"Ăn cháo rồi uống thuốc, ngủ đi nhìn cái gì?"
Thì ra Hàn Trúc ngẩn lên đã trong thấy Cao Đình ngẩn ngơ ngoài ban công, nên lặp gọi vào điện thoại bàn điều hướng nữ nhân tránh biết nhiều chuyện không nên.
"Vâng!"
"Ngoan." Hàn Trúc nhìn lên lầu cao không thấy người mỉm môi hài lòng rồi lên xe.
Cao Đình bước xuống phòng khách thấy cháo thịt bằm nóng hổi bên cạnh là thuốc vitamin, cô ăn trong vui vẻ, nghĩ làm tình nhân của Hàn Trúc cũng không tồi.
Sau khi no bụng Cao Đình nhận được điện thoại của cô bạn thân Tiểu Mạn. Cô giật mình khi Tiểu Mạn nói Vân Dương bị tai nạn giao thông...
"Sao rồi! anh Vân Dương ổn không?" Cao Đình đứng trước của phòng cấp cứu lúng túng ghị vai cô bạn thân.
"Cao Đình... bình tĩnh đi!"
Tiểu Mạn buông lời an ủi, đúng lúc này cừa phòng mổ mở ra, băng ca đẩy bệnh nhân bị bó bột ở chân lướt qua họ. Cao Đình cũng theo sang phòng bệnh nhân.
Nhưng chợt ánh mắt cô dừng lại trước đôi chân dài miên mang của nhân là có điềm rồi, ngẩn lên thấy Hàn Trúc khuôn mặt đen kịt nhìn cô.
"Anh... sao anh lại ở đây?"
Hàn Trúc không trả lời mà lướt qua cô...
Đến lúc về đến nhà Cao Đình kinh hồn khi mở đèn phòng khách, đập vào mắt cô là một pho tượng Hàn Trúc, cô rón rén lại gần.
"Tôi..."
Cao Đình chưa kịp nói gì nam nhân đã tóm lấy cổ cô đè xuống sofa trao ánh mắt giận dữ, gằng giọng: "Tôi cấm cô gặp hắn, sao dám cãi tôi! !"
Cao Đình cố vùng vẫy nhưng cổ họng càng ngày càng bị bóp nghẹn, sắc mặt gần như trắng bệch, hắn thấy cô gái không sấp xỉu vội thả tay ra.
Cao Đình lấy bĩnh tĩnh ngồi dậy ôm chiếc cổ đau xoa dịu.
Hàn Trúc vươn tay muốn giúp nhưng nữ nhân phản xạ né, hắn thu tay lại quay qua kéo học tủ ném ngay cho cô một bản hợp đồng mới, đọc qua giông bản cũ nhưng thêm chi tiết mới.
Bên B: Cao Đình không được qua lại với bất kỳ người đàn ông nào, vi phạm hợp đồng bên A sẽ thu lại toàn bộ những thứ đã chi cho bên B.
"Ký!" Hắn quăn ra một chữ lạnh lùng hơn băng tuyết ngàn năm. Cao Đình ngẩn nhìn qua người đàn ông cực phẩm, nhưng tâm hồn có vết sẹo sao? cô cảm thấy Hàn Trúc có vấn đề tâm lý, anh ta như một thứ mui vị bị biến đổi qua lại, lúc là vị ngọt khó cưỡng, lúc là vị đăng tê lưỡi.
"Được thôi, nhưng một tuần phải chi tôi ra ngoài 2 lần." Cao Đình đưa cao hai ngón tay biểu thị con số thế nhưng Hàn Trúc vẫn ngồi im lặng không cảm xúc, Cao Đình đành gập lại 1 ngón.
"1 ngày!"
"Haiz... rốt cuộc có cho không?"
Cao Đình ngồi cạch gác tay lên vai nam nhân, nét mặt cáu bẩn.
"Được!" Hàn Trúc cười lạnh đáp lời, Cao Đình nhanh nhẩu ký vào hợp đồng mới.
"Nhanh dữ!"
Hàn Trúc khen hay chê thì không rõ, nhưng Cao Đình cứ có cái cảm giác bản thân đang bị lừa hay sao rồi.
"Khoang đã..." Cao Đình chộp cổ tay nam nhân muốn giật lại tài liệu.
"Chuyện gì?"
Hàn Trúc giả ngơ ném phăng mớ giấy dày cộm vào học tủ khoá lại.
"Này... tôi cần đọc lại..."
"Bút sa gà chết!"
Hàn Trúc tóm lấy nữ nhân ném lên giường, sủng nịnh cơ thể nhỏ nhắn.
"Anh... làm gì vậy?" Cao Đình đạp mạnh hắn văng xuống sàn, hắn chưa bao giờ thấy nữ nhân nào cả gan mạo phạm mình như thế, càng tăng thêm kích thích... hắn phải vấy bẩn bông hoa chớm nở này, giờ hắn biết cảm giác chinh phục thứ không có được nó rất tuyệt vời.
"Thả ra!" Cao Đình vùng chạy thì bị bàn tay to tóm lấy cổ chân mình treo ngược cô lên cao, máu dồn đỉnh não, đảo mắt hướng lên Hàn Trúc như cây to đang treo chổng ngược một con gà nhỏ.
"Cô dám chạy!"
"Anh muốn hành hạ tôi chết hả?"
Cao Đình không phục vụ nỗi chuyện chăn gối bạo lực, đêm qua đủ làm cô khiếp đảm lắm rồi.
Hàn Trúc đơ người cài giây khi nhìn thấy Cao Đình rơi lệ, bộ quan hệ với người đàn ông đẹp trai như hắn đáng sợ đến thế sao? Hắn thả Cao Đình xuống bước ra khỏi phòng đóng cửa một cái "rầm."
[....]
Sáng hôm sau Hàn Trúc dậy sớm nấu nướng, đến lúc Cao Đình mắt nhắm mắt mở bước xuống thấy một bàn mĩ vị thịnh soạn, không khỏi há hốc mồm nhìn đại tổng tài trong chiếc tạp dề, đúng là chọc mù mắt của cô rồi.
"Đứng đó làm gì? Ăn sáng cùng tôi."
"Ờ...ụm..." Cao Đình vội chạy xuống ngồi vào vị trí mà hắn vừa chỉ.
Hàn Trúc mỉm môi hài lòng, nữ nhân có vẻ ngoan ngoan hơn rồi, không uổng công hắn ham doạ mà.
Lúc này Cao Đình vừa ngợm ngoạm như hổ đối vừa quan sát sắt diện của nam nhân, trong tâm thầm nghĩ Hàn Trúc tài giỏi trên thương trường, lại thường xuyên vào bếp nấu ăn sao? Món anh ta nấu khá ngon.
"Ăn xong rửa bát, nhiệm vụ của cô đấy!" Hàn Trúc buông đũa khoát áo bước ra cửa.
Cao Đình nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 7 giờ 15 hẹn gì anh ta đi vội thế, chắc sợ trễ giờ đến công ty.
Cao Đình thu dọn gọn ghẻ bàn ăn, chén bát sạch sẽ úp lên kệ, có chút buồn chán khi ở nhà một mình.
Cao Đình mò vào phòng riêng của Hàn Trúc dạo chơi, phòng nam nhân mà gọn gàng vô cùng, lại toàn là kệ sách tứ phía.
"Ách... anh ta muốn chôn mình trong đống sách này hả trời."
Cao Đình lướt tay qua từng gáy sách, bỗng tay dừng lại ở một cuốn sách có gáy màu hồng.
Tựa đề: "Theo Đuổi Vợ Yêu."
"Oái... là tiểu thuyết sao?"
Cao Đình lôi ra xem, quả đúng như tiên đoán, chính là tiểu thuyết ngôn tình sủng vợ.
Thì ra Hàn Trúc ngẩn lên đã trong thấy Cao Đình ngẩn ngơ ngoài ban công, nên lặp gọi vào điện thoại bàn điều hướng nữ nhân tránh biết nhiều chuyện không nên.
"Vâng!"
"Ngoan." Hàn Trúc nhìn lên lầu cao không thấy người mỉm môi hài lòng rồi lên xe.
Cao Đình bước xuống phòng khách thấy cháo thịt bằm nóng hổi bên cạnh là thuốc vitamin, cô ăn trong vui vẻ, nghĩ làm tình nhân của Hàn Trúc cũng không tồi.
Sau khi no bụng Cao Đình nhận được điện thoại của cô bạn thân Tiểu Mạn. Cô giật mình khi Tiểu Mạn nói Vân Dương bị tai nạn giao thông...
"Sao rồi! anh Vân Dương ổn không?" Cao Đình đứng trước của phòng cấp cứu lúng túng ghị vai cô bạn thân.
"Cao Đình... bình tĩnh đi!"
Tiểu Mạn buông lời an ủi, đúng lúc này cừa phòng mổ mở ra, băng ca đẩy bệnh nhân bị bó bột ở chân lướt qua họ. Cao Đình cũng theo sang phòng bệnh nhân.
Nhưng chợt ánh mắt cô dừng lại trước đôi chân dài miên mang của nhân là có điềm rồi, ngẩn lên thấy Hàn Trúc khuôn mặt đen kịt nhìn cô.
"Anh... sao anh lại ở đây?"
Hàn Trúc không trả lời mà lướt qua cô...
Đến lúc về đến nhà Cao Đình kinh hồn khi mở đèn phòng khách, đập vào mắt cô là một pho tượng Hàn Trúc, cô rón rén lại gần.
"Tôi..."
Cao Đình chưa kịp nói gì nam nhân đã tóm lấy cổ cô đè xuống sofa trao ánh mắt giận dữ, gằng giọng: "Tôi cấm cô gặp hắn, sao dám cãi tôi! !"
Cao Đình cố vùng vẫy nhưng cổ họng càng ngày càng bị bóp nghẹn, sắc mặt gần như trắng bệch, hắn thấy cô gái không sấp xỉu vội thả tay ra.
Cao Đình lấy bĩnh tĩnh ngồi dậy ôm chiếc cổ đau xoa dịu.
Hàn Trúc vươn tay muốn giúp nhưng nữ nhân phản xạ né, hắn thu tay lại quay qua kéo học tủ ném ngay cho cô một bản hợp đồng mới, đọc qua giông bản cũ nhưng thêm chi tiết mới.
Bên B: Cao Đình không được qua lại với bất kỳ người đàn ông nào, vi phạm hợp đồng bên A sẽ thu lại toàn bộ những thứ đã chi cho bên B.
"Ký!" Hắn quăn ra một chữ lạnh lùng hơn băng tuyết ngàn năm. Cao Đình ngẩn nhìn qua người đàn ông cực phẩm, nhưng tâm hồn có vết sẹo sao? cô cảm thấy Hàn Trúc có vấn đề tâm lý, anh ta như một thứ mui vị bị biến đổi qua lại, lúc là vị ngọt khó cưỡng, lúc là vị đăng tê lưỡi.
"Được thôi, nhưng một tuần phải chi tôi ra ngoài 2 lần." Cao Đình đưa cao hai ngón tay biểu thị con số thế nhưng Hàn Trúc vẫn ngồi im lặng không cảm xúc, Cao Đình đành gập lại 1 ngón.
"1 ngày!"
"Haiz... rốt cuộc có cho không?"
Cao Đình ngồi cạch gác tay lên vai nam nhân, nét mặt cáu bẩn.
"Được!" Hàn Trúc cười lạnh đáp lời, Cao Đình nhanh nhẩu ký vào hợp đồng mới.
"Nhanh dữ!"
Hàn Trúc khen hay chê thì không rõ, nhưng Cao Đình cứ có cái cảm giác bản thân đang bị lừa hay sao rồi.
"Khoang đã..." Cao Đình chộp cổ tay nam nhân muốn giật lại tài liệu.
"Chuyện gì?"
Hàn Trúc giả ngơ ném phăng mớ giấy dày cộm vào học tủ khoá lại.
"Này... tôi cần đọc lại..."
"Bút sa gà chết!"
Hàn Trúc tóm lấy nữ nhân ném lên giường, sủng nịnh cơ thể nhỏ nhắn.
"Anh... làm gì vậy?" Cao Đình đạp mạnh hắn văng xuống sàn, hắn chưa bao giờ thấy nữ nhân nào cả gan mạo phạm mình như thế, càng tăng thêm kích thích... hắn phải vấy bẩn bông hoa chớm nở này, giờ hắn biết cảm giác chinh phục thứ không có được nó rất tuyệt vời.
"Thả ra!" Cao Đình vùng chạy thì bị bàn tay to tóm lấy cổ chân mình treo ngược cô lên cao, máu dồn đỉnh não, đảo mắt hướng lên Hàn Trúc như cây to đang treo chổng ngược một con gà nhỏ.
"Cô dám chạy!"
"Anh muốn hành hạ tôi chết hả?"
Cao Đình không phục vụ nỗi chuyện chăn gối bạo lực, đêm qua đủ làm cô khiếp đảm lắm rồi.
Hàn Trúc đơ người cài giây khi nhìn thấy Cao Đình rơi lệ, bộ quan hệ với người đàn ông đẹp trai như hắn đáng sợ đến thế sao? Hắn thả Cao Đình xuống bước ra khỏi phòng đóng cửa một cái "rầm."
[....]
Sáng hôm sau Hàn Trúc dậy sớm nấu nướng, đến lúc Cao Đình mắt nhắm mắt mở bước xuống thấy một bàn mĩ vị thịnh soạn, không khỏi há hốc mồm nhìn đại tổng tài trong chiếc tạp dề, đúng là chọc mù mắt của cô rồi.
"Đứng đó làm gì? Ăn sáng cùng tôi."
"Ờ...ụm..." Cao Đình vội chạy xuống ngồi vào vị trí mà hắn vừa chỉ.
Hàn Trúc mỉm môi hài lòng, nữ nhân có vẻ ngoan ngoan hơn rồi, không uổng công hắn ham doạ mà.
Lúc này Cao Đình vừa ngợm ngoạm như hổ đối vừa quan sát sắt diện của nam nhân, trong tâm thầm nghĩ Hàn Trúc tài giỏi trên thương trường, lại thường xuyên vào bếp nấu ăn sao? Món anh ta nấu khá ngon.
"Ăn xong rửa bát, nhiệm vụ của cô đấy!" Hàn Trúc buông đũa khoát áo bước ra cửa.
Cao Đình nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 7 giờ 15 hẹn gì anh ta đi vội thế, chắc sợ trễ giờ đến công ty.
Cao Đình thu dọn gọn ghẻ bàn ăn, chén bát sạch sẽ úp lên kệ, có chút buồn chán khi ở nhà một mình.
Cao Đình mò vào phòng riêng của Hàn Trúc dạo chơi, phòng nam nhân mà gọn gàng vô cùng, lại toàn là kệ sách tứ phía.
"Ách... anh ta muốn chôn mình trong đống sách này hả trời."
Cao Đình lướt tay qua từng gáy sách, bỗng tay dừng lại ở một cuốn sách có gáy màu hồng.
Tựa đề: "Theo Đuổi Vợ Yêu."
"Oái... là tiểu thuyết sao?"
Cao Đình lôi ra xem, quả đúng như tiên đoán, chính là tiểu thuyết ngôn tình sủng vợ.
Danh sách chương