Phục Ân trên đường bay ra nước ngoài công tác. Suốt cả chặng đường anh chẳng nói năng một câu, chỉ lẳng lặng trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng hiểu sao Lạc Y lại giận anh. Hai ngày rồi cô đã không nói chuyện, ăn uống cũng thất thường. Nhiều khi chính bản thân anh cũng phát cáu nhưng nghĩ lại do mang thai nặng nhọc nên tâm tình của cô trở nên bất ổn. Như thế lại khiến anh mềm lòng mà ra sức dỗ ngọt. Cứ đà này thế nào đứa nhỏ cũng không đủ chất cho xem. Lần này anh nên mua quà gì nhỉ? Mọi thứ cô thích ở nhà đều có sẵn. Bây giờ nghĩ đến quà mới lại nhức ong cả đầu.
- Phục Ân, hai bản hợp đồng ở bên Thịnh Phát em đã chuẩn bị xong, khi nào về nước anh xem lại rồi em sẽ gặp họ ký kết.
Giai Giai ngồi cạnh anh trên máy bay. Vừa tìm giấy nhắc nhở và bút, cô ấy vừa nói. Thông thường thì Phục Ân sẽ căn dặn một số việc nên cô cần phải ghi chép lại. Nhướng một bên mày, anh chán chường nhắm hờ hai mắt.
- Ừ, anh biết rồi.
Giai Giai hơi mỉm môi, nụ cười kì lạ bỗng nhiên xuất hiện. Thở dài một cái, cô quay sang nói với anh.
- Hôm trước em thấy Tử Dung đấy. Cô ấy lạ lắm, đi cùng vài ba người trong chợ đen rồi bàn tính gì đó.
- Anh không quan tâm cô ta, em cũng đừng nhắc gì thêm nữa.- Ngã người ra sau sofa, hai mắt anh vẫn nhắm nghiền.
- Nhưng anh không sợ cô ta làm gì xằng bậy sao? Em thấy cô ta lúc này cũng không tầm thường gì.
- Ừ! Em lo việc của mình đi.
Hai mắt vẫn nhắm chặt, phong thái của anh vẫn điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Cố tỏ ra không quan tâm lời Giai Giai nói nhưng trong lòng anh như đang rực lửa. Ngô Tử Dung dám phạm đến mẹ con Lạc Y thì anh đây chẳng tha cho cái mạng của cô ta đâu.
Giai Giai bên cạnh đắc ý. Cô hiểu rõ Phục Ân quá mà. Lần trước ở bệnh viện cô cũng có mặt vậy. Màn kịch đúng là không hấp dẫn cho đến khi nhân vật chính xuất hiện. Kiều Lạc Y không không lại mò tới, nhìn thấy cảnh đau lòng mà nức nở chạy ra ngoài. Dù rằng tỏ ra bình thản nhưng cô biết trong lòng anh đang dậy sóng. Kiều Lạc Y, Ngô Tử Dung. Cùng một lúc có thể loại được hai con nhạn thì còn có gì hoàn mỹ bằng.
...
Bác sĩ Tần giúp Lạc Y siêu âm. Hiện tại đã đến lúc biết được giới tính thai nhi. Lạc Y nghe vậy nên rất hào hứng và trông mong. Con của cô không biết là Hoàng Tử hay Công Chúa đây?
Cầm bản siêu âm và phiếu kết quả, bác sĩ Tần mỉm cười với cô.
- Chúc mừng thiếu phu nhân, thai nhi chính là một tiểu thiếu gia đấy.
- Là con trai sao?- Nhận lấy bản siêu âm, cô vô thức mỉm cười rồi ôm chặt vào lòng.
- Thiếu gia nghe được tin này chắc chắn sẽ rất vui đó.- Dọn dẹp lại dụng cụ, bà nhàn nhạt nói.
- Phải! Anh ấy sẽ rất vui.
Lạc Y cười gượng, có thêm một gia đình mới đương nhiên anh sẽ vui rồi. Cô cứ nghĩ hạnh phúc đang lớn dần theo ngày tháng nhưng cuối cùng thì mọi thứ vẫn chỉ mong manh.
- Chẳng còn sớm nữa, tôi về đây, bác nghỉ ngơi đi nhé.- Lấy ví trên tủ đầu giường, Lạc Y bước xuống.
- Thiếu phu nhân đi thong thả. Thấy cơ thể có gì đó khó chịu hay không hiểu gì thì cứ gọi tôi.- Vừa đỡ cô xuống giường, bà vừa mỉm cười đầy tươi tắn.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác nhiều lắm.
Sau khi rời khỏi nhà của bác sĩ Tần, Lạc Y có hẹn cùng Tuệ Mẫn đi ăn bên ngoài. Gần đây tâm trạng không ổn nên cô muốn khuây khỏa đầu óc. Tuệ Mẫn cũng hiểu rõ mỗi khi cô muốn đi chơi liên tục thì chắc chắn đang có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng cô không kể thì Tuệ Mẫn cùng chẳng hỏi đến làm gì.
- Cậu đã siêu âm rồi sao?- Gắp một ít thịt bò cho cô, Tuệ Mẫn hỏi.
- Phải, mình vừa siêu âm lúc sáng. Là con trai đó.- Lạc Y cao hứng trả lời.
- Wow, vậy là cháu đức tôn rồi. Chúc mừng cậu nha.- Tuệ Mẫn không khỏi xuýt xoa.
- Uhm, cảm ơn cậu.
*Reeng...Reeng...*
Cầm điện thoại lên xem, trông thấy số của Mạn Phong thì Tuệ Mẫn liền bắt máy.
"Em nghe đây anh hai!"
"Anh có còn dư hai vé mời đi triển lãm tranh của Chấp Ý, em đi không?"
"Vậy sao? Em đang trông chờ bộ sưu tập mới của anh ta đó."
"Được rồi, anh sẽ chuẩn bị cho em. Rủ bạn đi cùng cũng được."
"Dạ, vậy khi nào đi anh gọi cho em nha."
"Được! Vậy thôi em bận gì thì làm đi. Anh đi ăn trưa đây."
"Dạ, tạm biệt anh hai."
- Cậu có hẹn đi đâu sao?- Lạc Y nghiêng đầu hỏi.
- À, anh hai bảo mình vài ngày nữa là đi triển lãm tranh của Chấp Ý - hoạ sĩ nổi tiếng nhất nước mình đó. Không dễ để đến được đó đâu, cậu đi không?
- Mình được đi sao? Thật ra mình ở nhà mãi cũng chán đây này.- Lạc Y chu môi, quả là ở nhà riết cũng ngán lắm chứ bộ.
- Được sao không! Vậy mấy ngày nữa mình qua đón cậu ha.
- Uhm!
...
Bước ra khỏi phòng tắm của khách sạn, Phục Ân đưa khăn lên lau tóc của mình. Với tay lấy điện thoại trên bàn, anh đi đến giường rồi ngồi phịch xuống. Hiện tại đã hơn 11 giờ đêm vậy chỗ Lạc Y chỉ tầm 9 giờ. Ấn vào ET, anh ấn gọi video call. Khi Lạc Y vừa bắt máy, nhìn thấy cô trước màn hình thì anh liền vô thức mà mỉm cười.
"Em nghe đây!"
"Ngày hôm nay của em thế nào đấy vợ?"
"Lúc sáng em đi siêu âm rồi đi ăn cùng Tuệ Mẫn."
"Đã siêu âm rồi sao? Đứa bé là Hoàng tử hay Công chúa đấy?"
"Là một tiểu thiếu gia."
"Em nói thật chứ? Vợ đừng làm anh mừng hụt nha."
"Thật mà! Ủa? Giờ này em nghĩ anh đang vui vẻ rong chơi chứ nhỉ? Còn nhớ đến em sao?"
"Anh mới xong công việc. Vừa tắm rửa xong thì gọi em đây."
"Anh cũng phải gọi cho cô kia ý, để không thôi người ta giận."
Trông thấy Lạc y đang giận dỗi Phục Ân hơi nhíu mày khó hiểu. "Cô kia"? Là cô nào? Anh đã làm gì có lỗi thật sao?
"Em nói gì vậy? Cô kia là ai chứ?"
"Chẳng phải người yêu cũ của anh sao? Ha, hôm qua ở bệnh viện tình tứ lắm, anh quên nhanh vậy hả?"
"Em...đến đấy à?"
"..."
"Anh và Tử Dung kết thúc lâu rồi. Hôm qua anh đến chỉ vì có vài chuyện thôi."
"..."
Trông thấy Lạc Y đã đỏ hoe hai mắt, gương mặt cũng đượm buồn. Anh liếm nhẹ môi rồi khẽ thở dài. Thật sự anh chẳng muốn nhìn thấy cô như vậy chút nào.
"Anh nói kết thúc sao? Vậy câu "anh cũng còn yêu em" là nghĩa gì? Em là gì của anh vậy? Hức, anh có còn thương em không?"
"Bảo bối! Em bình tĩnh. Anh sẽ giải thích rõ chuyện này sau khi về nước. Bây giờ em ngủ sớm đi. Đừng thức khuya quá."
"Anh toàn lừa em thôi. Em không tin anh nữa."
Bên kia màn hình, Lạc Y khóc như mưa. Từ khi sống cùng anh thì cô đã chứng kiến biết bao nhiêu điều đau lòng. Đau đến nỗi con tim đã mệt mỏi với yêu thương. Cô cũng tự trách mình sao ngây thơ quá. Trải qua những cơn mưa bất chợt vẫn không có gì trong tay để tránh mưa cả. Phục Ân bất lực nhìn vào màn hình. Cả người khó chịu không thôi, nếu như bây giờ có anh ở đấy thì chắc chắn anh sẽ ôm lấy cô vào lòng. Mọi thứ bây giờ đều trở nên trống trải. Anh cứ nghĩ tìm được một người bên cạnh đã là yên bình. Nào ngờ mọi sóng gió lại đến với người con gái của cuộc đời anh.
"Bảo bối, anh yêu em và con rất nhiều."
"Anh nói yêu em... Hức, mà để em ba lần bảy lượt bắt gặp anh thân mật cùng người phụ nữ khác."
"Anh không có. Khi nào về nước anh sẽ giải thích mọi chuyện. Trực tiếp sẽ dễ nói chuyện hơn. Có được không?"
"Uhm!"
"Em ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá."
"Em biết rồi, anh cũng ngủ đi kìa. Giờ này bên đó cũng khuya lắm rồi."
"Anh ăn gì đã rồi ngủ sau. Vợ ngủ ngon!"
"Dạ, xíu nữa anh ngủ ngon nha."
Để cho cô tắt máy trước. Anh đặt điện thoại xuống tủ đầu giường rồi lại lau tóc. Cô vợ nhỏ này đúng là đa nghi quá rồi. Trông thấy cô như thế, anh vừa đau lòng nhưng cũng vừa vui trong bụng. Lạc Y có thương nên mới sợ anh có người phụ khác, có yêu nên mới ghen tuông như vậy. Suốt bấy nhiêu năm cuộc đời đến bây giờ anh mới hiểu rõ được hai từ "hạnh phúc" là thế nào. Cảm ơn cô đã mang cho anh một quý tử. Chắc chắn một điều anh sẽ cố gắng giữ gìn gia đình nhỏ này. Có thế nào đi nữa cũng sẽ chẳng buông tay.
... Vài ngày sau...
"Lạc Y à? Cậu đến buổi triển lãm với anh hai trước đi nha. Mình có việc xíu, sẽ đến ngay thôi."
"Vậy cũng được, mình sẽ gọi tài xế đưa đến."
"Uhm, tạm biệt cậu."
"Tạm biệt!"
Lạc Y cất điện thoại vào giỏ xách. Cô đi ra ngoài rồi lên chiếc ôtô trong sân.
- Anh đưa tôi đến toà nhà Thập Hiên ngay trung tâm thành phố đi.
- Vâng!
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Lạc Y thở dài rồi nhìn ra lòng đường và dòng xe tấp nập. Khi trong lòng phiền muộn cô hay nhìn ra ngoài đường lộ như thế này. Mặc dù có làm gì thì cô cũng không thể quên được những gì mình thấy hôm trước. Cô nên tin vào mắt mình hay tin vào lời của anh nói đây?
Chẳng mấy chốc con xe đã đến toà nhà lớn nhất trung tâm thành phố. Lạc Y xuống xe, bảo tài xế đi về trước rồi đứng một bên chờ đợi. Mạn Phong sao lâu quá vẫn chưa đến nhỉ? Tuệ Mẫn nói anh đang ở đây mà.
*Reeng...Reeng...*
Chuông điện thoại reo lên, Lạc Y lấy máy từ trong giỏ xách. Cứ ngỡ là Mạn Phong gọi nào ngờ lại là một số máy lạ.
"Tôi nghe đây! Ai vậy ạ?"
"Tôi là Tử Dung đây!"
"Cô...cô gọi cho tôi làm gì?"
"Phục Ân gặp chuyện rồi, tôi đưa cô đến chỗ anh ấy."
"Gặp chuyện? Mà chuyện gì?"
"Anh ấy gặp nạn, tôi sẽ kể cô nghe sau. Cô đang ở đâu hả?"
"Tôi...tôi...tôi ở toà nhà Thập Hiên."
"Được, ở đó đợi tôi."
Bên kia đột ngột ngắt máy khiến Lạc Y như mất hồn. Chẳng tin lời cô ta, cô vội vã ấn số gọi cho Phục Ân nhưng sực nhớ anh đang dùng số nước ngoài không thể gọi. ET cũng đã tắt hoạt động từ hôm qua. Tuy rằng không tin nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên những nỗi lo lắng không nguôi. Thường thì những buổi sáng anh rất hay gọi về bằng video call nhưng sáng nay lại không có. Mà nếu xảy ra chuyện thì phải thông báo về công ty hay báo về nhà cho quản gia chứ. Từ từ đã, không nên nóng vội. Lúc này lo âu quá sẽ mất hết lí trí ngay.
Trong lúc cứ phập phồng lo lắng, một con ôtô bóng loáng đỗ trước mặt Lạc Y. Trên xe Tử Dung bước xuống đi nhanh đến trước cô, cô ấy vội nắm lấy cổ tay.
- Không kịp nữa rồi! Cô mau theo tôi đi.
- Khoan...khoan đã...- Giật phắt tay ra, Lạc Y quả quyết.- Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.
- Cô cần nói gì nữa chứ?- Tử Dung nhíu mày đầy khó hiểu.
- Mối quan hệ hiện tại của cô và anh Ân.- Siết chặt tay thành nắm đấm, cô thấp giọng.
- Đây không phải là lúc để cô ghen tuông. Nhanh đi, chúng ta trễ rồi.- Lại nắm lấy cổ tay cô, cô ấy kéo mạnh.
- Chờ đã! Tôi muốn liên lạc với Phục Ân.
Lại giật tay ra, cô lùi về sau vài bước. Tử Dung thở dài, bực dọc gắt lên.
- Bây giờ cô cứ nấn ná ở đây đi. Tôi đi đến chỗ Phục Ân. Nếu như không vì anh ấy được thì hãy liệu mà nhường lại cho tôi.
Tử Dung bực tức quay đi, không còn thêm kiên nhẫn chờ đợi nữa. Lạc Y cắn môi, gương mặt cô nhăn nhó. Nhường Phục Ân lại sao? Tại sao cô lại hi sinh hạnh phúc mình đang có cho người thứ ba như cô ấy chứ? Tại sao cô lại phải đánh đổi người đàn ông của cuộc đời mình để cầu bình an? Tại sao cô lại biến tuổi thơ của con mình thành một đứa trẻ mồ côi? Và tại sao cô lại xem tình yêu của mình dành cho anh là rẻ rúng? Không bao giờ, không bao giờ Phí Thục Anh này lại để mọi thứ của mình dễ dàng vụt khỏi tầm tay như vậy.
- Chờ đã! Tôi sẽ đi cùng cô...
Danh sách chương