Tối hôm đó, khi Lam Châu chuẩn bị skincare để ngủ thì bỗng nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ. Tư Hoàng kéo ống tay áo cô, nghịch ngợm nói.
"Mẹ ơi! Ba tìm mẹ đó!"
"Nhóc con thì biết cái gì, mau đi ngủ cho mẹ!"
Lam Châu làm bộ như đang mắng nhóc. Tư Hoàng cười hì hì nhanh chóng leo lên giường.
"Dạ! Mẹ đi chơi vui vẻ!"
Lam Châu ra ngoài xem ai đang gõ cửa, quả đúng thật là Thanh Tiêu.
"Đi với anh một chút!"
"Đi đâu vậy?"
Thanh Tiêu không nói chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô đi xuống lầu, băng qua sân nhà cô rồi đi khỏi cổng. Hai người cứ thế đi về phía trước, đèn đường hắt xuống mặt đất một vòng tròn ánh sáng vàng nhạt.
"Lúc anh tới, không để ý ở đây có đèn đường!"
"Nhà em lắp!"
Thanh Tiêu thật sự không biết phải nói gì nữa, anh cười khẽ. Lam Châu cũng quả thật hơi ngượng ngùng, cô không giỏi tâm sự với người khác. Người khác nói cô nghe thì được chứ cô nói thêm vào thì đâm ra nó kì lắm. Lam Châu cũng chưa từng tâm sự với ai dù bạn bè thân thiết hay là người thân trong gia đình, mà mọi vấn đề cô gặp phải thì đều tự mình giải quyết. Hơn thế nữa, bây giờ sự chú ý của cô cứ bị va vào cái tay cô đang bị anh nắm lấy. Cô cũng thử nhẹ nhàng cử động một tí nhưng mà bị anh nắm chặt hơn. Bọn họ cứ đi cùng nhau đến khi nhìn thấy đường lộ, vài chiếc xe chạy ngang qua. Đường rất vắng, cũng là lý do cô thích ở đây, không quá ồn ào, hầu như buổi tối rất ít người đi lại.
"Anh không sợ bị phát hiện hả?"
"Tại sao phải sợ!"
Anh nhìn cô, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng. Cô không dám nhìn lâu vội quay đầu đi.
"Ngày mai em dẫn anh đi chỗ này!"
"Ừm, nghe em!"
Hai người chỉ đơn giản nắm tay nhau đi dạo, Lam Châu bỗng có suy nghĩ bâng quơ, cảm giác như hai người đã là một cặp. Thanh Tiêu thì có chút gấp gáp, ở đây nào có tiệm bán hoa chứ. Hai người bất tri bất giác đi ngang qua một chỗ bán đồ ăn vặt. Lam Châu không biết giờ mình có nên dừng lại hông ta. Thanh Tiêu nhìn ánh mắt lấp lánh của cô khi nhìn quầy cá viên chiên với bánh tráng nướng thì thầm cười. Nào có thích hoa nhất, rõ ràng là thích ăn nhất.
"Em thích ăn à!"
"Em thích!"
Ánh mắt tròn xoe nhìn anh như muốn hỏi có được ăn không ạ. Thanh Tiêu đành làm một ác nhân.
"Không được, em sẽ bị đau bụng, mẹ đã nói em hay bị rối loạn tiêu hóa. Buổi tối ăn nhiều sẽ đau."
Nói rồi anh xoa đầu cô an ủi. Lam Châu buồn thiu gật đầu đồng ý, cũng đúng mà. Không không, cô bị thao túng rồi, huhu.
"Vậy mình về thôi!"
"Ừm!"
Sáng hôm, Lam Châu vẫn như thường ngày sửa soạn rồi đi ăn sáng. Ăn xong thì cô lên mạng một chút xem có gì mới mẻ không. Không ngờ bài đăng đầu đề chính là đoạn video cô và Thanh Tiêu đứng trước quầy cá viên chiên ngày hôm qua. Tiêu đề là, nữ thần đứng trước quầy xiên bẩn với đôi mắt lấp lánh nhưng vị ca sỹ tàn ác kia hổng có cho mua.
Trong video là hai người ăn mặc khá đơn giản. Người nam nói gì đó mà mắt cô gái bỗng sáng lên, sau đó người nam lại nói tiếp một câu rất dài và rồi mắt cô cụp xuống buồn thiu, thế nên anh chàng xoa đầu cô an ủi rồi hai người lại nằm tay nhau đi về. Quả là hành động ngọt ngào khiến người hâm một thích thú la hét, người qua đường bắt đầu lên tàu ngầm này để ăn cơm chó. Cũng có vài lời không hay nhưng nhanh chóng bị đá ra chuồng gà. Lam Châu chỉ xem xong rồi để qua một bên, hôm qua cô đã hứa là sẽ đưa anh đi một nơi. Tư Hoàng ở nhà cùng ông bà ngoại để ba nẹ nhóc đi "hẹn hò", cô tưởng là nhóc sẽ buồn nhưng mà không, hình như nhóc con vui lắm thiếu điều muốn cười haha thật to cho mọi người biết.
Thanh Tiêu lái xe theo chỉ dẫn của Lam Châu đến một nơi thì dừng lại. Đậu xe xong thì cô mới dẫn anh đi vào một căn phòng rất lớn. Bên trong là những chiếc kệ để đầy tinh dầu, một bên khác thì đầy nước hoa chưa từng thấy ngoài thị trường.
"Đây là phòng làm việc mới của em."
"Ừm!"
"Trước đây, lúc em học cấp hai đã bắt đầu rất thích nước hoa sau đó mãi lên cấp ba em mới nghĩ tại sao mình không trở thành nhà điều chế nước hoa nhỉ. Em bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về ngành muốn học. Em học cấp ba ở một ngôi trường bình thường nói khó nghe thì là tầm thường vì lúc đó gia đình em chưa được khá giả như bây giờ. Nhưng mà em vẫn quyết tâm muốn đậu đại học bách khoa TPHCM. Thế là em học rất nhiều, mỗi đêm đều âm thầm học cho đến một ngày em thật sự. Cảm thấy không đủ em vừa học vừa làm sau đó mới qua Pháp du học."
"Vất vả cho em rồi!"
"Hả?"
Anh không nói nhưng mà cô bỗng nghĩ câu này là đang ám chỉ cô nuôi con một mình vất vả nhỉ.
"Đến đây, em cho anh xem cái này!"
Nói rồi cô đi đến một cái kệ, cô định lấy chiếc ghế bên cạnh để leo lên thì anh đã đứng ở sau cô.
"Em muốn lấy cái nào?"
"A, anh giúp em lấy lọ màu xanh lá đậm đi ạ."
"Của em!"
Anh đưa cho cô, Lam Châu nhẹ nhàng cầm lấy rồi nói.
"Em cảm thấy anh hợp với cái này, mau thử xem!"
Thanh Tiêu nghe lời để cô xịt thử, đợi mùi cồn bay đi mới đưa lên ngửi, cũng không biết diễn tả thế nào nhưng anh quả thật rất thích.
"Cảm ơn em!"
Thanh Tiêu nghiêm túc nhìn cô, Lam Châu lại cảm thấy một lần nữa câu cảm ơn này không phải vì lọ nước hoa mà là cái khác á. Xóa tan bầu không khí này, cô dẫn anh ra ngoài.
"Mẹ ơi! Ba tìm mẹ đó!"
"Nhóc con thì biết cái gì, mau đi ngủ cho mẹ!"
Lam Châu làm bộ như đang mắng nhóc. Tư Hoàng cười hì hì nhanh chóng leo lên giường.
"Dạ! Mẹ đi chơi vui vẻ!"
Lam Châu ra ngoài xem ai đang gõ cửa, quả đúng thật là Thanh Tiêu.
"Đi với anh một chút!"
"Đi đâu vậy?"
Thanh Tiêu không nói chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô đi xuống lầu, băng qua sân nhà cô rồi đi khỏi cổng. Hai người cứ thế đi về phía trước, đèn đường hắt xuống mặt đất một vòng tròn ánh sáng vàng nhạt.
"Lúc anh tới, không để ý ở đây có đèn đường!"
"Nhà em lắp!"
Thanh Tiêu thật sự không biết phải nói gì nữa, anh cười khẽ. Lam Châu cũng quả thật hơi ngượng ngùng, cô không giỏi tâm sự với người khác. Người khác nói cô nghe thì được chứ cô nói thêm vào thì đâm ra nó kì lắm. Lam Châu cũng chưa từng tâm sự với ai dù bạn bè thân thiết hay là người thân trong gia đình, mà mọi vấn đề cô gặp phải thì đều tự mình giải quyết. Hơn thế nữa, bây giờ sự chú ý của cô cứ bị va vào cái tay cô đang bị anh nắm lấy. Cô cũng thử nhẹ nhàng cử động một tí nhưng mà bị anh nắm chặt hơn. Bọn họ cứ đi cùng nhau đến khi nhìn thấy đường lộ, vài chiếc xe chạy ngang qua. Đường rất vắng, cũng là lý do cô thích ở đây, không quá ồn ào, hầu như buổi tối rất ít người đi lại.
"Anh không sợ bị phát hiện hả?"
"Tại sao phải sợ!"
Anh nhìn cô, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng. Cô không dám nhìn lâu vội quay đầu đi.
"Ngày mai em dẫn anh đi chỗ này!"
"Ừm, nghe em!"
Hai người chỉ đơn giản nắm tay nhau đi dạo, Lam Châu bỗng có suy nghĩ bâng quơ, cảm giác như hai người đã là một cặp. Thanh Tiêu thì có chút gấp gáp, ở đây nào có tiệm bán hoa chứ. Hai người bất tri bất giác đi ngang qua một chỗ bán đồ ăn vặt. Lam Châu không biết giờ mình có nên dừng lại hông ta. Thanh Tiêu nhìn ánh mắt lấp lánh của cô khi nhìn quầy cá viên chiên với bánh tráng nướng thì thầm cười. Nào có thích hoa nhất, rõ ràng là thích ăn nhất.
"Em thích ăn à!"
"Em thích!"
Ánh mắt tròn xoe nhìn anh như muốn hỏi có được ăn không ạ. Thanh Tiêu đành làm một ác nhân.
"Không được, em sẽ bị đau bụng, mẹ đã nói em hay bị rối loạn tiêu hóa. Buổi tối ăn nhiều sẽ đau."
Nói rồi anh xoa đầu cô an ủi. Lam Châu buồn thiu gật đầu đồng ý, cũng đúng mà. Không không, cô bị thao túng rồi, huhu.
"Vậy mình về thôi!"
"Ừm!"
Sáng hôm, Lam Châu vẫn như thường ngày sửa soạn rồi đi ăn sáng. Ăn xong thì cô lên mạng một chút xem có gì mới mẻ không. Không ngờ bài đăng đầu đề chính là đoạn video cô và Thanh Tiêu đứng trước quầy cá viên chiên ngày hôm qua. Tiêu đề là, nữ thần đứng trước quầy xiên bẩn với đôi mắt lấp lánh nhưng vị ca sỹ tàn ác kia hổng có cho mua.
Trong video là hai người ăn mặc khá đơn giản. Người nam nói gì đó mà mắt cô gái bỗng sáng lên, sau đó người nam lại nói tiếp một câu rất dài và rồi mắt cô cụp xuống buồn thiu, thế nên anh chàng xoa đầu cô an ủi rồi hai người lại nằm tay nhau đi về. Quả là hành động ngọt ngào khiến người hâm một thích thú la hét, người qua đường bắt đầu lên tàu ngầm này để ăn cơm chó. Cũng có vài lời không hay nhưng nhanh chóng bị đá ra chuồng gà. Lam Châu chỉ xem xong rồi để qua một bên, hôm qua cô đã hứa là sẽ đưa anh đi một nơi. Tư Hoàng ở nhà cùng ông bà ngoại để ba nẹ nhóc đi "hẹn hò", cô tưởng là nhóc sẽ buồn nhưng mà không, hình như nhóc con vui lắm thiếu điều muốn cười haha thật to cho mọi người biết.
Thanh Tiêu lái xe theo chỉ dẫn của Lam Châu đến một nơi thì dừng lại. Đậu xe xong thì cô mới dẫn anh đi vào một căn phòng rất lớn. Bên trong là những chiếc kệ để đầy tinh dầu, một bên khác thì đầy nước hoa chưa từng thấy ngoài thị trường.
"Đây là phòng làm việc mới của em."
"Ừm!"
"Trước đây, lúc em học cấp hai đã bắt đầu rất thích nước hoa sau đó mãi lên cấp ba em mới nghĩ tại sao mình không trở thành nhà điều chế nước hoa nhỉ. Em bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về ngành muốn học. Em học cấp ba ở một ngôi trường bình thường nói khó nghe thì là tầm thường vì lúc đó gia đình em chưa được khá giả như bây giờ. Nhưng mà em vẫn quyết tâm muốn đậu đại học bách khoa TPHCM. Thế là em học rất nhiều, mỗi đêm đều âm thầm học cho đến một ngày em thật sự. Cảm thấy không đủ em vừa học vừa làm sau đó mới qua Pháp du học."
"Vất vả cho em rồi!"
"Hả?"
Anh không nói nhưng mà cô bỗng nghĩ câu này là đang ám chỉ cô nuôi con một mình vất vả nhỉ.
"Đến đây, em cho anh xem cái này!"
Nói rồi cô đi đến một cái kệ, cô định lấy chiếc ghế bên cạnh để leo lên thì anh đã đứng ở sau cô.
"Em muốn lấy cái nào?"
"A, anh giúp em lấy lọ màu xanh lá đậm đi ạ."
"Của em!"
Anh đưa cho cô, Lam Châu nhẹ nhàng cầm lấy rồi nói.
"Em cảm thấy anh hợp với cái này, mau thử xem!"
Thanh Tiêu nghe lời để cô xịt thử, đợi mùi cồn bay đi mới đưa lên ngửi, cũng không biết diễn tả thế nào nhưng anh quả thật rất thích.
"Cảm ơn em!"
Thanh Tiêu nghiêm túc nhìn cô, Lam Châu lại cảm thấy một lần nữa câu cảm ơn này không phải vì lọ nước hoa mà là cái khác á. Xóa tan bầu không khí này, cô dẫn anh ra ngoài.
Danh sách chương