Tử Khanh quay trở vào trong ,tính khí trở nên khó gần.Đút tay túi quần anh đảo mắt quanh nhà một hồi rồi dừng lại trước cô nhóc đang bị mọi người đuổi ra ngoài vì cố gắng dọn dẹp bàn ăn .Tiến lại phía bàn lớn anh chào bà mình, giọng nói vô cùng kính trọng
" bà tụi cháu phải quay về thành phố đây, hôm nay công ty cuộc họp quan trọng "
" về luôn giờ sao?"
" vâng"
Anh cho người đi lấy xe còn mình ngồi xuống bàn chờ nhóc con chuẩn bị đồ. Lúc này Giang Thư Kì đi xuống, cô ta đã thay bộ đồ thoải mái bằng chiếc đầm bó sát. Không quá cầu kì nhưng lại vô cùng gợi cảm.
" bà ơi, con cũng phải đi luôn đây ạ "
" Thư Kì cũng về luôn sao ?"
" vâng... Lần này về nước con định sẽ ở lại đây luôn, trước mắt con vào thành phố có chút việc đã . Hôm nào rảnh con lại tới thăm bà ạ "
Giang Thư Kì chào bà cụ Quách đầy lễ phép. Ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vào cụ đầy thân thiết tỏ ra lưu luyến không muốn rời
" Hôm nào rảnh nhớ tới chỗ ta chơi "
" vâng ạ "
Từ trên lầu xuống, Tú Vy nhìn thấy một màn gia đình tình thâm mà nổi chút ghen tị. Sắc vóc thiên kim chính thống đúng là không phải dạng vừa, đâu giống như cô. Nghĩ đến đây cô chợt giật mình, tự chấn chỉnh bản thân. Thư Kì đối xử tốt với cô và mọi người như vậy tại sao lại luôn có thứ cảm xúc đáng ghét xuất hiện. Lấy lại nụ cười cô lon ton chạy xuống nhà .
" Tiểu Vy hay ở lại thêm hôm nữa rồi về ?"
" dạ thôi bà ạ, con nghỉ lâu quá sẽ bỏ lỡ bài học trên lớp.Để hôm sau có dịp nghỉ dài hơn con sẽ về chơi với bà ạ."
Bà cụ Quách muốn cô ở lại thêm vài hôm nữa , vừa muốn chăm sóc cô cho khỏe hẳn vừa muốn có người bầu bạn cho vui .
" Vậy thôi...về nhà nghỉ ngơi nhiều một chút cho khỏe hẳn. Tử Khanh xong việc thì mang con bé đi kiểm tra tổng quát nhé !"
" cháu biết rồi "
Gương mặt lão phu nhân trầm buồn hẳn, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với cô cháu nhỏ.
" hzzz... Lần này về thăm ta vậy mà lại xảy ra cớ sự này ta thấy vô cùng có lỗi"
" bà đừng nói như vậy, cháu khỏe rồi mà, với lại chuyện này là do cháu bất cẩn, không để ý gắp trúng món mình không ăn được. Bà đừng thấy có lỗi nữa được không ?"
Tú Vy thấy bà lão buồn thì tiến lại gần, cô nắm lấy tay bà an ủi. Nhóc con nhẹ giọng , hai mắt có chút đỏ lên vì xúc động.
" ừm được rồi "
" thôi, chúng cháu phải đi đây. Đường dài đi sớm chút "
" vậy mấy đứa mau đi đi, nắng lên cao rồi "
Tử Khanh đứng dậy nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, anh chào bà lần nữa rồi bước ra bên ngoài. Thấy anh rời đi cô nhóc cũng nhanh chóng chào tạm biệt bà cụ chạy theo. Một cô nhóc mét sáu cố gắng bước nhanh nhất có thể để đuổi theo tên đàn ông cao mét tám.
" chân dài có khác."
" Khanh...Khanh..."
Giang Thư Kì lướt ngang qua cô, đến bên cạnh Tử Khanh. Cô ta khập khễnh kéo chiếc vali .
Tử Khanh thấy cô chạy ra thì dừng lại hẳn, anh từ tốn nói chuyện. Không biết họ nói gì với nhau mà Thư Kì cười rất tươi, cô trao lại anh chiếc va li của mình. Tú Vy từ xa cuối cùng cũng nhận ra lần này trở về xe của họ sẽ có thêm một người nữa.
" còn không mau lên xe !"
Thấy nhóc con còn đứng đần ra đó không chịu lên xe, Tử Khanh lớn giọng gọi tới. Anh nhìn cô nhóc ngây ngốc mà không khỏi thở dài.
" thuốc làm đầu óc khù khờ rồi sao ?"
" không ạ "
Tú Vy trả lời anh rồi cũng chạy đến bên cạnh, cô lễ phép chào Giang Thư Kì đang đứng đó.
" Thấy ngốc ngốc vậy cũng đáng yêu mà...hôm nay cho chị nhờ xe một bữa nhé, chị không gọi được tài xế "
" xe của chú mà, em không sao hết á"
Thư Kì còn trêu ghẹo cô một hồi khiến nhóc con ngại đỏ tai.
" thôi lên xe đi, muộn rồi "
Tử Khanh lịch thiệp mở cửa ghế sau, Giang Thư Kì nhanh chóng ngồi vào bên trong. Phong thái của vị tiểu thư Giang gia khiến người ta phải hớp hồn, vừa xinh đẹp dịu dàng, vừa thanh lịch đoan trang.
Anh cốc đầu nhóc con một cái ra hiệu ngồi vào, thấy cửa xe được mở Tú Vy ngẩn người rồi cười ngượng. Cô lùi lại vài bước, cúi mặt
" lát nữa cháu có việc cần tới một chỗ nên sẽ ngồi ké xe của ông Tô. Chú bận thì cứ đi trước đi ạ"
Cô quay người bước đi để lại Tử Khanh khó hiểu, anh nhíu mày chẳng biết vì loại cảm xúc nào mà xiết chặt tay khiến nổi gân xanh.
Cô gõ cửa xe vị quản gia, ngay khi nhận được lời đồng ý liền vui vẻ ngồi vào.Kính xe chưa kịp kéo hết đã nghe tiếng đóng cửa mạnh bạo của người đàn ông.
Bánh xe lăn khỏi khuôn viên của Quách gia, đường đi xuống có chút dốc. Khung cảnh nhìn từ trên ngọn đồi vô cùng xinh đẹp, ánh nắng chiếu xuống hàng cây bên đường trông huyền bí nhưng lại có phần tươi mới.
Đoạn đường dài được bóng cây che mát rượi, nhìn cảnh này người ta phải buộc mình tưởng tượng ra khung cảnh thanh xuân và cô nàng thanh mai tươi trẻ.
Đi xa một chút là cánh đồng hoa đang tắm nắng . Chiều qua bọn họ không thể ngắm cảnh này đúng là tiếc nuối mà. Nhóc con bị thu hút với cảnh sắc bên ngoài kính xe ô tô dường như quên mất vài giây trước bản thân còn buồn. Cô hoà vào từng cánh hoa ngọn cỏ ven đường rồi dần dần thiếp đi.
" bà tụi cháu phải quay về thành phố đây, hôm nay công ty cuộc họp quan trọng "
" về luôn giờ sao?"
" vâng"
Anh cho người đi lấy xe còn mình ngồi xuống bàn chờ nhóc con chuẩn bị đồ. Lúc này Giang Thư Kì đi xuống, cô ta đã thay bộ đồ thoải mái bằng chiếc đầm bó sát. Không quá cầu kì nhưng lại vô cùng gợi cảm.
" bà ơi, con cũng phải đi luôn đây ạ "
" Thư Kì cũng về luôn sao ?"
" vâng... Lần này về nước con định sẽ ở lại đây luôn, trước mắt con vào thành phố có chút việc đã . Hôm nào rảnh con lại tới thăm bà ạ "
Giang Thư Kì chào bà cụ Quách đầy lễ phép. Ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vào cụ đầy thân thiết tỏ ra lưu luyến không muốn rời
" Hôm nào rảnh nhớ tới chỗ ta chơi "
" vâng ạ "
Từ trên lầu xuống, Tú Vy nhìn thấy một màn gia đình tình thâm mà nổi chút ghen tị. Sắc vóc thiên kim chính thống đúng là không phải dạng vừa, đâu giống như cô. Nghĩ đến đây cô chợt giật mình, tự chấn chỉnh bản thân. Thư Kì đối xử tốt với cô và mọi người như vậy tại sao lại luôn có thứ cảm xúc đáng ghét xuất hiện. Lấy lại nụ cười cô lon ton chạy xuống nhà .
" Tiểu Vy hay ở lại thêm hôm nữa rồi về ?"
" dạ thôi bà ạ, con nghỉ lâu quá sẽ bỏ lỡ bài học trên lớp.Để hôm sau có dịp nghỉ dài hơn con sẽ về chơi với bà ạ."
Bà cụ Quách muốn cô ở lại thêm vài hôm nữa , vừa muốn chăm sóc cô cho khỏe hẳn vừa muốn có người bầu bạn cho vui .
" Vậy thôi...về nhà nghỉ ngơi nhiều một chút cho khỏe hẳn. Tử Khanh xong việc thì mang con bé đi kiểm tra tổng quát nhé !"
" cháu biết rồi "
Gương mặt lão phu nhân trầm buồn hẳn, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với cô cháu nhỏ.
" hzzz... Lần này về thăm ta vậy mà lại xảy ra cớ sự này ta thấy vô cùng có lỗi"
" bà đừng nói như vậy, cháu khỏe rồi mà, với lại chuyện này là do cháu bất cẩn, không để ý gắp trúng món mình không ăn được. Bà đừng thấy có lỗi nữa được không ?"
Tú Vy thấy bà lão buồn thì tiến lại gần, cô nắm lấy tay bà an ủi. Nhóc con nhẹ giọng , hai mắt có chút đỏ lên vì xúc động.
" ừm được rồi "
" thôi, chúng cháu phải đi đây. Đường dài đi sớm chút "
" vậy mấy đứa mau đi đi, nắng lên cao rồi "
Tử Khanh đứng dậy nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, anh chào bà lần nữa rồi bước ra bên ngoài. Thấy anh rời đi cô nhóc cũng nhanh chóng chào tạm biệt bà cụ chạy theo. Một cô nhóc mét sáu cố gắng bước nhanh nhất có thể để đuổi theo tên đàn ông cao mét tám.
" chân dài có khác."
" Khanh...Khanh..."
Giang Thư Kì lướt ngang qua cô, đến bên cạnh Tử Khanh. Cô ta khập khễnh kéo chiếc vali .
Tử Khanh thấy cô chạy ra thì dừng lại hẳn, anh từ tốn nói chuyện. Không biết họ nói gì với nhau mà Thư Kì cười rất tươi, cô trao lại anh chiếc va li của mình. Tú Vy từ xa cuối cùng cũng nhận ra lần này trở về xe của họ sẽ có thêm một người nữa.
" còn không mau lên xe !"
Thấy nhóc con còn đứng đần ra đó không chịu lên xe, Tử Khanh lớn giọng gọi tới. Anh nhìn cô nhóc ngây ngốc mà không khỏi thở dài.
" thuốc làm đầu óc khù khờ rồi sao ?"
" không ạ "
Tú Vy trả lời anh rồi cũng chạy đến bên cạnh, cô lễ phép chào Giang Thư Kì đang đứng đó.
" Thấy ngốc ngốc vậy cũng đáng yêu mà...hôm nay cho chị nhờ xe một bữa nhé, chị không gọi được tài xế "
" xe của chú mà, em không sao hết á"
Thư Kì còn trêu ghẹo cô một hồi khiến nhóc con ngại đỏ tai.
" thôi lên xe đi, muộn rồi "
Tử Khanh lịch thiệp mở cửa ghế sau, Giang Thư Kì nhanh chóng ngồi vào bên trong. Phong thái của vị tiểu thư Giang gia khiến người ta phải hớp hồn, vừa xinh đẹp dịu dàng, vừa thanh lịch đoan trang.
Anh cốc đầu nhóc con một cái ra hiệu ngồi vào, thấy cửa xe được mở Tú Vy ngẩn người rồi cười ngượng. Cô lùi lại vài bước, cúi mặt
" lát nữa cháu có việc cần tới một chỗ nên sẽ ngồi ké xe của ông Tô. Chú bận thì cứ đi trước đi ạ"
Cô quay người bước đi để lại Tử Khanh khó hiểu, anh nhíu mày chẳng biết vì loại cảm xúc nào mà xiết chặt tay khiến nổi gân xanh.
Cô gõ cửa xe vị quản gia, ngay khi nhận được lời đồng ý liền vui vẻ ngồi vào.Kính xe chưa kịp kéo hết đã nghe tiếng đóng cửa mạnh bạo của người đàn ông.
Bánh xe lăn khỏi khuôn viên của Quách gia, đường đi xuống có chút dốc. Khung cảnh nhìn từ trên ngọn đồi vô cùng xinh đẹp, ánh nắng chiếu xuống hàng cây bên đường trông huyền bí nhưng lại có phần tươi mới.
Đoạn đường dài được bóng cây che mát rượi, nhìn cảnh này người ta phải buộc mình tưởng tượng ra khung cảnh thanh xuân và cô nàng thanh mai tươi trẻ.
Đi xa một chút là cánh đồng hoa đang tắm nắng . Chiều qua bọn họ không thể ngắm cảnh này đúng là tiếc nuối mà. Nhóc con bị thu hút với cảnh sắc bên ngoài kính xe ô tô dường như quên mất vài giây trước bản thân còn buồn. Cô hoà vào từng cánh hoa ngọn cỏ ven đường rồi dần dần thiếp đi.
Danh sách chương