Cô...
- Tôi cái gì mà tôi? Cô Hạ phải chăng chưa nghe rõ những lời tôi nói?
- Cô quá đáng!
Hạ Liên tức giận chỉ thẳng tay vào mặt của Kiều Giang.

Cô nhìn cô ta cảm thấy quá chướng mắt, giơ tay lên định tát cho con người kia một cái bạt tai, thì bị Hoàng Dương Vũ nắm lại.
- Kiều Giang, đây là bữa tiệc chúc mừng của ba em!
Khóe miệng cô hơi cong lên.
- Anh đang bênh cô ta?
Hắn nhìn cô không nói gì.

Không ngờ Hoàng Dương Vũ vì một thanh mai trúc mã lại ngăn cản cô? Nhìn cô ta là biết ngay hồ ly giả bộ rồi.

Cô không có giống như những người phụ nữ khác.

Thấy chồng mình ôm người con gái khác ai mà không tức.

Chỉ tiếc là mẹ sinh cô ra khác xa với đám tiểu thư nhu nhược kia thôi.
Kiều Giang tức tối, cô quay lại thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình.

Đầu óc bỗng hơi choáng váng, phải cố lắm cô mớ khiến cho bản thân tỉnh táo lại rồi quay người bỏ đi.

Hoàng Dương Vũ muốn đuổi theo, ai ngờ bị Hạ Liên túm tay kéo lại.

Cô ta cúi mặt xuống, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
- Dương Vũ, em xin lỗi đã khiến hai người khó xử.


Đừng...!giận em...
Hắn sốt ruột muốn chạy theo Kiều Giang, thật không ngờ thoáng cái đã không thấy bóng dáng của cô đâu cả.

Hoàng Dương Vũ cau mày cầm lấy tay của Hạ Liên kéo ra khỏi tay mình.
- Tôi không giận cô mà tôi ghét cô đấy cô Hạ Liên.

Tốt nhất đừng nên chọc điên tôi nữa.

Nếu không, đừng trách tôi không nể tình!
- Anh, năm đó là em sai nên mới đi du học bỏ lại anh.

Nhưng em không còn lựa chọn nào khác cả.

Nếu em không đi, tương lai của em sẽ bi hủy mất...
Nhớ năm đó Hạ Liên và Hoàng Dương Vũ chơi thân với nhau.

Chỉ là lúc đó hắn không ưa mắt một người phụ nữ nào nên mới thân thiết với Hạ Liên một chút.

Nhà cô ta lúc đó cũng sát ngay biệt thự của hắn.

Một bạn học của Hoàng Dương Vũ muốn tặng hoa cho Hạ Liên nhưng lại nhờ hắn đưa cho cô ta.

Kết quả Hạ Liên hiểu lầm thành hắn thích cô ta.

Lúc hắn nhận ra muốn giải thích thì ai ngờ cô ta đã đến từ biệt hắn ra nước ngoài du học.
Vừa nãy bị ôm, Hoàng Dương Vũ còn đang nghi hoặc nên nhất thời quên mất không đẩy cô ta ra.

Kết quả là bị Kiều Giang nhìn thấy hiểu lầm.
- Tôi, chưa từng thích cô! Đừng có ảo tưởng!
Lần này, Hoàng Dương Vũ dứt khoát hất Hạ Liên ra rồi bỏ đi.

Phía sau bắt đầu một cuộc hỗn độn.
Kiều Giang chạy ra cửa sau rồi bắt một chiếc taxi nhanh chóng trở về biệt thự.

Căn biệt thự giờ này vẫn sáng đèn, người giúp việc cũng đã ở quê lên.

Kiều Giang xuống xe, gọi bảo vệ ra trả tiền rồi quét mã vân tay mở cổng phụ đi vào bên trong.
Cô vào phòng ngủ của mình tiện tay khóa chặt cửa lại.

Nhân tiện tức tối cởi chiếc váy dạ hội trên người ra vứt xuống đất.

Thả mình trên chiếc giường rộng lớn, Kiều Giang vẫn chưa thấy thoải mái hơn chút nào.
Cô thừa nhận cô là một người nóng tính, nhưng không có lửa thì làm sao có khói.

Cô suýt nữa thực sự bị hắn làm cho rung động rồi! Cô cũng quên mất là Hoàng Dương Vũ chỉ là chồng trên danh nghĩa của cô thôi, cái thứ tình cảm xa vời kia làm sao mà xảy ra được...
Kiều Giang không khóc, cô không còn có cả xúc tệ hơn để khóc nữa rồi.

Nghĩ một hồi, Kiều Giang vội xuống giường mở tủ ra mặc tạm một chiếc váy ngủ màu trắng vào rồi đi tới mở két sắt.


Tiền, vàng, bạc, kim cương, ngọc trai lần lượt hiện ra trước mắt cô.

Kiều Giang vòng tay ôm chặt lấy chúng vào lòng.
Những thứ này mới có thể làm cho cô bình tâm trở lại.
Không biết ngồi đó bao lâu, đến khi cửa phòng bị ai đó mở ra từ bên ngoài, Kiều Giang mệt mỏi đưa mắt hướng phía cửa.

Hoàng Dương Vũ cầm chìa khóa dự phòng rút ra rồi mở cửa.

Thấy cô không có chuyện gì ngồi đó, hắn mới thở dài nhẹ nhõm.
- Còn về đây làm gì?
Hắn biết cô vẫn còn đang tức giận nên căn dặn bản thân phải ngún nhường cô.
Hoàng Dương Vũ bước tới cạnh Kiều Giang rồi ngồi xổm xuống, thấy cô đang ôm tiền vàng trong lòng thì ánh mắt hơi cụp xuống.

Hắn biết những lúc tổn thương hay tức giận cô đều lấy những thứ này để xả giận.

Hoàng Dương Vũ từ từ vươn tay chạm nhẹ lên đầu của cô, lúc này mới mở miệng.
- Ngồi dưới đất lạnh lắm!
Cô lặng thinh quay mặt đi.

Hoàng Dương Vũ dở khóc dở cười, bộ dạng của Kiều Giang lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ con cả.
- Vừa nãy tôi sợ em trở thành tâm điểm bàn tán mới ngăn em lại.

Tôi và Hạ Liên đó...!từ lúc kết hôn với em đã không còn quan hệ gì cả.
Lần đầu tiên Hoàng Dương Vũ nhún nhường giải thích cho một người.

Đây không phải tác phong thường ngày của hắn.

Quả nhiên, vì cô chính là ngoại lệ khiến hắn bỏ quy tắc.
Nghe cũng xuôi tai, Kiều Giang mới nới lỏng vòng tay ra, tiền bạc lập tức rơi xuống sàn nhà tạo ra âm thanh hơi inh tai.

Cô quay mặt lại nhìn Hoàng Dương Vũ, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ.
- Thật không?
Hắn gật đầu rồi vòng tay ôm cô bế lên giường.
- Nhưng em vẫn còn chút tức giận!

Hoàng Dương Vũ cười nhẹ thở dài rồi lấy từ trong túi ra hai cái thẻ đen đưa cho cô.

Nhận lấy hai cái thẻ, Kiều Giang lúc này mới trở lại trạng thái bình thường.
- Ngoan, tối nay tôi ở lại biệt thự với em.
Hắn biết ngay, chỉ cần đem tiền ra dụ là kẻ mê tiền này đảm bảo sập bẫy.
Nửa đêm, Hoàng Dương Vũ mới cảm thấy lựa chọn của bản thân là sai lầm.

Hắn ngủ cạnh cô giống như đang bị cực hình tra tấn vậy.

Cả người nóng rực muốn bốc hỏa.

Cơ thể mềm mại kia vô thức cứ cọ xát vào người hắn.
Kiều Giang ngủ ngon lành, cô vòng tay qua ôm chặt lấy lưng của Hoàng Dương Vũ, thuận thế coi hắn thành gối ôm mà gác chân lên.

Gương mặt hắn đen sì, hai bàn tay nắm chặt lại cố chịu đựng.

Từ trước đến nay hắn luôn là người biết kiềm chế, chưa bao giờ lên giường với phụ nữ vì đơn giản hắn ngại bẩn.

Giờ đây người đẹp nằm trong lòng, mềm mại tựa như lông nhẹ nhàng động chạm khiến hắn đang bị dày vò bởi dục vọng.
- Kiều Giang...!em nằm lui ra bên kia...!giúp tôi...
Cô không có nghe thấy lời hắn nói, ngược lại ôm chặt hơn.

Hoàng Dương Vũ không biết tính ngủ của cô lại xấu như vậy, chắc tại luôn ngủ một mình nên lăn lộn không biết trời đất là gì.

Giường bên kia rõ rộng mà cứ lăn về phía này ôm ấp hắn.
Kiều Giang ngủ ngon mà không biết bản thân đang giở trò lưu manh tới cỡ nào..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện