Tây Y Hà nhìn thấy bóng dáng thân quen của em gái cô đang ở trạng thái rơi tự do trên không xuống mặt nước lạnh lẽo, cô hét toáng lên, Kiệt Giai khó khăn lắm mới có thể ôm chặt cô lại, không để cô lại gần con sông, phía cảnh sát đã điều người đến đó để vớt Nguyệt Nhi lên, may thay em ấy không bị sao cả, cô vội chạy thục mạng đến chỗ xe cứu thương đang đậu gần rìa sông, cô tìm hết xe này đến xe khác, cuối cùng cũng tìm thấy Nguyệt Nhi, cả người em ấy ướt sũng sau khi rơi xuống sông và cả vết thương lớn ngay bên bả vai trái, em ấy hô hấp thông qua mặt nạ ô xi, các y tá thì đang tích cực khử trùng và làm dịu vết thương của em ấy bằng cách khâu lại.
"Nguyệt Nhi, mong em không sao."
Đã có quá nhiều chuyện buồn trong một ngày, hết chuyện của Khang Manh, rồi cả chuyện về người cha dượng của cô, còn cả chuyện Nguyệt Nhi bị thương, cô nhức đầu khiếp khủng, chỉ nghĩ đến chuỗi sự kiện vừa xảy ra trong một ngày khiến cô muốn trầm cảm, cô chỉ muốn được thở và thở một cách bình thường chứ không phải suốt ngày sống trong lo sợ.
Kiệt Giai để đầu cô dựa vào vai anh, anh ngồi yên một lúc lâu để cô có thể nghỉ ngơi trên vai anh, sau khi thấy Tình Vương đỡ Lý Thành ra xe cứu thương, cả hai người bọn họ người chỉ toàn máu me, nhuốm đỏ cả bộ đồ đen mà bọn họ đang mặc, Tây Y Hà bị tiếng động làm cho giật mình, nhìn thấy Tình Vương và Lý Thành người đầy máu me khiến cô thêm phen hú vía, còn CT, còn CT và Mặc Danh thì sao, Kiệt Giai thấy tình hình không ổn, cô qua hỏi chuyện và cùng Tình Vương đi vào cứu hai người còn lại ra nhưng Tây Y Hà lại ngỏ ý muốn đi theo, Kiệt Giai ban đầu lo lắng cho tính mạng của cô nên không đồng ý, nhưng vì CT đang bị thương nặng nên anh đồng ý cho cô đi theo.
Đến nơi, Mặc Danh đã thành công đánh thắng Trạch Nhiên, lúc này Khang Manh từ căn biệt thự đến nơi chĩa súng về Mặc Danh, còn Mặc Danh cũng không nhường nhịn mà chĩa thẳng súng về phía Khang Manh.

Tây Y Hà bất ngờ lại đứng sau lưng Khang Manh, vì cô vừa mới tới chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết Khang Manh đưa tay ra che tầm ngắm của Mặc Danh để anh không bắn trúng cô.
Tây Y Hà ngạc nhiên trước hành động của Khang Manh, cô không hiểu rốt cuộc Khang Manh đang muốn làm gì, tại sao lại lấy tay che chắn, bảo vệ cô khỏi tầm ngắm súng của Mặc Danh, cô biết hiện tại Mặc Danh anh ấy đang không được tỉnh táo, nhưng ít ra anh ấy cũng không ngu muội đến mức không thể phân biệt đâu là địch đâu là ta.
"Bình tĩnh nào Mặc Danh, là em – Tây Y Hà đây!"
Mặc Danh vừa nghe thấy giọng của Tây Y Hà, anh như bừng tỉnh khi thấy cô đứng sau lưng Khang Manh, anh cau mày nhìn Khang Manh.
"Y Hà em đừng qua đây, chạy về phía Kiệt Giai đi, ở đây có anh và Tình Vương lo là đủ rồi."
Cô ngập ngừng nửa muốn đi nửa lại chần chừ muốn giúp đỡ cho anh, nghĩ đi nghĩ lại cô liều mạng chạy thẳng một mạch về phía Mặc Danh, Khang Manh kịp nắm lấy cánh tay của cô rồi kéo phăng cô ngã quỵ về phía lồng ngực anh, lúc này phía bên trái áp trán của cô, cảm giác như có một vật sắc lạnh, bao quanh nó nồng nặc một mùi tanh.

Không hiểu sao mùi hương chết chóc đó sộc thẳng hướng mũi cô, khiến cô không ngừng có cảm giác buồn nôn, thứ sắc lạnh đó còn tỏa ra khí nóng kèm theo là cái lạnh của vật sắt cứng ngắc.
"Tôi đã cảnh báo đến vậy rồi!"

Kiệt Giai xuất hiện từ phía sau Khang Manh, ném thẳng mũi dao về phía anh, bất cẩn mũi dao trượt qua má trái của Khang Manh, màu từ vệt cứa đó bắt đầu chảy xuống theo dòng, từng giọt một rơi hẳn xuống mặt Y Hà, cô nhắm mắt chịu trận.
"Em, em không hiểu rốt cuộc vì chiếc vòng cổ, vì nó mà tất cả chúng ta..

mới trong tình cảnh này!"
Nói rồi cô lấy ra trong túi vày một lọ thuốc có dung dịch màu xanh, Khang Manh không phản ứng kịp, cô đã uống sạch lọ dung dịch đó, sau đó cô nấc lên từng trận kèm thheo đó máu cứ thế tuôn ra.

Mọi người không nghĩ cô lại chọn cách này để kết thúc mọi chuyện, rốt cuộc ban đầu CT cử họ bảo vệ cô, cũng thành công cốc sao?
Chỉ riêng Kiệt Giai là không bất giờ với tình huống lúc này, tất cả đều quay qua nhìn anh, tại sao anh lại có thể điềm tĩnh như thế?
Kiệt Giai cảm thấy anh cần nói cho mọi người biết về mọi chuyện thì may ra mọi người mới thôi đấu đá lẫn nhau.

Chính anh cũng là người tìm thấy lọ thuốc độc mà Nguyệt Nhi đã đưa cho Tây Y Hà, anh đã tráo nó với một loại thuốc gây ức chế tạm thời không gây chết người, đủ để hành người uống phải là các triệu chứng co giật như Tây Y Hà đã mắc phải như ban nãy.

Chỉ cần cô ngủ dậy sau một đêm thuốc sẽ hết tác dụng, vì dung dịch đó anh đã nhờ Lý Thành tìm giúp anh.
"Tôi đưa em ấy về, còn Khang Manh và cà Trạch Nhiên.

Chúng ta cần nói chuyện sau khi dẹp xong mớ hỗn độn ở đây."
Kiệt Giai nói xong, anh ôm cô rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, gần một nửa số lượng bên CT còn sót lại, tất cả giờ chỉ toàn là xác chồng xác, máu me lênh láng cả một cây cầu.

Nó là đống hỗn tạp từ trước tới giờ mà cảnh sát nhìn thầy.

Vậy là mọi chuyện đã kết thúc.
Nhớ những ngày tháng mọi người cùng nhau sống vui vẻ trong khuôn viên, mọi thứ chớp nhoàng một trong dòng ký ức đang chảy ngang qua đầu của Tây Y Hà.

Linh hồn bên trong cô cứ lơ lửng trong chiều ký ức đó.
"Đây chính là toàn bộ quá khứ mà chính Tây Y Hà cô đã trải qua."
Một giọng nói khiến cô giật mình, đó là ai? Cô gài với bộ vày dạ hội tuyệt đẹp, với phong cách thời trang, cô đoán cô gái này không thuộc về thời đại của cô.
"Tôi chính là linh hồn đã ở trong cơ thể của cô và chịu đựng tất cả mọi chuyện đã xảy ra."
Vậy rốt cuộc trong mấy năm qua, linh hồn của Tây Y Hà thật đã lang thang trong chốn vô thức không biết đi về đâu, cũng không có bất cứ vật thể nào chấp nhận linh hồn của Tây Y Hà thật nhận thức vào hay sao?
"Cô nói sao? Đây là cơ thể của tôi, tôi đã ở trong nó từ rất lâu rồi."
Tây Y Hà lùi lại, cô gái với diện mạo xinh đẹp kia càng tiến đến.
"Cô là ai? Rốt cuộc cô nói cô chiếm lấy cơ thể tôi là sao? Tôi không hiểu!"
Người con gái xinh đẹp cười nhếch mép tỏ vẻ đau khổ.
"Từ lúc cô bị chết ngạt ở cô nhi viện, lúc đó cô đã chết rồi."
Nói xong cô gái đó tức giận quát vào mặt cô.
"Thế quái nào tôi lại được xuyên không vào cơ thể của cô, tôi đã phải diễn tròn vai diễn của một Tây Y Hà và còn..

và còn nhiều chuyện khủng khiếp mà chính tôi không muốn gặp nhất trên đời..

cơ thể này của cô đúng là một cơ thể bị nguyền rủa mà!"
Linh hồn Tây Y Hà thật tức giận đến mức tát hẳn vào mặt của cô gái xinh đẹp kia.
"Cô nói sao? Nguyền rủa? Vì cô mà tôi đã lang thang như một hồn ma không chốn dung thân, vì ai chiếm lấy thân xác của tôi? Là tại ai hại tôi thành ra như thế này!"
Cả hai linh hồn đều tác động vật lý lên đối phương cho đến khi dòng chảy ký ức của cơ thể Tây Y Hà dừng lại ở một giai đoạn mà cả hai không hề biết.
"Đó là gì vậy?" Cô gái xinh đẹp quay qua hỏi Tây Y Hà.
Cô thắc mắc nhìn vào khung ảnh đang bị ngưng đọng trước mắt, là cô, đó chính là cô, chắc chắn không sai, nhưng tại sao cô lại có phần ký ức này, rõ ràng cô chưa từng trải qua chuyện nào như vậy.

"Tôi cũng..

cũng không rõ.."
Cô gái xinh đẹp mới ngỡ mọi chuyện rồi quay qua nói với linh hồn của Tây Y Hà.
"Ký ức đen.

Là nó, trước khi chết cô đã ở đó, và đó là lý do cô bị chết."
Linh hồn của Tây Y Hà lúc đó bắt sáng ngày càng chói, khiến cô gái xinh đẹp không thể nào nhìn rõ, cô gái dường như hiểu rõ mọi chuyện, đứng cách xa cô một đoạn rồi vẫy tay chào cô rồi biến mất như những hạt bụi.
"Hả, rõ ràng nãy mình còn đánh nhau với cô ta..

Á!"
Chưa kịp hiểu chuyện gì, linh hồn của của cô bị hút vào một vòng xoáy sáng chói.

Mọi thứ quá mơ hồ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện