Trước mắt hắn gấp rút hoàn thành những phần thiết kế chính cho bản vẽ, sau đó, cần qua mặt được ban lãnh đạo bên trên, cuối cùng mới cho ra sản phẩm được. Lần này sau khi cho ra mắt chiếc tàu ngầm, hắn đã bị không ít ánh mắt nóng rực nhìn vào. Nếu liên tục tạo ra các loại phát minh mới, hiện đại, tiên tiến, thì rất có thể sẽ bị người ta bắt nhốt lại.

Vì thế, hắn mới dưới danh nghĩa của công ty Quân sự Thịnh Thế, tuyển không ít các kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư thông thái về, rồi từ từ hướng họ tới những phát minh mới mẻ này.

Điều này vừa là để tránh tai vách mạch rừng, vừa là để có đội ngũ sản xuất vũ khí, máy móc số lượng lớn, chứ một mình hắn cũng không thể chăm chăm ngồi làm từ đầu tới chân được. Mình có tiền, có quyền, có kiến thức thì việc gì cứ phải lao động khổ sai chứ?

Lần này cho ra mắt chiếc TT-01, thì ngoài kinh phí đầu tư, Thịnh Thế đã đem về hơn 500 tỷ tiền lãi suất. Cái này cũng không phải là hắn hút máu gì, giá như vậy đã là rất nhân nhượng rồi. Phải biết ở kiếp trước, chi phí mua một chiếc tàu Kilo có công suất kém hơn, tính năng thấp hơn, vậy mà đã tiêu tốn 6000 tỷ đồng/chiếc.

Trong khi đó, hắn bán cho chính phủ chỉ lấy 2000 tỷ/chiếc, mà đó là còn lãi 500 tỷ rồi. Nếu sau này, Việt Nam là cường quốc quân sự, có khả năng xuất khẩu trang thiết bị chiến tranh thì hắn còn dự định bán chiếc TT-01 này với giá 8000 tỷ đồng/chiếc.

Thế mới nói, việc buôn bán vũ khí chiến tranh chính là cách làm giàu nhanh nhất. Tuy vậy, các quốc gia chạy đua vũ trang càng nhiều thì khả năng nổ ra chiến tranh thế giới thứ 3 lại càng gần.

Cũng chính vì cái giá tốt này, chính phủ đã rất vừa mắt Thịnh Thế, do đó, nếu không tranh thủ xin vài cái dự án cấp cao thì thật là lãng phí cơ hội rồi. Quân sự Thịnh Thế được phép thành lập chính là một trong những dự án cấp cao này.

Tiếp đến, hắn khéo léo nhắc tới việc xây dựng các đô thị thông minh, mà mở đầu là ở Vĩnh Hà. Không ngoài dự đoán, lãnh đạo vui vẻ thì việc gì cũng dễ nói.

Dương Tuấn Vũ ngay sau đó cũng tổ chức cuộc họp cấp cao, Lê Khôi được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám sát công trình này. Bộ phận vận chuyển hàng đã đi vào ổn định từ lâu, Lê Khôi không cần quá chăm chút nó nữa, để người khác giúp hắn bận rộn. Còn khả năng, ánh mắt cùng cách xử lý trưởng thành, khéo léo, anh ta sẽ dễ tiếp cận tâm lý người dân, giúp họ thay đổi quan điểm và dễ dàng đón nhận quá trình thay đổi này.

Không cần làm đâu xa, đầu tiên, tập đoàn sẽ tác động tới tâm lý nhân viên, sau đó, những người đồng ý và có cam kết của thân nhân thì sẽ được ưu tiên làm trước, giá cả cũng rất được ưu đãi. Thậm chí, nếu gia đình nào hoàn cảnh khó khăn còn được cho vay trả góp theo kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm.

Thịnh Thế tính đến nay, riêng chi nhánh ở Vĩnh Hà, ban quản lý bao gồm: giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng... là hơn 200 người. Còn công nhân viên chính thức là 1250 người. Công nhân làm việc tại hợp đồng lên tới 2030 người.... Thành ra, chỉ riêng chỗ này thôi cũng đủ để thay đổi một phần lớn của Vĩnh Hà rồi, vì đa số họ đều có nhà ở đây, hoặc là quê quán gốc gác ở đây.

Cứ làm lên, cứ xây lên, nhà đẹp, nhà thông minh, một khi xuất hiện sẽ khiến các hộ gia đình khác ngưỡng mộ, yêu thích, và tự động nộp đơn đăng ký tham gia chương trình đô thị thông minh này mà thôi. Đó chính là hiệu ứng cộng đồng.

Vừa khéo cũng hết tháng 6, thời điểm nghỉ hè, hắn dành toàn bộ cho mấy dự án này. Khi ta bận rộn, thời gian thường trôi qua vô cùng nhanh chóng.

Dương Tuấn Vũ sách cặp tới trường, kỳ vừa rồi hắn kết thúc với số điểm không cần phải nghĩ. Bận thì bận thật đấy, nhưng để giành ra một chút thời gian ôn thi trước ngày đi thi, đối với hắn như thế đã đủ rồi.

Năm nay, tính ra đã là năm cuối cấp. Thời điểm ra trường không nhất thiết cứ phải học hết 4 năm, hắn có thể hoàn thành sớm trong 3,5 năm. Người khác thì hắn không biết, chứ cái luận văn ra trường, cần tìm doanh nghiệp đi thử việc và viết báo cáo thì đối với hắn lại quá dễ dàng. Đừng quên người ta là chủ tịch của một tập đoàn khổng lồ đấy.

Nhưng đó là chuyện của mấy tháng tới, hiện nay, hắn còn có những thứ khác phải lo.

Vừa đi tới cổng trường, đập thẳng vào mặt là cái băng rôn rực rỡ, bên trên ghi dòng chữ: Start up!

Chẳng là có buổi sự kiện các nhà Start up nổi tiếng về trường đại học Thanh Hoa để giúp các em hiểu thấu triệt hơn về vấn đề công việc trong tương lai.

Không phải ai cũng như Dương Tuấn Vũ, chưa ra trường đã có cả một đế chế kinh tế trong tay, mà đa số mọi sinh viên Việt Nam đều vô cùng lênh đênh trên con đường chọn công việc này. Họ học, học nữa, học mãi, rồi những kiến thức trong trường hầu như đều không áp dụng được vào công việc sau này. Chưa kể, rất rất nhiều sinh viên ra trường đều làm khác ngành khác nghề.

Nhưng có một đặc điểm chung là khi mới ra trường, cầm tấm bằng đỏ trên tay, đi đâu xin việc cũng khó khăn, công ty tốt người ta đều chỉ cần tuyển người có kinh nghiệm vài năm, còn công ty tuyển người mới đa số chỉ tuyển cho các vị trí chạy việc lặt vặt không tên, hoặc ngồi ôm điện thoại nói chuyện với khác hàng, đi ra ngoài phát tờ rơi, tiếp thị sản phẩm, đứng trông quầy lễ tân...

Tiền ít, công việc trái ngành nghề, không có đam mê, dần dần sinh ra cái tính chán nản. Công việc đã bực mình, về nhà chồng/vợ lại vì thiếu thốn mà nảy sinh mâu thuẫn... cái vòng xoắn luẩn quẩn này đẩy con người ta vào những hoàn cảnh khó khăn, khiến bao nhiêu nhiệt huyết khi vừa ra trường bị dập tắt, bị nhấn chìm. Cuối cùng, chúng ta chỉ thấy những bóng dáng, sáng ôm cặp tới, chiều lôi cặp về. Sáng đi muộn, chiều về sớm. Sống lê lết qua ngày.

Cuộc sống vô hồn như thế đang lặp lại ở rất rất nhiều các mảnh đời tội nghiệp.

Start Up! Thực ra đã có từ rất lâu rồi. Nó là một hoạt động giúp cho các sinh viên, những người có nhu cầu khởi nghiệp, tự dùng đam mê, dùng khả năng của mình lập lên những công ty, hoặc đơn giản chỉ là tìm được đúng định hướng ngành nghề cho mình. Start Up là lắp những mảnh ghép vào đúng vị trí vốn có của nó.

Nhìn mấy thằng bạn vốn như con ma lười trốn trong phòng, hôm nay lại chịu nhấc mông từ sáng sớm đã rời khỏi nhà, Dương Tuấn Vũ không khỏi có chút mong chờ vào buổi Start Up hôm nay.

Nhưng niềm hớn hở chưa được bao lâu thì hắn đã thấy ba gương mặt khả ố kia đang cười tít mắt với một chị gái nhiệt tình bên kia.

Dáng người thon gọn, cân đối, ba vòng ổn áp, mặc áo sơ mi, chân váy công sở càng tôn lên vóc dáng hấp dẫn, kết hợp với gương mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ cười duyên dáng, đủ để thu hút hết đám đực rựa đang tuổi phổng phao, căng tràn sinh lực.

Dương Tuấn Vũ gần đến để hóng hớt thử thì thấy hóa ra cô ấy chỉ là người phân phát tờ rơi giới thiệu về buổi Start up, cùng giải đáp một số vấn đề liên quan tới khâu tổ chức chương trình. Ấy vậy mà có vòng lớn vòng nhỏ vây quanh.

Hắn túm cổ Hạ Phá Quân lôi ra, gương mặt thằng bạn vẫn còn vương lại vẻ luyến tiếc không thôi, quay ra càu nhàu:

- Mày làm sao thế? Không thấy tao đang bận nghe chị ấy nói về Start up à? Dương Tuấn Vũ hừ mũi khinh bỉ:

- Start up gì mà hỏi tên tuổi, địa chỉ, còn xin số điện thoại của người ta. Ồ, Phương Thảo kìa.

- Đâu đâu!

Hạ Phá Quân nghe hai từ Phương Thảo từ miệng hắn nói ra thì nhìn ngang ngó dọc, bộ dạng lấm lét như đứa vừa đi vụng trộm về, vô cùng hèn kém.

Nhưng nhìn một hồi cũng chẳng thấy cô gái ấy đâu, hắn trừng mắt:

- Mày lừa tao?

- Ờ.

- Mày...

- Sao. Đi thôi, có gì mà xúm lại. Gọi cả hai thằng kia ra đây. Đều là những đứa có bạn gái, thậm chí là vợ chưa cưới rồi còn vẫn ham hố chọc ghẹo con gái nhà lành. Ài.

Khó khăn lắm mới lôi được chân ba đứa này ra khỏi chỗ đó, rủ nhau vào căng tin trong trường, mấy thằng bắt đầu diệt đồ ăn. Nhưng quái lạ, vừa ăn được mấy miếng, Hạ Phá Quân liền thở dài. Một lần chẳng ai để ý, thở dài cả chục lần thì lại là chuyện khác.

Dương Tuấn Vũ nhíu mày:

- Sao thế? Gì mà như ông cụ, thở dài thì có ích gì, mau phun ra bọn tao xem nào.

Ngô Phúc Vinh ra vẻ ta đây vỗ vai thằng bạn:

- Đúng thế. Anh em với nhau, có gì mà còn giấu giếm?

Hồ Tôn Sách đẩy gọng kính suy đoán:

- Mày muốn làm cái gì đó thật lớn?

Hạ Phá Quân trợn mắt giơ ngón tay cái, sau đấy lại ảo não thở dài, nhét ống hút vào miệng rít một hơi hết cốc nước cam, rồi nói:

- Tao muốn Start up.

Cả ba đứa bạn trợn trừng mắt, sau đấy cười phá lên.

- Haha. Mày chọc cười chết tao mất.

Dương Tuấn Vũ vốn điềm tĩnh cũng phải phì cười, hắn đang uống nước cam thì ho sặc sụa, mãi sau mới bình tĩnh hỏi lại:

- Tao không nghe nhầm chứ? Hạ công tử lại muốn đi lập nghiệp?

Hạ Phá Quân thở dài:

- Tao biết bọn mày không tin mà. Nhưng đích thị tao muốn tự tay xây dựng lên giang sơn của mình. Còn những thứ kia, nói là thuộc về Hạ gia, sau này không có gì thay đổi thì rất có thể sẽ đặt lên đầu tao, nhưng mà đó là tâm huyết của chị ấy, tao không muốn ăn không ngồi hưởng. Nói thật, bà ấy hợp với vị trí chủ nhân của Hạ gia hơn tao.

Dương Tuấn Vũ thấy hắn nắm chặt tay, nghiêm túc nói vậy thì biết hắn không phải chỉ nói chơi, vỗ vỗ vai, hắn nói:

- Mày định làm cái gì?

- Chơi cổ phiếu!

Hồ Tôn Sách đẩy mắt kính lắc đầu:

- Cái dạng mày chơi món đó chỉ sớm mang nhà đi bán thôi. Mày không có tố chất.

Bị thằng bạn thân phũ thẳng mặt, Hạ Phá Quân cay đắng suýt khóc.

Ngô Phúc Vinh thấy hắn còn chưa đủ thảm nên bồi thêm:

- Mày sốc nổi, bốc đồng, làm trước nghĩ sau như thế sao có thể giữ cái đầu lạnh mà theo đuổi cái

đồ thị hàm số bấp bênh hơn cả sóng biển đó được. Nghĩ cái khác đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện