Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không quá hy vọng Phàm Nhất Hàng ở sân tập Tiểu Khu đợi cô.
Mưa to như vậy, không ướt thành tên ngốc mới lạ ấy. Hơn nữa...trời không mưa thì cô cũng đánh không lại Phàm Nhất Hàng, càng không nhắc đến việc trời có mưa hay không. Đúng là cô có học qua Taekwondo, nhưng cô cũng là một cô gái mà!
Mang theo tâm trạng xoắn xuýt không gì sánh được, La Vy Vy cuối cùng đi để nó được sân tập Tiểu Khu.
Cả một vòng quanh sân tập Tiểu Khu đều là đèn đường. Nếu trời không mưa, trong này sẽ bị những bà dì, bà cô chiếm đóng làm quảng trường tập múa, đám học sinh nếu may mắn thì có thể có được một chỗ để đánh bóng rổ. Nhưng khi trời mưa, sân tập Tiểu Khu liền không có một bóng người.
La Vy Vy cầm ô chạy vào trong, trong sân tập vắng đến nỗi không có nổi một người, chỉ có một thứ duy nhất chính là mấy ông xi măng to tướng được đặt ở đó, mấy trăm năm vẫn chưa có ai chuyển đi, lâu dần bị mọi người biến thành ghế ngồi.
Bên tai là tiếng gió gào thét dữ dội, toàn bộ đuôi tóc đều bị nước mưa tạt ướt hết. La Vy Vy cũng không biết bản thân mình vào lúc này đang có tâm tình gì nữa, nhưng phần nhiều vẫn là thở phào nhẹ nhõm.
Tên ngốc kia không ở đây là tốt rồi.
La Vy Vy vừa định đi thì một tia chớp lóe lên, cả bầu trời đều sáng rực lên, khiến cho sân tập sáng như ban ngày.
Mặc dù chỉ có mấy giây, nhưng La Vy Vy vẫn thấy bóng người ở phía sau mấy cái ống nước, giống như là có người đang cuộn mình lại ở chỗ đó.
Cô dụi dụi mắt, nhưng trời đã tối rồi, lại cộng thêm tiếng sấm ầm ầm, tiếng sấm vang lên rất thấp, giống như là đang nói ngay bên tai cô vậy.
Là cô hoa mắt rồi sao? Hay là có con vật nào đó....
Phản ứng đầu tiên của La Vy Vy là tò mò, sau đó cô bắt đầu sợ hãi. Một đêm không trăng gió lớn như vậy...Bậy bậy, là đêm mưa lớn, sấm lại to như vậy, đừng nói là thứ gì đó không sạch sẽ nhá?
La Vy Vy rất sợ mấy thứ như yêu ma quỷ quái, nhưng lại rất thích xem mấy thứ khủng bố. Vậy nên cô rất hay suy nghĩ sâu xa về phương diện đó, vì vậy mới hiểu lầm Phàm Nhất Hàng theo tà giáo gì đó.
Nhớ lại bóng hình kỳ quái vừa nãy, trong lòng La Vy Vy sợ muốn chết, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì cô nghe mấy người lớn tuổi trong con ngõ này nói rằng trên vai con người có ba đám lửa, ma quỷ sợ ba hồn ấy, nếu bạn sợ hãi, lửa sẽ lập tức bị dập tắt.
Vì vậy cô không thể sợ hãi được.
La Vy Vy bịt chặt miệng lại, máy móc quay người, bước nhẹ đi ra ngoài.
Còn chưa đi ra cổng vào của sân tập Tiểu Khu, cửa đường bên trái đã vang lên tiếng bước chân. Qua màn mưa, cô còn ngửi thấy mùi thuốc lá mà cô ghét nhất.
Mặc dù chán ghét nhưng đối phương là con người!
La Vy Vy bước nhanh chân, gọi lớn: "Ê, có ai không?! "
Cô chỉ đơn thuần là muốn tìm một người mà thôi, nhưng cô không ngờ rằng, ở cửa đường bên đó lại là một người đàn ông vô gia cư bẩn thỉu hôi hám bước ra.
Cô không có bất kỳ sự kỳ thị nào với người vô gia cư. Thiên tai, họa lớn ập xuống khiến gia đình rơi xuống vực thẳm, đều có thể trở thành người vô gia cư.
Nhưng dáng vẻ của người vô gia cư này có hơi lấm la lấm lét, trong miệng ngậm một điếu thuốc, chân bước loạn xạ đi về phía cô.
"Hây, cô bé, gọi chú có chuyện gì hả? "
Tên vô gia cư cười "hây hây" một tiếng, để lộ ra hàm răng lộn xộn, thiếu khuyết. Ánh đèn đường chiếu lên người anh ta, càng làm nổi bật vẻ thô tục ấy.
Bây giờ La Vy Vy một chút cũng không sợ ma quỷ nữa, giờ phút này cô chỉ sợ tên lưu manh đứng ở cổng vào sân tập thôi.
Trong lòng La Vy Vy tự tiếp thêm sức mạnh cho chính mình, bình tĩnh đáp trả lại đối phương: "Không có gì, cháu nhận nhầm người rồi, cháu cứ nghĩ là bố cháu tới đón cháu. "
Tên lưu manh từ cổng vào đi vào bên trong, đôi mắt không hề rời khỏi khuôn mặt cô, thỉnh thoảng hắn ta còn nhìn xuống dưới. Nghe thấy lời nói của La Vy Vy, tên lưu manh cười khà khà hai tiếng, nói: "Quá nửa đêm rồi, bố cháu đến đây đón cháu? Là bị bạn trai lỡ hẹn rồi hả? "
Ngữ khí nói lời này của tên lưu manh lộ rõ vẻ ngả ngớn, so với ngữ khí khi diễn kịch của đám người Tống Ninh Viễn thì không khác nhau là mấy. Chỉ có điều của bọn họ chỉ là nói đùa thôi, còn của hắn ta thì rõ ràng là không có ý tốt gì rồi.
La Vy Vy âm thầm nắm chặt cán ô, nghĩ tới nếu như đối phương muốn lại gần cô một chút nữa, cô liền ném ô qua đó, sau đó chạy đi.
Lại là một tia chớp nữa lóe lên. Cô nhìn thấy trên má của người đàn ông có một vết sẹo vừa dài vừa xấu xí.
"Như vậy đi. " Đối phương liếc mắt, cười khà khà nói: "Bạn trai của cháu không ở bên cháu, người chú đây sẽ ở bên cháu, được không? "
Nếu như vừa rồi chỉ là suy đoán của La Vy Vy thì cau nói ngay bây giờ của người đàn ông đã triệt để nói cho biết biết sự thật, không phải là cô "trông mặt mà bắt hình dong", là ác nhân thật sự đấy!
Thấy người đàn ông đang bước nhanh về phía mình, La Vy Vy cầm chiếc ô ném tới bên cạnh đối phương, rồi co cẳng chạy đi.
Nhưng trời lại phụ lòng người, trời mưa nên mặt đất rất trơn, đôi dép La Vy Vy đi lại là đôi xép đi lúc đi tắm, cô vừa chạy chưa tới mấy bước liền bị ngã sấp mặt trên đất.
"Hahaaha...cô bé, cháy đây là tự mình nằm xuống hay sao? Nào, để chú đỡ cháu. "
Tên lưu manh một chân đá chiếc ô của cô đi, bước nhanh về phía cô.
La Vy Vy sống chết xoay chân, nhưng căn bản là không có cách nào để đứng lên nổi, cô hoảng sợ nằm bò trên mặt đất.
"Đừng....ông đừng qua đây. Tôi có tiền, ông muốn bao nhiêu tiền? Tôi đưa ông về nhà lấy. Mẹ tôi nhất định sẽ cho ông.... " Trong lòng cô vô cùng sợ hãi, ngau cả nói cũng run lên cầm cập.
Nếu như không bị trẹo chân, cô còn có thể liều với đối phương. Nhưng bây giờ, cô có thể làm gì đây?
Mưa to như vậy, sân tập lại lớn như thế, cho dù cô có hét khản giọng cũng chẳng có ai nghe thấy được.
Nêu như đối phương dám làm thì sao đây, cô nhất định sẽ giết hắn ta! Sau đó tự sát!
Ngược lại tên lưu manh dường như lại không vội, có lẽ hắn ta cũng biết bây giờ La Vy Vy có gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa, vậy nên bước chân dần chậm lại, nhẹ nhàng bước tới chỗ La Vy Vy, trên mặt còn treo nụ cười đừng nói là có bao nhiêu buồn nôn nữa.
"Tiền...chú đương nhiên muốn, nhưng trước khi cần tiền, chú còn muốn một thứ khác, cô bé, cháu có cho không? "
Nghe thấy câu "có cho không", La Vy Vy liền muốn nôn ra.
"Con mẹ nó... Ông đi chết đi! " La Vy Vy dùng hết sức lực của mình đứng dậy, dáng vẻ muốn liều mạng với đối phương
Người cùng tuổi nhìn sẽ thấy ánh mắt của cô quả thực đủ tàn ác, nhưng trước mặt lại là một tên lưu manh, La Vy Vy liền chỉ là một con mèo đang nhe nanh múa vuốt, nhiều nhất cũng chỉ là tăng thêm mấy vết sẹo trên người hắn ta mà thôi.
Tên lưu manh thấy La Vy Vy đứng dậy, ý cười càng thêm đậm: "Chú chính là thích con gái có tính cách hoang dã nha! "
Nói xong, hắn ta chạy nhanh về phía La Vy Vy.
Chân La Vy Vy bị trẹo rồi, không cách nào xoay người đá cho đối phương một cái, vậy nên khi đối phương muốn tới gần, cô đã dùng hết sức lực vào nắm đấm tay phải.
"Đi chết đi! "
Một nắm đấm này của coi chuẩn xác lao tới, đấm thẳng lên mặt đối phương.
"Phụt... " Tên lưu manh không nghĩ tới cô đấm lại nhanh lại mạnh như vậy, trong tình huống không chút phòng bị liền bị đánh đến nỗi lùi ra phía sau mấy bước. Hắn ta nhổ nước bọt, trong khoang miệng tràn ra vị ngọt của máu tanh.
"Đệt! Con đĩ chó! Dám đánh ông mày! "
Tên lưu manh phun ra một câu chửi bậy, hung ác nhân về phía La Vy Vy, đồng thời bước nhanh tới gần.
La Vy Vy bị ánh mắt đó dọa tới tim nhảy vọt lên miệng, nhanh chóng lùi về phía sau.
Lại là một tia chớp nữa, làm rực sáng cả khu thành cũ. La Vy Vy càng lùi càng tiến sâu vào trong, sau chốc lát, cô liền kinh ngạc nhìn thấy một người đang ngồi xổm ở phía sau ống xi măng. Mà người đó, lại là người cô quen thuộc... Phàm Nhất Hàng! Sao... Sao lại là Phàm Nhất Hàng?
La Vy Vy không nghĩ nhiều nữa, gào lên: "Phàm Nhất Hàng! Cứu mạng!!!! "
Mưa to như vậy, không ướt thành tên ngốc mới lạ ấy. Hơn nữa...trời không mưa thì cô cũng đánh không lại Phàm Nhất Hàng, càng không nhắc đến việc trời có mưa hay không. Đúng là cô có học qua Taekwondo, nhưng cô cũng là một cô gái mà!
Mang theo tâm trạng xoắn xuýt không gì sánh được, La Vy Vy cuối cùng đi để nó được sân tập Tiểu Khu.
Cả một vòng quanh sân tập Tiểu Khu đều là đèn đường. Nếu trời không mưa, trong này sẽ bị những bà dì, bà cô chiếm đóng làm quảng trường tập múa, đám học sinh nếu may mắn thì có thể có được một chỗ để đánh bóng rổ. Nhưng khi trời mưa, sân tập Tiểu Khu liền không có một bóng người.
La Vy Vy cầm ô chạy vào trong, trong sân tập vắng đến nỗi không có nổi một người, chỉ có một thứ duy nhất chính là mấy ông xi măng to tướng được đặt ở đó, mấy trăm năm vẫn chưa có ai chuyển đi, lâu dần bị mọi người biến thành ghế ngồi.
Bên tai là tiếng gió gào thét dữ dội, toàn bộ đuôi tóc đều bị nước mưa tạt ướt hết. La Vy Vy cũng không biết bản thân mình vào lúc này đang có tâm tình gì nữa, nhưng phần nhiều vẫn là thở phào nhẹ nhõm.
Tên ngốc kia không ở đây là tốt rồi.
La Vy Vy vừa định đi thì một tia chớp lóe lên, cả bầu trời đều sáng rực lên, khiến cho sân tập sáng như ban ngày.
Mặc dù chỉ có mấy giây, nhưng La Vy Vy vẫn thấy bóng người ở phía sau mấy cái ống nước, giống như là có người đang cuộn mình lại ở chỗ đó.
Cô dụi dụi mắt, nhưng trời đã tối rồi, lại cộng thêm tiếng sấm ầm ầm, tiếng sấm vang lên rất thấp, giống như là đang nói ngay bên tai cô vậy.
Là cô hoa mắt rồi sao? Hay là có con vật nào đó....
Phản ứng đầu tiên của La Vy Vy là tò mò, sau đó cô bắt đầu sợ hãi. Một đêm không trăng gió lớn như vậy...Bậy bậy, là đêm mưa lớn, sấm lại to như vậy, đừng nói là thứ gì đó không sạch sẽ nhá?
La Vy Vy rất sợ mấy thứ như yêu ma quỷ quái, nhưng lại rất thích xem mấy thứ khủng bố. Vậy nên cô rất hay suy nghĩ sâu xa về phương diện đó, vì vậy mới hiểu lầm Phàm Nhất Hàng theo tà giáo gì đó.
Nhớ lại bóng hình kỳ quái vừa nãy, trong lòng La Vy Vy sợ muốn chết, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì cô nghe mấy người lớn tuổi trong con ngõ này nói rằng trên vai con người có ba đám lửa, ma quỷ sợ ba hồn ấy, nếu bạn sợ hãi, lửa sẽ lập tức bị dập tắt.
Vì vậy cô không thể sợ hãi được.
La Vy Vy bịt chặt miệng lại, máy móc quay người, bước nhẹ đi ra ngoài.
Còn chưa đi ra cổng vào của sân tập Tiểu Khu, cửa đường bên trái đã vang lên tiếng bước chân. Qua màn mưa, cô còn ngửi thấy mùi thuốc lá mà cô ghét nhất.
Mặc dù chán ghét nhưng đối phương là con người!
La Vy Vy bước nhanh chân, gọi lớn: "Ê, có ai không?! "
Cô chỉ đơn thuần là muốn tìm một người mà thôi, nhưng cô không ngờ rằng, ở cửa đường bên đó lại là một người đàn ông vô gia cư bẩn thỉu hôi hám bước ra.
Cô không có bất kỳ sự kỳ thị nào với người vô gia cư. Thiên tai, họa lớn ập xuống khiến gia đình rơi xuống vực thẳm, đều có thể trở thành người vô gia cư.
Nhưng dáng vẻ của người vô gia cư này có hơi lấm la lấm lét, trong miệng ngậm một điếu thuốc, chân bước loạn xạ đi về phía cô.
"Hây, cô bé, gọi chú có chuyện gì hả? "
Tên vô gia cư cười "hây hây" một tiếng, để lộ ra hàm răng lộn xộn, thiếu khuyết. Ánh đèn đường chiếu lên người anh ta, càng làm nổi bật vẻ thô tục ấy.
Bây giờ La Vy Vy một chút cũng không sợ ma quỷ nữa, giờ phút này cô chỉ sợ tên lưu manh đứng ở cổng vào sân tập thôi.
Trong lòng La Vy Vy tự tiếp thêm sức mạnh cho chính mình, bình tĩnh đáp trả lại đối phương: "Không có gì, cháu nhận nhầm người rồi, cháu cứ nghĩ là bố cháu tới đón cháu. "
Tên lưu manh từ cổng vào đi vào bên trong, đôi mắt không hề rời khỏi khuôn mặt cô, thỉnh thoảng hắn ta còn nhìn xuống dưới. Nghe thấy lời nói của La Vy Vy, tên lưu manh cười khà khà hai tiếng, nói: "Quá nửa đêm rồi, bố cháu đến đây đón cháu? Là bị bạn trai lỡ hẹn rồi hả? "
Ngữ khí nói lời này của tên lưu manh lộ rõ vẻ ngả ngớn, so với ngữ khí khi diễn kịch của đám người Tống Ninh Viễn thì không khác nhau là mấy. Chỉ có điều của bọn họ chỉ là nói đùa thôi, còn của hắn ta thì rõ ràng là không có ý tốt gì rồi.
La Vy Vy âm thầm nắm chặt cán ô, nghĩ tới nếu như đối phương muốn lại gần cô một chút nữa, cô liền ném ô qua đó, sau đó chạy đi.
Lại là một tia chớp nữa lóe lên. Cô nhìn thấy trên má của người đàn ông có một vết sẹo vừa dài vừa xấu xí.
"Như vậy đi. " Đối phương liếc mắt, cười khà khà nói: "Bạn trai của cháu không ở bên cháu, người chú đây sẽ ở bên cháu, được không? "
Nếu như vừa rồi chỉ là suy đoán của La Vy Vy thì cau nói ngay bây giờ của người đàn ông đã triệt để nói cho biết biết sự thật, không phải là cô "trông mặt mà bắt hình dong", là ác nhân thật sự đấy!
Thấy người đàn ông đang bước nhanh về phía mình, La Vy Vy cầm chiếc ô ném tới bên cạnh đối phương, rồi co cẳng chạy đi.
Nhưng trời lại phụ lòng người, trời mưa nên mặt đất rất trơn, đôi dép La Vy Vy đi lại là đôi xép đi lúc đi tắm, cô vừa chạy chưa tới mấy bước liền bị ngã sấp mặt trên đất.
"Hahaaha...cô bé, cháy đây là tự mình nằm xuống hay sao? Nào, để chú đỡ cháu. "
Tên lưu manh một chân đá chiếc ô của cô đi, bước nhanh về phía cô.
La Vy Vy sống chết xoay chân, nhưng căn bản là không có cách nào để đứng lên nổi, cô hoảng sợ nằm bò trên mặt đất.
"Đừng....ông đừng qua đây. Tôi có tiền, ông muốn bao nhiêu tiền? Tôi đưa ông về nhà lấy. Mẹ tôi nhất định sẽ cho ông.... " Trong lòng cô vô cùng sợ hãi, ngau cả nói cũng run lên cầm cập.
Nếu như không bị trẹo chân, cô còn có thể liều với đối phương. Nhưng bây giờ, cô có thể làm gì đây?
Mưa to như vậy, sân tập lại lớn như thế, cho dù cô có hét khản giọng cũng chẳng có ai nghe thấy được.
Nêu như đối phương dám làm thì sao đây, cô nhất định sẽ giết hắn ta! Sau đó tự sát!
Ngược lại tên lưu manh dường như lại không vội, có lẽ hắn ta cũng biết bây giờ La Vy Vy có gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa, vậy nên bước chân dần chậm lại, nhẹ nhàng bước tới chỗ La Vy Vy, trên mặt còn treo nụ cười đừng nói là có bao nhiêu buồn nôn nữa.
"Tiền...chú đương nhiên muốn, nhưng trước khi cần tiền, chú còn muốn một thứ khác, cô bé, cháu có cho không? "
Nghe thấy câu "có cho không", La Vy Vy liền muốn nôn ra.
"Con mẹ nó... Ông đi chết đi! " La Vy Vy dùng hết sức lực của mình đứng dậy, dáng vẻ muốn liều mạng với đối phương
Người cùng tuổi nhìn sẽ thấy ánh mắt của cô quả thực đủ tàn ác, nhưng trước mặt lại là một tên lưu manh, La Vy Vy liền chỉ là một con mèo đang nhe nanh múa vuốt, nhiều nhất cũng chỉ là tăng thêm mấy vết sẹo trên người hắn ta mà thôi.
Tên lưu manh thấy La Vy Vy đứng dậy, ý cười càng thêm đậm: "Chú chính là thích con gái có tính cách hoang dã nha! "
Nói xong, hắn ta chạy nhanh về phía La Vy Vy.
Chân La Vy Vy bị trẹo rồi, không cách nào xoay người đá cho đối phương một cái, vậy nên khi đối phương muốn tới gần, cô đã dùng hết sức lực vào nắm đấm tay phải.
"Đi chết đi! "
Một nắm đấm này của coi chuẩn xác lao tới, đấm thẳng lên mặt đối phương.
"Phụt... " Tên lưu manh không nghĩ tới cô đấm lại nhanh lại mạnh như vậy, trong tình huống không chút phòng bị liền bị đánh đến nỗi lùi ra phía sau mấy bước. Hắn ta nhổ nước bọt, trong khoang miệng tràn ra vị ngọt của máu tanh.
"Đệt! Con đĩ chó! Dám đánh ông mày! "
Tên lưu manh phun ra một câu chửi bậy, hung ác nhân về phía La Vy Vy, đồng thời bước nhanh tới gần.
La Vy Vy bị ánh mắt đó dọa tới tim nhảy vọt lên miệng, nhanh chóng lùi về phía sau.
Lại là một tia chớp nữa, làm rực sáng cả khu thành cũ. La Vy Vy càng lùi càng tiến sâu vào trong, sau chốc lát, cô liền kinh ngạc nhìn thấy một người đang ngồi xổm ở phía sau ống xi măng. Mà người đó, lại là người cô quen thuộc... Phàm Nhất Hàng! Sao... Sao lại là Phàm Nhất Hàng?
La Vy Vy không nghĩ nhiều nữa, gào lên: "Phàm Nhất Hàng! Cứu mạng!!!! "
Danh sách chương