Tang lễ của Kiều Giang được tổ chức tại nhà họ Kiều rất là long trọng.
Giản Hạ ôm di ảnh của con gái mà khóc đến nỗi ngất đi, rồi tỉnh dậy tiếp tục khóc.

Còn Kiều Thâm Kiên chỉ lẳng lặng một góc, không nói gì cả.

Hơn bất cứ ai, ông cũng vô cùng đau lòng.

Nhưng, ông không thể khóc được.
Đường đường là một bộ trưởng tân nhiệm thì không thể rơi nước mắt được.
Còn Kiều lão gia sau khi nhận được tin thì lập tức lên cơn đột quỵ mà nằm liệt giường.

Đứa cháu gái ông yêu quý nhất nay lại ra đi trước ông, dù cho ông có mạnh mẽ ra sao thì cũng không thể nào diễn tả được nỗi đau lúc này.
Hoàng Dương Vũ sau khi tỉnh lại, mặc kệ lời khuyên ngăn của bác sĩ mà ba mẹ chạy vội đến tang lễ.
Khi hắn vừa đi vào cửa, nhìn di ảnh của Kiều Giang trước mặt thì lập tức quỳ xuống.

Kiều Nam trông thấy Hoàng Dương Vũ thì không khống chế nổi cơn giận mà lao đến túm lấy cổ của Hoàng Dương Vũ, lôi hắn dậy.
- Mày còn mặt mũi đến đây gặp em gái tao sao? Vì sao lúc đó mày không mang con bé ra ngoài trước? Vì sao!
Hoàng Dương Vũ biết bây giờ bản thân có nói gì nữa thì cũng không thể chối cãi được sự thật là chính hắn đã hại Kiều Giang.
Cả nhà họ Kiều đều nhìn về phía của Hoàng Dương Vũ bằng ánh mắt ghét bỏ.
- Cô ấy là vợ em… Em muốn đưa tro cốt của cô ấy về nhà họ Hoàng.
- Bây giờ mày mới nhớ con bé là vợ mày sao? Mày cứu con đàn bà kia, mặc kệ em gái tao ở trong vụ cháy.

Mày cứ nói mày yêu con bé.


Nhưng rồi thì sao? Đến cuối cùng vì lựa chọn của mày mà con bé đã mất mạng… Nó chết rất thảm… Em gái tao… Chết rất thảm…
Từng câu chữ của Kiều Nam như nhát dao cứa mạnh vào lòng của Hoàng Dương Vũ vậy.

Bị Kiều Nam đánh cho ngã xuống đất, Hoàng Dương Vũ vẫn không phản kháng gì.

Trên người hắn vốn bị bỏng rất nặng, lại bị ngoại lực tác động mà vết thương lại nứt ra, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn.
Lúc này, Kiều Thâm Kiên đi tới trước mặt của Hoàng Dương vũ.

Ông cảm thấy vô cùng thất vọng, thêm vào đó có một chút tức tối đối với người con rể này.
- Cậu về đi.

Con gái của tôi không đi đâu hết.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ cậu yêu nó mới đồng ý không cho nó ly hôn với cậu.

Nhưng, tôi đã sai thật rồi… Quyết định của tôi lại đi hại chết con gái của mình… Hoàng Dương Vũ, tôi chắc chắn một điều rằng con bé cũng không muốn về với cậu đâu.

Tốt nhất đừng có đến đây nữa...!Mọi chuyện tới đây...!chấm dứt được rồi...
- Không, con phải đưa cô ấy đi.

Con phải đưa cô ấy đi!
- Quản gia, tiễn khách!
Kiều Thâm Kiên gọi quản gia vào đưa Hoàng Dương Vũ ra ngoài.

Tuy nhiên, ngay sau đó Tư Lâm và Hàn Bắc Tư xuất hiện.

Hai người họ đẩy quản gia ra rồi đi đến bên cạnh Hoàng Dương Vũ, cùng nhau đỡ hắn đứng dậy.
- Dương Vũ, chúng ta về thôi.
- Tôi sẽ không đi đâu hết.

Tôi muốn đem cô ấy trở về…
Tư Lâm nhìn về phía của Hàn Bắc Tư.

Lại nhìn xuống dưới lưng của Hoàng Dương Vũ thì thấy vết thương đang chảy máu.

Hàn Bắc Tư hết cách.

Đành lấy từ trong túi ra một chiếc kim tiêm rồi đâm vào cổ của Hoàng Dương Vũ.

Lát sau, thấy hắn đã ngất đi rồi thì để Tư Lâm cõng hắn rời đi.

Nhà họ Kiều vừa rồi náo nhiệt như vậy.

Sau khi Hoàng Dương Vũ rời đi thì lại trở về trạng thái tĩnh lặng yên bình vốn có.
Kiều Nam vẫn không thể nào buông xuống được.

Anh muốn đuổi theo mấy người kia nhưng bị ban cản lại.
- Đủ rồi! Con không muốn em gái con an nghỉ sao? Chuyện này đến đây thôi.
Lời nói lạnh lùng của Kiều Thâm Kiên khiến cho sự bất mãn trong lòng của Kiều Nam từ trước đến nay bây giờ bộc phát.

Anh thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình trước mặt của ba.
- Ba vẫn không cảm thấy tội lỗi sao? Ba hại con gái của ba như vậy thì ba không thấy tội lỗi sao?
- Kiều Nam thiếu gia, cậu đừng nói nữa.
Quản gia đi đến muốn căn ngăn nhưng Kiều Thâm Kiên lại tức giận nói.
- Để nó nói!
- Được, nếu ba muốn muốn nói thì con sẽ nói!
Trước đây, với cương vị là một người anh.

Kiều Nam đã từng tận mắt nhìn thấy những gì mà em gái đã trải qua.

Cuộc sống tiểu thư như vậy khiến cho nó vô cùng thấy ngột ngạt.

Nó rất muốn ba mẹ quan tâm nhưng lại không được.

Những thứ nó rất muốn chơi nhưng ba mẹ vì thể diện lại ngăn cấm.
Cái hôm đó, khi Kiều Nam đi dự tiệc về thì nghe quản gia thông báo là hôm nay là sinh nhật của Kiều Giang.

Kiều Nam có đến xin ba mẹ mai nghỉ để cùng nhau tổ chức sinh nhật muộn cho em gái.

Nhưng Kiều Thâm Kiên lại nói rằng ông bận việc, cứ bảo Kiều Giang thích cái gì, ông sẽ đưa thẻ cho mua.
Câu nói lạnh lùng này không những như sét đánh ngang tai của Kiều Nam mà khiến cho Kiều Giang đứng ngoài cửa như chết sững tại chỗ.

- Ba chưa từng để ý tới Kiều Giang.

Ba cứ tưởng có tiền là con bé sẽ vui sao? Con bé chỉ cần có ba mẹ bên cạnh mà thôi.

Ba nói ba quan tâm con bé, vậy con hỏi ba, Kiều Giang thích ăn món gì? Con bé thích gì nhất? Sinh nhật con bé là ngày bao nhiêu?
Từng câu hỏi của Kiều Nam khiến cho Kiều Thâm Kiên không thể nào mà cất lời lên được.

Đúng, bao lâu nay ông quá chú tâm đến công việc và danh dự của mình.

Để nói ra ông đã dành bao nhiêu thời gian cho con thì chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
- Ba… Xin lỗi…
- Xin lỗi? Giờ ba nói câu này thì có tác dụng gì chứ? Cái cái câu xin lỗi của ba có làm cho em gái con sống lại được không? Đến cả được lựa chọn hạnh phúc nó còn không được.

Ba trở thành Bộ trưởng tối cao, hiện tại vị trí của ba đã lớn mạnh lắm rồi.

Quyền cao chức trọng đến con gái của mình cũng không thể bảo vệ nổi, ba ngồi ở vị đó có vui không?
- Kiều Nam…
- Mọi chuyện đã đến nước này rồi… Con cũng chẳng còn hy vọng gì.

Con sẽ không thể nào nghe theo sự sắp đặt của ba nữa.

Nếu như ba muốn con cũng chết đi thì cứ thoải mái mà ngăn cấm!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện