\*\*\*\*\*
Bốn Năm Sau.
Ngự Viên Lục Gia.

Buổi Sáng.
Trong vườn Thượng Uyển.

Trời đang vào mùa xuân, không khí cũng ấm áp hơn hẳn.

Những luống hoa vươn mình nở rộ.

Tươi thắm.
Trên chiếc xích đu màu trắng.

Mạc Hân mặc chiếc váy trắng tinh khôi.

Tóc cô cắt ngắn, nhuộm thành màu nâu, để ngang vai.

Không còn để dài nữa.

Từ khi anh mất, cô liền không thích để tóc dài, tóc dài để làm gì, khi mỗi sáng chẳng có ai chải giúp cô, bới tóc cho cô.
Trước kia, anh luôn bới tóc cho cô đủ các kiểu mỗi khi thức dậy.

Nhưng giờ không có anh, nó vô nghĩa.
Bốn năm trôi qua, cô đã 28 tuổi.

Một tay chèo lái hai tập đoàn Lục Thị và Hách Thị bây giờ được cô sát nhập và đổi tên thành Tập Đoàn Thiên-Hân.
Tập Đoàn Thiên-Hân được Mạc Hân đổi tên từ hai năm trước.

Dưới sự ủng hộ của hai vị chủ tịch của hai tập đoàn, một là cha chồng, một là cha đẻ, cô liền một bước sát nhập cả hai công ty lớn làm một.


Mang tên Thiên-Hân chính là tên của anh và cô.
Trải qua hai năm, tiếng tăm về Tập Đoàn Thiên-Hân do Mạc Hân Lãnh đạo đã vượt lên đứng đầu top ba công ty lớn nhất Hải Thành.

Thậm chí còn được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm, và xem trọng.
Hôm nay, Lục Gia có buổi gặp mặt với Lạc Gia.

Bàn chuyện kết hôn của Lạc Thần và Tử Thanh.
Mọi người đều trong sảnh chính trò chuyện vui vẻ, còn Mạc Hân, cô cảm thấy ngột ngạt, có chút chua xót trong lòng nên cô mới ra ngoài vườn cho khuây khỏa.
Từ xa, hai nhóc tỳ mũm mĩm lon ton chạy tới..
"Mẹ !! " Cả hai cậu bé cùng chạy tới chỗ xích đu.
"Thiên Bảo, Thiên Trình, coi chừng ngã." Mạc Hân vội đưa tay đón hai cậu nhóc.
Cặp sinh đôi của cô năm nay vừa tròn bốn tuổi.

Cậu anh là Lục Thiên Bảo, cậu em là Lục Thiên Trình.
Cả hai đứa bé lớn lên tròn tròn, trắng trẻo đáng yêu cực kì.

Ai nhìn cũng phải yêu mến.
Lục Thiên Bảo tính tình hoạt bát.

Cậu sở hữu nước da trắng của mẹ.

Đôi mắt vừa có phần giống cha sắc lạnh, vừa thăm thẳm giống mẹ.

Đặc biệt rất thông minh.

Người hầu trong nhà nhiều khi phải cứng họng vì những câu hỏi, hay câu trả lời của cậu.
Lục Thiên Trình bản tính trầm lặng, ít nói hơn một chút.

Nước da giống cha.

Đôi mắt đặc biệt màu nâu.

Lạnh băng y như cha cậu.

Không khác một chút nào.

Bộ dạng luôn luôn là một ông cụ non dù chỉ mới 4 tuổi.
So với Thiên Bảo anh trai, thì cậu lại có vẻ khiến người đối diện phải e dè một chút.

Cảm giác khó gần.

Đặc biệt cậu nhóc thuộc kiểu người bảo thủ, tích tự như kim.
Năm đó, sau tang lễ.

Cả hai nhà Lục Gia và Hách Gia, bắt đầu nghĩ chuyện đặt tên cho hai cậu nhóc.

Bàn đi bàn lại, vẫn không có cái tên nào thích hợp với hai bảo bối.
Cuối cùng hai bên quyết định để Mạc Hân đặt tên cho hai anh em.

Lúc cô đọc hai cái tên ra, mọi người đều khá ngạc nhiên.

Nhưng cũng không ai thắc mắc.

Chỉ cần là mẹ chúng đặt tên là được.
Nhưng không một ai có thể biết vì sao hai đứa nhỏ lại mang tên đệm là tên cha chúng.


Chữ "Thiên."
"Phải.

Chữ Thiên là tên của Tử Thiên.

Cô muốn gửi gắm sự nhớ nhung với chồng cô vào hai đứa con trai của họ.

Anh ra đi để lại cho cô hai món quà quý giá nhất.

Không gì so sánh được."
Mạc Hân đặt tên cho hai con trai như thế, để cô luôn nhắc nhở, mình không được quên anh, để mỗi khi cô gọi tên chúng, thì anh sẽ như hiện diện trước mặt cô vậy.
Nhìn Thiên Bảo và Thiên Trình, cô như thấy được bóng dáng của anh.

Như vậy, cô sẽ vơi đi nỗi nhớ da diết với anh.

Người mà cô yêu thương nhất.
"Mẹ, mẹ." Thiên Bảo nhanh chân chạy đến xà vào lòng mẹ cậu.
"Thiên Bảo, sao lại chạy nhanh như vậy? Không sợ ngã đau sao?" Mạc Hân âu yếm ôm bé con.
Cậu nhóc Thiên Trình chạy theo phía sau, thấy anh trai được mẹ ôm.

Cậu cũng đi nhanh tới, giang hai cánh tay bé xíu lên.

"Mẹ, ôm, ôm."
Vẻ mặt non nớt, ngây ngô, khiến Mạc Hân tâm liền mềm.

Cô cũng ôm cậu nhóc lên.

Thế là hai anh em Thiên Bảo, Thiên Trình đều được ngồi trên xích đu, đung đưa thưởng hoa với mẹ.
Bỗng nhiên, Lục Thiên Trình nắm góc áo của mẹ lay lay.

"Mẹ, cha con lại không về nữa sao?"
Mạc Hân á khẩu.

Câu hỏi này Thiên Trình đã hỏi cô đến mấy lần mỗi khi nó nhớ cha nó.

Cô phải làm sao đây? Tiếp tục lừa con cô rằng cha nó đi công tác nước ngoài nữa sao?
Cô còn chưa biết phải nói làm sao thì, Thiên Bảo đã đưa tay vuốt mặt cậu em trai mình.
"Tiểu Trình, cha đi làm ăn xa, mới có tiền nuôi mẹ và chúng ta đó.


Cha bận, nên không về được á."
Thiên Trình nhíu mày nhỏ, cậu nhóc làm thinh, mãi sau mới nói, "mẹ, con nhớ cha.

Hức, hức.."
Thiên Bảo nhìn em trai, rồi lại nhìn mẹ.

"Oa..oa..

con cũng như Tiểu Trình, con thực sự rất nhớ cha.

Cha không nhớ chúng ta sao mẹ.?"
Hách Liên Mạc Hân nhìn hai đứa con trai, nghe những lòi nói non nớt nhưng lại đầy tình cảm sâu sắc đến thế, tim cô như bị bóp nghẹn, đau đớn.
"Tử Thiên, em phải làm gì đây?" Mắt cô cay cay, ngước mắt lên để không cho nước mắt chảy xuống.

Cô cố giữ bình tĩnh, "Thiên Bảo, Thiên Trình, đợi đến Hôn Lễ của cô Thanh và chú Thần liền có thể gặp cha con rồi.

Mẹ hứa đấy."
"Thật không hả mẹ?" Hai cậu nhóc cùng tròn mắt nhìn cô, đáy mắt long lanh chan chứa hạnh phúc lẫn vui sướng.
"Thật.

Từ giờ đến đó hai đứa phải ngoan, nghe lời ông bà, biết chưa, nếu không cha sẽ không về."
Mạc Hân biện hộ cho qua, chỉ mong chúng sẽ mau quên đi câu hỏi này....
Hai thằng nhỏ gật gật đầu, ba mẹ con ngồi trên xích đu đung đưa, một lớn, hai nhỏ cùng nhau ngắm hoa, ngắm vài con bươm bướm màu vàng tươi đang đậu lên từng bông hoa nở rộ, gió nhẹ thổi, làm cánh bướm rung rinh rồi bay lướt đi...bình yên, êm đềm..
Mạc Hân hai tay ôm chặt hai cậu nhóc, Cô biết nói dối con mình là không tốt, nhưng cô còn làm gì khác được đây, cả hai đứa con trai của cô còn quá nhỏ để hiểu rằng, cha chúng đã đi mãi mãi.
Anh không quay về nữa..
Cô nào biết, lời biện hộ kia vậy mà lại thành sự thật.

Vì anh, Lục Minh Tử Thiên sau bốn năm điều trị tại Mĩ xong, anh sẽ trở lại, nhưng với diện mạo mới, cô còn nhận ra anh nữa không nhỉ?
......


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện