“Xoạt”
Đình Tấn đưa tay xé toạt áo của David ra hai bên, để lộ bộ ngực đã bị thủng một lỗ lớn bên phải.
Sau đó hắn liền đưa cổ tay đã bị cắn rách của mình lên phía trên ngực David, để cho máu tươi liên tục chảy xuống.
Tiếp đó tay của hắn từ từ di chuyển theo một quy luật để cho máu tươi liên tục tuôn ra từ cổ tay mình nhiễu xuống.
Thời gian như những giọt máu đang nhỏ giọt xuống mà trôi qua. Trên ngực David lúc này đã hình thành một vòng tròn với những ký hiệu kì bí được vẽ bằng máu tươi.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy, những dòng máu của Đình Tấn như có một đoàn ánh sáng đang lưu động theo một lộ tuyến thông suốt toàn bộ vòng tròn và những ký hiệu kia.
Xung quanh David bây giờ đã hình thành một vũng máu lớn, đôi mắt của hắn lúc này cũng nhắm nghiền lại. Hai tay buông xuôi ra hai bên thế nhưng hơi thở của hắn vẫn còn đó chỉ là… nó cũng đang yếu dần đi theo thời gian.
Louis nằm trên tảng đá bên kia không biết sống chết ra sao. Tuy nhiên vết bỏng trên lưng hắn thì lại đang dần dần tự chữa lành, tốc độ rất chậm.
Tại phía đối diện, chín tên Lính Đánh Thuê mượn nhờ ống kính ảnh nhiệt gắn trên mũ bảo hộ nhìn xuyên qua màn khói bụi và tuyết rơi kia.
Bọn họ trông thấy có một bóng người đang ngồi ôm lấy một bóng người khác, màu nhiệt độ thân thể một đậm một nhạt khác nhau.
Ngay lập tức, bọn chúng liền có hành động. Ngoại trừ tên cầm giữ súng nhắm ở lại tại chỗ canh chừng thì tám tên còn lại đều cầm lấy súng tiểu liên rồi bước đều bước, giữ vững đội hình mà tiến lại gần phía bóng người đang ngồi trên đất kia.
Bỗng nhiên lúc này, từ trong màn khói bụi trộn lẫn tuyết rơi kia truyền ra một tiếng hét lớn của Đình Tấn.
- "SINH MỆNH CỨU RỖI!”
Kèm theo tiếng hét là một đoàn ánh sáng màu trắng lóe lên. Một tên Lính Đánh Thuê đi dẫn đầu lập tức giơ tay lên rồi nắm bàn tay lại, bảy tên khác tức khắc dừng lại không bước thêm bước nào nữa.
Tám người nhìn thấy có dị biến phát sinh thì lập tức giơ súng lên, chĩa về phía bóng người mà chúng trông thấy qua ống kính ảnh nhiệt.
Ngón tay bọn chúng đều đặt sẵn lên cò súng. Chỉ cần Đình Tấn có dị động gì bọn họ chắc chắn sẽ không ngần ngại xả đạn vào hắn.
Thời gian vừa qua, Đình Tấn chính là đang sử dụng kỹ năng. Hắn phải sử dụng máu tươi của mình để vẽ kí hiệu ma pháp là bởi vì ở đây là hiện thực.
Hắn không có dụng cụ hay trang bị ma pháp làm vật dẫn cho tinh thần của mình để vẽ lên ký hiệu như ở trong game nên chỉ có thể dùng máu tươi và sinh mệnh của mình để hiến tế.
Những trang bị ma pháp kia không phải chỉ đơn giản là lấy một cây gỗ hay một khúc xương động vật rồi sử dụng.
Trang bị ma pháp có thể làm vật dẫn cho tinh thần lực của pháp sư chính là bởi vì bên trong nó có ẩn chứa một nguồn sinh mệnh, thứ mà chỉ có ở những cây cổ thụ lâu năm hay những con động vật có thực lực và sức sống mạnh mẽ.
Đình Tấn chính là suy luận ra từ kỹ năng triệu hồi bằng cách hiến tế sinh mệnh mà hắn đã học được trong bí kíp.
Đây cũng chỉ là suy nghĩ bất chợt, được ăn cả ngã về không của hắn mà thôi, thế nhưng không ngờ lại có thể thành công thi triển ra kỹ năng. Điều này làm cho Đình Tấn không khỏi ngạc nhiên, vui mừng.
Sau khi đọc xong câu chú ngữ và hoàn thành xong ký hiệu cuối cùng, từ vòng ma pháp được vẽ bằng máu trên ngực David lập tức lóe lên một ánh sáng trắng đục nhưng lại không chói mắt mà khá là êm dịu.
Trên mặt đất cũng bốc lên những sợi nhỏ màu xanh dương trộn lẫn một ít sợi màu xanh lá. Hiệu ứng cũng rất khác biệt như ở trong game, có phần chân thực và chi tiết hơn.
Vết thương trên ngực David bắt đầu liền lại với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Hơi thở của hắn cũng dần dần ổn định lại không còn hít vào thì nhiều thở ra thì ít như trước.
Nằm trên một tảng đá trong vùng bao trùm của kỹ năng, Louis cũng được hưởng lợi theo. Vết bỏng trên lưng của hắn nhanh chóng kéo da non. Tuy chưa thể tỉnh lại nhưng ngón tay hắn cũng đã giật giật vài cái.
Vừa tung ra được kỹ năng, Đình Tấn gương mặt cũng là tái đi một chút, cảm giác cả thân thể như bị rút đi một nhóm sức lực. Thế nhưng điều đó không thể ngăn được nét cười trên gương mặt của hắn.
Hắn cũng được ‘Sinh Mệnh Cứu Rỗi’ kỹ năng ảnh hưởng. Cả người cảm giác như được bao trùm trong một dòng nước ấm.
Vết thương do đạn bắn trên vai cũng đang dần dần lành lại, máu ở trên cổ tay tuy vẫn còn đang chảy nhưng không còn nhanh như trước đó nữa.
Lợi dụng hiện tại vẫn còn sức lực và thời gian, Đình Tấn liền đặt David nằm xuống trên đất rồi đứng lên.
Đôi mắt lạnh như băng của hắn nhìn về phía đám người đang tiến tới tràn ngập sát khí. Cánh tay của hắn từ từ đưa lên miệng, sau đó liền không ngần ngại gì mà cắn xé lấy cổ tay của mình. Miệng vết thương vừa kéo da non lành lặn một chút liền lại bị hắn xé rách, máu tươi tiếp tục ồ ạt chảy ra ngoài.
Không chậm trễ một giây phút nào, Đình Tấn bắt đầu giơ tay ra trước mặt, dùng máu tươi đang nhỏ giọt xuống để vẽ lên trên mặt đất, miệng cũng lẩm bẩm đọc chú ngữ.
Trên mặt đất dần dần hình thành nên một vòng tròn ma pháp với những ký hiệu kì bí. Tuy nhiên độ phức tạp của nó không phải là những kỹ năng mà Đình Tấn sử dụng trước giờ có thể so sánh được.
Màn khói bụi bây giờ cũng đã dần dần bị gió cuốn tán đi, tuyết vẫn còn đang rơi đều xuống. Nhưng điều đó cũng không còn ảnh hưởng đến tầm nhìn nữa.
Tám tên Lính Đánh Thuê lúc này đã nhìn thấy một thân ảnh đơn độc đứng sừng sững trong lớp tuyết dày đang rơi. Hắn nắm tay đang giơ ra trước mặt, để máu tươi của mình nhỏ giọt trên mặt đất.
Bọn Lính Đánh Thuê không hiểu Đình Tấn đang làm gì. Chúng đưa mắt nhìn nhau một hồi, sau đó tên dẫn đầu ngoắc tay làm ra dấu hiệu tiến lên.
Cả đám người cũng không chần chừ gì nữa, bước đều đi tới tiếp cận Đình Tấn.
Thế nhưng chỉ vừa nhấc chân lên thì bàn chân của bọn họ đều bị khựng lại trên không trung. Tám cặp mắt trừng lớn nhìn lấy một màn kinh khủng ở trước mặt.
Cùng lúc đó chính là một tiếng rống lên từ miệng của Đình Tấn phát ra.
- “TRIỆU HỒI TU LA HUYẾT CHIẾN SĨ!”
Trên mặt đất, vòng tròn ma pháp với những ký hiệu đặc biệt được vẽ nên bởi máu của Đình Tấn đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ, từ nhạt chuyển sang đậm dần cho đến khi chiếu sáng cả khu vực bán kính 5m xung quanh.
Máu tươi của hắn bên trên vòng tròn ma pháp cũng bắt đầu nổi bong bóng liên tục như đang bị đun sôi lên.
“Ục ục…”
Từ những kí hiệu ma pháp, máu tươi dường như vô cùng vô tận mà lan tràn ra che hết những khoảng trống trong vòng tròn ma pháp, làm thành một vũng máu lớn đang sôi lên ùng ục.
Bên trong vũng máu bắt đầu trồi lên một tên chiến sĩ. Đầu đội mũ giáp che kín gương mặt, chỉ chừa lại hai hốc sâu hoắm ở đôi mắt, riêng phần miệng của mũ giáp là một bộ răng nanh sắc nhọn. Tạo hình tựa như một chiếc đầu lâu được tẩm trong máu tươi.
Toàn thân mặc một bộ áo giáp hai màu đen đỏ xen lẫn, che kín thân thể của hắn, không để lộ ra một miếng da thịt nào. Hai bên giáp vai và trước ngực đều có hình ảnh một chiếc đầu lâu.
Đặc biệt là chiếc đầu lâu ở trước ngực có cặp mắt đang lấp lóe tựa như nó có linh hồn ở trong đó.
Ở sau vai lưng của hắn có đeo một khúc FENAAVhQ cây được bẻ cong nửa vòng tròn. Chất liệu rất kì lạ, tựa như cây gỗ nhưng lại phát ra ánh sáng kim loại.
Bên trên khúc cây này đang cháy phừng phừng năm đốm lửa màu đỏ tươi tự như dùng máu để làm nhiên liệu thiêu đốt.
Đôi bàn tay chắp lại, đặt trên chuôi của một thanh kiếm dài được ghép lại từ hai thanh nhỏ hơn, tựa như một thanh Chokuto hai lưỡi nhưng dày và cứng cáp hơn. Mũi kiếm hướng xuống, cả người hắn đứng thẳng khép chân lại như một pho tượng.
Sau khi hoàn toàn trồi lên khỏi vũng máu, hắn lập tức xoay người lại bước ra một bước. Một tay giữ lấy kiếm, một tay chống xuống đất, hắn quỳ một chân, hướng về Đình Tấn trước mặt mà cúi đầu như một tên người hầu đang đợi lệnh.
Đúng vậy! Đây chính là kỹ năng triệu hồi mà Đình Tấn đã sử dụng trong trận chiến cuối cùng đó. Kỹ năng mà hắn phải hiến tế sức sống của mình để đổi lấy sức mạnh.
Tuy nhiên bề ngoài của Tu La Huyết Chiến Sĩ đã có khác biệt rất nhiều, đặc biệt là ở phần mũ giáp và chiếc vòng với năm đốm lửa sau lưng. Vũ khí từ đại kiếm cũng đã chuyển thành song kiếm.
Đình Tấn trái tim nhảy lên liên hồi nhưng không phải vì bị kích động, vui vẻ mà chính là vì sinh mạng của hắn đang bị thiêu đốt để duy trì cho việc triệu hồi tên chiến sĩ này.
Thế nhưng hắn không quan tâm đến những chuyện đó. Đôi mắt của hắn nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn lấy đám người phía trước, tràn đầy phẫn nộ và sát khí trong đó.
Hắn giơ một ngón tay chỉ về phía cả đội Lính Đánh Thuê đang đứng trước mặt, người đã làm bị thương hai người anh em của hắn. Sau đó lạnh lùng, tàn khốc thốt ra một chữ.
- “GIẾT!”
Mệnh lệnh đã được tung ra, tên Tu La Huyết Chiến Sĩ lập tức đứng lên xoay người lại. Hai tay hắn cầm lấy thanh kiếm tách đôi ra làm hai, vung ngang ra hai bên.
Mũi chân cắm vào bên trong mặt đất, xới tung đất cát lên. Cả người hắn phóng đi như một mũi tên, lao nhanh về phía đám người Lính Đánh Thuê bên kia.
Đình Tấn đưa tay xé toạt áo của David ra hai bên, để lộ bộ ngực đã bị thủng một lỗ lớn bên phải.
Sau đó hắn liền đưa cổ tay đã bị cắn rách của mình lên phía trên ngực David, để cho máu tươi liên tục chảy xuống.
Tiếp đó tay của hắn từ từ di chuyển theo một quy luật để cho máu tươi liên tục tuôn ra từ cổ tay mình nhiễu xuống.
Thời gian như những giọt máu đang nhỏ giọt xuống mà trôi qua. Trên ngực David lúc này đã hình thành một vòng tròn với những ký hiệu kì bí được vẽ bằng máu tươi.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy, những dòng máu của Đình Tấn như có một đoàn ánh sáng đang lưu động theo một lộ tuyến thông suốt toàn bộ vòng tròn và những ký hiệu kia.
Xung quanh David bây giờ đã hình thành một vũng máu lớn, đôi mắt của hắn lúc này cũng nhắm nghiền lại. Hai tay buông xuôi ra hai bên thế nhưng hơi thở của hắn vẫn còn đó chỉ là… nó cũng đang yếu dần đi theo thời gian.
Louis nằm trên tảng đá bên kia không biết sống chết ra sao. Tuy nhiên vết bỏng trên lưng hắn thì lại đang dần dần tự chữa lành, tốc độ rất chậm.
Tại phía đối diện, chín tên Lính Đánh Thuê mượn nhờ ống kính ảnh nhiệt gắn trên mũ bảo hộ nhìn xuyên qua màn khói bụi và tuyết rơi kia.
Bọn họ trông thấy có một bóng người đang ngồi ôm lấy một bóng người khác, màu nhiệt độ thân thể một đậm một nhạt khác nhau.
Ngay lập tức, bọn chúng liền có hành động. Ngoại trừ tên cầm giữ súng nhắm ở lại tại chỗ canh chừng thì tám tên còn lại đều cầm lấy súng tiểu liên rồi bước đều bước, giữ vững đội hình mà tiến lại gần phía bóng người đang ngồi trên đất kia.
Bỗng nhiên lúc này, từ trong màn khói bụi trộn lẫn tuyết rơi kia truyền ra một tiếng hét lớn của Đình Tấn.
- "SINH MỆNH CỨU RỖI!”
Kèm theo tiếng hét là một đoàn ánh sáng màu trắng lóe lên. Một tên Lính Đánh Thuê đi dẫn đầu lập tức giơ tay lên rồi nắm bàn tay lại, bảy tên khác tức khắc dừng lại không bước thêm bước nào nữa.
Tám người nhìn thấy có dị biến phát sinh thì lập tức giơ súng lên, chĩa về phía bóng người mà chúng trông thấy qua ống kính ảnh nhiệt.
Ngón tay bọn chúng đều đặt sẵn lên cò súng. Chỉ cần Đình Tấn có dị động gì bọn họ chắc chắn sẽ không ngần ngại xả đạn vào hắn.
Thời gian vừa qua, Đình Tấn chính là đang sử dụng kỹ năng. Hắn phải sử dụng máu tươi của mình để vẽ kí hiệu ma pháp là bởi vì ở đây là hiện thực.
Hắn không có dụng cụ hay trang bị ma pháp làm vật dẫn cho tinh thần của mình để vẽ lên ký hiệu như ở trong game nên chỉ có thể dùng máu tươi và sinh mệnh của mình để hiến tế.
Những trang bị ma pháp kia không phải chỉ đơn giản là lấy một cây gỗ hay một khúc xương động vật rồi sử dụng.
Trang bị ma pháp có thể làm vật dẫn cho tinh thần lực của pháp sư chính là bởi vì bên trong nó có ẩn chứa một nguồn sinh mệnh, thứ mà chỉ có ở những cây cổ thụ lâu năm hay những con động vật có thực lực và sức sống mạnh mẽ.
Đình Tấn chính là suy luận ra từ kỹ năng triệu hồi bằng cách hiến tế sinh mệnh mà hắn đã học được trong bí kíp.
Đây cũng chỉ là suy nghĩ bất chợt, được ăn cả ngã về không của hắn mà thôi, thế nhưng không ngờ lại có thể thành công thi triển ra kỹ năng. Điều này làm cho Đình Tấn không khỏi ngạc nhiên, vui mừng.
Sau khi đọc xong câu chú ngữ và hoàn thành xong ký hiệu cuối cùng, từ vòng ma pháp được vẽ bằng máu trên ngực David lập tức lóe lên một ánh sáng trắng đục nhưng lại không chói mắt mà khá là êm dịu.
Trên mặt đất cũng bốc lên những sợi nhỏ màu xanh dương trộn lẫn một ít sợi màu xanh lá. Hiệu ứng cũng rất khác biệt như ở trong game, có phần chân thực và chi tiết hơn.
Vết thương trên ngực David bắt đầu liền lại với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Hơi thở của hắn cũng dần dần ổn định lại không còn hít vào thì nhiều thở ra thì ít như trước.
Nằm trên một tảng đá trong vùng bao trùm của kỹ năng, Louis cũng được hưởng lợi theo. Vết bỏng trên lưng của hắn nhanh chóng kéo da non. Tuy chưa thể tỉnh lại nhưng ngón tay hắn cũng đã giật giật vài cái.
Vừa tung ra được kỹ năng, Đình Tấn gương mặt cũng là tái đi một chút, cảm giác cả thân thể như bị rút đi một nhóm sức lực. Thế nhưng điều đó không thể ngăn được nét cười trên gương mặt của hắn.
Hắn cũng được ‘Sinh Mệnh Cứu Rỗi’ kỹ năng ảnh hưởng. Cả người cảm giác như được bao trùm trong một dòng nước ấm.
Vết thương do đạn bắn trên vai cũng đang dần dần lành lại, máu ở trên cổ tay tuy vẫn còn đang chảy nhưng không còn nhanh như trước đó nữa.
Lợi dụng hiện tại vẫn còn sức lực và thời gian, Đình Tấn liền đặt David nằm xuống trên đất rồi đứng lên.
Đôi mắt lạnh như băng của hắn nhìn về phía đám người đang tiến tới tràn ngập sát khí. Cánh tay của hắn từ từ đưa lên miệng, sau đó liền không ngần ngại gì mà cắn xé lấy cổ tay của mình. Miệng vết thương vừa kéo da non lành lặn một chút liền lại bị hắn xé rách, máu tươi tiếp tục ồ ạt chảy ra ngoài.
Không chậm trễ một giây phút nào, Đình Tấn bắt đầu giơ tay ra trước mặt, dùng máu tươi đang nhỏ giọt xuống để vẽ lên trên mặt đất, miệng cũng lẩm bẩm đọc chú ngữ.
Trên mặt đất dần dần hình thành nên một vòng tròn ma pháp với những ký hiệu kì bí. Tuy nhiên độ phức tạp của nó không phải là những kỹ năng mà Đình Tấn sử dụng trước giờ có thể so sánh được.
Màn khói bụi bây giờ cũng đã dần dần bị gió cuốn tán đi, tuyết vẫn còn đang rơi đều xuống. Nhưng điều đó cũng không còn ảnh hưởng đến tầm nhìn nữa.
Tám tên Lính Đánh Thuê lúc này đã nhìn thấy một thân ảnh đơn độc đứng sừng sững trong lớp tuyết dày đang rơi. Hắn nắm tay đang giơ ra trước mặt, để máu tươi của mình nhỏ giọt trên mặt đất.
Bọn Lính Đánh Thuê không hiểu Đình Tấn đang làm gì. Chúng đưa mắt nhìn nhau một hồi, sau đó tên dẫn đầu ngoắc tay làm ra dấu hiệu tiến lên.
Cả đám người cũng không chần chừ gì nữa, bước đều đi tới tiếp cận Đình Tấn.
Thế nhưng chỉ vừa nhấc chân lên thì bàn chân của bọn họ đều bị khựng lại trên không trung. Tám cặp mắt trừng lớn nhìn lấy một màn kinh khủng ở trước mặt.
Cùng lúc đó chính là một tiếng rống lên từ miệng của Đình Tấn phát ra.
- “TRIỆU HỒI TU LA HUYẾT CHIẾN SĨ!”
Trên mặt đất, vòng tròn ma pháp với những ký hiệu đặc biệt được vẽ nên bởi máu của Đình Tấn đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ, từ nhạt chuyển sang đậm dần cho đến khi chiếu sáng cả khu vực bán kính 5m xung quanh.
Máu tươi của hắn bên trên vòng tròn ma pháp cũng bắt đầu nổi bong bóng liên tục như đang bị đun sôi lên.
“Ục ục…”
Từ những kí hiệu ma pháp, máu tươi dường như vô cùng vô tận mà lan tràn ra che hết những khoảng trống trong vòng tròn ma pháp, làm thành một vũng máu lớn đang sôi lên ùng ục.
Bên trong vũng máu bắt đầu trồi lên một tên chiến sĩ. Đầu đội mũ giáp che kín gương mặt, chỉ chừa lại hai hốc sâu hoắm ở đôi mắt, riêng phần miệng của mũ giáp là một bộ răng nanh sắc nhọn. Tạo hình tựa như một chiếc đầu lâu được tẩm trong máu tươi.
Toàn thân mặc một bộ áo giáp hai màu đen đỏ xen lẫn, che kín thân thể của hắn, không để lộ ra một miếng da thịt nào. Hai bên giáp vai và trước ngực đều có hình ảnh một chiếc đầu lâu.
Đặc biệt là chiếc đầu lâu ở trước ngực có cặp mắt đang lấp lóe tựa như nó có linh hồn ở trong đó.
Ở sau vai lưng của hắn có đeo một khúc FENAAVhQ cây được bẻ cong nửa vòng tròn. Chất liệu rất kì lạ, tựa như cây gỗ nhưng lại phát ra ánh sáng kim loại.
Bên trên khúc cây này đang cháy phừng phừng năm đốm lửa màu đỏ tươi tự như dùng máu để làm nhiên liệu thiêu đốt.
Đôi bàn tay chắp lại, đặt trên chuôi của một thanh kiếm dài được ghép lại từ hai thanh nhỏ hơn, tựa như một thanh Chokuto hai lưỡi nhưng dày và cứng cáp hơn. Mũi kiếm hướng xuống, cả người hắn đứng thẳng khép chân lại như một pho tượng.
Sau khi hoàn toàn trồi lên khỏi vũng máu, hắn lập tức xoay người lại bước ra một bước. Một tay giữ lấy kiếm, một tay chống xuống đất, hắn quỳ một chân, hướng về Đình Tấn trước mặt mà cúi đầu như một tên người hầu đang đợi lệnh.
Đúng vậy! Đây chính là kỹ năng triệu hồi mà Đình Tấn đã sử dụng trong trận chiến cuối cùng đó. Kỹ năng mà hắn phải hiến tế sức sống của mình để đổi lấy sức mạnh.
Tuy nhiên bề ngoài của Tu La Huyết Chiến Sĩ đã có khác biệt rất nhiều, đặc biệt là ở phần mũ giáp và chiếc vòng với năm đốm lửa sau lưng. Vũ khí từ đại kiếm cũng đã chuyển thành song kiếm.
Đình Tấn trái tim nhảy lên liên hồi nhưng không phải vì bị kích động, vui vẻ mà chính là vì sinh mạng của hắn đang bị thiêu đốt để duy trì cho việc triệu hồi tên chiến sĩ này.
Thế nhưng hắn không quan tâm đến những chuyện đó. Đôi mắt của hắn nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn lấy đám người phía trước, tràn đầy phẫn nộ và sát khí trong đó.
Hắn giơ một ngón tay chỉ về phía cả đội Lính Đánh Thuê đang đứng trước mặt, người đã làm bị thương hai người anh em của hắn. Sau đó lạnh lùng, tàn khốc thốt ra một chữ.
- “GIẾT!”
Mệnh lệnh đã được tung ra, tên Tu La Huyết Chiến Sĩ lập tức đứng lên xoay người lại. Hai tay hắn cầm lấy thanh kiếm tách đôi ra làm hai, vung ngang ra hai bên.
Mũi chân cắm vào bên trong mặt đất, xới tung đất cát lên. Cả người hắn phóng đi như một mũi tên, lao nhanh về phía đám người Lính Đánh Thuê bên kia.
Danh sách chương