"Ầm."
Âm thanh vật thế va chạm. Xi nhan đèn chớp chớp...
Sau đó tiếng xe cấp cứu đến, đèn đỏ trên đỉnh xe chớp chớp màu đỏ...
[...]
Hàn Trúc mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên giường bệnh, bên cạnh la Văn Triết.
"Sao tôi lại ở đây!"
"Cậu bị xe cán!"
"Hả?"
Hắn hốt hoảng giở chăn ra, bởi lúc nắm bẹt dưới mưa hắn bị ánh sánh chói loá làm nhoè đi ánh nhìn rồi sau đó nghe tiếng "ầm."
Lúc này cơn đau ở hai gối cũng truyền lên não bộ, nhìn hai chi dưới bị bó bột, hắn nghĩ chân đã hết cơ hội đi lại.
Vân Triết trầm mặc và giây rồi nói: "Anh muốn đi đâu tôi lấy xe đẩy anh đi!"
"Cao Đình!"
"Hả?"
Hắn cụp mắt u sầu thốt lên tên người con gái đã mất, khiến Vân Triết há hốc miệng trong vô thức.
"Người đó đã chết, muốn đi đâu chứ. Không phải bị xe tông đến mất não chứ?"
Vân Triết vừa mở xe lăn vừa càm ràm, nhưng Hàn Trúc không nói thêm gì, hắn móc điện thoại trong túi ra, chỉ vào ảnh nền hai ngôi mộ. Một mã là Cao Đình, bên cạnh là mộ của mẹ Cao Đình.
"Hàn Trúc..."
Vân Triết cảm thấy xót xa cho cậu bạn học, anh biết trong 3 năm qua Hàn Trúc không xoá bỏ được hình bóng của Cao Đình, nhưng cài hình nền điện thoại mồ mã, thì anh chịu thua cái tên này rồi.
Sau 2 tiếng đồng hồ lái xe, họ đã đến khu mộ của nhà họ Hàn vào đúng 00 giờ đêm. Gió đêm lạnh giá bao quanh hai con người, lá khô theo gió cuộn tròn quanh họ, dưới ánh đèn xe hơi, nơi đây lạnh lẽo khôn cùng.
Vân Triết thầm nghĩ Hàn Trúc mà làm ma chắc ám anh lắm, đi thăm mộ mà độ giờ giữa đêm, còn cộng thêm khuôn mặt u sầu, bầu trời đêm lại khắc hoạ rõ cảnh rùn rợn.
"Hàn Trúc... Về được chưa?" Văn Triết run giọng kề tai hỏi nhỏ.
Hàn Trúc trầm giọng đứt quản: "Cậu... im... lặng đi!!!"
Vân Triết không thèm quan tâm tên này nữa, bỏ ra xe nằm đợi.
Hàn Trúc lăng xe đến gần bia mộ của mẹ Cao Đình.
"Bác gái! Con phải làm gì đây? Con yêu Cao Đình lắm!"
Khi Cao Đình xảy ra tai nạn, độ một tháng sau thì mẹ cô cũng trút hơi thở cuối cùng, bà đã hy vọng Hàn Trúc chăm sóc cho con gái mình.
Hàn Trúc vốn đã dấu vụ tai nạn của con gái bà, hắn tôn trọng bà và đặt mộ bàn cạnh cô con gái đoản mệnh, hy vọng nơi hoàn tuyền mẹ con họ gặp nhau.
Trong ngần ấy năm hắn luôn tự hỏi, tại sao khi xưa không tỏ bày bản thân không xem Cao Đình là thay thế nữa, mà giữ người hai người con gái họ hắn rất khó xử, huống gì Chúc Tử Yên mắc bệnh hiểm nghèo, không chịu được kích động. Hắn nghĩ Cao Đình may mắn có sức khoẻ tốt, sẽ không sao khi rút một ít máu.
Sau khi Cao Đình mất Vân Dương đã đến nhà đập cho hắn một trận, hắn mới nhận ra Cao Đình yêu hắn chứ không phải Vân Dương.
Những bức ảnh hắn chụp kia là Chúc Tử Yên ôm Vân Dương, là ả mặt đồ và chỉnh kiểu tóc xoăn giống Cao Đình.
Lúc trách vấn Chúc Tử Yên thì ả khóc lóc nói do em sợ mất anh, do em yêu anh, hắn đành bỏ qua cho ả, dù dì người dán tiếp hại chết Cao Đình là chính hắn.
Gió lạnh rì rào như cào nát trái tim hắn, bóng dáng Cao Đình hiện về, với nụ cười ngay ngày đầu gặp mặt, những trêu chọc giữa hắn với Cao Đình khi xưa rất hạnh phúc, hắn mỉm cười vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt Cao Đình, bỗng nhiên biến thành nét mặt của Chúc Tử Yên, khiến hắn rụt tay lại, lạt dòng nước mắt rơi xuống ngọt cỏ hoà vào sương đêm đọng giọt.
Trong tay tình yêu hắn lại không trân trọng, khi âm dương cách biệt, hắn lại nhói đau trong lòng, duyên vỡ tan, thì kiếm tìm trong vô vọng. Hắn ước gì thời gian có thể quay lại, để hắn có thể sửa sai.
Đêm đó Hàn Trúc ở trước mồ Cao Đình đến sáng trời, khi Vân Triết giật mình dậy trong xe đã là rạng sáng của ngày hôm sau.
[....]
Ở phòng khách của biệt thự xa hoa. Một nam nhân đeo kính tri thức ngồi đọc sách. Bóng dáng ai đó ngoài cửa bước vào, người đàn ông ngẩng đầu lên thấy Nhạt Nhã Dương, ánh mắt mừng rỡ, đứng dậy muốn ôm cô mà quên hai chân mình không đi được, hắn té nhào xuống sàn.
Theo phản xạ tự nhiên Nhạt Nhã Dương đỡ Hàn Trúc lên sofa.
"Em đến đây là?"
"Tôi được điều đến theo dõi bệnh trạng của anh!" Nhạt Nhã Dương ngồi xuống đối diện, không hề né tránh ánh mắt mừng rỡ của hắn.
Nhạt Nhã Dương nhận lời của ông chú họ hàng, đang làm bác sỹ riêng cho Hàn Trúc, nên mới tới đây.
"Ừ! Thế em ăn gì chưa? để anh đi nấu!" Hắn cuốn quýt xoay người muốn vào bếp nấu món miến gà mà Cao Đình thích ăn.
"Không cần! Tôi đã ăn sáng cùng chồng rồi!"
Lời nói này như dao găm đâm vào tim của hắn, Cao Đình đã về cớ sao lại vô tình với hắn như thế này.
"Cao Đình, hãy nói cho anh biết, có phải em muốn trả thù anh?"
Nhạt Nhã Dương gạt tay hắn ra, tháo bó bột giúp bệnh thôi, xong việc cô sẽ về ngay.
Hàn Trúc thật sự muốn ôm chặt lậy nữ nhân cho thoả mong nhớ, thế nhưng vong tay dừng lại trên không trung rồi nhanh chóng thu về.
Cô ấy học bác sỹ sao? Vậy thì không phải là Cao Đình thật ư? Hàn Trúc suy nghĩ cặn kẻ độ dài 3 năm thì Nhạt Nhã Dương và Cao Đình hoàn toàn là hai người khác nhau, nhưng tại sao cảm giác thân thuộc đến lại lùng thế này.
"Hàn Trúc, hôm nay chúng ta sang nhà mẹ!...!"
Chúc Tử Yên bước từ trên lầu xuống thấy bản sao của mình, ả đánh rơi túi xách trên tay. Không...không thể nào, rõ ràng cô ta đã chết rồi mà.
Hình ảnh vụ nổ năm xưa hiện lên trong đầu ả, nhìn cô gái đối diện khiến ả hốt hoảng, nếu Hàn Trúc biết vụ tai nạn đó do ả gài Cao Đình thì có lẽ không dung thứ cho ả một lần nữa.
"Chào cô!" Nhạt Nhã Dương cười cười đưa tay tỏ phép lịch sự.
Chúc Tử Yên trưng ánh mắt phòng bị, liếc trộm biểu cảm của Hàn Trúc. Ả hy vọng chuyện xấu xa ả làm chưa bại lộ.
Nhạt Nhã Dương xoay người ra về, cô chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi đôi tình nhân này.
Hàn Trúc đi không được đành để Nhạt Nhã Dương ra về. Chúc Tử Yên cười gian xảo.Cô có sống lại mấy kiếp cũng sẽ bị tôi giết thôi, Cao Đình..."
Chiều hôm ấy bữa tiệc rượu diễn ra ở Chúc gia. Hàn Trúc đến dự cho có, tại đây hắn gặp lại Vân Dương đang kính rượu các trưởng bối, thấy hắn Vân Dương liền tiến đến mời rượu.
"Ai nha! Hàn Tổng cũng có ngày bị tàn phế à?"
Bị đối phương cười nhạo, hắn siết chặt hai nắm đấm "răn rắc."
Âm thanh vật thế va chạm. Xi nhan đèn chớp chớp...
Sau đó tiếng xe cấp cứu đến, đèn đỏ trên đỉnh xe chớp chớp màu đỏ...
[...]
Hàn Trúc mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên giường bệnh, bên cạnh la Văn Triết.
"Sao tôi lại ở đây!"
"Cậu bị xe cán!"
"Hả?"
Hắn hốt hoảng giở chăn ra, bởi lúc nắm bẹt dưới mưa hắn bị ánh sánh chói loá làm nhoè đi ánh nhìn rồi sau đó nghe tiếng "ầm."
Lúc này cơn đau ở hai gối cũng truyền lên não bộ, nhìn hai chi dưới bị bó bột, hắn nghĩ chân đã hết cơ hội đi lại.
Vân Triết trầm mặc và giây rồi nói: "Anh muốn đi đâu tôi lấy xe đẩy anh đi!"
"Cao Đình!"
"Hả?"
Hắn cụp mắt u sầu thốt lên tên người con gái đã mất, khiến Vân Triết há hốc miệng trong vô thức.
"Người đó đã chết, muốn đi đâu chứ. Không phải bị xe tông đến mất não chứ?"
Vân Triết vừa mở xe lăn vừa càm ràm, nhưng Hàn Trúc không nói thêm gì, hắn móc điện thoại trong túi ra, chỉ vào ảnh nền hai ngôi mộ. Một mã là Cao Đình, bên cạnh là mộ của mẹ Cao Đình.
"Hàn Trúc..."
Vân Triết cảm thấy xót xa cho cậu bạn học, anh biết trong 3 năm qua Hàn Trúc không xoá bỏ được hình bóng của Cao Đình, nhưng cài hình nền điện thoại mồ mã, thì anh chịu thua cái tên này rồi.
Sau 2 tiếng đồng hồ lái xe, họ đã đến khu mộ của nhà họ Hàn vào đúng 00 giờ đêm. Gió đêm lạnh giá bao quanh hai con người, lá khô theo gió cuộn tròn quanh họ, dưới ánh đèn xe hơi, nơi đây lạnh lẽo khôn cùng.
Vân Triết thầm nghĩ Hàn Trúc mà làm ma chắc ám anh lắm, đi thăm mộ mà độ giờ giữa đêm, còn cộng thêm khuôn mặt u sầu, bầu trời đêm lại khắc hoạ rõ cảnh rùn rợn.
"Hàn Trúc... Về được chưa?" Văn Triết run giọng kề tai hỏi nhỏ.
Hàn Trúc trầm giọng đứt quản: "Cậu... im... lặng đi!!!"
Vân Triết không thèm quan tâm tên này nữa, bỏ ra xe nằm đợi.
Hàn Trúc lăng xe đến gần bia mộ của mẹ Cao Đình.
"Bác gái! Con phải làm gì đây? Con yêu Cao Đình lắm!"
Khi Cao Đình xảy ra tai nạn, độ một tháng sau thì mẹ cô cũng trút hơi thở cuối cùng, bà đã hy vọng Hàn Trúc chăm sóc cho con gái mình.
Hàn Trúc vốn đã dấu vụ tai nạn của con gái bà, hắn tôn trọng bà và đặt mộ bàn cạnh cô con gái đoản mệnh, hy vọng nơi hoàn tuyền mẹ con họ gặp nhau.
Trong ngần ấy năm hắn luôn tự hỏi, tại sao khi xưa không tỏ bày bản thân không xem Cao Đình là thay thế nữa, mà giữ người hai người con gái họ hắn rất khó xử, huống gì Chúc Tử Yên mắc bệnh hiểm nghèo, không chịu được kích động. Hắn nghĩ Cao Đình may mắn có sức khoẻ tốt, sẽ không sao khi rút một ít máu.
Sau khi Cao Đình mất Vân Dương đã đến nhà đập cho hắn một trận, hắn mới nhận ra Cao Đình yêu hắn chứ không phải Vân Dương.
Những bức ảnh hắn chụp kia là Chúc Tử Yên ôm Vân Dương, là ả mặt đồ và chỉnh kiểu tóc xoăn giống Cao Đình.
Lúc trách vấn Chúc Tử Yên thì ả khóc lóc nói do em sợ mất anh, do em yêu anh, hắn đành bỏ qua cho ả, dù dì người dán tiếp hại chết Cao Đình là chính hắn.
Gió lạnh rì rào như cào nát trái tim hắn, bóng dáng Cao Đình hiện về, với nụ cười ngay ngày đầu gặp mặt, những trêu chọc giữa hắn với Cao Đình khi xưa rất hạnh phúc, hắn mỉm cười vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt Cao Đình, bỗng nhiên biến thành nét mặt của Chúc Tử Yên, khiến hắn rụt tay lại, lạt dòng nước mắt rơi xuống ngọt cỏ hoà vào sương đêm đọng giọt.
Trong tay tình yêu hắn lại không trân trọng, khi âm dương cách biệt, hắn lại nhói đau trong lòng, duyên vỡ tan, thì kiếm tìm trong vô vọng. Hắn ước gì thời gian có thể quay lại, để hắn có thể sửa sai.
Đêm đó Hàn Trúc ở trước mồ Cao Đình đến sáng trời, khi Vân Triết giật mình dậy trong xe đã là rạng sáng của ngày hôm sau.
[....]
Ở phòng khách của biệt thự xa hoa. Một nam nhân đeo kính tri thức ngồi đọc sách. Bóng dáng ai đó ngoài cửa bước vào, người đàn ông ngẩng đầu lên thấy Nhạt Nhã Dương, ánh mắt mừng rỡ, đứng dậy muốn ôm cô mà quên hai chân mình không đi được, hắn té nhào xuống sàn.
Theo phản xạ tự nhiên Nhạt Nhã Dương đỡ Hàn Trúc lên sofa.
"Em đến đây là?"
"Tôi được điều đến theo dõi bệnh trạng của anh!" Nhạt Nhã Dương ngồi xuống đối diện, không hề né tránh ánh mắt mừng rỡ của hắn.
Nhạt Nhã Dương nhận lời của ông chú họ hàng, đang làm bác sỹ riêng cho Hàn Trúc, nên mới tới đây.
"Ừ! Thế em ăn gì chưa? để anh đi nấu!" Hắn cuốn quýt xoay người muốn vào bếp nấu món miến gà mà Cao Đình thích ăn.
"Không cần! Tôi đã ăn sáng cùng chồng rồi!"
Lời nói này như dao găm đâm vào tim của hắn, Cao Đình đã về cớ sao lại vô tình với hắn như thế này.
"Cao Đình, hãy nói cho anh biết, có phải em muốn trả thù anh?"
Nhạt Nhã Dương gạt tay hắn ra, tháo bó bột giúp bệnh thôi, xong việc cô sẽ về ngay.
Hàn Trúc thật sự muốn ôm chặt lậy nữ nhân cho thoả mong nhớ, thế nhưng vong tay dừng lại trên không trung rồi nhanh chóng thu về.
Cô ấy học bác sỹ sao? Vậy thì không phải là Cao Đình thật ư? Hàn Trúc suy nghĩ cặn kẻ độ dài 3 năm thì Nhạt Nhã Dương và Cao Đình hoàn toàn là hai người khác nhau, nhưng tại sao cảm giác thân thuộc đến lại lùng thế này.
"Hàn Trúc, hôm nay chúng ta sang nhà mẹ!...!"
Chúc Tử Yên bước từ trên lầu xuống thấy bản sao của mình, ả đánh rơi túi xách trên tay. Không...không thể nào, rõ ràng cô ta đã chết rồi mà.
Hình ảnh vụ nổ năm xưa hiện lên trong đầu ả, nhìn cô gái đối diện khiến ả hốt hoảng, nếu Hàn Trúc biết vụ tai nạn đó do ả gài Cao Đình thì có lẽ không dung thứ cho ả một lần nữa.
"Chào cô!" Nhạt Nhã Dương cười cười đưa tay tỏ phép lịch sự.
Chúc Tử Yên trưng ánh mắt phòng bị, liếc trộm biểu cảm của Hàn Trúc. Ả hy vọng chuyện xấu xa ả làm chưa bại lộ.
Nhạt Nhã Dương xoay người ra về, cô chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi đôi tình nhân này.
Hàn Trúc đi không được đành để Nhạt Nhã Dương ra về. Chúc Tử Yên cười gian xảo.Cô có sống lại mấy kiếp cũng sẽ bị tôi giết thôi, Cao Đình..."
Chiều hôm ấy bữa tiệc rượu diễn ra ở Chúc gia. Hàn Trúc đến dự cho có, tại đây hắn gặp lại Vân Dương đang kính rượu các trưởng bối, thấy hắn Vân Dương liền tiến đến mời rượu.
"Ai nha! Hàn Tổng cũng có ngày bị tàn phế à?"
Bị đối phương cười nhạo, hắn siết chặt hai nắm đấm "răn rắc."
Danh sách chương