Cô kéo chăn đắp lên bụng hai đứa nhỏ, dặn đi dặn lại trong lòng – ban đêm có nóng đến mấy cũng không được để lộ bụng, dễ nhiễm lạnh lắm.
Chỉ có một chiếc chăn, cô không tranh, lặng lẽ nằm trên chiếu, đắp thêm cái áo khoác cũ. Chừng đó là đủ.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa rạng đông cô đã dậy.
Lôi hết số phiếu mua hàng hôm trước ra, đủ cả: phiếu lương thực, phiếu bách hóa, phiếu dầu... Hôm nay cô phải mua cho bằng được những thứ cần thiết, mang được bao nhiêu thì mang.
Trước khi đi, cô khẽ dặn Hứa Tri Tình vài câu, bảo con ngủ thêm, rồi lại vội vã lên đường.
Việc đầu tiên, cô đến cửa hàng lương thực, mua ngay năm mươi cân gạo. Một lần rút ra ba mươi bảy đồng năm hào – xót đến tận ruột gan.
Tiếp theo, cô chạy sang cửa hàng bách hóa, mua một cái xẻng và cái cuốc – chỉ phần đầu thôi, cán thì về tự tiện tìm gỗ làm. Như thế cũng tiện mang hơn.
Mộng Vân Thường
Mua thêm năm cái bát và năm cái đĩa – loại to, sâu, rẻ tiền. Đĩa năm xu, bát ba xu – kiểu hàng phổ thông nhà nào cũng dùng được.
Rồi mua thêm một bánh xà phòng và ba cái bánh quai chèo, cho đám nhỏ ăn vặt coi như có tí niềm vui.
Cô còn muốn mua nhiều thứ nữa, nhưng gùi đã nặng oằn vai – năm mươi cân gạo chiếm quá nửa chỗ rồi.
Không dám nấn ná lâu, cô vội vã quay về. Đồ nặng quá, giữa đường phải nghỉ tới hai lần.
Đi được nửa đường, đột nhiên từ phía sau có xe ngựa đi tới. Một giọng nam vang lên:
"Đồng chí, cô ở đội sản xuất nào vậy?"
Cô quay lại, trả lời: "Tôi ở đội sản xuất Hồng Tinh, còn bác?"
Một thanh niên trên xe nhảy xuống: "Tụi tôi ở đội Liễu Nha. Cô lên xe đi, chúng tôi chở cô một đoạn."
Liễu Vân Sương mừng rỡ, cười tươi đáp:
"Thế thì phiền các đồng chí quá rồi, cảm ơn nhiều nhé!"
Xe ngựa của đội sản xuất Liễu Nha có dịp ghé ngang đội sản xuất Hồng Tinh, thuận đường nên Liễu Vân Sương xin đi nhờ. Việc đi nhờ xe thời buổi này cũng chẳng phải chuyện gì lạ, huống hồ bác đánh xe lại là người hay chuyện, vừa cầm cương vừa buông vài câu xã giao cho đỡ buồn.
Ban đầu, bác còn nói chuyện với cô, nhưng thấy Liễu Vân Sương không mấy nhiệt tình, ánh mắt cứ nhìn xa xăm như đang bận tâm chuyện khác, bác liền quay sang trò chuyện với chàng thanh niên ngồi bên cạnh.
Giờ đây, chuyện con gái lấy chồng xa ngày càng hiếm. Phần lớn các cô đều lập gia đình trong làng hoặc vùng lân cận, chỉ cần trò chuyện dăm ba câu là có thể lần ra mối quan hệ họ hàng. Thế nhưng nhà họ Liễu thì khác. Gia đình cô vốn ít người, lại mới chuyển đến định cư sau này, nên gần như không có quan hệ thân thích với ai trong vùng.
Khi đến nơi, cô vội cúi người cảm ơn bác đánh xe rồi mời khách vào nhà uống chén nước giải khát. Tất nhiên, họ từ chối với vài lời khách sáo, chỉ cười xua tay rồi rời đi.
Vừa vào đến sân, hai đứa con cô đã từ trong nhà ùa ra đón. Trời đứng bóng, nắng hắt xuống gay gắt như thiêu như đốt. Cái nóng oi nồng khiến mặt mày ai nấy đều đỏ gay.
"Mẹ, mẹ vào nhà ngồi nghỉ đi ạ, để con múc nước giếng lạnh cho mẹ uống."
"Ừ, được."
Dọc đường đi, may mắn là nửa chặng sau có xe ngựa nên Liễu Vân Sương cũng không mệt mỏi lắm. Cô ngồi xuống chiếc ghế mây dưới hiên nhà, lau mồ hôi, thở ra một hơi dài.
"Hôm nay Tri Lễ không tới à?"
"Đến rồi mẹ ạ, nhưng vừa mới đi thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hứa Tri Tình vừa nói vừa đưa tới một bát nước giếng mát lạnh. Liễu Vân Sương đón lấy, nhấp một ngụm. Nước giếng trong veo, mát rượi, uống vào thấy cả lòng cũng dịu lại.
"Tri Tình, Tri Ý, lại đây xem mẹ mang gì về này?"
"Bánh quai chèo... mẹ mua bánh quai chèo thật ạ?"
Hứa Tri Tình không vui mừng như mong đợi mà trái lại, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Mẹ mua cho ba chị em con đấy, nào, lại đây ăn đi."
"Con không ăn đâu, để dành cho Tri Ý với Tri Lễ ăn đi mẹ."
Giọng con bé nhỏ nhẹ, hàng mi dài cụp xuống, che khuất ánh mắt khiến khuôn mặt càng thêm u sầu.
"Sao vậy Tri Tình? Sao con không ăn?"
Liễu Vân Sương kiên nhẫn hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn con gái.
"Mẹ... trước đây cô út từng mua bánh quai chèo, con nhớ là rất đắt. Nhà mình không có tiền, mẹ không nên tiêu hoang."
Lời nói ngập ngừng của con gái khiến tim cô nhói lên. Hứa Tri Tình còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện quá mức, khiến cô vừa thương vừa đau.
"Con gái ngoan của mẹ, con không cần lo đâu. Trước khi mất, bà ngoại có để lại cho mẹ một ít tiền. Mẹ giấu đi rồi. Giờ chúng ta đã rời khỏi nhà họ Hứa, chuyện gì cũng cần đến tiền. Mẹ hứa sẽ tiết kiệm, lần này chỉ mua một lần thôi. Đợi đến cuối năm, khi chia tiền công điểm, mẹ sẽ lại mua tiếp, chịu không?"
Hứa Tri Tình mới mười tuổi, nhưng đầu óc đã biết lo toan. Gần đây thấy mẹ thường mang đồ về nhà, con bé chắc chắn sẽ thắc mắc. Nếu không nói rõ, nó sẽ càng thêm áy náy.
"Tiền bà ngoại để lại cho mẹ con mình ạ?"
"Ừ. Không nhiều đâu, mẹ dùng mua lương thực hết rồi. Nên con phải giữ bí mật cho mẹ, không được để ai biết, nhất là bên nhà họ Hứa."
Nhắc đến cô út tham lam hay chực cướp đồ ngon trong nhà, con bé cũng sợ, liền gật đầu lia lịa.
"Nào, ăn đi con."
Con bé chần chừ một lát mới nhận lấy, bẻ đôi cái bánh, đưa một nửa cho mẹ.
Liễu Vân Sương khẽ giật mình, ánh mắt dịu dàng nhìn con: "Con và em ăn đi, mẹ không thích ăn mấy cái ngọt ngọt này."
"Không được. Mẹ đã nói sau này chỉ còn mẹ với mấy chị em con sống với nhau thôi. Nếu mẹ không ăn, con cũng không ăn."
Ánh mắt con gái kiên định đến lạ. Lòng cô dâng trào cảm xúc. Cô đưa tay xoa đầu con bé, suýt nữa thì rơi nước mắt.
"Được rồi, mẹ ăn."
Ba mẹ con cùng chia nhau một chiếc bánh quai chèo. Cô chỉ cắn một miếng cho có lệ, phần còn lại để hai con ăn. Nhìn hai đứa nhỏ ăn ngon lành, lòng cô cũng ấm áp đôi chút.
"Tri Tình, con có buồn không khi rời khỏi nhà họ Hứa?"
Nghe mẹ hỏi, Hứa Tri Tình lắc đầu thật nhanh.
"Không buồn đâu mẹ. Con còn thấy vui ấy chứ. Con không thích bà nội với cô út. Được ra ngoài sống với mẹ, con thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."
"Sao con lại nghĩ vậy? Nhà mình nghèo, chẳng có gì cả."
Thật ra, cô muốn nghe suy nghĩ thật trong lòng con gái.
Chỉ có một chiếc chăn, cô không tranh, lặng lẽ nằm trên chiếu, đắp thêm cái áo khoác cũ. Chừng đó là đủ.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa rạng đông cô đã dậy.
Lôi hết số phiếu mua hàng hôm trước ra, đủ cả: phiếu lương thực, phiếu bách hóa, phiếu dầu... Hôm nay cô phải mua cho bằng được những thứ cần thiết, mang được bao nhiêu thì mang.
Trước khi đi, cô khẽ dặn Hứa Tri Tình vài câu, bảo con ngủ thêm, rồi lại vội vã lên đường.
Việc đầu tiên, cô đến cửa hàng lương thực, mua ngay năm mươi cân gạo. Một lần rút ra ba mươi bảy đồng năm hào – xót đến tận ruột gan.
Tiếp theo, cô chạy sang cửa hàng bách hóa, mua một cái xẻng và cái cuốc – chỉ phần đầu thôi, cán thì về tự tiện tìm gỗ làm. Như thế cũng tiện mang hơn.
Mộng Vân Thường
Mua thêm năm cái bát và năm cái đĩa – loại to, sâu, rẻ tiền. Đĩa năm xu, bát ba xu – kiểu hàng phổ thông nhà nào cũng dùng được.
Rồi mua thêm một bánh xà phòng và ba cái bánh quai chèo, cho đám nhỏ ăn vặt coi như có tí niềm vui.
Cô còn muốn mua nhiều thứ nữa, nhưng gùi đã nặng oằn vai – năm mươi cân gạo chiếm quá nửa chỗ rồi.
Không dám nấn ná lâu, cô vội vã quay về. Đồ nặng quá, giữa đường phải nghỉ tới hai lần.
Đi được nửa đường, đột nhiên từ phía sau có xe ngựa đi tới. Một giọng nam vang lên:
"Đồng chí, cô ở đội sản xuất nào vậy?"
Cô quay lại, trả lời: "Tôi ở đội sản xuất Hồng Tinh, còn bác?"
Một thanh niên trên xe nhảy xuống: "Tụi tôi ở đội Liễu Nha. Cô lên xe đi, chúng tôi chở cô một đoạn."
Liễu Vân Sương mừng rỡ, cười tươi đáp:
"Thế thì phiền các đồng chí quá rồi, cảm ơn nhiều nhé!"
Xe ngựa của đội sản xuất Liễu Nha có dịp ghé ngang đội sản xuất Hồng Tinh, thuận đường nên Liễu Vân Sương xin đi nhờ. Việc đi nhờ xe thời buổi này cũng chẳng phải chuyện gì lạ, huống hồ bác đánh xe lại là người hay chuyện, vừa cầm cương vừa buông vài câu xã giao cho đỡ buồn.
Ban đầu, bác còn nói chuyện với cô, nhưng thấy Liễu Vân Sương không mấy nhiệt tình, ánh mắt cứ nhìn xa xăm như đang bận tâm chuyện khác, bác liền quay sang trò chuyện với chàng thanh niên ngồi bên cạnh.
Giờ đây, chuyện con gái lấy chồng xa ngày càng hiếm. Phần lớn các cô đều lập gia đình trong làng hoặc vùng lân cận, chỉ cần trò chuyện dăm ba câu là có thể lần ra mối quan hệ họ hàng. Thế nhưng nhà họ Liễu thì khác. Gia đình cô vốn ít người, lại mới chuyển đến định cư sau này, nên gần như không có quan hệ thân thích với ai trong vùng.
Khi đến nơi, cô vội cúi người cảm ơn bác đánh xe rồi mời khách vào nhà uống chén nước giải khát. Tất nhiên, họ từ chối với vài lời khách sáo, chỉ cười xua tay rồi rời đi.
Vừa vào đến sân, hai đứa con cô đã từ trong nhà ùa ra đón. Trời đứng bóng, nắng hắt xuống gay gắt như thiêu như đốt. Cái nóng oi nồng khiến mặt mày ai nấy đều đỏ gay.
"Mẹ, mẹ vào nhà ngồi nghỉ đi ạ, để con múc nước giếng lạnh cho mẹ uống."
"Ừ, được."
Dọc đường đi, may mắn là nửa chặng sau có xe ngựa nên Liễu Vân Sương cũng không mệt mỏi lắm. Cô ngồi xuống chiếc ghế mây dưới hiên nhà, lau mồ hôi, thở ra một hơi dài.
"Hôm nay Tri Lễ không tới à?"
"Đến rồi mẹ ạ, nhưng vừa mới đi thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hứa Tri Tình vừa nói vừa đưa tới một bát nước giếng mát lạnh. Liễu Vân Sương đón lấy, nhấp một ngụm. Nước giếng trong veo, mát rượi, uống vào thấy cả lòng cũng dịu lại.
"Tri Tình, Tri Ý, lại đây xem mẹ mang gì về này?"
"Bánh quai chèo... mẹ mua bánh quai chèo thật ạ?"
Hứa Tri Tình không vui mừng như mong đợi mà trái lại, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Mẹ mua cho ba chị em con đấy, nào, lại đây ăn đi."
"Con không ăn đâu, để dành cho Tri Ý với Tri Lễ ăn đi mẹ."
Giọng con bé nhỏ nhẹ, hàng mi dài cụp xuống, che khuất ánh mắt khiến khuôn mặt càng thêm u sầu.
"Sao vậy Tri Tình? Sao con không ăn?"
Liễu Vân Sương kiên nhẫn hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn con gái.
"Mẹ... trước đây cô út từng mua bánh quai chèo, con nhớ là rất đắt. Nhà mình không có tiền, mẹ không nên tiêu hoang."
Lời nói ngập ngừng của con gái khiến tim cô nhói lên. Hứa Tri Tình còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện quá mức, khiến cô vừa thương vừa đau.
"Con gái ngoan của mẹ, con không cần lo đâu. Trước khi mất, bà ngoại có để lại cho mẹ một ít tiền. Mẹ giấu đi rồi. Giờ chúng ta đã rời khỏi nhà họ Hứa, chuyện gì cũng cần đến tiền. Mẹ hứa sẽ tiết kiệm, lần này chỉ mua một lần thôi. Đợi đến cuối năm, khi chia tiền công điểm, mẹ sẽ lại mua tiếp, chịu không?"
Hứa Tri Tình mới mười tuổi, nhưng đầu óc đã biết lo toan. Gần đây thấy mẹ thường mang đồ về nhà, con bé chắc chắn sẽ thắc mắc. Nếu không nói rõ, nó sẽ càng thêm áy náy.
"Tiền bà ngoại để lại cho mẹ con mình ạ?"
"Ừ. Không nhiều đâu, mẹ dùng mua lương thực hết rồi. Nên con phải giữ bí mật cho mẹ, không được để ai biết, nhất là bên nhà họ Hứa."
Nhắc đến cô út tham lam hay chực cướp đồ ngon trong nhà, con bé cũng sợ, liền gật đầu lia lịa.
"Nào, ăn đi con."
Con bé chần chừ một lát mới nhận lấy, bẻ đôi cái bánh, đưa một nửa cho mẹ.
Liễu Vân Sương khẽ giật mình, ánh mắt dịu dàng nhìn con: "Con và em ăn đi, mẹ không thích ăn mấy cái ngọt ngọt này."
"Không được. Mẹ đã nói sau này chỉ còn mẹ với mấy chị em con sống với nhau thôi. Nếu mẹ không ăn, con cũng không ăn."
Ánh mắt con gái kiên định đến lạ. Lòng cô dâng trào cảm xúc. Cô đưa tay xoa đầu con bé, suýt nữa thì rơi nước mắt.
"Được rồi, mẹ ăn."
Ba mẹ con cùng chia nhau một chiếc bánh quai chèo. Cô chỉ cắn một miếng cho có lệ, phần còn lại để hai con ăn. Nhìn hai đứa nhỏ ăn ngon lành, lòng cô cũng ấm áp đôi chút.
"Tri Tình, con có buồn không khi rời khỏi nhà họ Hứa?"
Nghe mẹ hỏi, Hứa Tri Tình lắc đầu thật nhanh.
"Không buồn đâu mẹ. Con còn thấy vui ấy chứ. Con không thích bà nội với cô út. Được ra ngoài sống với mẹ, con thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."
"Sao con lại nghĩ vậy? Nhà mình nghèo, chẳng có gì cả."
Thật ra, cô muốn nghe suy nghĩ thật trong lòng con gái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương