Thu Sơn thấy đây không khác lễ thành thân của nhân tộc là bao, Thu Sơn thấy có 1 người đang ngồi dưới gốc cây đại thụ, đó là 1 lão bà bà của Chu Tước Tộc hẳn là sau đây là màn bái đường thành thân a.
- Để xem...
Thu Sơn bắt đầu ngắm nghía xung quanh, hắn không thấy Linh Nhi đâu cả.
- A...
Thu Sơn chợt thấy 1 người từ xa đi đến, không ai khác chính là Linh Nhi.
Linh Nhi khiến Thu Sơn nhìn không dời mắt, nàng bình thường đã giống tiên nữ hạ phàm nay còn càng thêm xinh đẹp. Vẫn là nét đơn giản như vậy, nàng bận 1 bộ đồ màu đỏ, trên đầu nàng được cài thêm vài chiếc châm nhỏ nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, Thu Sơn nhanh chóng nhận ra 1 điều trên gương mặt của nàng...
Cái vẻ mặt luôn luôn tươi cười mà Thu Sơn biết đã không còn nữa mà thay vào đó là 1 khuôn mặt vô thần, hắn chưa thấy ai thành thân mà có cái vẻ mặt như đưa đám vậy cả.
- Hừ, hẳn là ta đoán đúng đi.
Thu Sơn lúc này thực sự nổi giận rồi, hắn thật sự không xen vào lễ thành thân này thì không được a.
- Tiểu Điêu, xong chuyện này lão đại sẽ cho ngươi 1 viên Thú Cực Đan, chịu không? Thu Sơn quay qua nói với Tiểu Điêu.
- Được được, lão đại nói gì ta đều nghe.
Tiểu Điêu mỗi khi nghe đến Thú Cực Đan liền không cần quản là chuyện gì nó đều ném về phía sau a.
- Sau đây mời Nữ Vương cùng Long Hoàng làm lễ bái đường.
- Đến rồi.
Thu Sơn nhân lúc mọi người đang hò reo thì nhanh chóng lẻn vào đám đông, bây giờ mọi người đều chú ý vào lễ thành thân không có 1 ai để ý hắn cả.
- Hả, Linh Nhi phải cưới lão già này sao?
Thu Sơn đứng xem lễ thành thân liền lè lưỡi nói.
Nói là lão già thì hơi quá nhưng Long Hoàng này tuổi không phải còn trẻ gì nữa, trông hắn giống 1 trung niên 4-50 tuổi của Nhân tộc, cái tầm tuổi này còn muốn thành thân với Linh Nhi, hắn quả thật không biết xấu hổ là cái thứ gì a.
- Nhất bái thiên địa.
Thu Sơn nhìn Linh Nhi cùng lão Long Hoàng bái đường kiến hắn chỉ muốn lao lên phá đám ngay lập tức, nhưng hắn còn muốn chờ 1 chút nữa.
- Nhị bái cao đường.
- Phu thê giao bái.
Thu Sơn bây giờ cực kỳ hồi hộp, sau đây dù kết quả ra sao hắn cũng sẽ ra tay nhưng hắn muốn kiểm chứng 1 điều...
Trước sự chứng kiến của mọi người, Long Hoàng cùng Linh Nhi xoay người đứng đối mặt nhau, Long Hoàng liền lập tức khom người cúi xuống nhưng...
- Nữ Vương.
Lão bà bà thấy Linh Nhi đứng đơ ra liền lên tiếng nhắc nhở.
Linh Nhi lúc này nắm chặt lấy vạt áo....
- Thu Sơn... xin lỗi...
2 giọt lệ lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt nàng.
...
- Bái đường thành thân là chung thân đại sự nên vui mới đúng, tại sao Nữ Hoàng điện hạ lại khóc như vậy?
Lúc này từ trong đám đông bỗng có 1 tiếng nói vang lên.
Hắn đã kiểm chứng đủ rồi, hắn biết Linh Nhi chắc chắn còn tình cảm đối với hắn nếu không nàng đã không do dự như vậy, hắn biết nàng sẽ không đời nào bỏ rơi người chủ nhân Anh tuấn tiêu sái, Ngọc thụ lâm phong này để cưới 1 lão già được a.
Mọi người lúc này đều tập trung vào nơi phát ra tiếng nói, mọi người đều tránh ra xa để lại Thu Sơn bơ vơ 1 mình 1 chỗ đứng.
- Ngươi là ai?
Long Hoàng lúc này tức giận nói.
Tất nhiên rồi, lão không tức giận mới là lạ a, sắp đạt được kết quả rồi lại có người phá đám, như Thu Sơn hắn cũng muốn giận.
- Nữ Hoàng điện hạ, 6 năm không gặp, điện hạ quả thật khiến ta nhận không ra.
Thu Sơn cởi lớp áo choàng ra nói.
- Thu...Sơn?
Linh Nhi lí nhí nói.
- Linh Nhi nghe lệnh, ta lệnh cho ngươi lập tức dừng lễ bái đường này lại, chưa có sự cho phép của ta liền làm bậy, còn không mau xuống đây chịu tội.
Thu Sơn lập tức quát lên.
Mọi người xung quanh bất ngờ trước sự xuất hiện của Thu Sơn, họ cũng không hiểu Thu Sơn đang nói cái quái gì, Linh Nhi mà hắn nói là ai cơ chứ???
- Tuân mệnh.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Linh Nhi liền ngay lập tức lao đến ôm trầm lấy Thu Sơn òa khóc nức nở.
- Có khóc cũng không khiến ngươi thoát tội, ta muốn ngươi phải chịu phạt ở bên ta cả đời, ta nói 1 ngươi không được nói 2, ta chỉ hướng Đông ngươi không được đi hướng Tây, nghe rõ rồi chứ?
Thu Sơn vừa vỗ về nàng vừa nói.
- V...vâng...
Linh Nhi bây giờ khó mà diễn tả được cảm xúc của nàng, ngạc nhiên có, vui mừng có, hạnh phúc cũng có, Thu Sơn xuất hiện tưởng chừng chỉ có trong mộng của nàng nhưng không... hắn đã ở ngay bên cạnh nàng, ngay lúc này a.
- Để xem...
Thu Sơn bắt đầu ngắm nghía xung quanh, hắn không thấy Linh Nhi đâu cả.
- A...
Thu Sơn chợt thấy 1 người từ xa đi đến, không ai khác chính là Linh Nhi.
Linh Nhi khiến Thu Sơn nhìn không dời mắt, nàng bình thường đã giống tiên nữ hạ phàm nay còn càng thêm xinh đẹp. Vẫn là nét đơn giản như vậy, nàng bận 1 bộ đồ màu đỏ, trên đầu nàng được cài thêm vài chiếc châm nhỏ nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, Thu Sơn nhanh chóng nhận ra 1 điều trên gương mặt của nàng...
Cái vẻ mặt luôn luôn tươi cười mà Thu Sơn biết đã không còn nữa mà thay vào đó là 1 khuôn mặt vô thần, hắn chưa thấy ai thành thân mà có cái vẻ mặt như đưa đám vậy cả.
- Hừ, hẳn là ta đoán đúng đi.
Thu Sơn lúc này thực sự nổi giận rồi, hắn thật sự không xen vào lễ thành thân này thì không được a.
- Tiểu Điêu, xong chuyện này lão đại sẽ cho ngươi 1 viên Thú Cực Đan, chịu không? Thu Sơn quay qua nói với Tiểu Điêu.
- Được được, lão đại nói gì ta đều nghe.
Tiểu Điêu mỗi khi nghe đến Thú Cực Đan liền không cần quản là chuyện gì nó đều ném về phía sau a.
- Sau đây mời Nữ Vương cùng Long Hoàng làm lễ bái đường.
- Đến rồi.
Thu Sơn nhân lúc mọi người đang hò reo thì nhanh chóng lẻn vào đám đông, bây giờ mọi người đều chú ý vào lễ thành thân không có 1 ai để ý hắn cả.
- Hả, Linh Nhi phải cưới lão già này sao?
Thu Sơn đứng xem lễ thành thân liền lè lưỡi nói.
Nói là lão già thì hơi quá nhưng Long Hoàng này tuổi không phải còn trẻ gì nữa, trông hắn giống 1 trung niên 4-50 tuổi của Nhân tộc, cái tầm tuổi này còn muốn thành thân với Linh Nhi, hắn quả thật không biết xấu hổ là cái thứ gì a.
- Nhất bái thiên địa.
Thu Sơn nhìn Linh Nhi cùng lão Long Hoàng bái đường kiến hắn chỉ muốn lao lên phá đám ngay lập tức, nhưng hắn còn muốn chờ 1 chút nữa.
- Nhị bái cao đường.
- Phu thê giao bái.
Thu Sơn bây giờ cực kỳ hồi hộp, sau đây dù kết quả ra sao hắn cũng sẽ ra tay nhưng hắn muốn kiểm chứng 1 điều...
Trước sự chứng kiến của mọi người, Long Hoàng cùng Linh Nhi xoay người đứng đối mặt nhau, Long Hoàng liền lập tức khom người cúi xuống nhưng...
- Nữ Vương.
Lão bà bà thấy Linh Nhi đứng đơ ra liền lên tiếng nhắc nhở.
Linh Nhi lúc này nắm chặt lấy vạt áo....
- Thu Sơn... xin lỗi...
2 giọt lệ lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt nàng.
...
- Bái đường thành thân là chung thân đại sự nên vui mới đúng, tại sao Nữ Hoàng điện hạ lại khóc như vậy?
Lúc này từ trong đám đông bỗng có 1 tiếng nói vang lên.
Hắn đã kiểm chứng đủ rồi, hắn biết Linh Nhi chắc chắn còn tình cảm đối với hắn nếu không nàng đã không do dự như vậy, hắn biết nàng sẽ không đời nào bỏ rơi người chủ nhân Anh tuấn tiêu sái, Ngọc thụ lâm phong này để cưới 1 lão già được a.
Mọi người lúc này đều tập trung vào nơi phát ra tiếng nói, mọi người đều tránh ra xa để lại Thu Sơn bơ vơ 1 mình 1 chỗ đứng.
- Ngươi là ai?
Long Hoàng lúc này tức giận nói.
Tất nhiên rồi, lão không tức giận mới là lạ a, sắp đạt được kết quả rồi lại có người phá đám, như Thu Sơn hắn cũng muốn giận.
- Nữ Hoàng điện hạ, 6 năm không gặp, điện hạ quả thật khiến ta nhận không ra.
Thu Sơn cởi lớp áo choàng ra nói.
- Thu...Sơn?
Linh Nhi lí nhí nói.
- Linh Nhi nghe lệnh, ta lệnh cho ngươi lập tức dừng lễ bái đường này lại, chưa có sự cho phép của ta liền làm bậy, còn không mau xuống đây chịu tội.
Thu Sơn lập tức quát lên.
Mọi người xung quanh bất ngờ trước sự xuất hiện của Thu Sơn, họ cũng không hiểu Thu Sơn đang nói cái quái gì, Linh Nhi mà hắn nói là ai cơ chứ???
- Tuân mệnh.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Linh Nhi liền ngay lập tức lao đến ôm trầm lấy Thu Sơn òa khóc nức nở.
- Có khóc cũng không khiến ngươi thoát tội, ta muốn ngươi phải chịu phạt ở bên ta cả đời, ta nói 1 ngươi không được nói 2, ta chỉ hướng Đông ngươi không được đi hướng Tây, nghe rõ rồi chứ?
Thu Sơn vừa vỗ về nàng vừa nói.
- V...vâng...
Linh Nhi bây giờ khó mà diễn tả được cảm xúc của nàng, ngạc nhiên có, vui mừng có, hạnh phúc cũng có, Thu Sơn xuất hiện tưởng chừng chỉ có trong mộng của nàng nhưng không... hắn đã ở ngay bên cạnh nàng, ngay lúc này a.
Danh sách chương