Mãi đến tận 1 năm sau thì mọi chuyện mới lắng xuống.
Ngọc Tuyên cũng đã có thể chấp nhận sự thật là Hoàng Dương Vỹ đã bỏ bà mà đi.

Hoàng Dương Vũ sau cái chết của em trai thì cũng trở lại hoạt động công việc hiện tại bình thường.

Có thể nói, thời gian luôn xoa dịu đi tất cả mọi thứ.
Kiều Giang công nhận câu nói này quả thực rất đúng.
Cô đã bàn giao công việc quản lý bên nước ngoài cho những nhân viên mà mình tin tưởng.

Không những thế, cô còn làm thủ tục để tiểu Phong về đây học để thằng bé có thể quan lại bên nội, bên ngoại dễ dàng hơn.
Có điều, vì vấn đề này mà Kiều Giang cảm thấy vô cùng đau đầu.

Cái thằng tiểu quỷ này lại nhân dịp cô cho nó về đây mà ngày ngày lẩn trốn không biết tăm hơi đâu cả.
Lúc thì về bên nhà ngoại, lúc lại về bên nhà nội.

Khổ nỗi là cả ông bà ngoại và nội đều cưng chiều nó.
Bên nhà nội thì cô không nói, chứ bên ngoại lại bảo rằng vì Tiểu Phong là cháu duy nhất nên mới cưng chiều nó.

Kiều Nam đã từng tuổi này mà chưa có lấy vợ, Kiều Giang sốt ruột lúc nào cũng thúc giục anh trai mau kết hôn mà chẳng thấy có triển vọng gì.
Cô muốn Kiều Nam mau lấy vợ rồi sinh con.

Như vậy thì Tiểu Phong ở bên ngoại sẽ không được chiếm trọn yêu thương nữa.

Chứ bây giờ cô nói nó không nghe, khiến cô tức lắm.
- Dương Vũ, em giao trả con cho anh muốn làm gì thì làm.


Em không quản nữa.
- Sao vậy?
Hoàng Dương Vũ đang ngồi làm việc thì thấy Kiều Giang bày ra cái bộ mặt tức tối.

Hắn biết là thằng nhóc kia lại khiến cho mẹ nó giận nên đành tạm gác công việc lại, đi qua phòng của Tiểu Phong dạy bảo nó.
Sau một hồi giáo huấn, cuối cùng Tiểu Phong đi theo Hoàng Dương Vũ đi đến gặp mặt của Kiều Giang.
Thằng bé khoanh tay, cúi xuống vẻ rất ;lễ phép mà nói với cô.
- Mẹ, con biết sai rồi…
Kiều Giang hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Dương Vũ với vẻ mặt kinh ngạc.

Quả nhiên, con nhà chung nguồn gốc nên chỉ có nghe lời nhau mà thôi.
Tuy vậy nhưng Kiều Giang vẫn chưa hết giận dối.

Tối hôm đó, cô nằm trên giường suy nghĩ một vấn đề hệ trọng hơn.
Nếu như cô sinh con gái thì sao? Nó sẽ nghe lời cô, ngoan ngoãn chứ nhỉ?
Đó cũng chỉ là một suy nghĩ nhất thời mà cô nghĩ ra như vậy.

Chứ lần đầu mang thai Tiểu Phong đúng là loại ám ảnh đến nỗi hiện tại Kiều Giang vẫn có thể nhớ rõ.

Năm đó, sức khỏe của cô rất yếu.

Vết thương sau lưng rất đau, cộng thêm cái bụng bầu lớn, mỗi lần đi đâu thì hoàn toàn phải có người giúp.
Đến khi sinh rồi thì đúng là nỗi sợ hãi.
Mặc dù sau khi nhìn thấy đứa bé nhỏ xíu mạnh khỏe được các bác sĩ đã vào trong lòng cô nhưng Kiều Giang vẫn còn chút chướng ngại tâm lý.
Nói chung đẻ đau lắm, cô đẻ một đứa là quá đủ rồi.
Bởi vậy người ta nói người tính không bằng trời tính.

Kiều Giang ngàn vạn lần cũng chẳng thể ngờ được bản thân lại một lần nữa mang thai.
Sáng hôm ấy, như thường lệ cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng.

Tuy nhiên mấy món ăn trên bàn hôm đó lại khiến Kiều Giang nôn thốc nôn tháo.

Cô cứ tưởng rằng bản thân do mệt mỏi vì cả tháng nay bận chuyển chi nhánh sòng bạc về đây.
Ai ngờ tối hôm đó cô lại một lần nữa không thể ăn nổi món nào.

Mấy món nhìn có vẻ rất ngon, nhưng trong mắt của cô lại chính là những món ăn kinh dị gây nôn oẹ.
- Kiều Giang, có phải là con mang thai không?
Câu nói của mẹ chồng khiến cho cô như bừng tỉnh.

Hoàng Dương Vũ hiển nhiên cũng nghe được những lời này thì hiển nhiên có một tâm trạng phức tạp.
- Lúc trước con mang thai Tiểu Phong thì làm gì có hiện tượng này đâu.

Chắc không phải đâu ạ.

Thực sự là cô cũng để ý thấy có cái gì đó không đúng thật.

Ví dụ như… Bụng cô dạo này to lên không ít.

Cô còn suýt nữa đăng ký lớp tập gym giảm mỡ.
- Mai anh dẫn em đến bệnh viện khám.
- Không sao đâu chắc là do em dạo này làm việc quá sức thôi.
- Mai phải đi.
Thế là một câu chắc nịch của Hoàng Dương Vũ khiến cho Kiều Giang khôn không cách nào trốn tránh.
Hôm sau, hắn đưa cô đến bệnh viện làm 77499 lần kiểm tra tổng thể gì đó, cuối cùng nhận được một câu chúc mừng từ bác sĩ thông báo cô đã có thai được 4 tháng.
Kết quả cho thấy là 1 tiểu công chúa rất khỏe mạnh.
Cầm tờ kết quả trên tay, Kiều Giang thất thần đến khi ngồi vào xe rồi mà vẫn chưa hết bàng hoàng với cái tin tức này.

Hoàng Dương Vũ thì ngược lại, có vẻ thấy hắn rất chi là vui vẻ.
- Kể từ hôm nay trở đi, anh sẽ kiểm soát chế độ ăn uống của em.

Không được ăn bất cứ đồ linh tinh nữa, muốn đi đâu thì bảo tài xế đưa đi.

Nếu anh rảnh thì anh sẽ đích thân hộ tống em đi.
- Anh là đang quản chặt em đấy à?
- Anh lo lắng cho hai mẹ con em mà thôi.
Kiều Giang nhét tờ giấy siêu âm vào trong túi mà bất giác thở dài.
- Năm đó em sinh Tiểu Phong vô cùng khó khăn, em sợ đau…
Câu nói này của Kiều Giang khiến cho Hoàng Dương Vũ nhận ra một điều là hắn đã quá sơ suất rồi.

Chính vì thế mà hắn quay sang ôm lấy cô an ủi.
- Không sao, nếu em không muốn sinh thì chúng ta bỏ đứa đi là được.

Anh cũng chỉ cần em thôi.
- Không được bỏ.

Dù sao con cũng là máu mủ của em…

Cô không nỡ bỏ nhưng lại rất sợ.
- Vậy không bỏ nữa.

Em yên tâm, có anh ở đây… Anh sẽ không để em gặp chuyện gì đâu.
- Anh thì hay rồi.

Người sướng là anh, rồi cuối cùng người sinh lại là em!
- Em không biết sao? Nếu có thể thay em đau, anh cũng sẵn sàng chấp nhận.
Lời nói ngọt như đường của Hoàng Dương Vũ khiến cho Kiều Giang đỏ bừng cả mặt.

Chẳng lẽ đàn ông đẹp trai thì nói gì cũng khiến phụ nữ dễ đổ gục như vậy sao?
- Được rồi, đẻ thì đẻ.

Nhưng đây là lần cuối cùng đấy!
- Ừ, sau lần này anh sẽ đến bệnh viện làm phẫu thuật, không thể khiến bụng em to ra nữa.
Kiều Giang mỉm cười, đặt lên môi Hoàng Dương Vũ một nụ hôn.
Thời tiết hôm nay rất đẹp.

Từng tia ánh sáng của mặt trời cũng như tình yêu của hai người vậy, mãi mãi ấm áp và hạnh phúc.
Vậy là sau bao nhiêu chuyện hai người cũng được trọn vẹn bên nhau.

Ba me chồng cô mong mỏi có đứa cháu gái nữa cũng như đã đạt được ước nguyện.
Cuộc sống của hai người từ đây chính thức bắt đầu một trang mới.
Còn riêng cô, vẫn tiếp tục trên con đường kiếm thật nhiều tiền trước mắt....


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện