Anh đưa cô vào một nhà hàng truyền thống. Cô rất thích những nhà hàng truyền thống như thế này bởi vì cô khá là kén chọn cho nên những nhà hàng kiểu tây thật sự không phù hợp với cô với lại cô thật sự rất thích hương vị cổ truyền ăn chính là cảm giác rất ngon miệng. Cô ngồi nhìn đống đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, nhìn chúng bằng ánh mắt khó hiểu. Từ trước tới giờ anh thường hay đưa cô đi ăn mấy nhà hàng kiểu tây hơn là nhà hàng truyền thống. Còn những món ăn trên bàn đều là những món ăn cô thích. Nhưng sao anh lại biết?

" Sao không ăn đi? Làm việc cả ngày không đói hay sao?"

" Ăn chứ, ăn chứ...sao lại không ăn cho được." Cô nhìn từng món ăn trên bàn xong lại nhìn anh cuối cùng là nhìn đứa con của mình. Tại sao lại không nghĩ ra là nó cơ chứ. Hai người này vậy mà dám liên minh lại để đối phó với cô.

" Tôi đổi ý rồi, không có ăn nữa. Anh muốn ăn thì tự đi mà ăn, chúng tôi đi về trước."

" Sao? Không hợp khẩu vị? Không phải món ăn cô yêu thích?"

" Trước đó thì phải bây giờ thì không. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về trước."

Không nói không rằng, cô đưa Hạ Nhi ra khỏi nhà hàng.

" Mẹ, mẹ làm sao vậy, đó không phải là món ăn mẹ yêu thích hay sao? Sao lại không ăn nữa."

" Hạ Nhi, lần sau chú ấy có hỏi con cái gì con cũng không được nói nghe chưa?"

" Tại sao ạ, con rất thích chú ấy. Nếu như vậy là không được nói chuyện với chú ấy nữa hay sao? Con thật sự rất thích chú ấy mà."

" Nhưng mà..."

" Kệ mẹ, con không chịu đâu. Con không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng mà chuyện của người lớn thì đừng có đưa trẻ con vào. Hai người tự giải quyết riêng không được à?"

" Mẹ..."

" Con mặc kệ, con vào phòng đây."

Cô nhìn đứa con của mình mà không biết làm cái gì. Có lẽ con cô nói đúng chuyện của người lớn thì nên giải quyết riêng không nên lôi trẻ con vào.

" Hạ Nhi, con ngủ chưa? Mẹ vào được không? Lúc nãy mẹ hơi nóng tính không suy nghĩ cho con. Mẹ xin lỗi nha."

Cô về phòng tắm rửa xong được một lúc thì nhận được điện thoại của anh. Là một mẩu tin nhắn chỉ có hai từ ngắn gọn. " Xin lỗi." Không biết vì sao khi thấy chúng cô liền nở nụ cười cô biết khi anh nhắn tin chúng thì khuôn mặt đã đỏ bừng như thế nào. Cô nói chính là con người anh sao lại đáng yêu đến thế. Chỉ là " ngang qua thế giới của anh mới biết anh là thế giới của em, nhưng đáng tiếc em lại không phải là thế giới của anh."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện