Giữa sân trường rộng lớn, những cánh hoa Hải Đường màu trắng nhạt rơi ra khỏi nhụy rồi bị gió thổi nhẹ.. bay lên không trung..

Bầu trời trong xanh, bỗng chốc dịu lại, bình yên đến lạ..

Nắng không còn gay gắt nữa, giống như tình yêu của đôi vợ chồng trẻ đứng giữa đám hoa màu trắng kia vậy, sẽ không bao giờ gặp phải sóng gió nữa.

Lục Minh Tử Duệ ôm thật chặt Chu Thanh Vũ trong tay, anh sợ rằng nếu buông tay thì mọi thứ sẽ như một giấc mộng mà tan vỡ đi mất...anh sợ tất cả mọi thứ xảy ra trong những ngày vừa qua chỉ là một giấc mơ mà thôi..

Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, tất sinh viên trong trường ồ lên, đầy ngưỡng mộ, nhiều nữ sinh còn tỏ ra ghen tị với Chu Thanh Vũ.

" Sao cô ấy lại may mắn vậy chứ? Người yêu đến tận đây để chúc mừng lễ tốt nghiệp, mà người đàn ông đó sao lại đẹp đến vậy a? "

Cả đám con gái xôn xao, bàn tán..

Từ đằng xa, Hạ Yến nhìn đến một màn này, cô nàng tròn mắt kinh ngạc...


" Woa!! Thì ra người đàn ông đó là vị hôn phu của Thanh Vũ, anh ta thật sự lãng mạn quá trời luôn...! "

" Anh ta là ai nhỉ? Hạ Yến tò mò không thôi, quen biết Chu Thanh Vũ hơn hai năm, cô chưa từng nghe bạn mình kể về vị hôn phu này, Thanh Vũ quả nhiên che giấu rất kĩ, thật là bất ngờ mà.."

" Mặc kệ..chút nữa mình đến chào hỏi, thì sẽ biết được thôi! "

Lúc này, Chu Thanh Vũ mới ngước khuôn mặt xinh đẹp lên để nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ngấn nước mắt cô hỏi :

Tử Duệ à, là anh thật sao? Đây không phải là mơ đúng không? "

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, dịu giọng nói đầy cưng chiều..

" Cô bé ngốc, đây là sự thật. Không phải là mơ, anh trở về rồi, trở về bên cạnh em thật sự.. "

Nói xong, anh cười với cô, chiếc răng khểnh lộ ra..

Nhìn anh cười, đẹp đến như vậy, lại còn vô cùng soái ca..

" Trời ơi ! con tim nhỏ bé của cô sắp không chịu được mà tan ra rồi.." Chu Thanh Vũ nhỏ giọng nói, có hơi không vui..

" Tử Duệ à! anh có thể bớt đẹp trai lại cho em không hả? Đây là trường học đó, bao nhiêu nữ sinh nhìn anh muốn lóa hết mắt rồi..em không muốn chia sẻ tài nguyên quý giá của em với người khác đâu. "

Cô nói xong, có chút xấu hổ, liền rúc khuôn mặt đỏ bừng vào trong lồng ngực của anh..

Lục Minh Tử Duệ nhìn cô vợ nhỏ của mình, có chút dở khóc, dở cười.. anh nói :

" Tiểu Vũ, họ có mắt để nhìn, sao anh có thể cấm họ đây, với lại anh cũng muốn cho tất cả mọi người biết anh chính là vị hôn phu của riêng em. "

Nói xong, anh đưa hai tay lên nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia, sau đó cúi xuống, ghé sát khuôn mặt điển trai vào tai cô, anh nói tiếp :

" Hơn nữa, anh cũng muốn bọn họ biết, Lục Thiếu phu nhân em chính là của một mình Tử Duệ này mà thôi. "

Nghe anh nói, Chu Thanh Vũ cảm thấy ấm áp, đã bao nhiêu lâu cô nới được nghe những lời ngọt ngào như vậy chứ? Cô nhìn anh khẽ cười, nói nhỏ :


" Tử Duệ, cảm ơn anh đã đến vào thời khắc quan trọng, đã cho em một buổi lễ tốt nghiệp đáng nhớ nhất.."

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, cô gái đưa hai bàn tay nhỏ trắng nõn kéo khuôn mặt tuấn tú kia xuống, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng một cái, môi anh lành lạnh, thơm mát, cả người anh thơm nhẹ mùi hương tử đằng vô cùng quen thuộc, trong lòng cô thỏa mãn, đầy hạnh phúc...thầm nghĩ :

" Thực sự là anh, không phải là mơ nữa.."

" A.."

Đám sinh viên trong trường nhìn đến cảnh tượng trước mắt càng háo hức, hét rầm lên :

" Trời ơi! hôn rồi, hôn rồi...ghen tị quá, hâm mộ nữa, mau chụp hình lại, một nữ sinh viên nói lớn.."

Thế là, cả đám đua nhau chụp, có người chụp xong còn đăng luôn lên trang weibo của trường..

Bất ngờ vì nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào của Chu Thanh Vũ, Lục Minh Tử Duệ cứ vậy mà đứng ngây ra, quên luôn cả sự đau nhức do đôi chân mang lại.

Vì anh đứng quá lâu, hai chân cảm thấy tê rần, vừa đau vừa mỏi, nhưng anh cố chịu đựng...cả người anh run nhẹ như sắp khuỵu xuống.

Chợt nhận ra có sự khác lạ, Chu Thanh Vũ lập tức buông anh ra, cô nhìn khuôn mặt của anh giờ đây vì đau mà tái mét, trên trán đổ mồ hôi, cô cả kinh vội hỏi :

" Tử Duệ, anh sao thế ? Có phải chỗ nào khó chịu rồi không? " Chân mày cô gái nhăn lại, đầy lo lắng..

Anh nhìn cô rồi nói :

" Tiểu Vũ, anh không sao chỉ là chân của anh do đứng lâu, nên hơi mỏi và nhức thôi, anh muốn ngồi.."

Nghe anh nói, Chu Thanh Vũ như hiểu ra,

" Ôi không vậy mà cô chẳng để ý gì cả.. anh vừa mới tỉnh lại sau bốn năm, làm sao có thể như người bình thường, lại nhìn đến khuôn mặt của anh vì cố chịu mà tái mét, cô đau lòng không thôi. " vội nói :

" Được rồi, chúng ta vào trong thôi, lát nữa, chúng ta cùng đến chào gặp thầy Jason nhé, thầy cũng biết chuyện của anh rồi, ông nói khi nào anh tỉnh lại thì nói cho ông biết.."

Lục Minh Tử Duệ gật đầu, anh thật sự đứng hết được, đôi chân gần như tê cứng, sắp mất cảm giác.


Nếu còn đứng nữa anh sợ sẽ ngã xuống trước mắt bao nhiêu người ở đây.

Chu Thanh Vũ đỡ anh ngồi vào xe lăn, hai người đi vào trong trường, mặc kệ bao nhiêu là ánh mắt của tất cả mọi người ở đây.

Với hai người họ bây giờ, trước mắt chỉ có nhau mà thôi, chỉ có anh và cô..ngoài ra không ai khác nữa.

Trên ban công, một người đàn ông đang nhìn theo đôi nam nữ dưới sân kia, đôi mắt anh tĩnh lặng, không chút gợn sóng.. Nam Cung Văn nhìn theo mà không chớp mắt..

Anh nhìn họ, nhìn đến cô gái đó, thật không ngờ, lần thứ ba anh thấy cô lại là hình ảnh cô và người khác ở bên nhau rồi..

" Người đàn ông đó là ai, là người yêu của cô sao? Hay là chồng của cô? Hay chỉ là bạn bình thường..." bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu anh.

Hôm nay, Nam Cung Văn cũng được mời đến tham dự buổi lễ này. Lúc nhận được thông báo, anh vui mừng biết bao, cứ nghĩ rằng sẽ gặp được cô. Lúc đó, anh sẽ không do dự mà bày tỏ tấm chân tình của mình cho cô biết, vậy mà...

Anh đã đến muộn rồi..

" Chu Thanh Vũ, anh đã yêu thầm em suốt bốn năm, rốt cuộc anh cũng có thể gặp lại em, nhưng tại sao, em lại thuộc về người khác chứ? Ông trời thật không công bằng..."

Bầu trời, vẫn bình yên dịu nhẹ như thế, người đàn ông cứ đứng đó, khuôn mặt suy tư, xen lẫn vẻ không cam tâm, anh thầm nói :

" Chu Thanh Vũ, vị hôn phu của em, anh phải gặp một lần mới được.."






Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện