Vừa đến sảnh khách sạn cô vô tình ngửi thấy một mùi hương rất thơm, mùi giống như mùi của người đàn ông tối hôm đó. Nhưng lúc đó lại không có ai, chẳng lẽ là cô sinh ảo giác hay là mùi này rất phổ biến ở Việt Nam hiện nay? Cô thất thần mất năm giây thì bị Hạ Nhi kéo tay áo.
" Mẹ, lấy chìa khoá phòng." Dường như nhận thấy sự thất thố của mình cùng nụ cười gượng của nhân viên cô quay lại xin lỗi rồi trực tiếp lấy chìa khoá.
" Mẹ."
" Hửm."
" Mẹ có phải thấy người đàn ông kia không." Hạ Nhi nhìn cô bằng ánh mắt dò xét cô cũng không dấu diếm mà nói thật:
" Lúc nãy mẹ ngửi thấy mùi của người đàn ông năm đó nhưng không biết có chắc không? Mùi nhè nhẹ của khói thuốc cộng với mùi hương của hoa oải hương. Nếu mẹ không nhầm thì là vậy nhưng vẫn còn một mùi nữa mẹ không đoán ra."
" Mẹ, mẹ về phòng trước đi con đi đây tí."
" Nè..." Cô còn chưa kịp nói xong thì đã không thấy bóng dáng của con bé đâu.
Trong khi cô đang ngồi sốt ruột lo lắng thì Hạ Nhi đang đứng ở dưới sảnh khách sạn nói chuyện với một người đàn ông.
" Chú ơi, cháu bị lạc mất mẹ rồi." Cô bé vừa nói với giọng sắp khóc vừa mếu máo.
Anh nhìn cô bé trước mặt mình bỗng nhiên lại xiêu lòng. Anh cúi xuống nhìn cô bé rồi lại xoa đầu nói với giọng an ủi.
" Vậy cháu có biết mẹ cháu ở đâu không chú đưa về." Hạ Nhi giả vờ lắc đầu như thật sự không biết vừa khóc thút thít.
" Vậy cháu có biết số điện thoại hay liên quan gì tới gia đình không."
" Mẹ con cháu vừa mới về nước còn chưa biết ai hết. Mẹ cháu bảo đặt phòng xong sẽ quay lại tìm cháu nhưng mà cháu lỡ đi chơi mất nên bây giờ mới lạc mất mẹ."
Anh có vẻ trầm ngâm nhìn cô bé trước mặt mình sau đó cất giọng lên tiếng.
" Hay là cháu về nhà chú ở tạm, chú sẽ cho người tìm mẹ cháu. Được không?"
Hạ Nhi cười thầm vì cuối cùng cũng đã đạt được mục đích. Nhưng mà vẫn giả vờ lo lắng.
" Nếu như...nếu như...mẹ cháu lo lắng thì sao?"
"Cháu cứ miêu tả mẹ cháu trông như thế nào chú lập tức sẽ cho người đi tìm."
" Vâng ạ." Hạ Nhi bắt đầu miêu tả cô nào là dáng người mảnh khảng nước da trắng hồng, rồi tóc dài ngang lưng, mẹ còn rất là xinh,.. nói chung cô bé tâng bốc cô lên đến tận mây xanh. Nói xong cô bé còn nhấn mạnh câu:
" Mẹ cháu còn chưa ai hốt. Chú nhớ tìm mẹ hộ cháu với."
Anh gật đầu đồng ý với Hạ Nhi sau đó đưa cô bé về nhà anh.
Trong khách sạn, cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, đã hai tiếng trôi qua mà con bé vẫn chưa về. Cô cũng đã tìm khắp khách sạn đến quầy nhân viên thì họ bảo là vừa có một người đàn ông đã bế cô bé đi, cô hoảng sợ chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Alo."
" Xin hỏi, cô có phải là mẹ của bé Hạ Nhi không ạ."
" Là tôi." Trong lòng cô bắt đầu lo sợ, chẳng lẽ là bắt cóc tống tiền.
" À, con nhà cô đi lạc nên tôi đã đưa bé trở về nhà tôi. Cô sáng mai cứ đến số nhà X đường XY tới đón cô bé."
" Không cần đâu, tôi có thể tới ngay bây giờ." Nói xong cô liền ra khỏi khách sạn phóng xe đi. Nhưng có một điều cô rất thắc mắc, ruốt cuộc là Hạ Nhi đi lạc thật hay không hay là nó còn có ý đồ khác?"
" Mẹ, lấy chìa khoá phòng." Dường như nhận thấy sự thất thố của mình cùng nụ cười gượng của nhân viên cô quay lại xin lỗi rồi trực tiếp lấy chìa khoá.
" Mẹ."
" Hửm."
" Mẹ có phải thấy người đàn ông kia không." Hạ Nhi nhìn cô bằng ánh mắt dò xét cô cũng không dấu diếm mà nói thật:
" Lúc nãy mẹ ngửi thấy mùi của người đàn ông năm đó nhưng không biết có chắc không? Mùi nhè nhẹ của khói thuốc cộng với mùi hương của hoa oải hương. Nếu mẹ không nhầm thì là vậy nhưng vẫn còn một mùi nữa mẹ không đoán ra."
" Mẹ, mẹ về phòng trước đi con đi đây tí."
" Nè..." Cô còn chưa kịp nói xong thì đã không thấy bóng dáng của con bé đâu.
Trong khi cô đang ngồi sốt ruột lo lắng thì Hạ Nhi đang đứng ở dưới sảnh khách sạn nói chuyện với một người đàn ông.
" Chú ơi, cháu bị lạc mất mẹ rồi." Cô bé vừa nói với giọng sắp khóc vừa mếu máo.
Anh nhìn cô bé trước mặt mình bỗng nhiên lại xiêu lòng. Anh cúi xuống nhìn cô bé rồi lại xoa đầu nói với giọng an ủi.
" Vậy cháu có biết mẹ cháu ở đâu không chú đưa về." Hạ Nhi giả vờ lắc đầu như thật sự không biết vừa khóc thút thít.
" Vậy cháu có biết số điện thoại hay liên quan gì tới gia đình không."
" Mẹ con cháu vừa mới về nước còn chưa biết ai hết. Mẹ cháu bảo đặt phòng xong sẽ quay lại tìm cháu nhưng mà cháu lỡ đi chơi mất nên bây giờ mới lạc mất mẹ."
Anh có vẻ trầm ngâm nhìn cô bé trước mặt mình sau đó cất giọng lên tiếng.
" Hay là cháu về nhà chú ở tạm, chú sẽ cho người tìm mẹ cháu. Được không?"
Hạ Nhi cười thầm vì cuối cùng cũng đã đạt được mục đích. Nhưng mà vẫn giả vờ lo lắng.
" Nếu như...nếu như...mẹ cháu lo lắng thì sao?"
"Cháu cứ miêu tả mẹ cháu trông như thế nào chú lập tức sẽ cho người đi tìm."
" Vâng ạ." Hạ Nhi bắt đầu miêu tả cô nào là dáng người mảnh khảng nước da trắng hồng, rồi tóc dài ngang lưng, mẹ còn rất là xinh,.. nói chung cô bé tâng bốc cô lên đến tận mây xanh. Nói xong cô bé còn nhấn mạnh câu:
" Mẹ cháu còn chưa ai hốt. Chú nhớ tìm mẹ hộ cháu với."
Anh gật đầu đồng ý với Hạ Nhi sau đó đưa cô bé về nhà anh.
Trong khách sạn, cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, đã hai tiếng trôi qua mà con bé vẫn chưa về. Cô cũng đã tìm khắp khách sạn đến quầy nhân viên thì họ bảo là vừa có một người đàn ông đã bế cô bé đi, cô hoảng sợ chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Alo."
" Xin hỏi, cô có phải là mẹ của bé Hạ Nhi không ạ."
" Là tôi." Trong lòng cô bắt đầu lo sợ, chẳng lẽ là bắt cóc tống tiền.
" À, con nhà cô đi lạc nên tôi đã đưa bé trở về nhà tôi. Cô sáng mai cứ đến số nhà X đường XY tới đón cô bé."
" Không cần đâu, tôi có thể tới ngay bây giờ." Nói xong cô liền ra khỏi khách sạn phóng xe đi. Nhưng có một điều cô rất thắc mắc, ruốt cuộc là Hạ Nhi đi lạc thật hay không hay là nó còn có ý đồ khác?"
Danh sách chương