Thật trùng hợp khi Tử Khanh không thể gặp được Tuyết Phi thì nhóc con lại khiến bà ấy mắc ơn mình. Tú Vy không hề biết rằng bản thân có thể trở thành may mắn của người đàn ông này.

" Cháu quen được bà ấy ở đâu vậy ?"

" Gần nhà ạ!"

Ngồi trong xe, Tử Khanh vừa nhìn đường vừa hỏi chuyện cô. Tú Vy thản nhiên trả lời anh, tay vẫn không ngừng bấm điện thoại.

" Bà ấy là nhà thiết kế nổi tiếng bậc nhất ở Hong Kong, tôi liên lạc vài lần nhưng không thể gặp vậy mà cháu lại có thể thân thiết với bà ấy đấy !"'

" Vâng...Bà ấy bị lạc đường nên cháu chỉ giúp đỡ chút thôi "

" có thông tin của bà ấy không?"

"chú hỏi làm gì ?"

Cô tò mò hỏi người đàn ông đang chăm chú nhìn đường, nhìn cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh ghét thật chứ.

"Gần đây có một dự án lớn, tập đoàn đang nhắm sẽ mở rộng đầu tư. Nếu hợp tác với nhà thiết kế này thì sẽ rất thành công "

" à há ... Rồi thì sao ạaaaaa..."

Cô nhóc cà chớn chẳng thèm bỏ ảnh vào mắt, cũng chẳng sợ cái sự băng lãnh của Tử Khanh. Bởi cô lớn lên với nó mười mấy năm nay cơ mà.

" Tôi hỏi cháu có thông tin liên lạc không ?"

" có ... Chú muốn sao ?"

"..."

"xí..."

Anh không trả lời câu hỏi nhưng thái độ thì đã ngầm thừa nhận. Người đàn ông này chẳng có tý chân thành nào cả.

" lần này cháu giúp tôi... nếu thành công tôi nhất định sẽ thưởng hậu hĩnh "

Nghe đến việc bản thân sẽ được thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà anh chú này giao cho thì cô liền cảm thấy hứng thú. Ngón tay lướt trên màn hình cũng khựng lại

" vậy... Cháu sẽ được thưởng gì sau vụ này ?"

Cô tắt hẳn điện thoại, chống cằm nhìn thẳng vào anh. Không biết học ở đâu thói khiêu khích này, đôi mắt sắc bén lia qua cơ thế người đàn ông dò đoán biếu cảm của anh

" Gì cũng được miễn là cháu thích !"

Một câu nói hết sức bình thường bởi chẳng có thứ gì mà Quách tổng lại không thể tìm được. Vậy mà...lọt qua tại cô nhóc này lại trở thành thứ gì đó rất đặc biệt, nhóc con tủm tỉm cười. Tỏ ra tinh vi không vội trả lời điều kiện hậu hĩnh của anh.

"Chú nói đấy nhé... Đây số điện thoại cho chú !"

Cô đưa tấm danh thiếp mình được cho lần trước ra trước mặt Tử Khanh, anh không nhìn vào tờ giấy trên tay mà nhìn thẳng vào cô rồi thản nhiên nói.

" không...cháu sẽ là người gọi"

"o..."

Tú Vy bị câu nói vừa rồi làm giật mình, sợ bản thân nghe nhầm nên còn hỏi lại cho chắc chắn

"chú vừa bảo cháu gọi á ?"

" đúng vậy "

" chau dau co lien quan "

Anh cợt nhả cười, tay vẫn cầm vô lăng. Dáng vẻ này chẳng khác nào tên trai hư trong mấy quán bar mà cô hay thấy trên ti vi cả

" tôi kiếm tiền để dành làm của hồi môn cho cháu !"

"chú..."

Sức sát thương vô cùng cao, nói vậy thì chịu rồi. Không buồn cãi lại, vì cô biết có cãi bản thân cũng không được thêm gì nên đành thỏa hiệp.

Thấy vẻ mặt cứng đờ tức giận của cô nhóc bên cạnh mà anh không khỏi đắc ý. Người đàn ông giữ im lặng sau chiến thắng của mình mặc cho cô vẫn không ngừng luyên thuyên mấy thứ vớ vẩn.

Về tới nhà, Tú Vy định chạy vào phòng thì bị anh xách lên thả xuống sô pha. Cô có phản kháng nhưng sức yếu nên không đáng kể.

Trước sự giám sát của Tử Khanh, cô lấy điện thoại ra nhập số được in trên danh thiếp. Sau một hồi chuông dài cuối cùng cũng có người bắt máy.

"xin chào"

" cháu chào bà...cháu là Tú Vy đây ạ !"

Nghe được giọng người phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia, Tú Vy liền lễ phép chào hỏi. Biết được là cô gái từng giúp đỡ mình Tuyết Phi đang ăn cũng phải buông đũa.

" là cháu sao ? ôi hay quá, ta cũng vừa nghĩ đến cháu đây, hai chúng ta có vẻ có thần giao cách cảm ha?"

"Dạ... Cháu muốn cảm ơn bà đã giải vây giúp chúng cháu ở cửa hàng ạ. Nếu không có bà chắc sẽ xảy ra chuyện lớn mất "

" Không có gì đâu...cô ta làm sai ta cũng thấy vô cùng bất bình."

Cảm ơn người phụ nữ xong cô chần chừ không biết nên nói tiếp hay không. Giọng ngắt ngứ không muốn tiếp lời.

" cháu có thể mời bà đi ăn không ạ ? Chúng cháu muốn mời bà một bữa để cảm ơn cho chuyện ngày hôm nay...à nếu bà bận quá thì có thể lùi lại một hôm nào đó cũng được ạ"

"hửm... được chứ. Lời cảm ơn thì ta nhận rồi, còn lần gặp này ta có chuyện muốn nói với các cháu đây... vậy gửi địa chỉ và thời gian cho ta nhé ta sẽ sắp xếp !"'

Tuyết Phi dường như cũng có chuyện gì muốn nói với cô, bà không trao đổi luôn qua điện thoại mà muốn gặp trực tiếp để bàn.

Tú Vy còn tưởng mời bà ấy sẽ khó khăn lắm chứ ai ngờ đâu chỉ bằng một câu nói lại có thể tùy ý gặp mặt. Kế hoạch tiến triển một cách thuận lợi khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Kết thúc cuộc hội thoại, nhóc con lém lỉnh giơ điện thoại ra trước mặt anh lắc qua lắc lại ra vẻ

" thế mà chú bảo khó gặp lắm!"

" chắc cháu may mắn hơn tôi "

" ha..."

Đạt được mục đích , Tử Khanh thầm cười, anh đứng dậy nhướn mày nhìn nhóc con rồi không chần chừ quay gót lên phòng

" Thái độ này là sao chứ? Chú không cảm ơn cháu sao..?"

" CẢM ƠN !"

"Ôi trời, đồ ngang ngược "

Cô đã giúp anh vậy mà lại bị ảnh thái độ, tâm trạng phẫn uất muốn bay lên phòng úp sọt tên đàn ông trịnh thượng này. Thảo nào trên thương trường người ta đồn anh là bậc đế vương, với cô thì không phải là tài giỏi đâu mà chắc là do cái tính thích hơn người của anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện