Trần Tiểu Túy thuật lại toàn bộ sự việc.
“Người đâu”.
Diệp Vĩnh Khang bình tình hỏi.
“Tất cả đều đã bị khống chế rồi, đang ở trong phòng bao trên tầng”.
“Cô dắt vài người theo tôi lên đó!”
Phòng bao trên tầng.
“Chúng mày muốn làm loạn à, thả tao ra, biết tao là ai không? Hàn Sách Hổ là chú ba của tao, khi nào quay về nhất định tao sẽ bảo chú tao băm chúng mày ra thành trăm mảnh!”
Hàn Phong hét lên, điên cuồng đạp vào cửa phòng bao, nhưng cửa phòng này đã bị khóa từ bên ngoài rồi.
Bụp!
Lúc này cửa phòng đột nhiên bị đạp tung.
Diệp Vĩnh Khang bước vào, Trần Tiểu Túy đi theo phía sau.
“Trần Tiểu Túy, mẹ mày uống nhầm uống à, vì một thằng ăn bám mà đối đầu với tao, lẽ nào mày không biết hậu quả sẽ như thế nào sao?”
Hàn Phong rống lên với Trần Tiểu Túy.
Bụp!
Diệp Vĩnh Khang đá một nhát vào người hắn, khiến hắn bay ra đập vào tường, ngã mạnh xuống đất.
“Thằng khốn, đáng lẽ lần trước tao không nên thả mày đi”.
Sự lạnh lùng hiện rõ trong giọng điệu của Diệp Vĩnh Khang.
Hàn Phong phun ra một ngụm máu lớn, cảm giác toàn thân bị va đập mạnh như vừa bị xe tông, lục phủ ngũ tạng khó chịu như bị lửa thiêu đốt.
Nhưng hắn vẫn rất mạnh miệng: “Thằng ăn mày, mày xong đời rồi, chú ba của tao nhất định sẽ không tha cho mày!”
“Nhưng bây giờ tao có thể cho mày một cơ hội, mày thả tao ra, tao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra”.
“Nếu không chú ba tao không chỉ băm vằm mày ra thành trăm mảnh mà còn chôn sống cả họ hàng hang hốc nhà mày!”
Diệp Vĩnh Khang không nói gì, chậm rãi bước từng bước tới gần đối phương.
“Mày… mày muốn làm gì, tao nói cho mày biết đừng có tới đây… á á…!”
Hàn Phong sợ hãi lùi lại, vừa mới nói được một nửa thì đột nhiên gào lên.
Rắc rắc!
Diệp Vĩnh Khang giẫm mạnh lên đùi hắn, sau đó dùng một tay nhấc bổng Hàn Phong lên không trung như một con gà.
Tiếp đó là hàng loạt các cú đấm với độ sát thương mạnh giáng vào mặt của Hàn Phong.
Rắc, rắc, rắc, rắc.
Tiếng xương gãy vang lên như tiếng đốt pháo.
Tiếng hét của Hàn Phong lẫn vào trong đó, nhưng sau đó Hàn Phong đến kêu cũng không kêu nổi nữa rồi.
Khoảng năm phút sau, cơ thể Hàn Phong như một vũng bùn, mềm nhũn trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và đau đớn tột cùng, yết hầu không ngừng phát ra tiếng ực ực.
“Hắn… chết rồi sao?”
Trần Tiểu Túy bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sững sờ, dè dặt hỏi.
“Chết? Vậy thì nhẹ nhàng với hắn quá”.
Diệp Vĩnh Khang nhẹ giọng nói: “Tôi đánh gãy hết xương cốt và kinh mạch của hắn, nhưng ý thức của hắn vẫn còn rất rõ.
Tôi muốn hắn sống không bằng chết!”
Trần Tiểu Túy đột nhiên rùng mình.
Cô ấy cũng được coi là người đã từng chứng kiến sóng to gió lớn, nhưng trước nay chưa từng thấy thủ đoạn nào dã man như vậy.
Xương cốt toàn thân đã vỡ nát nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo, cảm giác này, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy đáy lòng lạnh toát…
“Người đâu”.
Diệp Vĩnh Khang bình tình hỏi.
“Tất cả đều đã bị khống chế rồi, đang ở trong phòng bao trên tầng”.
“Cô dắt vài người theo tôi lên đó!”
Phòng bao trên tầng.
“Chúng mày muốn làm loạn à, thả tao ra, biết tao là ai không? Hàn Sách Hổ là chú ba của tao, khi nào quay về nhất định tao sẽ bảo chú tao băm chúng mày ra thành trăm mảnh!”
Hàn Phong hét lên, điên cuồng đạp vào cửa phòng bao, nhưng cửa phòng này đã bị khóa từ bên ngoài rồi.
Bụp!
Lúc này cửa phòng đột nhiên bị đạp tung.
Diệp Vĩnh Khang bước vào, Trần Tiểu Túy đi theo phía sau.
“Trần Tiểu Túy, mẹ mày uống nhầm uống à, vì một thằng ăn bám mà đối đầu với tao, lẽ nào mày không biết hậu quả sẽ như thế nào sao?”
Hàn Phong rống lên với Trần Tiểu Túy.
Bụp!
Diệp Vĩnh Khang đá một nhát vào người hắn, khiến hắn bay ra đập vào tường, ngã mạnh xuống đất.
“Thằng khốn, đáng lẽ lần trước tao không nên thả mày đi”.
Sự lạnh lùng hiện rõ trong giọng điệu của Diệp Vĩnh Khang.
Hàn Phong phun ra một ngụm máu lớn, cảm giác toàn thân bị va đập mạnh như vừa bị xe tông, lục phủ ngũ tạng khó chịu như bị lửa thiêu đốt.
Nhưng hắn vẫn rất mạnh miệng: “Thằng ăn mày, mày xong đời rồi, chú ba của tao nhất định sẽ không tha cho mày!”
“Nhưng bây giờ tao có thể cho mày một cơ hội, mày thả tao ra, tao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra”.
“Nếu không chú ba tao không chỉ băm vằm mày ra thành trăm mảnh mà còn chôn sống cả họ hàng hang hốc nhà mày!”
Diệp Vĩnh Khang không nói gì, chậm rãi bước từng bước tới gần đối phương.
“Mày… mày muốn làm gì, tao nói cho mày biết đừng có tới đây… á á…!”
Hàn Phong sợ hãi lùi lại, vừa mới nói được một nửa thì đột nhiên gào lên.
Rắc rắc!
Diệp Vĩnh Khang giẫm mạnh lên đùi hắn, sau đó dùng một tay nhấc bổng Hàn Phong lên không trung như một con gà.
Tiếp đó là hàng loạt các cú đấm với độ sát thương mạnh giáng vào mặt của Hàn Phong.
Rắc, rắc, rắc, rắc.
Tiếng xương gãy vang lên như tiếng đốt pháo.
Tiếng hét của Hàn Phong lẫn vào trong đó, nhưng sau đó Hàn Phong đến kêu cũng không kêu nổi nữa rồi.
Khoảng năm phút sau, cơ thể Hàn Phong như một vũng bùn, mềm nhũn trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và đau đớn tột cùng, yết hầu không ngừng phát ra tiếng ực ực.
“Hắn… chết rồi sao?”
Trần Tiểu Túy bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sững sờ, dè dặt hỏi.
“Chết? Vậy thì nhẹ nhàng với hắn quá”.
Diệp Vĩnh Khang nhẹ giọng nói: “Tôi đánh gãy hết xương cốt và kinh mạch của hắn, nhưng ý thức của hắn vẫn còn rất rõ.
Tôi muốn hắn sống không bằng chết!”
Trần Tiểu Túy đột nhiên rùng mình.
Cô ấy cũng được coi là người đã từng chứng kiến sóng to gió lớn, nhưng trước nay chưa từng thấy thủ đoạn nào dã man như vậy.
Xương cốt toàn thân đã vỡ nát nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo, cảm giác này, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy đáy lòng lạnh toát…
Danh sách chương