Thu Sơn kinh hãi khi nhìn lên phía trên, ở trên cao là 1 lão nhân râu tóc bạc phơ, từ người lão toát ra khí chất mà không ai có được: Độ kiếp cảnh.
Đã rất lâu kể từ 1 vạn năm trước Độ kiếp cảnh đã không còn xuất hiện, cứ ngỡ rằng sẽ không còn ai phá tan gông xích này thì ngày hôm nay mọi người đã được chứng kiến rồi, 1 Độ kiếp cảnh bằng xương bằng thịt ngay trước mắt họ.
- Chàng trai trẻ, ngươi không thể ở lại đây được nữa, mau theo ta về thôi.
Lão nhân nói.
- Ngài không nghe bản sao của ngài đã từng nói sao: " Đừng dùng thứ sức mạnh này ở bên ngoài", bây giờ thì hay rồi, ngài dụ được lão già này tới rồi đấy.
Lúc này âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Thu Sơn.
- Lão nhân này là ai? Thu Sơn hỏi hệ thống.
- Lão là người canh giữ Nhân giới, như ngài đã biết: nếu có 1 thứ gì đó làm đảo loạn quá trình vận hành của 1 hệ thống, họ sẽ loại bỏ nó. Thứ sức mạnh ngài sử dụng không phải của Nhân giới cũng không phải của Tiên giới, vậy nên ngài sẽ được mang tới 1 nơi không thuộc về 2 thế giới trên, mà người mang ngài đi không ai khác là lão già trên kia a.
Hệ thống giải thích.
Thu Sơn bắt đầu hoảng loạn, hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được sự việc thế này có thể xảy ra, Độ kiếp cảnh không phải là thứ mà Thu Sơn hắn có thể chống lại, đừng nói đánh, lão muốn Thu Sơn chết cũng chỉ cần quơ tay 1 cái là xong.
Trải qua muôn ngàn khó khăn, cuối cùng hắn cũng tìm được Tiểu Thanh, nhưng giờ đây lại buộc phải rời xa nàng lần nữa, hắn thật sự không cam tâm. Không chỉ Tiểu Thanh mà Linh Nhi, sư phụ, Lệnh Hồ Xung hay Yên Tử,... hắn buộc phải rời xa tất cả. Có trách cũng trách hắn quá ngu ngốc khi không nghe lời hệ thống, bây giờ thì tốt rồi a.
- Lão già, ta có thể không đi được hay không?
Thu Sơn nói lớn.
- Không được.
Lão nhân lắc đầu đáp.
- Ta hứa với lão là sẽ không sử dụng "nó" nữa, có được không?
- Không được.
Kết quả trước sau đều như 1, lần này Thu Sơn thật sự hết cách rồi, bây giờ hắn như 1 con cá bị mắc vào lưới đang cố vẫy vùng thoát ra nhưng người ta đã đem hắn lên bờ rồi thì làm gì có chuyện thả xuống nữa. Nói cách khác thì lần này, hắn bắt buộc phải theo lão nhân này rồi.
Thu Sơn từ từ tiến lại gần Lam Cung chủ, hắn đưa cho nàng 1 chiếc nhẫn nói:
- Cái này phiền ngài đưa cho Tiểu Thanh giúp ta, nói với nàng là ta phải xa nàng 1 thời gian dài, nhưng nhất định... nhất định ta sẽ còn trở lại tìm nàng.
Lam Cung chủ không hiểu cho lắm nhưng cũng nhận lấy chiếc nhẫn của Thu Sơn.
Chiếc nhẫn là không gian giới chỉ mà những thứ Thu Sơn thu thập được đều ở trong đó, đan dược, công pháp, binh khí,... hắn đều để ở trong đó. Hiện tại hắn cũng không dùng đến muốn giao nó cho Tiểu Thanh, trước đó hắn đã cắt đứt mối liên hệ với chiếc nhẫn này nên chỉ cần Tiểu Thanh nhỏ máu nên nó sẽ lập tức nhận nàng làm chủ.
- Tiểu Điêu, lại đây.
Thu Sơn quay qua nói với Tiểu Điêu.
Tiểu Điêu nghe Thu Sơn gọi liền nhanh chóng bay đến cạnh Thu Sơn, nó hóa thành 1 tiểu la lỵ đứng cạnh hắn.
- Sau này không có ta ngươi cố gắng bảo vệ Tiểu Thanh giúp ta thật tốt, lúc ta trở lại nàng mất 1 sợi tóc ta liền không tha cho con chim nhà ngươi.
Thu Sơn nói.
- Lão đại, ngài muốn đi đâu? Ngài định bỏ ta lại sao?
Tiểu Điêu lập tức ôm lấy chân Thu Sơn không cho hắn đi.
Thu Sơn nhìn Tiểu Điêu mà buồn cười, hắn từ từ gỡ Tiểu Điêu ra rồi đi đến chỗ Nhậm Tông chủ.
- Tông chủ, sau này nếu có 1 người tên Linh Nhi tới Thiên Sơn Tông tìm ta thì phiền ngài nhắn lại nàng giúp ta: "Hãy chờ ta".
Thu Sơn nói với Nhậm Tông chủ.
- Thu Sơn, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, tại sao lão nhân kia lại xuất hiện, tại sao ngươi lại phải nói những lời này?
Nhậm Tông chủ nhìn cũng đủ để đoán được phần nào chuyện đang xảy ra, lão nhân trên kia nhất định tới là do Thu Sơn, nhưng tại sao lão lại tới, hơn nữa còn muốn mang Thu Sơn đi, lão muốn mang hắn đi đâu cơ chứ???
Thu Sơn lắc đầu, có quá nhiều thứ hắn không thể nói, không thể giải thích, có lẽ im lặng là cách tốt nhất mà hắn có thể là được.
- Sư phụ, ngài nhất định phải sống đến lúc con trở về, nếu trở về không thấy lão sư ngài nữa, quả thật con rất buồn đấy.
Thu Sơn quay xuống nói với Hồ trưởng lão.
- Cả Lệnh Hồ sư huynh nữa, nhất định ta sẽ còn trở lại, đến lúc ấy mọi người tương ngộ nhất định sẽ cùng uống với mọi người đến say, nhất định.
- Đi thôi.
Thu Sơn còn rất nhiều lời muốn nói với mọi người nhưng lão nhân kia phất tay 1 cái hắn liền từ từ tan biến cùng với lão.
- Ta Thu Sơn, nhất định sẽ còn trở lại, đến lúc đó xin mọi người đừng quên ta...
Lời nói vừa dứt, cả người Thu Sơn liền biết mất, cả là nhân phía trên cũng đã không còn thấy bóng dáng.
- Thu Sơn.
- Thu Sơn sư đệ.
- Thu Sơn.
- Lão đại.
Đã rất lâu kể từ 1 vạn năm trước Độ kiếp cảnh đã không còn xuất hiện, cứ ngỡ rằng sẽ không còn ai phá tan gông xích này thì ngày hôm nay mọi người đã được chứng kiến rồi, 1 Độ kiếp cảnh bằng xương bằng thịt ngay trước mắt họ.
- Chàng trai trẻ, ngươi không thể ở lại đây được nữa, mau theo ta về thôi.
Lão nhân nói.
- Ngài không nghe bản sao của ngài đã từng nói sao: " Đừng dùng thứ sức mạnh này ở bên ngoài", bây giờ thì hay rồi, ngài dụ được lão già này tới rồi đấy.
Lúc này âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Thu Sơn.
- Lão nhân này là ai? Thu Sơn hỏi hệ thống.
- Lão là người canh giữ Nhân giới, như ngài đã biết: nếu có 1 thứ gì đó làm đảo loạn quá trình vận hành của 1 hệ thống, họ sẽ loại bỏ nó. Thứ sức mạnh ngài sử dụng không phải của Nhân giới cũng không phải của Tiên giới, vậy nên ngài sẽ được mang tới 1 nơi không thuộc về 2 thế giới trên, mà người mang ngài đi không ai khác là lão già trên kia a.
Hệ thống giải thích.
Thu Sơn bắt đầu hoảng loạn, hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được sự việc thế này có thể xảy ra, Độ kiếp cảnh không phải là thứ mà Thu Sơn hắn có thể chống lại, đừng nói đánh, lão muốn Thu Sơn chết cũng chỉ cần quơ tay 1 cái là xong.
Trải qua muôn ngàn khó khăn, cuối cùng hắn cũng tìm được Tiểu Thanh, nhưng giờ đây lại buộc phải rời xa nàng lần nữa, hắn thật sự không cam tâm. Không chỉ Tiểu Thanh mà Linh Nhi, sư phụ, Lệnh Hồ Xung hay Yên Tử,... hắn buộc phải rời xa tất cả. Có trách cũng trách hắn quá ngu ngốc khi không nghe lời hệ thống, bây giờ thì tốt rồi a.
- Lão già, ta có thể không đi được hay không?
Thu Sơn nói lớn.
- Không được.
Lão nhân lắc đầu đáp.
- Ta hứa với lão là sẽ không sử dụng "nó" nữa, có được không?
- Không được.
Kết quả trước sau đều như 1, lần này Thu Sơn thật sự hết cách rồi, bây giờ hắn như 1 con cá bị mắc vào lưới đang cố vẫy vùng thoát ra nhưng người ta đã đem hắn lên bờ rồi thì làm gì có chuyện thả xuống nữa. Nói cách khác thì lần này, hắn bắt buộc phải theo lão nhân này rồi.
Thu Sơn từ từ tiến lại gần Lam Cung chủ, hắn đưa cho nàng 1 chiếc nhẫn nói:
- Cái này phiền ngài đưa cho Tiểu Thanh giúp ta, nói với nàng là ta phải xa nàng 1 thời gian dài, nhưng nhất định... nhất định ta sẽ còn trở lại tìm nàng.
Lam Cung chủ không hiểu cho lắm nhưng cũng nhận lấy chiếc nhẫn của Thu Sơn.
Chiếc nhẫn là không gian giới chỉ mà những thứ Thu Sơn thu thập được đều ở trong đó, đan dược, công pháp, binh khí,... hắn đều để ở trong đó. Hiện tại hắn cũng không dùng đến muốn giao nó cho Tiểu Thanh, trước đó hắn đã cắt đứt mối liên hệ với chiếc nhẫn này nên chỉ cần Tiểu Thanh nhỏ máu nên nó sẽ lập tức nhận nàng làm chủ.
- Tiểu Điêu, lại đây.
Thu Sơn quay qua nói với Tiểu Điêu.
Tiểu Điêu nghe Thu Sơn gọi liền nhanh chóng bay đến cạnh Thu Sơn, nó hóa thành 1 tiểu la lỵ đứng cạnh hắn.
- Sau này không có ta ngươi cố gắng bảo vệ Tiểu Thanh giúp ta thật tốt, lúc ta trở lại nàng mất 1 sợi tóc ta liền không tha cho con chim nhà ngươi.
Thu Sơn nói.
- Lão đại, ngài muốn đi đâu? Ngài định bỏ ta lại sao?
Tiểu Điêu lập tức ôm lấy chân Thu Sơn không cho hắn đi.
Thu Sơn nhìn Tiểu Điêu mà buồn cười, hắn từ từ gỡ Tiểu Điêu ra rồi đi đến chỗ Nhậm Tông chủ.
- Tông chủ, sau này nếu có 1 người tên Linh Nhi tới Thiên Sơn Tông tìm ta thì phiền ngài nhắn lại nàng giúp ta: "Hãy chờ ta".
Thu Sơn nói với Nhậm Tông chủ.
- Thu Sơn, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, tại sao lão nhân kia lại xuất hiện, tại sao ngươi lại phải nói những lời này?
Nhậm Tông chủ nhìn cũng đủ để đoán được phần nào chuyện đang xảy ra, lão nhân trên kia nhất định tới là do Thu Sơn, nhưng tại sao lão lại tới, hơn nữa còn muốn mang Thu Sơn đi, lão muốn mang hắn đi đâu cơ chứ???
Thu Sơn lắc đầu, có quá nhiều thứ hắn không thể nói, không thể giải thích, có lẽ im lặng là cách tốt nhất mà hắn có thể là được.
- Sư phụ, ngài nhất định phải sống đến lúc con trở về, nếu trở về không thấy lão sư ngài nữa, quả thật con rất buồn đấy.
Thu Sơn quay xuống nói với Hồ trưởng lão.
- Cả Lệnh Hồ sư huynh nữa, nhất định ta sẽ còn trở lại, đến lúc ấy mọi người tương ngộ nhất định sẽ cùng uống với mọi người đến say, nhất định.
- Đi thôi.
Thu Sơn còn rất nhiều lời muốn nói với mọi người nhưng lão nhân kia phất tay 1 cái hắn liền từ từ tan biến cùng với lão.
- Ta Thu Sơn, nhất định sẽ còn trở lại, đến lúc đó xin mọi người đừng quên ta...
Lời nói vừa dứt, cả người Thu Sơn liền biết mất, cả là nhân phía trên cũng đã không còn thấy bóng dáng.
- Thu Sơn.
- Thu Sơn sư đệ.
- Thu Sơn.
- Lão đại.
Danh sách chương