Xe dừng trước cửa bệnh viện, lúc này đã gần 10 giờ khuya, Triển Hoằng lệnh cho thủ hạ đưa thiếu gia và thiếu phu nhân vào trước, sau đó anh dặn dò A Nguyệt một số việc rồi cũng vào theo sau.

Thấy có người bị thương, các Bác Sĩ chạy vội tới, họ đem Lục Minh Tử Duệ vào phòng cấp cứu trước, vì anh bị thương nghiêm trọng, lại mất máu quá nhiều, khi xe dừng ở cổng bệnh viện, anh đã hoàn toàn mất đi ý thức, không còn biết gì nữa.

Chu Thanh Vũ chạy chân trần theo sau chiếc băng ca được đặt trên xe đẩy..

" Tử Duệ, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu, có biết không? " Cô gái nhỏ vừa chạy theo vừa nắm lấy tay của anh rồi gọi. Đến cửa phòng, một y tá vội ngăn cô lại. Cô y tá nói \( giọng tiếng anh \)

" Xin lỗi, cô không thể vào trong, xin hãy chờ ở bên ngoài. "

Chu Thanh Vũ đành buông tay anh ra, nhìn băng ca được đẩy vào phòng, cánh cửa được khép lại, cô không nhìn thấy anh nữa, cô gái nhỏ suy sụp ngồi bệt xuống đất, cô khóc nức nở..Triển Hoằng chạy theo sau cũng đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng này, anh thật không biết phải làm sao?

Khắp người Triển Hoằng đều là vết thương, nhưng anh vẫn cố chịu đựng, anh đi tới chỗ Chu Thanh Vũ rồi nói :

" Thiếu phu nhân, chúng ta nên chờ thôi, cô xem, cô cũng cần đi xử lý vết thương đấy, nói rồi anh đưa tay đỡ cô dậy. "

" Không cần đâu, tôi có thể tự đứng dậy được. "

Chu Thanh Vũ đứng dậy, lau đi nước mắt, bình tĩnh lại, cô nói :

" Triển Hoằng, ngại quá khi để anh nhìn thấy bộ dạng này của tôi, thật khiến anh chê cười rồi. "

Cô đi về phía dãy ghế ngồi chờ.. Triển Hoằng cũng ngồi xuống cạnh cô. Hai người đều im lặng không ai nói gì, thời gian trôi qua từng phút..


Bỗng nhiên, Triển Hoằng ho lên, từ khóe miệng máu tươi trào ra, anh vội đưa tay bụm miệng lại không cho máu rơi xuống.

" Triển Hoằng, anh sao thế? "

Chu Thanh Vũ cả kinh, đi cùng đến bệnh viện cô chỉ mải lo cho Tử Duệ, không nhớ đến Triển Hoằng cũng đang bị thương, không những vậy, còn là bị thương rất nghiêm trọng, vậy mà anh còn cố chịu đựng tới bây giờ.

Đúng lúc A Nguyệt cũng vừa vào tới, cậu nhóc chạy vội tới.

" Anh Triển Hoằng, anh có sao không? Anh mau đi xử lý vết thương đi, ở đây để A nguyệt chờ là được rồi. Cả thiếu phu nhân nữa chị cũng mau đi đi, tay của chị lại chảy máu rồi kìa, nếu còn không xử lý sẽ để lại sẹo đó..." giọng cậu nhóc ngây thơ non nớt, nhưng vẻ mặt lại đầy kiên định khiến cả hai người Triển Hoằng và Chu Thanh Vũ đều không thể phản bác.

Thế là hai người đành đi gặp bác sĩ để xử lý vết thương, trước khi đi Chu Thanh Vũ quay mặt lại nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu, phía trên đầu cánh cửa vẫn để đèn màu đỏ, có nghĩa là bên trong vẫn chưa cấp cứu xong. Cô nén khóc nói thầm :

"Tử Duệ, đợi em quay trở lại.." Đoạn cô nói với Triển Hoằng :

" Anh Triển Hoằng, chúng ta cùng đi đi. Chúng ta còn phải quay lại đây đợi Tử Duệ. "

Cô đứng dậy, cả khuôn mặt xinh xắn hoạt bát đáng yêu của lúc sáng đã không còn. Ánh mắt vô hồn, thăm thẳm, đôi chân phồng rộp chầy xước làm cô đau đớn khẽ nhăn mày, nhưng so với nỗi đau mà cô đang phải đối mặt, sợ phải mất anh, thì nhiêu đó thôi, có là gì cơ chứ? Cô gái nhỏ cứ vậy mà lê từng bước..

Triển Hoằng nén đau, thấy Chu Thanh Vũ như vậy, anh bất lực, chỉ nói gật đầu rồi nói :

" Được, thiếu phu nhân ! "

Thật ra, anh muốn gục xuống rồi, tay và chân anh sắp không chịu được nữa, từ lúc thiếu gia được đưa vào phòng cấp cứu anh đã cảm thấy rất khó thở, cả lồng ngực đau như muốn vỡ ra, nhưng anh phải gắng gượng, chỉ vì bảo hộ cho anh nên Tử Duệ thiếu gia mới bị hành hạ rồi bị đâm đến mức phải cấp cứu.

Bản thân Triển Hoằng là một vệ sĩ lại không thể bảo vệ cho thiếu gia của mình, ngược lại còn được sự che chở của Thiếu gia, đã vậy còn làm liên lụy đến cả thiếu phu nhân. Vậy nên sao anh có thể chỉ biết lo cho mình được. Không làm tròn bổn phận đã là một lỗi lớn..huống hồ mạng của thiếu gia còn chưa biết giữ được hay không?

Nỗi ân hận lẫn khó xử đầy trong lòng, vừa đi được mấy bước, anh vội quỳ gối xuống trước mặt Chu Thanh Vũ, dập đầu xuống đất, anh nói :

" Thiếu phu nhân là lỗi của tôi, là tôi không bảo vệ được thiếu gia, còn làm liên lụy đến cô, xin hãy trách phạt tôi đi.." anh tiếp tục ho khan, máu lại trào ra.

Thấy vậy, Chu Thanh Vũ tức giận mắng :

" Triển Hoằng, anh bị cái gì vậy hả, anh coi Tử Duệ và tôi là cái gì? Nếu cảm thấy có lỗi thì mau đi để bác sĩ khám cho anh đi, mạng của anh là do Tử Duệ liều mạng mới giữ lại được cho anh, thay vì quỳ ở đây khóc lóc, ân hận, chi bằng mau dưỡng thương cho tốt, đợi Tử Duệ tỉnh lại, rồi hãy đến trước mặt anh ấy mà tạ lỗi, còn với tôi thì không cần đâu. Tôi không thích nhìn thấy người đàn ông nào quỳ trước mặt người phụ nữ, anh đã hiểu chưa? "

Đoạn cô tiếp tục đi, bỏ lại Triển Hoằng quỳ ở đó, khuôn mặt ngây ngốc, anh thầm nghĩ :

" Người con gái này, đầu óc vô cùng thông minh, tâm tư quá thâm sâu, lời lẽ lại vô cùng sắc bén, những gì cô vừa nói làm anh thực sự ngộ ra, anh vội đứng dậy đi theo sau cô. Không hổ danh là người thiếu gia đã chọn. "

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái đi trước mặt, lần đầu tiên trong đời Triển Hoằng thực sự tâm phục khẩu phục một người con gái.

Đến phòng sơ cấp cứu, cả hai người đều được y tá băng bó vết thương, sau đó Triển Hoằng vì bị thương nặng nên bác sĩ bảo anh cần phải ở lại bệnh viện theo dõi.

Chu Thanh Vũ liền nói với Bác Sĩ : \(Giọng tiếng anh\)

" Xin ông xắp xếp một phòng bệnh tốt nhất cho anh ấy.. nói xong, cô gật đầu cảm ơn vị Bác Sĩ nước ngoài kia. "

Triển Hoằng nghe hai người nói chuyện căn bản chẳng hiểu gì, anh ngồi xuống ghế chờ đợi. Sau khi vị bác sĩ kia đi ra ngoài rồi, anh hỏi :

" Thiếu phu nhân, ông ta đã nói gì vậy? "


" Không có gì, chỉ là bảo là ông ấy xắp xếp một phòng cho anh nghỉ ngơi mà thôi, lát nữa y tá sẽ vào dẫn anh tới đó, tôi sẽ kêu A Nguyệt đến chăm sóc cho anh. " Chu Thanh Vũ lạnh lùng ra lệnh.

" Hả, thiếu phu nhân..tôi không cần đâu.. tôi không.."

chưa nói hết anh lại bị cô cắt ngang,

" Được rồi, nếu muốn báo ân, hay muốn chuộc lỗi thì mau làm theo lời tôi đi. Nếu anh làm theo lời tôi, tôi sẽ tha thứ cho anh, được chứ? "

Một lát sau, quả nhiên có y tá đem quần áo và một số đồ dùng cá nhân đi vào. Hai người được y tá dẫn đi thay áo bệnh nhân, 15 phút sau thì cũng xong hết mọi thứ.

Chu Thanh Vũ nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ khuya rồi, không biết bên Tử Duệ sao rồi, Cô vội vàng đeo dép vào, đi nhanh về phía phòng cấp cứu, Triển Hoằng cũng đi theo, dù thiếu phu nhân đã nói như vậy, nhưng sao anh có thể đi nghỉ ngơi được chứ, Thiếu gia còn chưa biết sẽ ra sao, nên anh không yên tâm.

Thấy Triển Hoằng cũng theo tới, Chu Thanh Vũ đành mặc kệ, cô nghĩ thầm :

" Thật là hết cách với anh ta luôn, bị thương đến mức này rồi còn không lo nghỉ ngơi nữa, thật là cố chấp. "

Thế rồi, hai người một trước một sau đi tới phòng cấp cứu của Lục Minh Tử Duệ. Đến nơi, cậu nhóc A Nguyệt vẫn đang ngồi chờ, ánh mắt chăm chú vào cánh cửa không rời dù chỉ là một giây.

Đối với A Nguyệt mà nói, Lục Minh Tử Duệ chẳng khác nào anh trai của cậu, cậu còn nhớ khi còn nhỏ lúc cậu chỉ được 6,7 tuổi, anh Triển Hoằng có dẫn cậu đến nhà tổ Lục gia, cũng chính khi đó, cậu được gặp Lục Minh Tử Duệ.

Khi đó, anh ấy chỉ mới 12 tuổi, nhưng lại bắn súng giỏi cực, A Nguyệt rất ngưỡng mộ nên mỗi lần Triển Hoằng về nhà Lục gia, cậu đều xin đi theo..chỉ để được nhìn Thiếu gia bắn súng, thế rồi cậu nhóc thật may mắn khi được chính thiếu gia dạy cho cậu kĩ thuật của môn bắn súng. Đến hôm nay, đã qua gần 10 năm, cậu vẫn nhớ rất rõ ràng.

" A Nguyệt, tình hình thế nào rồi, vẫn chưa thấy bác sĩ ra ngoài sao ? " Chu Thanh Vũ lo lắng hỏi.

Giật mình quay lại, thấy thiếu phu nhân hỏi mình, cậu nhóc vội đứng dậy rồi lắc đầu,

" Thiếu phu nhân, thiếu gia vẫn còn ở bên trong, họ vẫn chưa ra ? "

Đúng lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra, thật may ông ta là người hoa, ông nhìn đến ba người trẻ tuổi đang ngồi ở ghế rồi hỏi :

" Ai là người nhà của bệnh nhân ? Cả ba người Chu Thanh Vũ, Triển Hoằng và A Nguyệt cùng đi vội tới,

" Là chúng tôi ! " Ba người đều không hẹn mà cùng nói.

Vị Bác sĩ nhìn ba người, rồi chầm chậm nói :

" Thật mừng vì cậu ấy đã, qua cơn nguy hiểm. Tôi làm bác sĩ hơn đã hơn 20 năm, lần đầu tiên tôi thấy một người có ý chí mạnh mẽ và kiên cường đến vậy, vết đâm của cậu ấy quá sâu, lại trực tiếp làm tổn thương vùng nội tạng, thật cậu ta vẫn còn sống thì đã là một kì tích rồi. "

Vị bác sĩ gỡ bỏ chiếc khẩu trang và bao tay ra rồi nói tiếp :

" Cậu ấy đã vượt qua được cái chết, nhưng tôi rất tiếc, cậu ấy có thể tỉnh lại hay không, chỉ có thể dựa vào chính cậu ấy mà thôi. "

" Cái gì !!! Bác sĩ ông nói vậy là sao? " Triển Hoằng lao đến nắm cổ áo ông ta gằn lên hỏi.

Thấy vậy, Chu Thanh Vũ vội kéo tay Triển Hoằng nhắc nhở :

" Triển Hoằng, anh làm gì vậy, đây là bệnh viện đừng có kích động. "

Nghe cô mắng, Triển Hoằng buông tay ra khỏi, giật lui lại phía sau.


" Thế nào là không tỉnh lại chứ, vậy có khác gì đã chết đâu... thiếu gia tại sao lại không tỉnh lại được chứ? "

Đầu óc anh rối loạn, tại sao, tại sao người phải hôn mê đó không phải là anh, anh gục xuống, bật khóc..

Hơn 30 năm sống trên đời, dù có lúc buồn tủi, hay đau đớn bởi thương tích nhưng anh chưa bao giờ rơi nước mắt, với anh mà nói, nước mắt chính là đại diện cho kẻ yếu đuối. Thế nhưng hôm nay, trước mặt thiếu phu nhân, A nguyệt và vị bác sĩ già kia, anh đã khóc, anh thật sự đã là kẻ yếu đuối rồi.

Chu Thanh Vũ nhìn Triển Hoằng cô không nói gì, rồi cô cúi đầu xin lỗi vị bác sĩ già, cô hỏi ông ta về tình hình của Tử Duệ.

" Bác Sĩ, ông có thể nói rõ hơn không? "

" Cô gái, cháu là gì của chàng trai kia ? Ônh hỏi ngược lại cô? "

" Cháu là vợ sắp cưới của anh ấy, chúng cháu đính hôn được một năm rồi. "

Nghe cô nói xong, ông thở dài nhìn cô, chậm rãi nói :

" Ra là vậy, cô gái à, cháu nghe ta nói đây, tình hình của cậu ấy bây giờ rất tệ, dù đã giữ lại được mạng sống, nhưng do mất máu quá nhiều, cả gan, thận nhất là vùng lá lách bị dao làm tổn thương nghiêm trọng, lại phải chịu đựng quá lâu, không được cấp cứu ngay dẫn đến vết thương nhiễm trùng, trong quá trình phẫu thuật, cậu ấy bị sốt cao, chúng ta đã cố gắng để giữ được mạng sống cho cậu ấy. "

Ông ngừng lại im lặng một lát rồi nói tiếp :

" Có lẽ cơn sốt cao do bị nhiễm trùng vết thương, khiến cậu ấy rơi vào hôn mê sâu, có thể tỉnh lại hay không ta thật không thể nói, nhanh thì năm mưới tháng, còn chậm thì một năm hay hai năm hoặc bốn năm năm cậu ta mới tỉnh, bằng không chỉ có thể hôn mê như vậy suốt đời thôi. "

Nói rồi ông lắc đầu rời đi, thật tội nghiệp cho đôi tình nhân trẻ, liệu cô gái này sẽ từ bỏ cả thanh xuân để yêu chàng trai kia sao?

Lời của vị bác sĩ già như sét đánh bên tai cô vậy. Tai cô như ù đi, trái tim như bị một con dao sắc đâm mạnh vào đau đớn.

Hôn mê suốt đời sao? Chu Thanh Vũ nghe bác sĩ nói xong, cả khuôn mặt tái mét đờ đẫn, anh không tỉnh lại, có nghĩa là anh phải sống đời sống của một người thực vật sao?

" Tử Duệ sao lại thế này? Anh đúng là một kẻ thất hứa mà, anh nói dối em..anh là đồ nói dối ! "

Chu Thanh Vũ không hề khóc, mà cứ ngồi ngẩn ra, miệng lẩm bẩm không ngừng...

A nguyệt thấy thiếu phu nhân không ổn, cậu vội chạy tới, đỡ cô ngồi xuống ghế, cuộc đối thoại vừa rồi của hai người họ, cậu đều nghe rất rõ ràng, thiếu gia sẽ thành người thực vật..Trong lòng cậu nhóc hụt hẫng, mọi chuyện sao lại thành ra như vậy?

" Mọi người trong gia tộc Lục Minh phải làm sao đây? Lão gia và phu nhân, cả lão gia tử và lão phu nhân nữa... tất cả bọn họ phải đối mặt với tin xấu này như thế nào chứ...? "






Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện