Khoảng 8h, Tử Khanh mới xuống nhà, anh diện trên người chiếc áo sơ mi đen khoác bên ngoài là chiếc măng tô dáng dài. Với diện mạo này có chẳng ai dám tin người đàn ông đã ngoài 30.

Ngó nghiêng một hồi cuối cùng cũng mở lời .

" chú Tô, Vy Vy đâu?"

" tiểu thư đã đi học từ sớm !"

Vị quản gia đang chỉ đạo mấy người làm vườn cắt tỉa cây cảnh nghe tiếng gọi thì quay lại khách sáo trả lời. Thái độ này của ông khiến anh khó hiểu

" trưa nay cháu không về , không cần chờ cơm !"

" vâng"

Lâu lắm rồi Tử Khanh mới nghe ông" vâng" với mình. Đôi mày kiếm nhíu lại,anh muốn hỏi lí do nhưng lại thôi.

Tiếng chiếc xe phân khối lớn nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự, trong lòng Tử Khanh cảm thấy khó chịu, thứ cảm giác mà vị thiếu gia này chưa từng thử qua .

Cảm giác như tất cả lỗi lầm là của anh vậy, lần đầu tiên chủ tịch này bị người khác thái độ.

Có lẽ, ngày hôm nay của tất cả mọi người xung quanh vị tổng tài này sẽ không dễ dàng gì.

......................

Tiếng chuông kêu ầm ĩ trong sân trường, đám học sinh đi trễ vắt chân lên cổ mà chạy vào lớp của mình.

Có đứa con cầm trên tay ổ bánh mì mua vội ngoài cổng trường, có đứa lại cố rít hết hộp sữa vừa cắm.

Trong lớp học, Tú Vy ngồi thẫn thờ ,cô chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn mấy chú chim non chào ngày mới với tâm trạng hỗn độn.

Hôm nay cô đã rời nhà rất sớm để tránh mặt anh, sau ngày hôm qua mối quan hệ của hai người đã căng thẳng hơn.

Đột nhiên từ đằng sau, tiếng nói quen thuộc làm cô giật mình, quay người lại đã nhìn thấy Hoàng Lam với hốc mắt đỏ hoe.

Chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì cô bạn thân đã nói trước

" Vy Vy...Mình xin lỗi, vì mình..."

Hoàng Lam không biết nên mở lời thế nào, cô sợ bản thân sẽ không được tha thứ. Trong giọng nói còn thấy được cả khoảng cách của cả hai.

Ấp úng mãi cũng nói thành câu.

" mình biết mình có lỗi, nếu hôm đó không ép cậu uống rượu thì sẽ không..."

Hoàng Lam không dám nói hết câu sợ sẽ chạm vào tổn thương của cô. Tiếng nấc bị cô nén lại trong cổ họng

" mình không sao cả. Chuyện này chú đã giải quyết rồi, không phải lỗi của cậu đâu."

" nhưng..."

"mình không có sao hết á, bọn họ cũng chưa kịp làm gì cả..."

Nghe đến đây Hoàng Lam oà khóc lớn hơn, cô rúc vào lòng Tú Vy thở phào nhẹ nhõm. Nếu chuyện không hay xảy ra thật thì cô sẽ không còn mặt mũi để bên cạnh bạn mình nữa mất.

Ôm cô bạn thân mít ướt, cô không biết nên làm thế nào vì chính cô bây giờ cũng thật sự muốn khóc một trận. Tú Vy thở dài một hơi coi như xong chuyện nuốt phiền muộn vào sâu bên trong. Lần này coi như rút kinh nghiệm cho bản thân.

Chỉ có điều ông chú kia tính tình kì quái không biết khi nào mới có thể thoải mái lại như trước. Thật sự cô chẳng muốn thế này chút nào.

Buổi học trôi qua nhanh chóng, tiết cuối là tiết tự học, không có giáo viên đứng lớp nên mọi người tự giác lấy bài tập của mình ra làm.

 Tiếng xì xào trao đổi của mấy cô cậu mọt sách khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Ai cũng cos việc cần làm và cô cũng vậy.

“hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiếng cậu thanh niên thu hút sự chú ý của Tú Vy, nét bút chợt dừng lại

“ Vũ Hạo?”

Vũ hạo thấy cô ngồi một mình liền muốn lên hỏi thăm, ngày hôm kia sau khi nhìn thấy Tú Vy bị một người đàn ông lạ đưa đi đã rất lo lắng. Cậu muốn chạy theo cản lại nhưng khí tức của anh ta toát ra khiến chút dũng khí kia cũng bay đâu mất

“ cậu đã gặp chuyện gì sao? Hôm đó tớ không thấy cậu liền đi tìm. Rất lâu cũng không thấy cậu quay lại nên đã hô hào mọi người cùng tìm kiếm. sau đó thì thấy cậu bị đưa đi. Hoàng lam bảo đó là người nhà cậu?”

“ ừm, không có chuyện gì cả, tớ chỉ hơi đau đầu nên ra ngoài hóng gió thôi. Chắc tình cờ người nhà đi qua đón về…, hôm đó tớ say quá”

Tự thấy lời giải thích của mình vô lí nên Tú Vy cố lấp lại bằng lí do say xỉn. Càng bất ngờ hơn khi người trước mặt lại thở dài

Cậu thanh niên đặt ra trước mặt cô hộp sữa mới mua, gương mặt hiện nên vẻ quan tâm.

 Cô không biết nên giải thích thể nào để người này thôi nghi ngờ. Cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì để mà khoe ra cả.

Câu chuyện có vẻ kết thúc ngay từ đó, khi cả hai người không biết nói gì tiếp theo.

Trong lớp đông người vậy mà bầu không khí lại lắng đọng đến lạ, cô hết nhìn vào cuốn sách lại liếc hộp sữa trên bàn

“tớ…”

“ cậu…”

“ cậu nói trước đi”

ấy vậy mà hai người lại mở lời cùng một lúc , cô nhanh miệng hơn nhường phần cậu nói trước, nếu không cái bầu không khí ngượng ngùng hồi nãy sẽ quay lại mất.

“ tớ chỉ muốn nói là tớ mua sữa cho cậu”

“ tớ cảm ơn… vì đã lo lắng cho tớ”

Nói đến đây cả hai bật cười lên khanh khách, cậu thanh niên đỏ cả hai tai khi người mà cậu thầm thích ở gần thế này. Cảm giác như khoảng cách xa xôi đã được rút ngắn vậy

" không có gì ..."

Vũ Hạo còn muốn nói thêm vế sau nhưng lại thôi, cậu muốn dành câu nói này cho một ngày đặc biệt hơn

" vậy cậu làm bài tập tiếp đi, tớ về chỗ ngồi !"

" ừm"

Tú Vy cất hộp sữa vào trong cặp, rồi lại nghĩ đến Tử Khanh, không biết hôm nay anh có về ăn trưa hay không. Không biết cô có nên mở lời trước hay không.

" khó nói thật đấy!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện