Hàm Chi vội chạy về nhà, cô vẫn không khỏi bối rối trước lời đề nghị của Vương Hạo, lập tức vo đầu:

- Mình phải tìm cách khác thôi! Lẽ ra ngay từ đầu không nên đến gặp.

Cô đang bị đấu tranh tử tưởng rất nhiều. Một bên là mẹ cô, một bên là cuộc đời cô. Tất nhiên Hàm Chi yêu mẹ của mình hơn mọi thứ. Tồi tệ hơn, mẹcô lại ngày một yếu và cô thì không có khả năng ở bên mẹ mỗi ngày.

Mỗi khi bế tắc, cô rất muốn sà vào lòng mẹ. Nhưng điều đó thật khó khăn lúc này bởi nếu cô tỏ ra yếu đuối, mệt mỏi thì nhất định mẹ sẽ rất lo lắngcho cô

Ngồi trầm tư một lúc, cô vẫn quyết định cầm điện thoại đểđược nghe giọng nói của mẹ. Nhưng gọi rất nhiều cuộc mà mẹ cô không nghe máy khiến cô có chút lo lắng. Khoảng 30 phút sau thì mẹ đã gọi lại

- Alo mẹ à! Sao con gọi cho mẹ không được vậy ạ? - À...ừm...mẹ không chú ý điện thoại. Có chuyện gì thế Hàm Chi?

Bên đầu kia điện thoại rất ồn ào, ồn đến mức Hàm Chi không thể nghe rõ mẹ cô nói

- Mẹ! Mẹ đang ở đâu mà ồn thế!

Có một giọng người phụ nữ trẻ ở đầu dây bên kia nói vọng vào với vẻ khóchịu: “Bác vào rửa bát tiếp đi! Bát còn bao nhiêu đây này” và mẹ Hàm Chi đáp lại: “Tôi xin lỗi tôi vào ngay đây”

- Mẹ! Mẹ đi rửa bát cho người ta à? – Hàm Chi bất ngờ

- Tối về chúng ta nói chuyện sau con nhé!



- Mẹ! Mẹ đừng tắt máy, mẹ nghe con nói đã....

Nhưng cô chưa kịp nói hết mẹ đã mải tắt máy để đi làm việc. Một lần nữa cảmgiác bất lực lại kéo về, cô thương mẹ cô rất nhiều, nước mắt lại cứ thếmà rơi. Cô càng hận chính người cha đã mất tích bao lâu nay, vì ông tamà cả mẹ và cô đều phải chịu khổ như vậy. Đã bao lâu rồi cô không đượccười một cách thoải mái, được sống vô tư mà không phải nghĩ nhiều; thayvào đó là một loạt những biến cố và cô lại chẳng thể tự mình giải quyếtmà chỉ biết bất lực ngồi khóc.

- Không! Mình không thể để nhữngchuyện như này xảy ra nữa! Mình sẽ không để mẹ phải vất vả thêm một lầnnào nữa. Cả mẹ và mình đều xứng đáng được sống hạnh phúc

Hàm Chi lấy tay lau nước mắt, nhìn chính bản thân trong gương:

- Chỉ cần trả hết nợ thì mẹ sẽ không còn vất vả nữa! Nếu mình chấp nhậnlời đề nghị của Vương Hạo chắc chắn mẹ sẽ càng vui và yên tâm hơn vềcuộc sống của mình. Ừm, mình sẽ làm điều đó.

Không ngờ chỉ mộtcuộc điện thoại của mẹ mà Hàm Chi đã nhanh chóng đưa ra quyết định màtrước đó cô còn gạt bỏ đi. Mặc dù tính cách của Vương Hạo không tốt,nhưng anh luôn nói được làm được. Anh nói nếu Hàm Chi lấy anh thì mẹ cônhất định sẽ được chăm sóc chu đáo, và Hàm Chi tin tưởng điều đó.

Cô đã gửi tin nhắn muốn hẹn gặp anh tối nay!

Vương Hạo sau khi đọc được tin nhắn mà Hàm Chi gửi liền không giấu nổi nụcười. Đó giống như nụ cười của một kẻ chiến thắng, đã có được người phụnữ mà hắn yêu.

Còn bao nhiêu lịch trình từ giờ đến tối, Vương Hạo đều hủy hết.

Tối hôm nay, anh đặc biệt sửa soạn. Vương Hạo vốn định đến tận nơi đón HàmChi nhưng cô từ chối. Vì thế anh đã đến nhà hàng và bao toàn bộ nhà hàng tối nay với mong muốn cô thoải mái nhất có thể.

Khi Hàm Chi đến, cô được nhân viên tận tình dẫn vào tận bàn ăn. Vừa đi cô vừa nhìn xungquanh và cảm thấy có chút kì lạ (vì thấy nhà hàng tại sao lại vắng khách đến vậy). Vương Hạo từ xa nhìn thấy cô liền tiến lại

- Chào buổi tối! Bàn của chúng ta ở đây!

- Nhưng sao hôm nay lại....



- Yên tâm! Tôi đã bao nhà hàng này toàn bộ đêm nay rồi. Cậu cứ thoải mái ăn uống nói chuyện với tôi! – Vương Hạo mỉm cười

- Bao hết á! Vương Hạo cậu điên rồi! Chỉ là cuộc nói chuyện bình thường đâu nhất thiết phải làm thế!

Vương Hạo kéo ra ra hiệu cho Hàm Chi ngồi xuống, sau đó trả lời tôi:

- Vì tôi linh cảm tối nay sẽ có chuyện tốt đến với tôi. Nên tôi muốn tậnhưởng nó cho thật đáng! Thôi nào, bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta cùng đợi đồ ăn lên nhé!

Không gian lúc này thật lãng mạn làm sao! Nếungười ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ Hàm Chi và Vương Hạo là một cặpthanh mai trúc mã đang có buổi hẹn hò với nhau.

Chỉ một lúc sau,toàn bộ các món ăn đã được bày trên bàn vô cùng thịnh soạn. Người phụcvụ cẩn thận rót 2 cốc rượu vang để ở hai phía, cúi người dần dần lùi vềphía sau không quên chúc ngon miệng.

Lúc này xung quanh không còn ai khác, Vương Hạo nhấp một ngụm rượu

- Cậu có thể nói cho tôi biết lí do cậu hẹn gặp tôi tối nay không?

Hàm Chi lấy hết cam đảm nói:

- Chúng ta kết hôn đi!

Nghe được câu nói của Hàm Chi, Vương Hạo trong lòng vô cùng hạnh phúc nhưng vẫn cố kìm nén và nở một nụ cười

- Được! Tôi biết cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ một cơ hội tốt như này mà:)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện