" Chào chú, hôm nay cháu hẹn chú ra đây không làm lỡ thời gian của chú chứ."
" Không sao, không sao chú già rồi cũng muốn ra ngoài chút nhưng vẫn chưa có lí do để ra ngoài đúng lúc cháu gọi tới. Nhưng mà cháu gọi chú có việc gì không?"
" Chú biết Dục Hạo không?" Cô nhìn người đàn ông đối diện nở nụ cười, đôi mắt người bên kia đã đầy nếp nhăn, ánh mắt có ý cười. Nhưng khi câu hỏi của cô vừa cất lên thì mọi thứ như ngưng đọng lại, nụ cười tươi rói trên môi trở nên cứng ngắc. Cô lại nói tiếp. " Chú vẫn chứ biết cháu là ai sao? Dục Ân con gái của Dục Hạo. Trợ lý của con trai bác Ân Nhất."
" Haha." Ân Khải nở nụ cười. " Biết chứ, biết chứ sao chú lại không biết cháu là trợ lý của Ân Nhất. Chúng ta còn gặp nhau rồi mà."
" Không có, cháu chỉ muốn hỏi chú, chú biết Dục Hạo hay không mà thôi?" Cô dừng một lúc rồi lại nói tiếp. " Mười năm trước tại đường Lê Ninh xảy ra một tai nạn xe. Người bị đâm chết là bố cháu. Có lẽ vấn đề này chú rõ hơn cháu ấy nhỉ."
" Cháu nói cái gì vậy chú thật sự không hiểu."
" Không hiểu? Vậy cháu sẽ cho chú hiểu. Mười năm trước trên đường Lê Ninh, một chiếc xe ô tô mang biển số 89***58P26 và một chiếc xe máy đã đâm vào nhau, nguyên nhân là do hai chiếc xe cùng vượt đèn đỏ bên cạnh đó người lái xe máy còn uống rượu. Sau khi tai nạn xảy ra người lái xe ô tô cũng đồng thời bỏ chạy. Cũng chiếc xe đó, biển số đó ngày hôm Hạ Nhi mất tích cháu đã thấy ở nhà chú. Vợ của chú cô ấy còn bảo rằng đó là chiếc xe của chú và chú đã lâu không lái chiếc xe đó còn nói đó là điều cấm kị của chú. Phải không chú Ân Khải?"
" Sao cháu lại biết những chuyện đó. Nhưng có vẻ cũng không còn quan trọng nữa, chuyện hôm đó chú sai chú xin lỗi. Nhưng năm qua chú đều sống trong dằn vặt chú vẫn luôn canh cánh trong lòng chú nhiều lần muốn nói cho cháu biết. Hôm cháu xuất hiện ở nhà chú chú rất ngạc nhiên. Hôm đó chú rất muốn nói sự thật cho cháu biết nhưng chuyện hôm đó thật sự rất lộn xộn nên chú còn chưa kịp nói. Chú không cầu xin cháu và mẹ cháu tha thứ chỉ là...chú thật sự xin lỗi cháu." Khi nghe câu thừa nhận chính từ miệng ông ấy cô không còn vẻ bình tĩnh ban đầu.
" Chú, cháu chỉ muốn hỏi một điều là. Tại sao hôm đó chú không cứu bố cháu. Nếu như chú cứu bố cháu, có thể ông ấy vẫn còn sống cũng có thể cháu sẽ nhìn thấy ông ấy một lần cuối, ông ấy cũng không chết thảm như vậy." Nói xong, cô im lặng một lúc lâu nhưng vẫn không nhận lại được câu trả lời. Từ đầu đến cuối vẫn là sự im lặng. Bây giờ cô mới cười khuẩy.
" Có phải vì cái con đường làm quan của chú đúng không? Vì cái gọi là danh lợi phải không? Cuối cùng thì vẫn là bị tất cả mọi thứ chi phối. Chú yên tâm cháu hôm nay chỉ muốn hỏi chú một số điều vậy thôi. Vụ án này cháu cũng sẽ không lật lại, chú cứ yên tâm. Dù gì bố cháu cũng sai một phần. Cháu xin phép." Cô nói xong liền đứng dậy, cô thật sự không thể tiếp tục ngồi xuống nói chuyện được nữa.
" Dục Ân, chú thật sự xin lỗi cả cháu và mẹ cháu nếu như có chuyện gì khó khăn cứ nói cho chú, chú sẽ giúp đỡ bằng mọi cách."
Cô chỉ im lặng không nói gì bởi vì gọi chú đã là sự tôn trọng cuối cùng cho ông ấy rồi. Cô chỉ muốn bố dưới chín suối có thể vui vẻ, việc này dừng lại ở đây xem như tích đức. Việc này có đào lại thì bố cũng không trở về.
Sau lần đó cô cũng nộp đơn từ chức mà không ai biết nguyên do là gì, cô cùng mẹ với cả đứa con của cô ra nước ngoài. Về sau cũng không ai biết như thế nào. Cô và anh xem như có duyên không nợ. Nợ bố mẹ mắc phải con cái gánh. Thật ra thì rời đi có lẽ là cách tốt nhất cho cả tất cả mọi người. " Cô từng thích anh, nhưng anh thích cô hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ." Cô đã gặp quá nhiều trắc trở có lẽ rằng sau này cô sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc cho bản thân.
* * *
Thật sự muốn HE lắm nhưng mà thật sự không biết thế nào nữa. Nên tui cũng đổi tên truyện luôn rồi. T_T
" Không sao, không sao chú già rồi cũng muốn ra ngoài chút nhưng vẫn chưa có lí do để ra ngoài đúng lúc cháu gọi tới. Nhưng mà cháu gọi chú có việc gì không?"
" Chú biết Dục Hạo không?" Cô nhìn người đàn ông đối diện nở nụ cười, đôi mắt người bên kia đã đầy nếp nhăn, ánh mắt có ý cười. Nhưng khi câu hỏi của cô vừa cất lên thì mọi thứ như ngưng đọng lại, nụ cười tươi rói trên môi trở nên cứng ngắc. Cô lại nói tiếp. " Chú vẫn chứ biết cháu là ai sao? Dục Ân con gái của Dục Hạo. Trợ lý của con trai bác Ân Nhất."
" Haha." Ân Khải nở nụ cười. " Biết chứ, biết chứ sao chú lại không biết cháu là trợ lý của Ân Nhất. Chúng ta còn gặp nhau rồi mà."
" Không có, cháu chỉ muốn hỏi chú, chú biết Dục Hạo hay không mà thôi?" Cô dừng một lúc rồi lại nói tiếp. " Mười năm trước tại đường Lê Ninh xảy ra một tai nạn xe. Người bị đâm chết là bố cháu. Có lẽ vấn đề này chú rõ hơn cháu ấy nhỉ."
" Cháu nói cái gì vậy chú thật sự không hiểu."
" Không hiểu? Vậy cháu sẽ cho chú hiểu. Mười năm trước trên đường Lê Ninh, một chiếc xe ô tô mang biển số 89***58P26 và một chiếc xe máy đã đâm vào nhau, nguyên nhân là do hai chiếc xe cùng vượt đèn đỏ bên cạnh đó người lái xe máy còn uống rượu. Sau khi tai nạn xảy ra người lái xe ô tô cũng đồng thời bỏ chạy. Cũng chiếc xe đó, biển số đó ngày hôm Hạ Nhi mất tích cháu đã thấy ở nhà chú. Vợ của chú cô ấy còn bảo rằng đó là chiếc xe của chú và chú đã lâu không lái chiếc xe đó còn nói đó là điều cấm kị của chú. Phải không chú Ân Khải?"
" Sao cháu lại biết những chuyện đó. Nhưng có vẻ cũng không còn quan trọng nữa, chuyện hôm đó chú sai chú xin lỗi. Nhưng năm qua chú đều sống trong dằn vặt chú vẫn luôn canh cánh trong lòng chú nhiều lần muốn nói cho cháu biết. Hôm cháu xuất hiện ở nhà chú chú rất ngạc nhiên. Hôm đó chú rất muốn nói sự thật cho cháu biết nhưng chuyện hôm đó thật sự rất lộn xộn nên chú còn chưa kịp nói. Chú không cầu xin cháu và mẹ cháu tha thứ chỉ là...chú thật sự xin lỗi cháu." Khi nghe câu thừa nhận chính từ miệng ông ấy cô không còn vẻ bình tĩnh ban đầu.
" Chú, cháu chỉ muốn hỏi một điều là. Tại sao hôm đó chú không cứu bố cháu. Nếu như chú cứu bố cháu, có thể ông ấy vẫn còn sống cũng có thể cháu sẽ nhìn thấy ông ấy một lần cuối, ông ấy cũng không chết thảm như vậy." Nói xong, cô im lặng một lúc lâu nhưng vẫn không nhận lại được câu trả lời. Từ đầu đến cuối vẫn là sự im lặng. Bây giờ cô mới cười khuẩy.
" Có phải vì cái con đường làm quan của chú đúng không? Vì cái gọi là danh lợi phải không? Cuối cùng thì vẫn là bị tất cả mọi thứ chi phối. Chú yên tâm cháu hôm nay chỉ muốn hỏi chú một số điều vậy thôi. Vụ án này cháu cũng sẽ không lật lại, chú cứ yên tâm. Dù gì bố cháu cũng sai một phần. Cháu xin phép." Cô nói xong liền đứng dậy, cô thật sự không thể tiếp tục ngồi xuống nói chuyện được nữa.
" Dục Ân, chú thật sự xin lỗi cả cháu và mẹ cháu nếu như có chuyện gì khó khăn cứ nói cho chú, chú sẽ giúp đỡ bằng mọi cách."
Cô chỉ im lặng không nói gì bởi vì gọi chú đã là sự tôn trọng cuối cùng cho ông ấy rồi. Cô chỉ muốn bố dưới chín suối có thể vui vẻ, việc này dừng lại ở đây xem như tích đức. Việc này có đào lại thì bố cũng không trở về.
Sau lần đó cô cũng nộp đơn từ chức mà không ai biết nguyên do là gì, cô cùng mẹ với cả đứa con của cô ra nước ngoài. Về sau cũng không ai biết như thế nào. Cô và anh xem như có duyên không nợ. Nợ bố mẹ mắc phải con cái gánh. Thật ra thì rời đi có lẽ là cách tốt nhất cho cả tất cả mọi người. " Cô từng thích anh, nhưng anh thích cô hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ." Cô đã gặp quá nhiều trắc trở có lẽ rằng sau này cô sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc cho bản thân.
* * *
Thật sự muốn HE lắm nhưng mà thật sự không biết thế nào nữa. Nên tui cũng đổi tên truyện luôn rồi. T_T
Danh sách chương