Giang Thư kì diện trên mình chiếc đầm lộng lẫy, cô ta sở hữu thân hình nóng bỏng, nhan sắc xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Trong bộ đầm đầy diễm lệ, người phụ nữ tự tin bước xuống từng bậc cầu thang. Trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười với anh.
" thấy em thế nào ?"
Giọng nói ngọt ngào có chút mong chờ kết quả từ người đàn ông.
Tử Khanh thong dong đút tay túi quần, anh điểm tĩnh, miệng có ý cười nhướn đôi lông mày công nhận nhan sắc trời ban của cô thanh mai.
Đón lấy tay cô, anh thoải mái để Thư Kì khoác tay mình. Hai người họ như tiên đồng ngọc nữ, là hình mẫu điển hình cho tổng tài bá đạo và cô vợ quyền quý trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đồ thị.
" rất hân hạnh được đồng hành cùng Giang tiểu thư "
" câu nệ thế nhỉ ?"
" anh thấy lịch lãm đấy chứ !"
Hai người nhìn nhau rồi tự bật cười. Hôm nay bọn họ cùng nhau đi dự lễ khánh thành dự án đô thị xanh do Quách
Khương Tử đầu tư. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là vợ chồng thật vì quá đẹp đôi ấy chứ.
Ngay khi tiếng xe vừa rời đi khỏi sân của căn biệt thự cánh cửa phòng Tú Vy mới bật mở. Trông cô cứ ảm đạm thế nào, mất đi dáng vẻ thanh thoát,hòa đồng của mọi ngày.
Chân cô đã gần khỏi hẳn, vết thương cũng khô lại đóng vảy trông không còn sợ như ngày đầu. Bước ra bên ngoài, cô ngó nghiêng một hồi tìm kiếm người trong nhà. Vị quản gia vô tình thấy cảnh này thì lên tiếng.
" cháu tìm gì vậy ?"
" ông...ờm...cháu định về nhà chính ở một thời gian, không biết là có được không ạ ?"
Cô dè dặt dò hỏi người đàn ông lớn tuổi, chỉ thấy ông nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu đồng ý. Trong lòng thẩm thở dài vì câu chuyện của người trẻ.
" cháu định ở bao lâu ?"
" dạ...chắc cháu sẽ về chơi với bà dài ngày chút...tạo không gian cho chú...với chị Thư Kì "
Ông Tô nhăn mặt như hiểu ra ý định của nhóc con, chắc cô bé đã có hiểu lầm gì đó. Nhưng không vội giải thích, ông nhìn cô bé đáng thương rồi cười
" được ta cho người dọn đồ cho cháu "
" thật ạ. Cháu cảm ơn ông "
Tú Vy vui vẻ, cô mừng vù mình được về nhà chính. Cũng mừng vì sắp không phải khó xử khi gặp anh và người phụ nữ ấy mỗi ngày. Có lẽ nên tạo khoảng cách xa chút thì sẽ tốt hơn.
Cẩn thận gấp từng bộ quần áo vào vali. Đồ của cô không nhiều, chỉ có ít quần áo mặc ở nhà, một vài vỉ thuốc dự phòng. Cô luôn đơn giản nhất có thể, nhìn căn phòng mình ở một lượt rồi thở hắt một hơi. Dứt khoát kéo chiếc vali ra bên ngoài.
" cháu chỉ mang nhiêu đây thôi sao ?"
Nghe cô nói sẽ đi dài ngày nhưng chỉ mang có chút ít đồ vị quản gia liền lên tiếng hỏi. Ông sợ cô nhóc vì ngại mà không giám mang thêm.
" cháu chỉ mang mấy bộ đồ mặc ở nhà thôi ạ. đồ dùng cũng không có nhiều nên chỉ cần một cái vali này là đủ thôi
" ừ ... thôi, mau ra xe đi ! Đường xa, cháu nên đi sớm một chút. Ta đã gọi cho người bên đấy đón cháu rồi "
" vâng ạ ! Vậy cháu đi đây, tạm biệt ông "
" นm..."
Người đàn ông nhìn theo bóng cô nhóc rời đi mà nhẹ nhõm. Trông cô bé từ khi còn nhỏ bây giờ đã lớn thành người thiếu nữ, tâm hồn trong sáng giờ đây cũng lo nghĩ nhiều hơn rồi. Quyết định để cô bé đi chơi mong rằng sẽ vui vẻ hơn, trả lại ngày tháng vô tư vô lo như cũ.
Sau vài giờ đồng hồ cuối cùng cô cũng đến nơi. Người làm biết tin tiểu thư trở về thì vội vàng ra đón. Ngay cả lãi phu nhân cũng chống gậy hớn hở ra gặp cô cháu nhỏ. Gương mặt già nụ điểm nụ cười
" để ta xem nhóc con gầy đi bao nhiêu nào ?"
" cháu chào bà ạ...'"
" mau vào trong nhà đi, chắc đi đường xa cũng đói lắm rồi "
"vâng "
Tú Vy đứng trước mặt Quách lão thái thái liền nhí nhảnh, cô tươi cười cất gọn phiền muộn của mình sang một bên. Tung tăng theo bà vào trong
" lần này cháu thi xong rồi sẽ ở chơi với bà lâu một chút. Bà phải đãi cháu nhiều món ngon đấy ạ "
"ui chuyện nhỏ luôn...chỉ cần cháu thích ta nhất định sẽ chiều "
Lão phu nhân cười tươi, phúc hậu chiều chuộng cô cháu nhỏ. Bà nâng niu từng sợi tóc của nhóc con, biển cô thành công chúa khi nào không hay.
Lựa chọn dọn tới đây của cô quả là đúng đắn, vừa được gần người bà này hơn vừa không phải lo mình sẽ đối mặt với Tử Khanh như thế nào.
Về phần anh, mãi khuya mới trở về. Hôm nay anh không say, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lịch lãm khi rời đi.
Bước vào bên trong chợt cảm thấy căn nhà trống trải đến lạ. Nhìn quanh không thấy nhóc con đâu, chỉ có vài người hầu ra đón chủ.
“ Cậu về rồi!”
" Vy dau chú ?"
Anh buột miệng hỏi, vô tình nhận ra mình bị hớ thì hẳng giọng.
"tiểu thư đã về nhà chính từ chiều, có lẽ sẽ ở lại đó một thời gian !"
" về nhà chính ?"
Cô vậy mà lại tự ý đi mà không hỏi qua ý kiến của anh, thoáng chốc cơn giận dữ nổi lên. Nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện của mấy ngày nay liền ngậm bồ hòn làm ngọt.
" được rồi, chú nghỉ ngơi đi "
Anh đỡ Giang Thư Kì lên tầng, cô ta say chới với, bước đi đã không còn chuẩn. Vậy là Quách thiếu sẽ phải ở một mình dài dài rồi đây
" thấy em thế nào ?"
Giọng nói ngọt ngào có chút mong chờ kết quả từ người đàn ông.
Tử Khanh thong dong đút tay túi quần, anh điểm tĩnh, miệng có ý cười nhướn đôi lông mày công nhận nhan sắc trời ban của cô thanh mai.
Đón lấy tay cô, anh thoải mái để Thư Kì khoác tay mình. Hai người họ như tiên đồng ngọc nữ, là hình mẫu điển hình cho tổng tài bá đạo và cô vợ quyền quý trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đồ thị.
" rất hân hạnh được đồng hành cùng Giang tiểu thư "
" câu nệ thế nhỉ ?"
" anh thấy lịch lãm đấy chứ !"
Hai người nhìn nhau rồi tự bật cười. Hôm nay bọn họ cùng nhau đi dự lễ khánh thành dự án đô thị xanh do Quách
Khương Tử đầu tư. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là vợ chồng thật vì quá đẹp đôi ấy chứ.
Ngay khi tiếng xe vừa rời đi khỏi sân của căn biệt thự cánh cửa phòng Tú Vy mới bật mở. Trông cô cứ ảm đạm thế nào, mất đi dáng vẻ thanh thoát,hòa đồng của mọi ngày.
Chân cô đã gần khỏi hẳn, vết thương cũng khô lại đóng vảy trông không còn sợ như ngày đầu. Bước ra bên ngoài, cô ngó nghiêng một hồi tìm kiếm người trong nhà. Vị quản gia vô tình thấy cảnh này thì lên tiếng.
" cháu tìm gì vậy ?"
" ông...ờm...cháu định về nhà chính ở một thời gian, không biết là có được không ạ ?"
Cô dè dặt dò hỏi người đàn ông lớn tuổi, chỉ thấy ông nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu đồng ý. Trong lòng thẩm thở dài vì câu chuyện của người trẻ.
" cháu định ở bao lâu ?"
" dạ...chắc cháu sẽ về chơi với bà dài ngày chút...tạo không gian cho chú...với chị Thư Kì "
Ông Tô nhăn mặt như hiểu ra ý định của nhóc con, chắc cô bé đã có hiểu lầm gì đó. Nhưng không vội giải thích, ông nhìn cô bé đáng thương rồi cười
" được ta cho người dọn đồ cho cháu "
" thật ạ. Cháu cảm ơn ông "
Tú Vy vui vẻ, cô mừng vù mình được về nhà chính. Cũng mừng vì sắp không phải khó xử khi gặp anh và người phụ nữ ấy mỗi ngày. Có lẽ nên tạo khoảng cách xa chút thì sẽ tốt hơn.
Cẩn thận gấp từng bộ quần áo vào vali. Đồ của cô không nhiều, chỉ có ít quần áo mặc ở nhà, một vài vỉ thuốc dự phòng. Cô luôn đơn giản nhất có thể, nhìn căn phòng mình ở một lượt rồi thở hắt một hơi. Dứt khoát kéo chiếc vali ra bên ngoài.
" cháu chỉ mang nhiêu đây thôi sao ?"
Nghe cô nói sẽ đi dài ngày nhưng chỉ mang có chút ít đồ vị quản gia liền lên tiếng hỏi. Ông sợ cô nhóc vì ngại mà không giám mang thêm.
" cháu chỉ mang mấy bộ đồ mặc ở nhà thôi ạ. đồ dùng cũng không có nhiều nên chỉ cần một cái vali này là đủ thôi
" ừ ... thôi, mau ra xe đi ! Đường xa, cháu nên đi sớm một chút. Ta đã gọi cho người bên đấy đón cháu rồi "
" vâng ạ ! Vậy cháu đi đây, tạm biệt ông "
" นm..."
Người đàn ông nhìn theo bóng cô nhóc rời đi mà nhẹ nhõm. Trông cô bé từ khi còn nhỏ bây giờ đã lớn thành người thiếu nữ, tâm hồn trong sáng giờ đây cũng lo nghĩ nhiều hơn rồi. Quyết định để cô bé đi chơi mong rằng sẽ vui vẻ hơn, trả lại ngày tháng vô tư vô lo như cũ.
Sau vài giờ đồng hồ cuối cùng cô cũng đến nơi. Người làm biết tin tiểu thư trở về thì vội vàng ra đón. Ngay cả lãi phu nhân cũng chống gậy hớn hở ra gặp cô cháu nhỏ. Gương mặt già nụ điểm nụ cười
" để ta xem nhóc con gầy đi bao nhiêu nào ?"
" cháu chào bà ạ...'"
" mau vào trong nhà đi, chắc đi đường xa cũng đói lắm rồi "
"vâng "
Tú Vy đứng trước mặt Quách lão thái thái liền nhí nhảnh, cô tươi cười cất gọn phiền muộn của mình sang một bên. Tung tăng theo bà vào trong
" lần này cháu thi xong rồi sẽ ở chơi với bà lâu một chút. Bà phải đãi cháu nhiều món ngon đấy ạ "
"ui chuyện nhỏ luôn...chỉ cần cháu thích ta nhất định sẽ chiều "
Lão phu nhân cười tươi, phúc hậu chiều chuộng cô cháu nhỏ. Bà nâng niu từng sợi tóc của nhóc con, biển cô thành công chúa khi nào không hay.
Lựa chọn dọn tới đây của cô quả là đúng đắn, vừa được gần người bà này hơn vừa không phải lo mình sẽ đối mặt với Tử Khanh như thế nào.
Về phần anh, mãi khuya mới trở về. Hôm nay anh không say, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lịch lãm khi rời đi.
Bước vào bên trong chợt cảm thấy căn nhà trống trải đến lạ. Nhìn quanh không thấy nhóc con đâu, chỉ có vài người hầu ra đón chủ.
“ Cậu về rồi!”
" Vy dau chú ?"
Anh buột miệng hỏi, vô tình nhận ra mình bị hớ thì hẳng giọng.
"tiểu thư đã về nhà chính từ chiều, có lẽ sẽ ở lại đó một thời gian !"
" về nhà chính ?"
Cô vậy mà lại tự ý đi mà không hỏi qua ý kiến của anh, thoáng chốc cơn giận dữ nổi lên. Nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện của mấy ngày nay liền ngậm bồ hòn làm ngọt.
" được rồi, chú nghỉ ngơi đi "
Anh đỡ Giang Thư Kì lên tầng, cô ta say chới với, bước đi đã không còn chuẩn. Vậy là Quách thiếu sẽ phải ở một mình dài dài rồi đây
Danh sách chương