Buổi sáng, Trường Đại Học Harvard.

Cuối cùng thì lễ tốt nghiệp cũng đến rồi, không khí trong trường nhộn nhịp hẳn hơn mọi ngày. Vì hôm nay chính là một ngày vô cùng trọng đại đối với sinh viên của khoa quản trị kinh doanh.

Ngôi trường xinh đẹp này, sau 5 năm gắn bó, họ cuối cùng cũng khoác lên mình chiếc áo của cử nhân rồi, chiếc áo màu xanh dương thăm thẳm, màu của hi vọng cho một tương lai tươi sáng ở phía trước.

" Tử Duệ à, 5 năm rồi, em cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. Em thực sự đã làm được rồi. "

Nhắc đến Tử Duệ, Chu Thanh Vũ mới nhớ ra :

Không hiểu vì sao, hai ngày vừa qua trực giác cứ luôn nhắc nhở cho Chu Thanh Vũ rằng, sẽ có một điều gì đó xảy đến với cô, không biết điều đó là gì? Nhưng cô có thể chắc chắn rằng, nó không phải chuyện xấu.

Hôm nay cũng vậy, trước khi đến trường cô vẫn ngồi trước giường để nói chuyện cùng anh, cảm giác đó càng rõ ràng hơn, khi mà cô nắm bàn tay thon dài của anh, rồi áp nó lên đôi má trơn bóng của mình.

Nó hình như không giống mọi ngày, ấm áp lên rất nhiều, hơi ấm đó dù ít ỏi nhưng nó như là sự chúc mừng của anh đối với cô trong ngày lễ tốt nghiệp hôm nay vậy.

Nhìn Lục Minh Tử Duệ vẫn nằm im bất động không hề trả lời cô. Biết anh sẽ không đáp lời nhưng Chu Thanh Vũ không buồn vì dù sao, cả 4 năm qua vẫn vậy, dẫu là có như vậy đến hết đời này thì cô vẫn chấp nhận.


Đứng trên ban công của trường, Chu Thanh Vũ cứ vậy mà đặt cả tâm tư vào vị hôn phu của mình rồi cười đến rạng rỡ. Dưới ánh nắng ban mai sáng sớm, đôi má hơi ửng hồng, gió nhẹ thổi hết những lọn tóc ra phía sau, để lộ hết một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Đôi mắt to tròn nhìn về phía xa xa..tràn ngập sự tự tin...

Lúc này từ phía sau, Hạ Yến đi tới, thấy Chu Thanh Vũ đang suy tư, lại cười khẽ một mình, nụ cười đó mang đầy hạnh phúc, càng làm cho thêm tươi tắn, diễm lệ hơn mọi ngày.

Hạ Yến cảm thán không thôi !

" Woa!! Quả nhiên là hoa khôi của khoa mình mà, thật tiếc cho mấy tên nam sinh viên kia, khi mà cô ấy có vị hôn phu rồi. " Hạ Yến gọi to :

" Thanh Vũ !! "

Vừa nghe đến tên mình, Chu Thanh Vũ giật mình quay lại nhìn, lại là Hạ Yến, thật là..Dù là bạn học, nhưng Chu Thanh Vũ không thích tính cách của cô nàng này cho lắm.

" Thanh Vũ, cậu đứng đây làm gì vậy, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, thầy kêu khoa chúng ta họp lại để chụp hình kỷ niệm, chúng ta mau xuống thôi. "

Hạ Yến vừa nói vừa kéo tay Chu Thanh Vũ đi.

" Được rồi đừng kéo tay mình.."

Chu Thanh Vũ đến phải chịu thua cô bạn này, tính tình gì mà hấp ta hấp tấp thật không giống một tiểu thư quý tộc chút nào cả.

Hai cô gái, đi xuống cầu thang, rồi tiến đến hội trường..buổi lễ tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh cũng chính thức bắt đầu.

Khu chung cư..

Sau khi Chu Thanh Vũ rời đi, trên giường Lục Minh Tử Duệ mở mắt ra, hai ngày vừa rồi cô vợ nhỏ của anh chẳng hề biết anh sớm đã tỉnh lại, cô vẫn tâm sự với anh..thậm chí còn hôn lên chán, lên mũi, lên cằm anh..nghĩ tới cô anh vô cùng hạnh phúc..là hạnh phúc từ tận trong tim..

Lúc đó anh thật muốn đưa cánh tay lên để ôm cô thật chặt..muốn nói với cô rằng :

" Tiểu Vũ, anh rất nhớ em. "

Nhưng anh không thể, anh phải cố kiềm chế lại tất cả.. mục đích chính là cho cô sự bất ngờ trong buổi lễ tốt nghiệp của cô trong ngày hôm nay.

Lục Minh Tử Duệ gượng ngồi dậy, tuy còn chút khó khăn, nhưng căn bản đều đã gần như bình thường. Chỉ còn mỗi đôi chân là vẫn chưa thể đứng vững như cũ vì anh đã nằm quá lâu, thời gian hôn mê đến 4 năm, bây giờ tỉnh lại, được như vậy đã là một kì tích rồi, anh còn mong gì hơn nữa chứ.

Anh với lấy chiếc điện thoại của anh, cầm điện thoại trong tay, anh có chút kinh ngạc, nó vẫn rất mới, giống như vừa mua ở tiệm vậy. Quả nhiên, vị hôn thê của anh rất kĩ tính lại vô cùng cẩn thận a..Của bền do người chính là như thế..

Hai ngày qua, anh đã nhờ Triển Hoằng đỡ anh đi để xem lại mọi thứ trong nhà, dường như tất cả mọi thứ của anh, Chu Thanh Vũ đều cất giữ rất kĩ, cẩn thận, y như là chăm sóc anh vậy !


Mở điện thoại lên, nhìn vào hình nền điện thoại, Tử Duệ nhớ lại ngày đưa Thanh Vũ đi khắp Hải Thành. Tấm hình này được chụp chung khi hai người ở khu vui chơi.

Khi ấy Chu Thanh vũ mới 18 tuổi, vậy mà đã qua 5 năm không biết bây giờ em nhìn thế nào nữa? Chắc là xinh đẹp và trưởng thành hơn thì phải. Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cô qua giọng nói trong veo tựa như pha lê vậy.

" Hơn 4 năm anh nằm hôn mê, em đã phải trải qua như thế nào chứ ? Lễ sinh thần một mình, ăn cơm một mình, học tập cũng là một mình, tất cả mọi thứ đều phải tự mình làm mà không có anh sao ? "

Nghĩ đến đây, trái tim anh quặn đau, chua xót, từ đôi mắt đen sâu thẳm, nước mắt anh khẽ chảy xuống. Anh thầm nói :

" Tiểu Vũ thật khổ cho em rồi, sau này anh nhất định sẽ yêu em thật nhiều, và sẽ chỉ có nhiều hơn mà thôi.."

Ngoài cửa, Triển Hoằng vừa mới vào tới, hai tay đẩy một chiếc xe lăn được điều khiển bằng tay.. nhìn rất đẹp..đi vào phòng thấy thiếu gia nhà mình ngồi ngẩn ra, anh có chút lo lắng.. vội tiến lại gần rồi hỏi :

" Thiếu gia cậu không sao đó chứ? Sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm. "

Giật mình một cái, Tử Duệ quay mặt lại nhìn, ra là Triển Hoằng...Anh liền nói ngay..

" Anh tới rồi, có tìm được xe lăn cho em chưa? "

Triển Hoằng gật đầu, anh nói :

" Vâng, tôi có mang đến cho cậu rồi đây. "

Sau đó anh đi ra cửa rồi đẩy chiếc xe lăn tới trước mặt Lục Minh Tử Duệ.

" Thiếu gia, cậu cần xe lăn để làm gì ? Không lẽ chân của cậu..." Triển Hoằng bỗng im lặng, thật không dám hỏi nữa...

Dường như biết Triển Hoằng đang nghĩ gì, Lục Minh Tử Duệ cười như không cười, anh nói :

" Triển Hoằng, anh không cần lo, yên tâm đi chưa tàn phế được đâu. Tại vì hôn mê suốt 4 năm liền hai chân quá yếu để có thể đứng vững và đi lại như trước đây thôi... vì vậy em mới nhờ anh tìm xe lăn giúp em, còn nữa anh lái xe đưa em đến trường của cô ấy nhé.."

" Em muốn cho cô ấy một bất ngờ trong buổi lễ tốt nghiệp này. "

" Được thiếu gia, xe tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi, chỉ đợi cậu nữa mà thôi. " Triển Hoằng cười rồi gật đầu.

" Vậy anh ra ngoài chờ một lát nhé ! " Tử Duệ phất tay ý bảo Triển Hoằng ra ngoài.

Triển Hoằng do dự, " Thiếu gia cậu sẽ tự chuẩn bị được sao? Chân của cậu còn rất yếu, hay là để tôi giúp cậu ?"


" Thật sự không cần, anh mau ra ngoài đi. Em có thể tự làm được. "

Thật ra, Tử Duệ không thích người khác đụng chạm vào thân thể của mình, ngoài Chu Thanh Vũ ra, ai cũng đừng mơ chạm vào...

Sau khi Triển Hoằng ra ngoài, Lục Minh Tử Duệ nhấc chân đi xuống khỏi giường, mở tủ đồ của cô vợ nhỏ ra..anh vừa kinh ngạc xen lẫn vui vẻ, cô vậy mà mua rất nhiều quần áo cho anh, hoàn toàn là kiểu dáng và màu sắc mà anh thích và điều quan trọng nhất chính là tất cả những quần áo này đều cùng một số đo của anh.

Phải mất hơn nửa giờ đồng hồ..anh mới chuẩn bị xong, giày da cao cấp màu nâu sẫm, quần jeans kaki màu đen, áo thun cổ cao kiểu hàn màu trắng, bên ngoài thêm một chiếc áo khoác dài màu xanh đen..

thật vừa vặn, anh nhìn mình trong gương, có hơi ngạc nhiên, thực khác trước rất nhiều..

Lục Minh Tử Duệ bước đến gần xe lăn, ngồi xuống, hai chân lập tức thấy bủn rủn..vì đứng quá lâu nên cảm giác thực đau nhức..mặc kệ cơn đau, anh điều khiển cho xe lăn quay ra hướng cửa rồi đi thẳng ra cổng lớn.

Lúc này, Triển Hoằng đang đợi đến sốt ruột thì mới thấy Tử Duệ ngồi trên xe lăn đang đi ra.

" Thiếu gia, mau đi thôi.."

Triển Hoằng gọi Tử Duệ rồi đỡ anh lên xe ngồi. Chiếc MayBach lao ra khỏi cổng rồi mất hút sau ngõ lớn..

Ngồi trên xe.. Lục Minh Tử Duệ cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho cô vợ nhỏ của anh..

Tin nhắn chỉ có 7 chữ ngắn ngủi..

" Bà Lục, Anh Đã Trở Lại Rồi "

Bấm gửi tin nhắn đi, anh nở một nụ cười rạng rỡ, thật lâu rồi anh mới cười, nụ cười đó của anh tựa như gió xuân tháng tư vậy...






Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện