Đại Học Harvard 4 năm sau.

Trước lễ tốt nghiệp hai ngày, hôm nay Chu Thanh Vũ phải đến trường để nộp luận văn về môn y học, sau đó như thường lệ cô sẽ đến bệnh viện để lấy thuốc cho Tử Duệ. Mỗi một ngày từ sáng đến tối, cô đều không có thời gian nghỉ ngơi..

Nhớ lại khi đó, những ngày đầu thật vất vả khi Lục Minh Tử Duệ phải nằm lại bệnh viện để theo dõi, đợi vết thương ở phần bụng lành hẳn. Buổi sáng cô đi học, đến chiều cô về chung cư, rồi đến tối mới đến bệnh viện để thay đồ lau mình cho anh. Cũng may lúc đó có A nguyệt giúp cô một tay.

Phải hơn một tháng sau, bệnh viện mới cho Cô đem anh về nhà chăm sóc, đa phần các vết thương của anh đều lành rồi. Vậy nhưng anh vẫn không tỉnh lại.

Suốt bốn năm qua, mỗi ngày đều sẽ trôi qua, dần dần như tạo thành cho cô một thói quen vậy. Cô đều không hề thấy mệt mỏi...

Sáng hôm nay cũng vậy, như thường lệ, trước khi ra khỏi chung cư, cô đi tới bên giường ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay thon dài của anh, rồi nói :

" Tử Duệ à! hôm nay là ngày thứ 1461 em đợi anh đó..hai ngày nữa em chính thức được nhận bằng tốt nghiệp rồi. Khi đó, chúng ta sẽ về Hải Thành được không? Anh đã ngủ quá lâu có biết không? Nên thức dậy để thực hiện lời hứa của anh được rồi..."

Chu Thanh Vũ cười rồi hôn nhẹ vào trán anh sau đó rời khỏi phòng để đến trường.

Ra khỏi chung cư, cô đã thấy Triển Hoằng tới đứng trước cửa. Ngày nào cũng vậy, khi cô không ở chung cư, thì Triển Hoằng sẽ tới thay cô chăm sóc cho Tử Duệ. Khi cô về thì anh sẽ rời đi. Cũng vì như vậy mà Triển Hoằng xem hai người họ như em trai và em gái vậy. Anh muốn bù đắp cho hai người họ.


Vừa nhìn thấy cô, anh cúi đầu chào rồi nói :

" Thiếu phu nhân, tôi đến rồi. "

Chu Thanh Vũ cũng cười gật đầu, cô nói :

" Anh vào đi, em phải đến trường rồi. Nói xong cô lên taxi rồi đi khỏi. "

Nhìn bóng dáng gầy gò mảnh mai của cô gái, Triển Hoằng cảm thấy chua xót trong lòng, năm đó nếu không phải tại anh, mọi việc đã không thành ra như vậy..Anh quay đầu, bước vào cổng rồi đi thẳng vào trong nhà.

Bên ngoài trời, ánh nắng ban mai lên cao hơn, tươi sáng hơn mọi ngày..

Xe Taxi dừng lại trước cổng trường, Chu Thanh Vũ bước xuống xe rồi đi thẳng vào trường.

Từ xa, một cô gái từ phía sau chạy vội tới,

""Thanh Vũ, cô gái gọi to. Chu Thanh Vũ quay mặt lại nhìn, thì ra là bạn cùng khoa với cô, Hạ Yến.

Hạ Yến cũng là người hoa, cô vốn là sinh viên của trường đại học khác ở Mĩ nhưng do gia đình chuyển nhà đến thành phố này từ hai năm trước nên cô đành chuyển trường theo. Cũng từ đó cô gặp được Chu Thanh Vũ, hai người tính cách khá hợp nên trở thành bạn bè cũng là chuyện đương nhiên.

" Thanh Vũ cậu đến trường sớm vậy? " Hạ Yến hỏi.

" Ừ ! Lát mình còn phải đến bệnh viện có việc, nên mình đến trường sớm để nộp luận văn rồi còn qua đó nữa. " Chu Thanh Vũ trả lời.

" Vậy hả, vậy chúng ta cùng đi chung nha! "

Mình cũng phải nộp luận văn giống cậu, Hạ Yến cầm xấp tài liệu giơ lên trước mặt bạn mình.

" Được, chúng ta cùng đi. "

Chu Thanh Vũ gật đầu rồi kéo tay Hạ Yến đi thẳng vào lớp. Hai người tuy bằng tuổi nhưng Hạ Yến trông có vẻ còn rất trẻ con, khuôn mặt tròn trĩnh, vô cùng đáng yêu. Chu Thanh Vũ thì lại khác, thêm 4 năm qua đi, cô đã 23 tuổi rồi, tính tình đã chính chắn hơn, không còn nét đẹp ngây thơ, trong sáng nữa. Mà thay vào đó là một vẻ đẹp sắc xảo, diễm lệ. Cái đẹp yêu kiều của một người phụ nữ đã trưởng thành.

Hai cô gái vừa đi vừa cười nói vui vẻ, thu hút biết bao ánh nhìn của các nam sinh viên trong trường. Vào đến chỗ ngồi, Chu Thanh Vũ liền mở luận văn ra để kiểm tra lại rồi sẽ nộp, cô chăm chú làm việc của mình, quên luôn cả bạn của cô Hạ Yến.


Lúc này, Hạ Yến ngồi kế bên, đưa hai tay chống cằm nhìn Chu Thanh Vũ hết một lượt. Cô hắng giọng cảm thán :

" Chậc..chậc..chậc..!! "

" Thanh Vũ à ! Cậu quả nhiên là mĩ nhân nha, dù không trang điểm mà vẫn đẹp mê người, nếu mình mà là đàn ông, mình nhất định sẽ theo đuổi cậu. "

Nghe Hạ Yến nói, Chu Thanh Vũ phụt cười...

" Trời ạ, cậu nói linh tinh cái gì vậy, cái gì mà theo đuổi..Chu Thanh Vũ lắc đầu..chả hiểu bà cô này nghĩ gì nữa."

Hạ Yến trầm ngâm một hồi lại hỏi :

" Thanh Vũ, cậu có bạn trai chưa? Mình nghe nói hôm nay người kiểm tra luận văn của chúng ta là một anh bác sĩ đẹp trai vô cùng, tính tình vô cùng ôn hòa, nho nhã, lại còn là thiếu gia của một gia tộc lớn, nếu mà làm quen được với anh ấy thì phước ba đời á! "

Chu Thanh Vũ nghe Hạ Yến lải nhải, ôi trời ơi, sao bà cô này lại nói nhiều giống em gái cô thế nhỉ? Cô nhìn thẳng vào Hạ Yến, giọng cô nghiêm túc :

" Mình chưa có bạn trai đâu, nhưng mà mình có vị hôn phu rồi..bọn mình đã đính hôn từ 5 năm trước rồi nhé! Vậy nên nếu cậu thích anh chàng bác sĩ đó thì làm quen một mình đi nha..nha..nha!! "

Nói xong, cô tiếp tục kiểm tra phần cuối của bài luận văn. Chả thèm để ý đến Hạ Yến nữa. Thật phiền mà, chẳng biết nói làm sao nữa..

" Cái gì? Có vị hôn phu rồi..? Là ai thế? Nhưng mà tại sao mình không thấy anh ấy đến đón cậu lần nào? Anh ấy không ở Mĩ sao? "

Chu Thanh Vũ nghe Hạ Yến hỏi đến Tử Duệ, cô không trả lời, chỉ lẳng lặng xếp mọi thứ vào trong giỏ xách rồi đi đến văn phòng để nộp luận văn. Lúc cô đi rồi, Hạ Yến vẫn ngây ra, không lẽ mình nói gì sai rồi, thật ra, quen biết Chu Thanh Vũ hai năm cô vẫn không hiểu rõ hết con người của bạn mình, tâm tư của Chu Thanh Vũ quá sâu xa, khó dò..

" Hầy..thôi kệ, mình sẽ xin lỗi cô ấy sau vậy ! "

Chu Thanh Vũ đi đến văn phòng, gõ cửa :

" Mời vào ! "

Một giọng nói hòa nhã ấm áp vang lên. Chu Thanh Vũ mở cửa đi vào. Trước mặt cô là một người đàn ông mặc áo sơmi màu xanh, khoác bên ngoài là chiếc áo bác sĩ màu trắng. Anh ta chính là Nam Cung Văn, một bác sĩ nổi tiếng ở Mĩ, hôm nay anh được nhà trường mời đến làm giám thị luận văn của môn y khoa.

Chu Thanh Vũ đi tới, đứng trước bàn cầm lấy bản luận văn của mình rồi để xuống, cô nói :


" Em đến nộp luận văn, xin thầy kiểm tra. "

Nghe giọng của cô, Nam Cung Văn ngước mắt lên nhìn, phải nói rằng từ lúc ngồi ở đây chờ sinh viên nộp bài, đây là lần đầu tiên Nam Cung Văn mới ngẩng mặt lên để nhìn người đến là ai, chứ nguyên cả buổi bao nhiêu sinh viên vào anh đều chăm chú xem tài liệu, không để ý đến ai cả. Bản thân anh chính là không muốn gây sự chú ý..

" Em là..."

Nhìn cô gái đứng trước mặt, Nam Cung Văn bất giác tim đập loạn lên, từ trong trí nhớ, hình ảnh cô gái nhỏ đi qua tiệm bánh kem hiện lên rõ ràng, nét ngây thơ, hồn nhiên, anh vẫn còn nhớ như in, đúng là em rồi không thể sai được, em chính là cô gái năm đó. Chỉ khác một điều, cô gái ấy đã trưởng thành và xinh đẹp lên rất nhiều. Thật không ngờ, anh lại có thể gặp cô ở đây..

Thấy người đàn ông ngây ngốc nhìn mình, Chu Thanh Vũ có chút không quen, cô vội nói :

" Thầy ơi, thầy không sao chứ ạ! Nếu không có vấn đề gì em xin phép đi trước. " Chu Thanh Vũ quay người định đi..

" Khoan đã, em là sinh viên khoa nào? Tôi có thể biết tên em không? "

Nam Cung Văn vội hỏi, anh sợ lại mất cơ hội một lần nữa, suốt bốn năm anh chỉ mong gặp lại cô gái đó một lần, nhưng chờ hoài anh vẫn không thấy, vậy mà hôm nay, vô tình anh lại gặp được cô.

Nghe anh hỏi, Chu Thanh Vũ hơi ngẩn người, gì thế này, người đàn ông này thật kì lạ, chẳng phải tên cô nằm trong tài liệu sao? Xem là biết rồi còn hỏi làm gì nữa, thật phiền phức, cô không muốn mất thời gian cho những chuyện không đâu, liền trả lời ngắn gọn.

" Em tên Chu Thanh Vũ, thuộc khoa quản trị kinh doanh. Em còn có việc, xin phép thầy. "

Nói xong, cô mở cửa rời đi. Để lại Nam Cung Văn đứng ngây ở đó, cánh cửa đóng lại, anh mới hoàn hồn..khóe miệng cong lên, anh nói thầm..

" Chu Thanh Vũ sao? Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau..."






Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện