Hoắc Vũ Hạo từ trên lầu đi xuống, cơ thể đã bình phục tương đối. Lần này thật không ngờ lại có thể gặp lại anh ở đây. Sau khi ông nội của bọn họ qua đời ,hai gia đình cũng rất ít khi gặp mặt. Vậy nên không biết nhau cũng là chuyện bình thường.
Tử Khanh ngồi dưới phòng khách nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn. Trông thấy cậu thanh niên cản đường mình lần trước thì nhíu mày. Lời Lưu Dương nói là thật ? " Vũ Hạo cháu tới đây ta giới thiệu cậu cả nhà ta cho cháu !"
"à..dạ."
Nghe lão phu nhân gọi, Vũ Hạo lễ phép bước tới. Nhìn gần cuối cùng cũng nhận ra anh là ai. Gia chủ nhà họ
Quách đúng là trẻ thật. Thảo nào anh ta chẳng biết sợ một ai, cậu bị đánh Hoắc gia cũng phải chịu lùi một bước.
" đây là cháu trai ta, Quách Tử Khanh. Không biết hai đứa ở Thành Đô đã gặp nhau lần nào chưa ?"
"à..."
" gặp rồi !"
Không biết nên trả lời thế nào, cậu ấp úng mãi không nói thành câu. Đột nhiên Từ Khanh cất lời, anh dứt khoát nói một câu rồi không ngại tỏ ra thân thiết tiến lên đỡ lấy cậu.
" cháu đã gặp cậu nhóc này khi đón Vy Vy rồi "
" thật sao vậy thì tốt quá rồi...không lo lạ lẫm "
Lời nói của người đàn ông chắc như định đóng cột khiến Vũ Hạo không thể nói thêm gì. Lão phu nhân có ý mừng vì bọn họ còn từng gặp nhau.
" hzzz...từ khi ông nội hai đứa mất tới giờ hai gia đình đã không hay liên lạc với nhau nữa. Ta thì già rồi chỉ sợ hai bên lờ nhau đi rồi mất hòà khí "
Chắc bà không biết được chuyện anh đánh Vũ Hạo bị thương đến mức phải phẫu thuật. Nếu bà biết được chắc đã không thể tự nhiên như vậy rồi.
"không sao đâu bà...không phải là giờ đã gặp ở đây rồi sao. Trước lạ sau quen !"
Ánh mắt anh như diều hâu không rời khỏi cơ thể của cậu thanh niên dù chỉ một chút. Khuôn miệng nham hiểm nhếch lền cười.( anh nhà chắc đang canh chừng tình địch đầy mà
Đến bữa ăn Tú Vy mới chịu xuất hiện, cô lướt ngang qua người anh rồi ngồi xuống bên cạnh Vũ Hạo. Gương mặt tươi cười với mọi người nhưng lại lờ đi sự xuất hiện của anh.
" con làm gì từ sáng tới giờ vậy ?"
" dạ con ở ngoài vườn bà ạ. Mấy hạt hoa mà Hạo mang tới nay nảy mầm trông xinh lắm"
" thật sao?"
"..."
Ba người trò chuyện vui vẻ, anh cũng ngồi vào bàn ăn sắc mặt lạnh tanh không cảm xúc
" lấy hộ tôi..."
Anh nói thầm vào tai người giúp việc gì đó, sau một lúc cô hầu mang ra đặt trước mặt anh một ly vang đầy. Bà nội nhìn thấy thì ngao ngán lắc đầu, càm ràm cậu cháu trai
"cháu bị dạ dày mà suốt ngày uống rượu, giữ gìn sức khoẻ chút đi chứ !"
" เลิน เลิน chau mdi ve nha, uong mot it cung khong anh hudng."
Anh đã nói vậy thì còn nói thêm gì nữa, bà cũng phải bó tay với cậu cháu này rồi.
Suốt cả bữa ăn, Tử Khanh luôn chú ý đến hành động của cô và cậu thanh niên kia. Vô tình lại thấy hối hận khi đồng ý cho nhóc con yêu đương.
Vũ Hạo ân cần gấp thức ăn cho cô, Tú Vy càng không từ chối. Cô luôn tươi cười nhẹ nhàng với cậu ta y hệt như người yêu đang quan tâm nhau. Lão thái thái thấy lũ trẻ tình tứ thì vui ra mặt, trong lòng thầm chấm điểm cậu cháu rể này rồi.
" cháu no rồi, cháu lên phòng trước "
Anh chướng mắt, khó chịu đứng dậy rời đi. Tú Vy khi này mới thả lỏng, cô thở dài rồi nhìn theo hướng anh.
Ngồi cạnh, Vũ Hạo nhận ra thái độ của cô thay đổi hẳn. Ẩm thầm quan sát cũng hiểu ra người khiến cô từ chối mình là vị gia chủ này. Chỉ thắc mắc một điều, cô là đang thích chú của mình hay sao ?
Trời đã về khuya, Tử Khanh không có dấu hiệu ra khỏi phòng, từ chiều tới giờ mọi người có hỏi nhưng không ai thấy anh ở đầu.
Tú Vy có lo lắng nhưng không muốn đi tìm, có làm ngơ cho qua rồi lên phòng. Nhẹ nhàng đầy cánh cửa vào trong, khoảng không gian yên ắng không có một tý ánh sáng le lói.
Theo quán tính cô lần mò tìm công tắc, bàn tay nhỏ vừa chạm đến thì đã bị giữ lại. Vì bất ngờ nên hét toáng lên
"im lặng !"
Hóá ra người giữ cô là Tử Khanh, anh chơi trò ngụy trang này giỏi thật đấy, khiến người ta giật mình khiếp sợ.
Bên dưới nhà nghe tiếng hét thì hốt hoảng chạy lên ,Vũ Hạo lo lắng đập cửa
" Vy cậu sao vậy ?"
"...kh...không có gì đâu. Tớ vô tình đụng phải cạnh bàn nên hơi giật mình thôi "
" cậu mở cửa ra tớ xem nào !"
" kh. .không được, tớ chuẩn bị thay đồ đi ngủ rồi. Cậu yên tâm đi không sao hết !"
"vậy được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi "
Vũ Hạo lo lắng muốn vào trong, cậu không biết rằng bên trong cũng đang có một người khác nữa. Tú Vy bị anh giữ tay, vốn có thể hét lên nhờ mọi người giúp nhưng cô vẫn chọn không làm vậy.
" bỏ cháu ra được chưa ?"
Tử Khanh nhướn mày, anh buồng tay cô ra thong dong đút tay túi quần rồi ngồi xuống giường. Anh tắm rửa thay đồ rồi tới đây luôn hay sao?
"tại sao chú lại ở đây ?"
" chân khỏi rồi ?"
"vâng !"
Cô lạnh lùng khiến anh cảm giác như mình đang ở Bắc cực. Ai mà ngờ được hai người lại càng ngày càng giống nhau, cái thái độ này trông mà kinh người.
" mấy ngày không gặp mà xa cách đến vậy ?"
"cháu đang nói chuyện bình thường thôi. Chú có gì nói luôn đi cháu cần đi ngủ !"
"..."
Tử Khanh yên lặng nhìn cô nhóc xù lông nhím mà vô thức bật cười. Cậu ta quan tâm thì được còn anh mới hỏi thăm thì đã như vậy rồi. ( sếp không biết là sếp đang đột nhập phòng con gái nhà người ta à)
Quả thật anh cũng không biết vì sao mình lại vào đây. Chỉ có cảm giác chán ghét cảnh cô và tên Vũ Hạo kia tình tứ muốn một tay bóp chết cậu ta.
Nhìn bộ dạng này của nhóc con mà thật sự muốn phát tiết, không rào cản mà lao tới xử đẹp. Thật bực bội mà.
" không còn gì sao ạ? Vậy chú ra ngoài đi "
" tôi nói sẽ ở lại đây thì sao?"
" vậy cháu qua phòng khác "
" nhanh miệng hơn rồi... Ngủ ngon!"
Anh đứng dậy tán dương cô rồi bước ra ngoài. Hôm nay còn đặc biệt chúc cô ngủ ngon, đúng là đâu ai bình thường khi yêu. Tổng tài mà rung động thì Bắc cực cũng không đủ cản đường. Hzzzz.....
Tử Khanh ngồi dưới phòng khách nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn. Trông thấy cậu thanh niên cản đường mình lần trước thì nhíu mày. Lời Lưu Dương nói là thật ? " Vũ Hạo cháu tới đây ta giới thiệu cậu cả nhà ta cho cháu !"
"à..dạ."
Nghe lão phu nhân gọi, Vũ Hạo lễ phép bước tới. Nhìn gần cuối cùng cũng nhận ra anh là ai. Gia chủ nhà họ
Quách đúng là trẻ thật. Thảo nào anh ta chẳng biết sợ một ai, cậu bị đánh Hoắc gia cũng phải chịu lùi một bước.
" đây là cháu trai ta, Quách Tử Khanh. Không biết hai đứa ở Thành Đô đã gặp nhau lần nào chưa ?"
"à..."
" gặp rồi !"
Không biết nên trả lời thế nào, cậu ấp úng mãi không nói thành câu. Đột nhiên Từ Khanh cất lời, anh dứt khoát nói một câu rồi không ngại tỏ ra thân thiết tiến lên đỡ lấy cậu.
" cháu đã gặp cậu nhóc này khi đón Vy Vy rồi "
" thật sao vậy thì tốt quá rồi...không lo lạ lẫm "
Lời nói của người đàn ông chắc như định đóng cột khiến Vũ Hạo không thể nói thêm gì. Lão phu nhân có ý mừng vì bọn họ còn từng gặp nhau.
" hzzz...từ khi ông nội hai đứa mất tới giờ hai gia đình đã không hay liên lạc với nhau nữa. Ta thì già rồi chỉ sợ hai bên lờ nhau đi rồi mất hòà khí "
Chắc bà không biết được chuyện anh đánh Vũ Hạo bị thương đến mức phải phẫu thuật. Nếu bà biết được chắc đã không thể tự nhiên như vậy rồi.
"không sao đâu bà...không phải là giờ đã gặp ở đây rồi sao. Trước lạ sau quen !"
Ánh mắt anh như diều hâu không rời khỏi cơ thể của cậu thanh niên dù chỉ một chút. Khuôn miệng nham hiểm nhếch lền cười.( anh nhà chắc đang canh chừng tình địch đầy mà
Đến bữa ăn Tú Vy mới chịu xuất hiện, cô lướt ngang qua người anh rồi ngồi xuống bên cạnh Vũ Hạo. Gương mặt tươi cười với mọi người nhưng lại lờ đi sự xuất hiện của anh.
" con làm gì từ sáng tới giờ vậy ?"
" dạ con ở ngoài vườn bà ạ. Mấy hạt hoa mà Hạo mang tới nay nảy mầm trông xinh lắm"
" thật sao?"
"..."
Ba người trò chuyện vui vẻ, anh cũng ngồi vào bàn ăn sắc mặt lạnh tanh không cảm xúc
" lấy hộ tôi..."
Anh nói thầm vào tai người giúp việc gì đó, sau một lúc cô hầu mang ra đặt trước mặt anh một ly vang đầy. Bà nội nhìn thấy thì ngao ngán lắc đầu, càm ràm cậu cháu trai
"cháu bị dạ dày mà suốt ngày uống rượu, giữ gìn sức khoẻ chút đi chứ !"
" เลิน เลิน chau mdi ve nha, uong mot it cung khong anh hudng."
Anh đã nói vậy thì còn nói thêm gì nữa, bà cũng phải bó tay với cậu cháu này rồi.
Suốt cả bữa ăn, Tử Khanh luôn chú ý đến hành động của cô và cậu thanh niên kia. Vô tình lại thấy hối hận khi đồng ý cho nhóc con yêu đương.
Vũ Hạo ân cần gấp thức ăn cho cô, Tú Vy càng không từ chối. Cô luôn tươi cười nhẹ nhàng với cậu ta y hệt như người yêu đang quan tâm nhau. Lão thái thái thấy lũ trẻ tình tứ thì vui ra mặt, trong lòng thầm chấm điểm cậu cháu rể này rồi.
" cháu no rồi, cháu lên phòng trước "
Anh chướng mắt, khó chịu đứng dậy rời đi. Tú Vy khi này mới thả lỏng, cô thở dài rồi nhìn theo hướng anh.
Ngồi cạnh, Vũ Hạo nhận ra thái độ của cô thay đổi hẳn. Ẩm thầm quan sát cũng hiểu ra người khiến cô từ chối mình là vị gia chủ này. Chỉ thắc mắc một điều, cô là đang thích chú của mình hay sao ?
Trời đã về khuya, Tử Khanh không có dấu hiệu ra khỏi phòng, từ chiều tới giờ mọi người có hỏi nhưng không ai thấy anh ở đầu.
Tú Vy có lo lắng nhưng không muốn đi tìm, có làm ngơ cho qua rồi lên phòng. Nhẹ nhàng đầy cánh cửa vào trong, khoảng không gian yên ắng không có một tý ánh sáng le lói.
Theo quán tính cô lần mò tìm công tắc, bàn tay nhỏ vừa chạm đến thì đã bị giữ lại. Vì bất ngờ nên hét toáng lên
"im lặng !"
Hóá ra người giữ cô là Tử Khanh, anh chơi trò ngụy trang này giỏi thật đấy, khiến người ta giật mình khiếp sợ.
Bên dưới nhà nghe tiếng hét thì hốt hoảng chạy lên ,Vũ Hạo lo lắng đập cửa
" Vy cậu sao vậy ?"
"...kh...không có gì đâu. Tớ vô tình đụng phải cạnh bàn nên hơi giật mình thôi "
" cậu mở cửa ra tớ xem nào !"
" kh. .không được, tớ chuẩn bị thay đồ đi ngủ rồi. Cậu yên tâm đi không sao hết !"
"vậy được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi "
Vũ Hạo lo lắng muốn vào trong, cậu không biết rằng bên trong cũng đang có một người khác nữa. Tú Vy bị anh giữ tay, vốn có thể hét lên nhờ mọi người giúp nhưng cô vẫn chọn không làm vậy.
" bỏ cháu ra được chưa ?"
Tử Khanh nhướn mày, anh buồng tay cô ra thong dong đút tay túi quần rồi ngồi xuống giường. Anh tắm rửa thay đồ rồi tới đây luôn hay sao?
"tại sao chú lại ở đây ?"
" chân khỏi rồi ?"
"vâng !"
Cô lạnh lùng khiến anh cảm giác như mình đang ở Bắc cực. Ai mà ngờ được hai người lại càng ngày càng giống nhau, cái thái độ này trông mà kinh người.
" mấy ngày không gặp mà xa cách đến vậy ?"
"cháu đang nói chuyện bình thường thôi. Chú có gì nói luôn đi cháu cần đi ngủ !"
"..."
Tử Khanh yên lặng nhìn cô nhóc xù lông nhím mà vô thức bật cười. Cậu ta quan tâm thì được còn anh mới hỏi thăm thì đã như vậy rồi. ( sếp không biết là sếp đang đột nhập phòng con gái nhà người ta à)
Quả thật anh cũng không biết vì sao mình lại vào đây. Chỉ có cảm giác chán ghét cảnh cô và tên Vũ Hạo kia tình tứ muốn một tay bóp chết cậu ta.
Nhìn bộ dạng này của nhóc con mà thật sự muốn phát tiết, không rào cản mà lao tới xử đẹp. Thật bực bội mà.
" không còn gì sao ạ? Vậy chú ra ngoài đi "
" tôi nói sẽ ở lại đây thì sao?"
" vậy cháu qua phòng khác "
" nhanh miệng hơn rồi... Ngủ ngon!"
Anh đứng dậy tán dương cô rồi bước ra ngoài. Hôm nay còn đặc biệt chúc cô ngủ ngon, đúng là đâu ai bình thường khi yêu. Tổng tài mà rung động thì Bắc cực cũng không đủ cản đường. Hzzzz.....
Danh sách chương