Cô đứng ngơ ngác không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Cái gì mà mẹ chồng, cái gì mà dâu còn có đừng bỏ nó nhà con. Vậy người phụ nữ này là mẹ giám đốc??? Không phải bà ấy đang hiểu lầm gì đấy chứ.
" Phu nhân, có lẽ cô hiểu nhầm gì rồi đấy ạ. Cô thật sự không phải..."
" Con không cần phải ngại, thật sự không cần đâu..." Mẹ cô cầm tay cô, vừa nở nụ cười yêu quý.
" Thật sự không phải vậy mà, con với tổng giám đốc thật sự không phải cái quan hệ kia. Con và anh ấy chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới thôi." Cô vừa nói vừa dùng gương mặt gượng cười nhìn anh, như kiểu cầu cứu giám đốc anh nói cái gì đi, tôi không muốn bị hiểu lầm đâu. Anh nhìn thấy gương mặt của cô lại muốn trêu thêm chút nữa nhưng cũng không nỡ nên đành lên tiếng.
" Con với cô ấy chỉ là quan hệ bình thường, cấp trên cấp dưới. Mẹ tin hay không là tùy." Anh chỉ nhàn nhạt nói một câu nhưng nụ cười trên mặt người phụ nữ kia nhạt đi không ít.
" Hả, vậy không phải thật sao." Còn chưa nói hết câu thì đột nhiên điện thoại của bà vang lên. Nên không kịp chào tạm biệt bà đã đi ra khỏi phòng. Lúc này cô mới kịp thở nhẹ một chút. cô có chút thắc mắc không hiểu liền hỏi anh.
" Rốt cuộc giám đốc anh làm cái gì mà để bà ấy hiểu lầm đến như vậy. Không phải là anh thích tôi nên mới tím biện pháp như vậy đấy chứ? Nếu như anh thích tôi thì cứ nói đi tôi cũng không ngại đáp lại đâu." Vừa đầu câu còn hùng hồn tới giữa câu thì nhẹ nhàng hẳn. Nếu như mà giám đốc chưa thì đã thích cô thì đúng thật là đỡ mất công cô phải tán với lại nhà giám đốc nhiều tiền như vậy thì đúng thật là chuẩn gu của cô. Nghe cô nói xong anh cũng không biết nhìn cô bằng ánh mắt gì chỉ đành tặc lưỡi một cái.
" Cô thử nói xem, Hạ Nhi ngồi trên người tôi, còn gọi tôi là bố đúng lúc cô vào nó gọi cô là mẹ thì nếu là cô thì cô có suy nghĩ gì?" Nghe xong cô bắt đầu cảm thấy muối mặt. Cô biết mà làm sao anh có thể dễ bị cô làm lung lay như vậy nếu dễ như vậy chắc cả công ty này cũng có thể tán anh rồi đúng là mặt lạnh.
" Phu nhân, có lẽ cô hiểu nhầm gì rồi đấy ạ. Cô thật sự không phải..."
" Con không cần phải ngại, thật sự không cần đâu..." Mẹ cô cầm tay cô, vừa nở nụ cười yêu quý.
" Thật sự không phải vậy mà, con với tổng giám đốc thật sự không phải cái quan hệ kia. Con và anh ấy chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới thôi." Cô vừa nói vừa dùng gương mặt gượng cười nhìn anh, như kiểu cầu cứu giám đốc anh nói cái gì đi, tôi không muốn bị hiểu lầm đâu. Anh nhìn thấy gương mặt của cô lại muốn trêu thêm chút nữa nhưng cũng không nỡ nên đành lên tiếng.
" Con với cô ấy chỉ là quan hệ bình thường, cấp trên cấp dưới. Mẹ tin hay không là tùy." Anh chỉ nhàn nhạt nói một câu nhưng nụ cười trên mặt người phụ nữ kia nhạt đi không ít.
" Hả, vậy không phải thật sao." Còn chưa nói hết câu thì đột nhiên điện thoại của bà vang lên. Nên không kịp chào tạm biệt bà đã đi ra khỏi phòng. Lúc này cô mới kịp thở nhẹ một chút. cô có chút thắc mắc không hiểu liền hỏi anh.
" Rốt cuộc giám đốc anh làm cái gì mà để bà ấy hiểu lầm đến như vậy. Không phải là anh thích tôi nên mới tím biện pháp như vậy đấy chứ? Nếu như anh thích tôi thì cứ nói đi tôi cũng không ngại đáp lại đâu." Vừa đầu câu còn hùng hồn tới giữa câu thì nhẹ nhàng hẳn. Nếu như mà giám đốc chưa thì đã thích cô thì đúng thật là đỡ mất công cô phải tán với lại nhà giám đốc nhiều tiền như vậy thì đúng thật là chuẩn gu của cô. Nghe cô nói xong anh cũng không biết nhìn cô bằng ánh mắt gì chỉ đành tặc lưỡi một cái.
" Cô thử nói xem, Hạ Nhi ngồi trên người tôi, còn gọi tôi là bố đúng lúc cô vào nó gọi cô là mẹ thì nếu là cô thì cô có suy nghĩ gì?" Nghe xong cô bắt đầu cảm thấy muối mặt. Cô biết mà làm sao anh có thể dễ bị cô làm lung lay như vậy nếu dễ như vậy chắc cả công ty này cũng có thể tán anh rồi đúng là mặt lạnh.
Danh sách chương