist!!!!"
Tiêu rồi!
Cái em Kiwi chắc là thấy tôi đang chuồn. Rồi nhà ăn im lặng như nghĩa địa như vậy, chỉ cần nàng kêu lên nhè nhẹ thôi, chắc nó đã vang xa tới tận mặt trăng rồi. Thế là nhiều người chuyển sang quay qua nhìn tôi.
Nổi quá đó emmm!
"Thấy rồi, bên kia kìa, Sing!". Thằng cha bác sĩ Fire, tao không thương mày nữa. Từ giờ trở đi sẽ không kính trọng mày nữa. Tại sao lại chỉ mặt tao!
"Krist!!!". Khi bác sĩ Fire chỉ, người bác sĩ bạn thân bên cạnh liền chạy tới chỗ tôi ngay lập tức.
Bó hoa trong tay rung động, lắc lư theo sức gió trước khi dừng lại trước mặt tôi, mà tôi thì đang thu người lại bỏ trốn nó.
"Mẹ nó!". Tôi chửi một cách bực bội, đứng lên thẳng người, chuẩn bị đón đầu hết mình. Nhưng chắc là không kịp rồi khi mà Abo đã nhanh chóng giành nói trước.
"Krist, tha lỗi cho anh nhé. Anh xin lỗi, nhận hoa của anh nhé?"
"Hả? / Hả?". Tôi và thằng Ton đang ngồi sau lưng kêu lên đồng thanh ngay lập tức.
"Anh" là mày, "Krist" là tao hả?
Nổi da gà cả người luôn!
"Kim tiêm thuốc nó đâm trúng tay hả, Abo? Bị điên gì vậy?"
Tôi cố gắng chửi, nhưng tên điên này lại không quan tâm dù chỉ một chút. Chỉ nói chuyện của mình giống như người máy được lập trình để nói mà thôi, "tao không nghe đó thì sao".
"Anh đi hỏi người bán hoa, nếu muốn làm lành với Krist thì phải dùng hoa gì. Nhưng sợ là không đủ thật lòng, nên đặc biệt kêu họ gói 100 đóa hoa hồng đỏ để xin lỗi Krist. Hôm đó anh nói điều không hay với Krist, tha thứ cho anh nhé?"
"Nhé? Nhé? Nhé?". Tao đứng hình, nói không nên lời luôn.
Con gì nó nhập vậy, thằng bác sĩ?
"Sing!". Anh bác sĩ Fire khều đứa bạn liên tục. Nhưng bạn hắn lại hất tay ra một cách không vương vấn gì rồi quay qua nói với tôi tiếp.
"Đi mà, hết giận anh nhé? Là người yêu với nhau, đừng giận nhau lâu mà. Không tốt đâu!"
"Người yêu!!"
"Người yêu thằng Krist hả?"
"Trời, thằng Perawat có người yêu là con trai!"
"Á á á á, hủ nữ đạt niết bàn!"
"Cái gì? Cái gì? Thằng đẹp trai đó là người yêu thằng Krist hả?"
Tiếng ồn ào vang lên ngay lập tức. Và quan trọng là những người đang ngồi ở đây, toàn là sinh viên khoa tao không! Huhuhu!
"Bác sĩ nói chuyện điên khùng gì vậy? Định trả đũa tôi chuyện hôm đó phải không? Không có vui đâu đó.". Tôi hét vang để dập tắt tin đồn điên rồ mà không lâu nữa chắc chắn sẽ có người đem đi truyền miệng.
"Anh không có tới trả đũa, Krist. Anh tới xin lỗi mà. Anh đã nhận ra rằng anh đã làm sai. Mình làm lành với nhau nhé? Dù sau chúng ta cũng phải kết hôn với nhau sẵn rồi, Krist cũng phải trở thành phu nhân, làm vợ anh, nên anh nghĩ rằng chúng ta nên đối xử tốt với nhau thì hơn.". Mày nhấn mạnh từng từ như vậy luôn hả, bác sĩ!
"Vợ gì vậy? Thằng Krist có chồng hả?"
"Tao nghe thấy từ "kết hôn" nữa."
"Á á á á á! Phê quá đi! Anh siêu đẹp trai đó tên gì? Để còn gắn hashtag cho đúng!"
"Trời, không phải nó là playboy chơi gái khắp nơi sao? Tại sao lại sắp lấy chồng?"
"Ôiii! Không phải! Tao không có sắp lấy chồng. Thằng này nó...". Nó thế nào giờ ta? Tôi quay qua làm ầm với bạn bè cả khoa đang nghía sang hướng này mà không thèm chớp mắt nữa kìa.
Chuyện học hành tụi mày có tập trung bằng như vậy không?
"Thôi mà, đừng xấu hổ chứ Krist. Dù sao thì mọi người cũng sẽ biết. Nói với bạn bè đi, rằng thật ra Krist không có thích tụi con gái. Giống như Krist từng than thở với anh đó, rằng muốn quen với các cô gái đó để làm bình phong mà thôi.
Thằng khốn!
"Anh Krist! Đây là chuyện điên khùng gì vậy?"
"K... Kiwi, không phải đâu. Anh không phải người như vậy, Kiwi."
"Krist, đây lại là một cô bồ khác của Krist hả? Tại sao lại làm như vậy với anh chứ? Anh buồn lắm đó. Anh bỏ công tới năn nỉ làm lành, tại sao Krist lại làm như vậy với anh nữa rồi?". Thằng bác sĩ nghiệp chướng này làm vẻ mặt đáng thương giống như bản thân bị tôi bỏ rơi, trái tim tan nát không còn manh giáp. Kêu gọi tiếng phê phán tôi quá trời, cả khoa ai cũng trách rằng tôi độc ác bỏ chồng của mình.
"Quá đáng rồi đó, bác sĩ. Làm cái chuyện điên khùng gì vậy? Tôi mang tiếng rồi đó.". Tôi nóng rực cả đầu, gồng chặt nắm tay, cắn răng nói với sự thù hận tột cùng.
"Còn anh thì sao, Krist? Anh không buồn lòng hay sao? Krist hứa với anh rằng sẽ chia tay với mọi người mà? Không lâu nữa, chúng ta sẽ cưới nhau rồi. Krist không thể làm như vậy được. Krist
là của anh rồi, định bỏ anh như vậy là không có được."
"Ááááááááááááááááááááááááá!"
"Hey!". Tôi vẫn chưa hệ thống hóa được những gì thằng bác sĩ nghiệp chướng đó nói nữa, tiếng gào thét còn hơn của nhân vật ganh tỵ môi đỏ trong phim đã vang vọng khắp nhà ăn tới nỗi tôi vô tình thốt lên một cách hết hồn, quay qua nhìn mặt Kiwi.
Có bị gì nặng lắm không vậy? Tôi mới là người phải hét chứ.
"Tên khốn, cái tên khốn nạn! Sắp có chồng nên hình nên dạng rồi tại sao còn đi lừa nhau chứ?"
*Pặc*!!!
"Ôi!"
Nghiệp chướng! Kiwi giận dữ la hét thôi chưa đủ, chắc cô ấy sốc tới nỗi không kiểm soát được cảm xúc của bản thân rồi, chửi xong liền đấm thẳng vào gò má bên trái tới nỗi tôi choáng váng. Một lúc sau, vị tanh của máu đã lướt qua đầu lưỡi.
Cả nhà ăn đều đứng hình.
Đây là chuyện gì vậy!!!
Bình thường là phải tát mà không phải sao? Tại sao cô bé Hoa khôi khoa lại đấm? Đây mà là nữ chính kịch sân khấu sao? Đây mà là cô gái nhỏ con, mỏng manh sao? Sức trâu chết mẹ! Khi đấm xong liền chạy đi và tôi thì không có níu giữ lại đâu, bởi vì đang choáng, sốc và bối rối.
Tôi quay lại về phía cái tên nguyên do. Lúc đầu nó hơi đứng hình một chút khi tôi bị đấm, sau đó liền thay đổi sắc mặt trở lại bình thường như trước.
"Có bị nặng lắm không, Krist?". Tên bác sĩ điên dùng bó hoa che mặt của chính mình, hỏi với giọng điệu lo lắng nhưng khuôn mặt thì đang nhịn cười.
Chỗ ngồi của tụi tôi ở ngoài bìa của nhà ăn. Khi nó cúi mặt xuống bên cạnh bó hoa thì chỉ có mình tôi và thằng Tonnam ở sau lưng nhìn thấy thôi. À, thêm thằng cha bác sĩ Fire đứng ở phía này nữa.
"Sao mày lại có thể làm như vậy chứ? Đây là trường của tao đó. Như vậy thì tao biết để mặt mũi ở đâu đây?". Tôi nói cùng lúc cắn răng bởi sự giận dữ, giận dữ tới mức mà tôi chưa từng giận như vậy bao giờ. Giận tới mức suýt nữa đã xông vào người nó, nếu không phải bởi vì Lann và Tonnam nhanh chóng đứng dậy, mỗi người nắm lấy một bên vai của tôi.
"Anh làm gì chứ? Chỉ đem hoa tới tặng. Làm lành với anh nhé? Thứ Bảy ba anh sẽ hẹn gia đình Krist đi ăn cơm với nhau nữa. Tối thứ Sáu anh rảnh, anh sẽ qua đêm ở phòng của Krist nhé. Sáng dậy tụi mình có thể cùng đi gặp người lớn với nhau."
"Thôi được rồi đó, bác sĩ!!! Trước khi tôi sẽ không nhịn nữa!!!". Thật ra cũng không có nhịn đâu. Chân đã bay về phía nó rồi, nhưng không tới bởi vì bị bạn bè khóa vai lại hết sức luôn. Hơn nữa tụi nó còn lên tiếng ngăn cản nữa.
Rốt cuộc tụi mày về phe ai? Thay vì giúp nhau hội đồng đạp nó... Nghiệp chướng!
"Gặp nhau thứ Bảy nhé, Krist. Đỏ mặt vui mừng tới như vậy chắc là đã tha lỗi cho anh rồi nhỉ? Nhận hoa của anh với. Đi đây! Chụt! Chụt!"
Tên nghiệp chướng này nói lớn tiếng từng câu vang khắp nhà ăn, làm vẻ mặt buồn, kể chuyện hư cấu tới nỗi người ta ai cũng hiểu lầm hết. Xong rồi thì nó nhét hoa quái quỷ của nó vào tay tôi, trước khi chuồn đi một cách nhanh chóng và lái xe đi khỏi một cách tốc hành.
"Khốn kiếp!!!!!"
Tôi ném hoa trong tay xuống đất rồi giẫm đạp cho nó nát dưới giày. Có bao nhiêu thù hận thì trút vào tới nỗi bó hoa xinh đẹp không còn là hoa nữa.
"Tao chắc chắn sẽ trả thù! Tao nhất định trả thù! Chờ đó mà xem, tên bác sĩ nghiệp chướng!"
---------- End Chap 8 ----------
Thế là kết thúc câu chuyện bó hoa hồng lãng mạn 😝 Tất nhiên cuộc chiến vẫn chưa kết thúc 🤣🤣🤣