Anh đặt một nhà hàng sang trọng để đãi nhóc con. Thành công lần này công lớn của cô mà . Bày biện trên bàn biết bao nhiêu là món ngon nhưng tuyệt nhiên không có món nào có vừng cả

Cô ăn diện xinh đẹp , tóc giả xuống ngang eo. Bình thường không trang điểm nhưng hôm nay lại tô son . Không biết có phải Hoàng Lam đặc biệt chọn cho hay không, nhưng màu son đỏ rượu trong veo khiến cô sóc ngày nào trông quyến rũ hắn.

"chú có đặc biệt bổ độc vào món nào không vậy ?"

Biết là anh không chơi xỏ ai bao giờ nhưng Tú Vy vẫn trêu, cô tỏ ra nghi hoặc nheo mắt nhìn về phía người đàn ông.

" có...tất cả các món trên bàn đều có vừng."

"oẹ..."

Tử Khanh không hề lép vế, anh kháy cô bằng chính chứng dị ứng oái oăm. Cô bĩu môi, tự kéo ghế cho mình rồi ngồi vào bàn.

Theo thói quen, cô lấy chiếc khăn ướt trong túi xách ra lau sạch tay rồi lại dùng một chiếc khăn khô lau qua bát đũa cho anh một lần. Tên đàn ông vẫn vô tư ngồi lướt điện thoại, dường như được cô cháu nhỏ chăm sóc đã thành quen.

Thấy anh chăm chú nhìn vào màn hình, Tú Vy khó chịu vỗ vào tay anh một cái. Đôi mắt không thân thiện mà chớp chớp

" cháu bị làm sao vậy ? Lên cơn sao ?"

" chú còn nhìn iPad ? Không chịu lau tay để ăn sao? Mời cháu hay mời công việc mà chăm chú thế không biết !"

" đây..."

Thấy cô có dấu hiệu tái phát của căn bệnh lèm bèm anh biết điều lập tức bỏ máy tính bảng sang một bên. Bất giác khoé môi nhếch lên. Ly vang đã được nhân viên rót sẵn để bên cạnh

" nào cụng ly cho chiến tích đầu tiên của cháu"

"vậy thì phải cho cháu uống rượu chứ, sao lại uống nước cam ?"

" lần trước uống chưa đủ?"

"... Biết rồi "

Tiếng ly thủy tinh nhanh chóng và vào nhau đánh dấu một thành công nữa của Quách Khương Tử và lần này có sự góp sức của cô. Biết bản thân không được uống rượu nhưng Tú Vy vẫn hỏi đểu anh ai ngờ lại bị ông chú này hỏi lại một câu không biết nên trả lời thế nào.

Thức ăn trên bàn thơm phức khiến cái bụng nhỏ như reo hò. Đang tận hưởng bữa ăn thì cáng cửa phòng bật mở.

Đứng bên ngoài là Giang Thư Kì với một giỏ quà

Cô ta cũng ăn diện xinh đẹp, chiếc đầm dài thanh lịch tôn lên dáng vóc đài các.

"em nhập tiệc được chứ ?"

"mời.."

Tú Vy chững lại ,ngây ngốc nhìn người phụ nữ tươi cười bước vào trong. Cảm xúc hỗn độn hoặc có thể là trống trải tràn ngập. Dẫu có chút khó xử nhưng theo lẽ lịch sự cô vẫn chào hỏi đang hoàng.

Vừa ngồi xuống ghế ,Thư Kì đã thân thiết trò chuyện với anh

"nghe nói sếp nhà ta mới cuỗm được dự án tốt, lại còn rinh được nhà thiết kế lớn lắm nên em định tới đây xin ké miềng nè "

Không chút câu nệ khách sáo, cô ta trò chuyện với anh mà thoải mái pha trò. Tử Khanh cũng vui vẻ đáp lại, chỉ có

Tú Vy bần thần giữa câu chuyện

* tại sao chị ấy lại ở đây? Là chú mời tới sao*

Trong lòng gọi lên không ít câu hỏi tại sao, tò mò rồi tự đoán câu trả lời. Chẳng phải anh nói bữa tiệc này chỉ có hai người, sao giờ lại thêm chị ta nữa rồi

" Vy...sao nhìn em bần thần ra thế. Có chuyện gì sao?"

"à... không có, không có ạ. Ờm em tự dưng nhớ ra hôm nay mình bận...Thôi chú với chị ở lại dùng bữa em đi trước đã. Hôm sau rảng ta ăn mừng lại nha!"

Giang Thư Kì thấy cô ngồi đần một chỗ thì lớn tiếng gọi. Nhóc con giật mình, ngượng ngùng gãi đầu. Có ngồi lại thì ăn cũng không thoải mái, Tú Vy liền tìm có rời đi.

Để không khiến mọi người khó xử, cô nâng ly nước cam rồi tự mình uống cạn. Lém lỉnh chạy ra khỏi căn phòng.

"cháu uống hết rồi nhé, cháu đi trước đây!"

"không ăn thêm sao ?"

" chú ăn đi cháu đi đã "

Chạy ra bên ngoài không biết vì sao hốc mắt lại đỏ, cô tự thấy bản thân khó hiểu và ngày càng có tính chiếm hữu cao hơn. Chắc là do mười mấy năm qua nhóc con chỉ thấy chú tiếp xúc thân thiết với mình giờ có thêm một người bạn nên sợ bản thân bị cho ra rìa thôi.

Ngồi đại vào một chiếc taxi, không biết bản thân phải lượn lờ đi đâu cho hết ngày.

"anh biết chỗ nào giải sầu không? "

" giải sầu thì đi uống rượu, mà em chắc còn nhỏ không được uống thôi thì đến chỗ này đi."

Thấy cô gái đằng sau trông còn nhỏ tuổi, anh tài xế không giám đưa cô tới mấy chỗ người lớn. Trông thái độ và bộ mặt buồn rười rượi, anh dùng kinh nghiệm tình trường tự đoán cô gái này thất tình .

Đi một lúc cũng đến nơi, chỗ này là một con phố nhỏ cách không quá xa trung tâm thành phố. Người người qua lại, thỉnh thoảng còn có vài vị khách nước ngoài dăt díu nhau đi dạo.

" thất tình thì đến đây là đúng bài rồi đó em gái "

"dạ ?... Thất tình, thất tình gì cơ ạ?"

" thôi... anh nhìn cái là đoán ra cô em thất tình rồi, em xinh đẹp thế này khối anh mơ tưởng. Không yêu tên này thì yêu tên khác. Hì hì...của em hết 100k nhé!"

"d..dạ đây ạ!"

Anh nói một tràng đây lí lẽ khuyên nhủ lại cô ngơ cả người, kết thúc câu là điệu cười trông có hài không cơ chứ. Tú Vy vội trả tiền rồi xuống xe.

Con phố đông đúc, mùi thức ăn hòa lần vào không khí khiến người ta đói bụng.Trông nó giản dị hết sức, xung quanh có lũ trẻ nối đuôi nhau thành đoàn tàu chạy vòng khắp con đường dài.

Mấy bà mấy mẹ đi chợ về còn cố nán lại buôn với nhau mấy thúng dưa. Mấy cô bác bán bán hàng thì cố nghe xem mấy vị khách Tây muốn ăn món gì... Nhìn khung cảnh này mà Tú Vy thấy vui vẻ hơn hẳn.

Không ăn được tiệc của anh thì mình ăn uống no say ở chỗ này cũng tốt. Nhóc con lại lạc quan tung tăng tiến vào khu chợ lựa đồ. Cô nhóc là thế rất nhạy cảm nhưng cũng rất nhanh quên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện