Nhiễm Văn Ninh lại trở về trong giấc mơ nước của mình.
Cậu nhớ mang máng rằng bản thân cậu dường như đã phải trải qua rất nhiều chuyện trong "Vùng sông nước", nhưng đột nhiên nằm ở trong giấc mơ này của mình, cậu lại cảm thấy mình vừa nằm mộng thấy những chuyện vốn không hề tồn tại.
Cậu nhìn tầng mây là đà trên đỉnh đầu mình, tâm tư bay xa, sau đó lại khôi phục lại tinh thần.
"Mình đã ngủ bao lâu?" Nhiễm Văn Ninh đột nhiên ý thức được vấn đề như thế, sau đó, một cơn buồn ngủ rất mạnh mẽ đột nhiên kéo đến tiềm thức cậu.
Nhiễm Văn Ninh còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, cậu đã tỉnh giấc trong thực tế.
Nhìn thấy trần nhà trắng toát của bệnh viện trên đỉnh đầu mình, Nhiễm Văn Ninh bèn vặn vặn cái cổ đau nhức, sau đó nhìn xung quanh một chút.
Cậu đang ở trong một gian phòng bệnh đặc biệt, không có ai ở bên cạnh cậu.
Phía đối diện cậu có một chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ là 9 giờ hơn, buổi sáng.
Nhiễm Văn Ninh ngắm nhìn cái đồng hồ treo tường nọ đến ngây ngốc.
Mãi cho đến chín rưỡi mới có một nhân viên y tế mở cửa vào phòng.
Người nọ thấy Nhiễm Văn Ninh tỉnh rồi bèn hấp tấp và vui mừng hỏi thăm tình hình thân thể của cậu.
Sau đó, Nhiễm Văn Ninh mới hay mình không lạc lối, có điều, cậu vừa tỉnh khỏi "Vùng sông nước" lại lập tức ngủ tiếp, ngủ mãi ngủ mãi cũng được ba ngày rồi.
Gần đến giờ cơm trưa, nhân viên y tế mới nói với cậu rằng đồng nghiệp của cậu chốc nữa sẽ đến trông cậu.
Nhiễm Văn Ninh vốn muốn hỏi người nọ có phải Trì Thác hay không, dù sao ổng là người chịu trách nhiệm, nên đến sớm để trông chừng cậu, thế nhưng người đến lại là Lâm Nhất.
Lâm Nhất bước chân vào phòng bệnh, cũng không đổi nét mặt.
Cậu ta nhìn Nhiễm Văn Ninh một cái, biết trong lòng cậu có rất nhiều câu hỏi, sau đó nói với cậu: "Trì Thác mấy ngày nay đều đang nghe lãnh đạo mắng.
Ổng ngại phiền, ném giấy tờ cho Giang Tuyết Đào viết rồi.
Chỉ có mỗi tôi là rãnh thôi."
"Nghị lực của anh thật là lớn, có thể chờ đến khi bọn họ giải quyết xong công chuyện.
Sau đó thì Trì Thác mang anh tỉnh giấc.
Có một người bên Hắc huyền mất phương hướng trong tầng thứ năm, có điều đội trưởng của anh ta đã đi cứu anh ta rồi." Lâm Nhất nói tiếp.
Nhiễm Văn Ninh lập tức ngồi dậy, hỏi: "Ai lạc lối cơ?"
"Lưu Siêu Nhiên." Lâm Nhất mở hộp cơm, nói như vậy.
Nhiễm Văn Ninh nghiêng đầu, cảm thấy mình hẳn phải gánh vác trách nhiệm rất lớn.
Cậu kéo chân sau của hai tiểu đội trong một lần, bản thân lại không hề gặp chuyện, "Sau đó mấy cậu đi tới tầng thứ mấy?"
Lâm Nhất hơi lóng ngóng cầm lấy đôi đũa rồi điều chỉnh thế cầm một chút, xong xuôi mới nói: "Tôi và anh đều dừng lại ở tầng thứ tư, tôi dùng bùa hộ mệnh để tỉnh lại.
Bọn họ ít nhất cũng đã đến tầng thứ năm, cụ thể số tầng bao nhiêu tôi cũng không rõ.
Trì Thác bị lôi đi nghe chửi rồi, chắc cũng không nói được."
"Tình huống thế này đã tính là tạm được rồi, chỉ có một người lạc lối thôi, nhưng việc này lại liên quan tới Trì Thác hay sao đó, Giang Tuyết Đào nói ổng thuộc đội hai." Lâm Nhất nói.
"Đội hai gì?" Nhiễm Văn Ninh hỏi.
"Gần đây tôi được Giang Tuyết Đào nói cho nghe, rằng bốn đội ngũ đi đầu nhóm lão làng năm ấy đều được đánh số cả.
Lúc trước Trì Thác ở đội hai." Lâm Nhất cau mày, hệt như đã gặp phải một việc vướng chân vướng tay.
Nhiễm Văn Ninh vốn còn muốn hỏi một số chuyện nhưng lại trông thấy Lâm Nhất muốn đút cơm cho mình, tay cậu ta hình như còn run run.
Cậu bèn vội vã nhận lấy phần cơm của mình, nói: "Tôi tự ăn."
Sau đó, hộp cơm rớt xuống đất.
Lâm Nhất bó tay nhìn Nhiễm Văn Ninh, nói: "Tay của anh bị thương trong mộng cảnh, bản thân anh còn không rõ sao?"
Nhiễm Văn Ninh không ngờ được rằng tổn thương tứ chi trong mộng cảnh sẽ gây ảnh hưởng đến hiện thực.
Tay của cậu hiện không có bất cứ một vết thương vật lí nào, nhưng lại không hề có khí lực.
Lâm Nhất bỏ cuộc, không đút Nhiễm Văn Ninh ăn cơm nữa.
Cậu ta gọi hộ lý đến chăm sóc cho Nhiễm Văn Ninh, sau đó lạnh lùng nói với cậu: "Ăn nhiều chút, sau vụ này ai cũng phải viết bản kiểm điểm."
Nhiễm Văn Ninh phát hiện cái miệng độc địa của Lâm Nhất thế mà cũng sẽ nói ra được mấy lời quan tâm với một người khác, lại còn đến phòng bệnh đút cậu ăn cơm cơ, thật là yêu thương cậu đến nỗi cậu sợ hãi luôn.
Thế nhưng, Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn không nhớ tay của Lâm Nhất bị thương khi nào.
Cậu ta tỉnh sớm hơn cậu, tay luôn phát run.
Sau đó, trong đầu Nhiễm Văn Ninh lại lóe qua một tia sáng.
Cậu nhớ khi ấy dường như mình có liều mạng túm lấy cánh tay của một người, lại nhớ lại lúc trước Lâm Nhất có nói khả năng chó cùng rứt giậu của mình rất lớn.
"Hừm, chắc mình không dùng sức lớn thế đâu, hoặc là cậu ta bị thương trong lúc chiến đấu không chừng." Nhiễm Văn Ninh an ủi bản thân cậu như vậy.
Cậu đánh chết cũng không chịu thừa nhận bản thân đã sử dụng một đứa nhỏ đáng tuổi em trai mình làm thần khí.
Trong lúc cậu nằm viện, Từ Sơn và Thiên ca đều đến thăm cậu một vài lần, cũng nói cho cậu biết làm sao để chú ý sự an nguy của bản thân trong mộng cảnh.
Từ Sơn có vẻ như chưa từng vào sâu đến thế trong mộng cảnh, vì vậy cậu ta rất nôn nóng hỏi Nhiễm Văn Ninh đã xảy ra chuyện gì, Nhiễm Văn Ninh nói một câu tổng kết là cậu bị đánh qua đánh lại.
Trì Thác và Giang Tuyết Đào đều cùng đi thăm Nhiễm Văn Ninh.
Lúc nhìn thấy hai người bọn họ, Nhiễm Văn Ninh bị hù giật nảy người.
Cái bộ tóc xoăn kia của Trì Thác cũng không biết đã bao lâu không cắt rồi, bù xù như cái tổ chim.
Còn quầng thâm mắt đen thùi lùi dưới mí mắt của Giang Tuyết Đào khiến hắn thoạt trông như người thứ hai trong đội có thể cùng Trì Thác đứng chung vậy.
"Không nói nữa, tôi đi họp." Trì Thác lảo đảo lao ra khỏi phòng bệnh.
Giang Tuyết Đào ở lại với Nhiễm Văn Ninh lâu hơn một chút, cuối cùng cũng chỉ đành để lại một câu: "Tôi đi viết giấy tờ." Sau đó, hắn cũng y chang Trì Thác, lảo đảo lao ra khỏi phòng bệnh.
Nhìn qua còn tưởng cậu là người hạnh phúc nhất trong cả đội vậy, Nhiễm Văn Ninh không tự chủ được, nghĩ thế.
Sau khi phong ba bão táp lắng xuống, Nhiễm Văn Ninh được cho về kí túc xá.
Cậu trực tiếp thay mới tất cả chăn mền hay quần áo có hoa văn trong phòng đi hết.
Cả phòng đều bị cậu thay thành phong cách tối giản, không hề có bất kì một đường vân nào.
Người không biết còn nghĩ Nhiễm Văn Ninh là loại thanh niên đam mê phong cách tươi trẻ, nhưng thật ra cậu lại bị "Vùng sông nước" ám ảnh.
Một khi đồ vật mang theo hoa văn xuất hiện trước mắt, cậu luôn cảm thấy dường như chỉ một giây sau đó thôi nó sẽ động đậy.
Cậu lôi đồ ra xong chỉ dám xếp lại đặt vào ngăn tủ, vì cậu luôn cảm thấy mấy bộ quần áo này sẽ trực tiếp T pose bay tới chỗ cậu.
Mấy ngày sau, toàn đội "Ánh sáng" tạm dừng hoạt động.
Vào trưa của một ngày nọ, Nhiễm Văn Ninh vừa tỉnh, còn đang đánh răng đã nghe thấy tiếng người gõ cửa phòng mình.
Cậu mở cửa ra, vừa nhìn thấy Trì Thác được một giây đã đóng cửa lại, vì Trì Thác tới tìm cậu nếu không phải là thông báo nhiệm vụ thì lại là phát biểu, phiền muốn chết.
Trì Thác đứng ngoài cửa có chút không biết nói gì.
Từ sau khi anh lạc mất Nhiễm Văn Ninh trong "Vùng sông nước", một tính cách duy nhất còn tính là tốt của tên người mới này cũng trở nên khá kém cỏi.
Anh chỉ có thể đứng ngoài cửa nói vọng vào: "Tôi xin cho cậu một lần đi Đèn kéo quân nữa, cậu đi xem thử xem lần trước mình xảy ra vấn đề ở chỗ nào."
Hả?!
Một giây sau, cánh cửa lại được mở ra lần nữa.
"Khi nào?" Nhiễm Văn Ninh ngậm bọt kem đánh răng trong miệng, hỏi.
"Đầu tiên anh nhổ hết kem đánh răng trong miệng đã rồi nói tiếp." Lâm Nhất đi ngang qua giữa phòng khách, nói mát một câu, còn tiện thể quăng tới một ánh nhìn khinh bỉ.
Nhiễm Văn Ninh chỉa bàn chải đánh răng về hướng cậu ta, "Đứng lại, có giỏi thì cậu lạc lối trong mộng cảnh công năng đây xem thử."
Trì Thác cũng kệ hai tên bọn họ, nói tiếp: "Hôm nay.
Cậu đi chuẩn bị một chút đi ha."
Tối hôm ấy, lúc Nhiễm Văn Ninh nằm trên chiếc giường dùng cho công việc trong bệnh viện thì vẫn có chút lo lắng.
Vì dù là mộng cảnh nào chăng nữa, dù là mộng cảnh công năng cũng thế, chỉ cần cậu tiến vào trong thì chắc có nhiều khả năng lạc lối lắm.
Nhắm chừng có khi còn ném lần xài cuối cùng của bùa hộ mệnh vào đấy xừ luôn.
Nếu như việc này mà xảy ra thật, Nhiễm Văn Ninh thật sự định từ chức.
Ai thèm quan tâm nó có là Dear Anna hay vì sao nó giống giấc mơ của cậu như vậy, cậu chỉ muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình cho tốt thôi.
Nhiễm Văn Ninh có lôi Lâm Nhất lại đây cùng cậu.
Vốn cậu muốn tìm Từ Sơn cơ, nhưng anh ta phải đi theo đội của mình để làm nhiệm vụ rồi, cả Thiên ca cũng bận túi bụi.
Còn mấy người có thâm niên quen biết cậu kia thì hôm nay lại bị kéo đi họp, chả hiểu họp có gì hay mà họp suốt ngày.
Nghe Trì Thác nói, "Vùng sông nước" chắc là sắp bị niêm phong, sau này sẽ không cử người vào đấy nữa.
Anh cùng Tang Điệp là đội trưởng của hai tiểu đội đi thăm dò nó, vì vậy phải nhận công việc phát sinh sau đó.
Lâm Nhất chọn một băng ghế rồi ngồi xuống đối diện giường của Nhiễm Văn Ninh, sau đó cậu ta mở một quyển sách, bắt đầu đọc.
Nhiễm Văn Ninh vừa nhìn thấy cậu ta làm vậy bèn vội vàng hỏi: "Lâm Nhất, cậu tới giết thời gian sao, còn đọc sách được, tôi làm sao bây giờ?"
"Anh mà không nổi thì tôi cũng không cứu được anh.
Đèn kéo quân là mộng cảnh đặc thù của riêng một người thôi, tôi cũng vào không được." Lâm Nhất mở ra trang viết lời mở đầu, bắt đầu đọc từng chữ từng chữ một.
Nhiễm Văn Ninh nghẹn họng, "Vậy ít nhiều gì cậu cũng biểu hiện lo lắng chút có được hay không? Tôi thế mà là người duy nhất trong nguyên khu này xém lạc lối trong mộng cảnh công năng đấy."
"Chúc anh bình an." Lâm Nhất tùy ý nói qua loa một câu như vậy.
Công nhân viên đứng một bên cười trêu, hỏi hai người bọn cậu có phải thành viên chung một đội hay không.
"Ánh sáng" có đoàn kết hay không thì người ngoài không ai biết được, nhưng ngoại trừ Trì Thác phải giữ phong độ của đội trưởng ra, ba người khác đều thường thường cãi nhau qua lại.
Lúc vào trong "Đèn kéo quân", ý thức của cậu lại trôi bồng bềnh trong một vùng tăm tối, xung quanh có mấy mảnh sáng chuyển động.
Nhiễm Văn Ninh không biết lần này, "Đèn kéo quân" sẽ cho cậu thấy chuyện nào đã xảy ra lúc trước.
Tốc độ chuyển động của các mảnh ánh sáng kia đột nhiên tăng nhanh, đồng thời còn từ từ phóng to.
Nó phóng to, to mãi đến khi một mảnh ánh sáng trong ấy hóa thành một cánh cửa vô cùng khổng lồ, nuốt chửng toàn bộ ý thức của Nhiễm Văn Ninh.
Lần này, Nhiễm Văn Ninh về lại trường học.
Các dãy bàn học, bảng đen treo trên tường gần cửa chính, bục giảng của thầy cô, những hình ảnh này đều rất thân quen đối với tất cả mọi người.
Nhìn cảnh tượng này, hẳn là cậu đang đi học.
Cô giáo trước mặt cậu trông khá quen, nhưng Nhiễm Văn Ninh có chút nhớ không được cô là ai.
Nhiễm Văn Ninh đưa mắt nhìn học sinh xung quanh, cậu kinh ngạc phát hiện rằng mỗi một học sinh đều là một đứa nhỏ tóc lưa thưa, nét trẻ thơ và ngây ngô trên khuôn mặt chúng đều cùng hòa lẫn vào nhau.
Cậu trở về đến thời tiểu học rồi?
Nhiễm Văn Ninh nhìn nội dung tiết học, hiểu đây là tiết Ngữ Văn.
Còn trang sách cậu đang mở ra lại đang ở đoạn trích "Tôi yêu cây dương mai quê tôi"[1], chỉ đơn giản có mấy câu chữ, lại khiến vị chua của quả thanh mai len lỏi vào trong khoang miệng mỗi người.
"Các con có từng ăn qua quả thanh mai nào cực kì ngon chưa nè?" Cô giáo trẻ cười hỏi đám nhỏ.
"Con, con, mẹ con ở tỉnh lẻ có mua qua mấy trái thanh mai cực kì ngon ạ!" Một em nhỏ tròn ủm nhảy nhót giơ tay phát biểu.
"Chợ bán thức ăn gần nhà con có bán, ăn rất ngon ạ!" Một bé gái khác cũng cười hì hì đề cử chỗ mua thanh mai gần nhà mình.
Lúc bọn nhỏ sôi nổi phát biểu, cả phòng học liền trở nên náo nhiệt.
Cô giáo nhanh tay duy trì trật tự, khiến mấy bạn nhỏ giữ im lặng.
Nhiễm Văn Ninh nhìn xung quanh, cũng không tham dự vào đề tài cây dương mai của buổi học.
Cậu chỉ muốn biết vì sao "Đèn kéo quân" lại muốn cậu quay về đến cảnh tượng này, cậu đã từng gặp phải một chuyện khiến tâm tình chập chờn rất lớn ở thời tiểu học hay sao?
Nhưng tiểu học mà, chuyện như thế thì không chừng còn khá là nhiều nữa là đằng khác.
Bạn cùng bàn giật kẹo cao su, còn đánh người bảo phải giữ bí mật, việc này cũng có thể khiến mấy bạn nhỏ tức tối cả một buổi sáng.
Nhưng bây giờ là ở lớp học nha, đáng lẽ không có chuyện gì xảy ra mới đúng.
Ngay lúc Nhiễm Văn Ninh đang suy nghĩ, ánh mắt cô giáo trẻ lại đột nhiên chuyển lên người Nhiễm Văn Ninh.
Cô giáo kinh ngạc nhìn Nhiễm Văn Ninh, hỏi: "Nhiễm Văn Ninh, vì sao con lại khóc rồi nha?"
Hả??
Nhiễm Văn Ninh nhìn thấy trang sách giáo khoa bị kẹp dưới bàn tay nhỏ của mình bị nhỏ xuống rất nhiều giọt nước, chúng dần tan ra, khiến chữ cái trên sách đều nhòe cả đi.
Cô giáo kia liền đi nhanh xuống bàn cậu, kiên nhẫn hỏi han cậu rằng có phải con khó chịu trong người không.
Con cũng không biết con khóc vì cái gì cô ơi? Ai lại có thể nhớ việc xảy ra mười mấy năm trước trong một tiết học đâu.
Nhiễm Văn Ninh muốn giải thích, nhưng mở miệng ra rồi lại không kìm được bản thân mình lại.
Cậu trông thấy cả lớp đều yên tĩnh xuống theo tiếng gào khóc của cậu.
Mấy đứa nhỏ nhìn cậu tràn ngập tò mò.
Nhiễm Văn Ninh muốn nói chuyện, nhưng lần hoàn nguyên này của "Đèn kéo quân" lại mang tâm trạng lúc ấy đến với cậu.
Cậu chỉ cảm thấy một cơn đau thương kéo dài không dứt chèn ép khiến người không thở nổi, nhưng lại không có bất kì tâm tình tiêu cực nào, chỉ là thương cảm đơn thuần và ngây thơ.
Cậu chỉ có thể cúi đầu, mặc cho bản thân gào khóc, dõi theo từng giọt nước mắt mình rơi trên mặt giấy sách giáo khoa, mãi cho đến khi nó dần dần hóa thành trong suốt, mãi cho đến khi chữ viết bên trên cũng bị nhòe đến mất đi.
Nhiễm Văn Ninh rất quen với loại cảm giác bi thương kia, lúc cậu tham dự tang lễ của mẹ, cậu cũng đã khóc như thế.
Đó là nỗi đau khi mất đi một ai đó..
Cậu nhớ mang máng rằng bản thân cậu dường như đã phải trải qua rất nhiều chuyện trong "Vùng sông nước", nhưng đột nhiên nằm ở trong giấc mơ này của mình, cậu lại cảm thấy mình vừa nằm mộng thấy những chuyện vốn không hề tồn tại.
Cậu nhìn tầng mây là đà trên đỉnh đầu mình, tâm tư bay xa, sau đó lại khôi phục lại tinh thần.
"Mình đã ngủ bao lâu?" Nhiễm Văn Ninh đột nhiên ý thức được vấn đề như thế, sau đó, một cơn buồn ngủ rất mạnh mẽ đột nhiên kéo đến tiềm thức cậu.
Nhiễm Văn Ninh còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, cậu đã tỉnh giấc trong thực tế.
Nhìn thấy trần nhà trắng toát của bệnh viện trên đỉnh đầu mình, Nhiễm Văn Ninh bèn vặn vặn cái cổ đau nhức, sau đó nhìn xung quanh một chút.
Cậu đang ở trong một gian phòng bệnh đặc biệt, không có ai ở bên cạnh cậu.
Phía đối diện cậu có một chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ là 9 giờ hơn, buổi sáng.
Nhiễm Văn Ninh ngắm nhìn cái đồng hồ treo tường nọ đến ngây ngốc.
Mãi cho đến chín rưỡi mới có một nhân viên y tế mở cửa vào phòng.
Người nọ thấy Nhiễm Văn Ninh tỉnh rồi bèn hấp tấp và vui mừng hỏi thăm tình hình thân thể của cậu.
Sau đó, Nhiễm Văn Ninh mới hay mình không lạc lối, có điều, cậu vừa tỉnh khỏi "Vùng sông nước" lại lập tức ngủ tiếp, ngủ mãi ngủ mãi cũng được ba ngày rồi.
Gần đến giờ cơm trưa, nhân viên y tế mới nói với cậu rằng đồng nghiệp của cậu chốc nữa sẽ đến trông cậu.
Nhiễm Văn Ninh vốn muốn hỏi người nọ có phải Trì Thác hay không, dù sao ổng là người chịu trách nhiệm, nên đến sớm để trông chừng cậu, thế nhưng người đến lại là Lâm Nhất.
Lâm Nhất bước chân vào phòng bệnh, cũng không đổi nét mặt.
Cậu ta nhìn Nhiễm Văn Ninh một cái, biết trong lòng cậu có rất nhiều câu hỏi, sau đó nói với cậu: "Trì Thác mấy ngày nay đều đang nghe lãnh đạo mắng.
Ổng ngại phiền, ném giấy tờ cho Giang Tuyết Đào viết rồi.
Chỉ có mỗi tôi là rãnh thôi."
"Nghị lực của anh thật là lớn, có thể chờ đến khi bọn họ giải quyết xong công chuyện.
Sau đó thì Trì Thác mang anh tỉnh giấc.
Có một người bên Hắc huyền mất phương hướng trong tầng thứ năm, có điều đội trưởng của anh ta đã đi cứu anh ta rồi." Lâm Nhất nói tiếp.
Nhiễm Văn Ninh lập tức ngồi dậy, hỏi: "Ai lạc lối cơ?"
"Lưu Siêu Nhiên." Lâm Nhất mở hộp cơm, nói như vậy.
Nhiễm Văn Ninh nghiêng đầu, cảm thấy mình hẳn phải gánh vác trách nhiệm rất lớn.
Cậu kéo chân sau của hai tiểu đội trong một lần, bản thân lại không hề gặp chuyện, "Sau đó mấy cậu đi tới tầng thứ mấy?"
Lâm Nhất hơi lóng ngóng cầm lấy đôi đũa rồi điều chỉnh thế cầm một chút, xong xuôi mới nói: "Tôi và anh đều dừng lại ở tầng thứ tư, tôi dùng bùa hộ mệnh để tỉnh lại.
Bọn họ ít nhất cũng đã đến tầng thứ năm, cụ thể số tầng bao nhiêu tôi cũng không rõ.
Trì Thác bị lôi đi nghe chửi rồi, chắc cũng không nói được."
"Tình huống thế này đã tính là tạm được rồi, chỉ có một người lạc lối thôi, nhưng việc này lại liên quan tới Trì Thác hay sao đó, Giang Tuyết Đào nói ổng thuộc đội hai." Lâm Nhất nói.
"Đội hai gì?" Nhiễm Văn Ninh hỏi.
"Gần đây tôi được Giang Tuyết Đào nói cho nghe, rằng bốn đội ngũ đi đầu nhóm lão làng năm ấy đều được đánh số cả.
Lúc trước Trì Thác ở đội hai." Lâm Nhất cau mày, hệt như đã gặp phải một việc vướng chân vướng tay.
Nhiễm Văn Ninh vốn còn muốn hỏi một số chuyện nhưng lại trông thấy Lâm Nhất muốn đút cơm cho mình, tay cậu ta hình như còn run run.
Cậu bèn vội vã nhận lấy phần cơm của mình, nói: "Tôi tự ăn."
Sau đó, hộp cơm rớt xuống đất.
Lâm Nhất bó tay nhìn Nhiễm Văn Ninh, nói: "Tay của anh bị thương trong mộng cảnh, bản thân anh còn không rõ sao?"
Nhiễm Văn Ninh không ngờ được rằng tổn thương tứ chi trong mộng cảnh sẽ gây ảnh hưởng đến hiện thực.
Tay của cậu hiện không có bất cứ một vết thương vật lí nào, nhưng lại không hề có khí lực.
Lâm Nhất bỏ cuộc, không đút Nhiễm Văn Ninh ăn cơm nữa.
Cậu ta gọi hộ lý đến chăm sóc cho Nhiễm Văn Ninh, sau đó lạnh lùng nói với cậu: "Ăn nhiều chút, sau vụ này ai cũng phải viết bản kiểm điểm."
Nhiễm Văn Ninh phát hiện cái miệng độc địa của Lâm Nhất thế mà cũng sẽ nói ra được mấy lời quan tâm với một người khác, lại còn đến phòng bệnh đút cậu ăn cơm cơ, thật là yêu thương cậu đến nỗi cậu sợ hãi luôn.
Thế nhưng, Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn không nhớ tay của Lâm Nhất bị thương khi nào.
Cậu ta tỉnh sớm hơn cậu, tay luôn phát run.
Sau đó, trong đầu Nhiễm Văn Ninh lại lóe qua một tia sáng.
Cậu nhớ khi ấy dường như mình có liều mạng túm lấy cánh tay của một người, lại nhớ lại lúc trước Lâm Nhất có nói khả năng chó cùng rứt giậu của mình rất lớn.
"Hừm, chắc mình không dùng sức lớn thế đâu, hoặc là cậu ta bị thương trong lúc chiến đấu không chừng." Nhiễm Văn Ninh an ủi bản thân cậu như vậy.
Cậu đánh chết cũng không chịu thừa nhận bản thân đã sử dụng một đứa nhỏ đáng tuổi em trai mình làm thần khí.
Trong lúc cậu nằm viện, Từ Sơn và Thiên ca đều đến thăm cậu một vài lần, cũng nói cho cậu biết làm sao để chú ý sự an nguy của bản thân trong mộng cảnh.
Từ Sơn có vẻ như chưa từng vào sâu đến thế trong mộng cảnh, vì vậy cậu ta rất nôn nóng hỏi Nhiễm Văn Ninh đã xảy ra chuyện gì, Nhiễm Văn Ninh nói một câu tổng kết là cậu bị đánh qua đánh lại.
Trì Thác và Giang Tuyết Đào đều cùng đi thăm Nhiễm Văn Ninh.
Lúc nhìn thấy hai người bọn họ, Nhiễm Văn Ninh bị hù giật nảy người.
Cái bộ tóc xoăn kia của Trì Thác cũng không biết đã bao lâu không cắt rồi, bù xù như cái tổ chim.
Còn quầng thâm mắt đen thùi lùi dưới mí mắt của Giang Tuyết Đào khiến hắn thoạt trông như người thứ hai trong đội có thể cùng Trì Thác đứng chung vậy.
"Không nói nữa, tôi đi họp." Trì Thác lảo đảo lao ra khỏi phòng bệnh.
Giang Tuyết Đào ở lại với Nhiễm Văn Ninh lâu hơn một chút, cuối cùng cũng chỉ đành để lại một câu: "Tôi đi viết giấy tờ." Sau đó, hắn cũng y chang Trì Thác, lảo đảo lao ra khỏi phòng bệnh.
Nhìn qua còn tưởng cậu là người hạnh phúc nhất trong cả đội vậy, Nhiễm Văn Ninh không tự chủ được, nghĩ thế.
Sau khi phong ba bão táp lắng xuống, Nhiễm Văn Ninh được cho về kí túc xá.
Cậu trực tiếp thay mới tất cả chăn mền hay quần áo có hoa văn trong phòng đi hết.
Cả phòng đều bị cậu thay thành phong cách tối giản, không hề có bất kì một đường vân nào.
Người không biết còn nghĩ Nhiễm Văn Ninh là loại thanh niên đam mê phong cách tươi trẻ, nhưng thật ra cậu lại bị "Vùng sông nước" ám ảnh.
Một khi đồ vật mang theo hoa văn xuất hiện trước mắt, cậu luôn cảm thấy dường như chỉ một giây sau đó thôi nó sẽ động đậy.
Cậu lôi đồ ra xong chỉ dám xếp lại đặt vào ngăn tủ, vì cậu luôn cảm thấy mấy bộ quần áo này sẽ trực tiếp T pose bay tới chỗ cậu.
Mấy ngày sau, toàn đội "Ánh sáng" tạm dừng hoạt động.
Vào trưa của một ngày nọ, Nhiễm Văn Ninh vừa tỉnh, còn đang đánh răng đã nghe thấy tiếng người gõ cửa phòng mình.
Cậu mở cửa ra, vừa nhìn thấy Trì Thác được một giây đã đóng cửa lại, vì Trì Thác tới tìm cậu nếu không phải là thông báo nhiệm vụ thì lại là phát biểu, phiền muốn chết.
Trì Thác đứng ngoài cửa có chút không biết nói gì.
Từ sau khi anh lạc mất Nhiễm Văn Ninh trong "Vùng sông nước", một tính cách duy nhất còn tính là tốt của tên người mới này cũng trở nên khá kém cỏi.
Anh chỉ có thể đứng ngoài cửa nói vọng vào: "Tôi xin cho cậu một lần đi Đèn kéo quân nữa, cậu đi xem thử xem lần trước mình xảy ra vấn đề ở chỗ nào."
Hả?!
Một giây sau, cánh cửa lại được mở ra lần nữa.
"Khi nào?" Nhiễm Văn Ninh ngậm bọt kem đánh răng trong miệng, hỏi.
"Đầu tiên anh nhổ hết kem đánh răng trong miệng đã rồi nói tiếp." Lâm Nhất đi ngang qua giữa phòng khách, nói mát một câu, còn tiện thể quăng tới một ánh nhìn khinh bỉ.
Nhiễm Văn Ninh chỉa bàn chải đánh răng về hướng cậu ta, "Đứng lại, có giỏi thì cậu lạc lối trong mộng cảnh công năng đây xem thử."
Trì Thác cũng kệ hai tên bọn họ, nói tiếp: "Hôm nay.
Cậu đi chuẩn bị một chút đi ha."
Tối hôm ấy, lúc Nhiễm Văn Ninh nằm trên chiếc giường dùng cho công việc trong bệnh viện thì vẫn có chút lo lắng.
Vì dù là mộng cảnh nào chăng nữa, dù là mộng cảnh công năng cũng thế, chỉ cần cậu tiến vào trong thì chắc có nhiều khả năng lạc lối lắm.
Nhắm chừng có khi còn ném lần xài cuối cùng của bùa hộ mệnh vào đấy xừ luôn.
Nếu như việc này mà xảy ra thật, Nhiễm Văn Ninh thật sự định từ chức.
Ai thèm quan tâm nó có là Dear Anna hay vì sao nó giống giấc mơ của cậu như vậy, cậu chỉ muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình cho tốt thôi.
Nhiễm Văn Ninh có lôi Lâm Nhất lại đây cùng cậu.
Vốn cậu muốn tìm Từ Sơn cơ, nhưng anh ta phải đi theo đội của mình để làm nhiệm vụ rồi, cả Thiên ca cũng bận túi bụi.
Còn mấy người có thâm niên quen biết cậu kia thì hôm nay lại bị kéo đi họp, chả hiểu họp có gì hay mà họp suốt ngày.
Nghe Trì Thác nói, "Vùng sông nước" chắc là sắp bị niêm phong, sau này sẽ không cử người vào đấy nữa.
Anh cùng Tang Điệp là đội trưởng của hai tiểu đội đi thăm dò nó, vì vậy phải nhận công việc phát sinh sau đó.
Lâm Nhất chọn một băng ghế rồi ngồi xuống đối diện giường của Nhiễm Văn Ninh, sau đó cậu ta mở một quyển sách, bắt đầu đọc.
Nhiễm Văn Ninh vừa nhìn thấy cậu ta làm vậy bèn vội vàng hỏi: "Lâm Nhất, cậu tới giết thời gian sao, còn đọc sách được, tôi làm sao bây giờ?"
"Anh mà không nổi thì tôi cũng không cứu được anh.
Đèn kéo quân là mộng cảnh đặc thù của riêng một người thôi, tôi cũng vào không được." Lâm Nhất mở ra trang viết lời mở đầu, bắt đầu đọc từng chữ từng chữ một.
Nhiễm Văn Ninh nghẹn họng, "Vậy ít nhiều gì cậu cũng biểu hiện lo lắng chút có được hay không? Tôi thế mà là người duy nhất trong nguyên khu này xém lạc lối trong mộng cảnh công năng đấy."
"Chúc anh bình an." Lâm Nhất tùy ý nói qua loa một câu như vậy.
Công nhân viên đứng một bên cười trêu, hỏi hai người bọn cậu có phải thành viên chung một đội hay không.
"Ánh sáng" có đoàn kết hay không thì người ngoài không ai biết được, nhưng ngoại trừ Trì Thác phải giữ phong độ của đội trưởng ra, ba người khác đều thường thường cãi nhau qua lại.
Lúc vào trong "Đèn kéo quân", ý thức của cậu lại trôi bồng bềnh trong một vùng tăm tối, xung quanh có mấy mảnh sáng chuyển động.
Nhiễm Văn Ninh không biết lần này, "Đèn kéo quân" sẽ cho cậu thấy chuyện nào đã xảy ra lúc trước.
Tốc độ chuyển động của các mảnh ánh sáng kia đột nhiên tăng nhanh, đồng thời còn từ từ phóng to.
Nó phóng to, to mãi đến khi một mảnh ánh sáng trong ấy hóa thành một cánh cửa vô cùng khổng lồ, nuốt chửng toàn bộ ý thức của Nhiễm Văn Ninh.
Lần này, Nhiễm Văn Ninh về lại trường học.
Các dãy bàn học, bảng đen treo trên tường gần cửa chính, bục giảng của thầy cô, những hình ảnh này đều rất thân quen đối với tất cả mọi người.
Nhìn cảnh tượng này, hẳn là cậu đang đi học.
Cô giáo trước mặt cậu trông khá quen, nhưng Nhiễm Văn Ninh có chút nhớ không được cô là ai.
Nhiễm Văn Ninh đưa mắt nhìn học sinh xung quanh, cậu kinh ngạc phát hiện rằng mỗi một học sinh đều là một đứa nhỏ tóc lưa thưa, nét trẻ thơ và ngây ngô trên khuôn mặt chúng đều cùng hòa lẫn vào nhau.
Cậu trở về đến thời tiểu học rồi?
Nhiễm Văn Ninh nhìn nội dung tiết học, hiểu đây là tiết Ngữ Văn.
Còn trang sách cậu đang mở ra lại đang ở đoạn trích "Tôi yêu cây dương mai quê tôi"[1], chỉ đơn giản có mấy câu chữ, lại khiến vị chua của quả thanh mai len lỏi vào trong khoang miệng mỗi người.
"Các con có từng ăn qua quả thanh mai nào cực kì ngon chưa nè?" Cô giáo trẻ cười hỏi đám nhỏ.
"Con, con, mẹ con ở tỉnh lẻ có mua qua mấy trái thanh mai cực kì ngon ạ!" Một em nhỏ tròn ủm nhảy nhót giơ tay phát biểu.
"Chợ bán thức ăn gần nhà con có bán, ăn rất ngon ạ!" Một bé gái khác cũng cười hì hì đề cử chỗ mua thanh mai gần nhà mình.
Lúc bọn nhỏ sôi nổi phát biểu, cả phòng học liền trở nên náo nhiệt.
Cô giáo nhanh tay duy trì trật tự, khiến mấy bạn nhỏ giữ im lặng.
Nhiễm Văn Ninh nhìn xung quanh, cũng không tham dự vào đề tài cây dương mai của buổi học.
Cậu chỉ muốn biết vì sao "Đèn kéo quân" lại muốn cậu quay về đến cảnh tượng này, cậu đã từng gặp phải một chuyện khiến tâm tình chập chờn rất lớn ở thời tiểu học hay sao?
Nhưng tiểu học mà, chuyện như thế thì không chừng còn khá là nhiều nữa là đằng khác.
Bạn cùng bàn giật kẹo cao su, còn đánh người bảo phải giữ bí mật, việc này cũng có thể khiến mấy bạn nhỏ tức tối cả một buổi sáng.
Nhưng bây giờ là ở lớp học nha, đáng lẽ không có chuyện gì xảy ra mới đúng.
Ngay lúc Nhiễm Văn Ninh đang suy nghĩ, ánh mắt cô giáo trẻ lại đột nhiên chuyển lên người Nhiễm Văn Ninh.
Cô giáo kinh ngạc nhìn Nhiễm Văn Ninh, hỏi: "Nhiễm Văn Ninh, vì sao con lại khóc rồi nha?"
Hả??
Nhiễm Văn Ninh nhìn thấy trang sách giáo khoa bị kẹp dưới bàn tay nhỏ của mình bị nhỏ xuống rất nhiều giọt nước, chúng dần tan ra, khiến chữ cái trên sách đều nhòe cả đi.
Cô giáo kia liền đi nhanh xuống bàn cậu, kiên nhẫn hỏi han cậu rằng có phải con khó chịu trong người không.
Con cũng không biết con khóc vì cái gì cô ơi? Ai lại có thể nhớ việc xảy ra mười mấy năm trước trong một tiết học đâu.
Nhiễm Văn Ninh muốn giải thích, nhưng mở miệng ra rồi lại không kìm được bản thân mình lại.
Cậu trông thấy cả lớp đều yên tĩnh xuống theo tiếng gào khóc của cậu.
Mấy đứa nhỏ nhìn cậu tràn ngập tò mò.
Nhiễm Văn Ninh muốn nói chuyện, nhưng lần hoàn nguyên này của "Đèn kéo quân" lại mang tâm trạng lúc ấy đến với cậu.
Cậu chỉ cảm thấy một cơn đau thương kéo dài không dứt chèn ép khiến người không thở nổi, nhưng lại không có bất kì tâm tình tiêu cực nào, chỉ là thương cảm đơn thuần và ngây thơ.
Cậu chỉ có thể cúi đầu, mặc cho bản thân gào khóc, dõi theo từng giọt nước mắt mình rơi trên mặt giấy sách giáo khoa, mãi cho đến khi nó dần dần hóa thành trong suốt, mãi cho đến khi chữ viết bên trên cũng bị nhòe đến mất đi.
Nhiễm Văn Ninh rất quen với loại cảm giác bi thương kia, lúc cậu tham dự tang lễ của mẹ, cậu cũng đã khóc như thế.
Đó là nỗi đau khi mất đi một ai đó..
Danh sách chương