Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối,mọi người cùng nhau ngồi quây quần trên bàn ăn và rôm rả nói cười.
Phong Lâm Vũ vừa cầm trên tay đùi gà xông khói nhai nhồm nhoàm vừa múa đũa liên tục lên đĩa bánh bao hấp,xôi đậu,cá sốt chua ngọt rồi một mình chén gần hết nửa nồi lẩu hải sản trong sự ngỡ ngàng thán phục của tất cả mọi người.
Châu Tuệ ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ ăn uống ngon lành bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh của Phong Lâm Vũ liền tỏ ra ái ngại mà thì thầm nhắc nhở hắn:
- Phong Lâm Vũ anh ăn từ từ thôi mọi người đang nhìn kìa!
Thư lão gia hớp xong một ngụm rượu rồi cười vang:
- Haha!Không sao không sao!Nam thực như hổ!Cứ để cậu ấy tự nhiên!
Lúc này thì Hạo Quân gắp lên bát Thư Dung miếng thức ăn rồi nở nụ cười bẽn lẽn:
- Thư Dung!Cô ăn nhiều thức ăn hơn đi!
Thư Dung liền ửng hồng bầu má rồi đáp:
- Cám ơn anh!
Phong Lâm Vũ nhìn về phía Hạo Quân cùng Thư Dung lúc này ngầm đoán được cả hai đã sớm có tình ý với nhau,chỉ là “tình trong như đã mặc ngoài còn e” với đối phương mà thôi.
Đến món tráng miệng là chè khoai dẻo được đưa lên bàn.Vị chè thơm ngon mà số lượng có hạn nên mỗi người chỉ có thể dùng được một bát.
Nhìn thấy Châu Tuệ đã dùng xong phần chè của mình nhưng vẫn chăm chú nhìn vào bát chè bên cạnh Phong Lâm Vũ có thể đoán biết đây ắt hẳn là món tráng miệng được Châu Tuệ ưa thích.
Phong Lâm Vũ đẩy bát chè của mình lại gần Châu Tuệ rồi mỉm cười nói:
- Em ăn thêm phần chè của anh đi!
Nói đoạn Phong Lâm Vũ tiếp tục đưa tay với lấy bát chè của Hạo Quân rồi đẩy về phía Châu Tuệ:
- Hạo Quân không thích đồ ngọt đâu!Em ăn luôn phần của cậu ta đi!
Hạo Quân nhìn về phần chè của mình đã bị mang đi thì có chút tiếc nuối,ấy là do Phong Lâm Vũ muốn lấy lòng Châu Tuệ mà tự nói thế thôi,Hạo Quân đang rất muốn thưởng thức bát chè ấy nhưng không dám phản đối ý kiến của sếp mình.
Thư Dung liền đẩy phần chè của mình ra trước mắt Hạo Quân rồi khẽ cười:
- Anh cùng ăn với tôi đi!
Hạo Quân nghe thế thì mừng húm nhanh tay dùng thìa ăn cùng bát cùng Thư Dung cảm thấy phần chè vừa bị lấy đi là vô cùng hợp lý.
Đến tối muộn hơn một chút thì mọi người cùng nhau quây quần bên ánh lửa bập bùng trên khoảng sân trước hiên nhà cùng nướng ngô khoai.
Thư lão gia nhìn về vầng trăng sáng trên cao rồi vuốt lên bộ râu bạc phơ tỏ vẻ hài lòng:
- Đêm nay trăng sáng trên cao lữ khách ghé thăm nhà và gia đình được dịp quây quần đoàn viên!Cảnh và người đều trở nên hữu tình!Đã rất lâu rồi mới không có dịp hội ngộ vui vẻ như thế!
Thư lão bà chợt nhớ ra điều gì liền quay sang nói với Thư Tuấn:
- Thư Tuấn!Tối nay sao con lại ở nhà?Không phải là mỗi tối thứ bảy và chủ nhật con sẽ đi học phụ đạo thêm môn Toán tại nhà cô chủ nhiệm sao? Thư Tuấn liền ấp úng nói:
- Chắc là tối nay con không đi học đâu!Cô dạy Toán hôm nay sang nhà mẹ chồng nên di dời địa điểm dạy kèm mà ngôi nhà đó lại ngay bên cạnh nhà của Cúc Hiên!
Thư lão bà nghe thế liền chậc lưỡi:
- Đêm nay trăng sáng vành vạch như thế con còn sợ gì chứ?Nhà của Cúc Hiên cách nhà ta chỉ có vài trăm mét cứ nhắm mắt chạy vụt qua là xong!
Trông thấy biểu cảm khác lạ của Thư Tuấn lúc này Phong Lâm Vũ liền lân la hỏi chuyện:
- Sao cậu lại có vẻ sợ hãi như vậy hả?Cúc Hiên rốt cuộc là ai?
Thư Tuấn liền kể lại sự việc cho Phong Lâm Vũ nghe qua bằng chất giọng thì thào rờn rợn gai óc:
- Phong thiếu gia!Tôi không giấu gì anh!Cách nhà tôi chỉ có 200m là nhà của Cúc Hiên!Điều đáng nói đó là ngôi nhà ma khiến mọi người trong thôn làng vô cùng khiếp sợ!Tôi không muốn hù dọa anh nên anh chỉ nên biết đến đây thôi!
Phong Lâm Vũ cảm thấy ấm ức khi nghe câu chuyện nửa chừng liền tỏ ra mạnh mồm:
- Bổn thiếu gia là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất!Dăm ba câu chuyện ma quỷ lừa người có gì đáng sợ chứ?Cậu cứ kể rõ đi xem nào!
Thư Tuấn liền tỏ vẻ lấm la lấm lét tiếp tục thì thào:
- Được!Nếu Phong thiếu gia đã nói thế thì tôi kể tiếp đây!Chuyện xảy ra cách đây 5 năm về trước,Cúc Hiên chính là thiếu nữ đẹp nhất ở trong thôn làng và được biết bao chàng thanh niên đem lòng tơ tưởng,trong đó có một gã đàn ông góa vợ đã lâu ở nhà bên phía đối diện đã si mê và theo đuổi Cúc Hiên được nhiều năm nhưng vẫn không nhận được sự đồng ý của cô ấy!Vào một đêm nọ khi gã ta đã uống rượu say liền đột nhập vào nhà Cúc Hiên giở trò đồi bại và sau đó giết chết Cúc Hiên bằng cách chặt đứt lìa đầu bằng ngọn dao bầu bén ngọn phía sau nhà bếp!
Phong Lâm Vũ nghe đến đây dù đã cảm thấy rất hoảng sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh nghe tiếp.
Thư Tuấn tiếp tục kể bằng âm giọng dọa người:
- Kể từ đó hàng loạt chuyện ly kỳ đã xảy ra sau cái chết oan ức của Cúc Hiên!Ngôi nhà của cô ấy trở thành địa điểm ghê sợ không ai dám bén mảng đến!Người qua đường mỗi khi có dịp đi ngang qua ngôi nhà ấy là sẽ trông thấy Cúc Hiên đang ngồi ở trên sân thượng mặc trên người chiếc váy trắng cùng với mái tóc dài đến hàng chục mét quét xuống nền đất mà nhe hai chiếc răng nanh dài đến tận ngực cười vang lên đầy ghê rợn trong đêm tối…
Phong Lâm Vũ nghe đến đây thì sởn hết cả gai óc vội co rúm nấp vào người Châu Tuệ kêu lên:
- Trời ơi ghê quá!Thôi cậu đừng kể nữa!
Châu Tuệ nhìn thấy Phong Lâm Vũ run lên cầm cập nép vào người mình thì vội xô ra:
- Phong Lâm Vũ!Anh đừng giở trò lợi dụng nhé!
Thư lão gia hớp thêm ngụm rượu rồi cười vang:
- Thư Tuấn xem con đã hù dọa Phong thiếu gia sợ đến tái mét mặt mày rồi kìa!
Thư Tuấn nghe thế liền trêu:
- Sao vừa nãy anh ấy bảo là không sợ kia mà!
Phong Lâm Vũ nghe thế liền gân cỗ cãi:
- Là do con ma nữ ấy trông đáng sợ vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi thôi!
…
Bây giờ trời đã về khuya,mọi người sau khi ăn uống trò chuyện bên nhau thì cùng trở vào nhà nhận phòng nghỉ ngơi.
Thư Dung liền kéo tay Châu Tuệ đến một góc rồi thì thầm:
- Sếp thông cảm giúp em!Nhà chỉ có mỗi hai phòng ngủ và một gác xếp!Diện tích mỗi phòng lại có giới hạn chỉ có thể dung chứa được ba người.Sau khi chia phòng thì kết quả là phòng thứ nhất gồm có em,mẹ em,và Thư Yến.Phòng thứ hai dành cho cha em,Hạo Quân và Thư Tuấn.Cho nên gác xếp ở phía trên là nơi nghỉ ngơi dành cho sếp và Phong thiếu gia tối đêm nay ạ!
Châu Tuệ nghe thế liền phản đối:
- Không được!Chị không thể ở chung phòng với tên khốn Phong Lâm Vũ ấy!Chị sẽ sang ở cùng phòng với em!
Thư Dung tỏ vẻ khó xử:
- Phòng hiện tại bên em chỉ đủ chỗ cho ba người nếu sếp vào nữa thì thực sự không còn chỗ nào có thể chen chúc!Sếp chịu khó ở cùng phòng Phong thiếu gia giúp em được không?Chẳng phải sếp của em rất giỏi các ngón đòn Taekwondo sao?Em nghĩ là Phong thiếu gia sẽ không thể giở trò gì đâu!
Nghe qua lời nói của Thư Dung vô cùng hợp lý cũng như đã không còn phương án nào giải quyết phù hợp hơn nên Châu Tuệ chỉ còn có thể miễn cưỡng chấp thuận mặc dù nghĩ đến việc phải ngủ cùng phòng với Phong Lâm Vũ đã khiến cho cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Lúc này ở ngoài sân trước mái hiên Phong Lâm Vũ đang cùng tắm táp với Hạo Quân.
Nhận thấy Hạo Quân đang dùng vòi xịt nước chĩa thẳng vào người mình Phong Lâm Vũ vừa lạnh teo người vừa kêu lên thất thanh:
- Hạo Quân!Cậu xịt nước vừa vừa thôi chứ!Trông chẳng khác gì đang tắm cho lợn cả!
Hạo Quân lúc này cũng đang lạnh run người liền đáp lời:
- Phong Tổng chịu khó một chút!Do lúc nãy ngài đã xung phong nhường hết nước ấm cho phụ nữ trong nhà nên hiện giờ chúng ta chỉ còn có thể tắm cảnh lộ thiên như thế này!
Một lúc sau thì Phong Lâm Vũ lại kêu lên oai oái:
- Cậu đang chà cái thứ gì nhơn nhớt lên đầu tôi vậy hả?
Hạo Quân liền trả lời:
- Đây là vỏ cây đinh lăng và bồ kết,tôi đã hỏi Thư Dung thì cô ấy bảo ở nông thôn chỉ có loại này chứ không dùng đến dầu gội đầu như chúng ta vẫn thường dùng.
Phong Lâm Vũ co ro người vì lạnh không ngừng hắt xì:
- Điều kiện ở nông thôn đúng là còn rất hoang sơ và hạn chế!
Thư Tuấn đứng gần đó chứng kiến hai người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn chưa tắm táp xong liền chậc lưỡi:
- Thường ngày tôi và cha vẫn thường tắm kiểu như thế này!Chỉ là do hai anh chưa quen thôi!
…
Sau khi tắm táp xong thì Phong Lâm Vũ kéo chiếc vali lên hướng gác xếp mà Thư Dung đã chỉ dẫn.
Vừa nhìn thấy Châu Tuệ có mặt ở gác xếp thì Phong Lâm Vũ tỏ ra khá thích thú:
- Châu Tuệ!Em có nhận ra quả thật là chúng ta rất có duyên với nhau không?
Châu Tuệ nghe thế liền tỏ vẻ khó chịu:
- Anh liệu hồn!Định giở chiêu trò gì trong tối nay sẽ biết tay tôi!
Nói xong thì Châu Tuệ chú tâm vào những bước Skincare không quan tâm vẻ mặt đang rất cụt hứng của Phong Lâm Vũ.
Đến khi chuẩn bị đi ngủ thì Châu Tuệ đặt chiếc gối ôm ở giữa hai người rồi trừng mắt đầy đe dọa nhìn về Phong Lâm Vũ:
- Cấm anh vượt qua ranh giới biết chưa?
Phong Lâm Vũ chỉ còn có thể lẩm bẩm:
- Em không cần phải đề phòng như thế!Anh đang theo đuổi em bắt đầu lại từ đầu nên sẽ tôn trọng cơ thể em tuyệt đối!
Đêm dần về khuya,những ngọn gió khe khẽ lượn lờ trên những tán lá cây bên ngoài cửa sổ càng tạo nên sự bất an trong Phong Lâm Vũ lúc này.
Hắn nghĩ đến câu chuyện mà Thư Tuấn kể khi nãy và nhìn về màn đêm u tịch ngoài kia thì liên tưởng đến hình ảnh ma nữ Cúc Hiên đang nhe hai chiếc răng nanh dài tới ngực mỉm cười nhìn mình qua khung cửa sổ hiu hắt gió lay.
Phong Lâm Vũ chiếm lấy hết chiếc chăn đang đắp cùng Châu Tuệ mà cuộn người trùm kín đầu co ro trong nỗi sợ hãi phát run lên cầm cập.
Hắn có cảm giác tiếng gió thi thoảng lúc này bên ngoài khung cửa sổ như tiếng than khóc của âm hồn vang vọng quanh đây.
Chưa hết cơn sợ hãi thì chiếc dạ dày đang quặn thắt như báo hiệu cho việc cần gặp bác Tào của Phong Lâm Vũ đang réo rắt không ngừng.
Nhà vệ sinh cách khu nhà chính đến 20m cùng với ánh đèn yếu ớt khiến hắn không dám cất chân xuống giường mặc dù đang rất gấp giải quyết cơn đau bụng.
Phong Lâm Vũ lúc này khẽ lay vai Châu Tuệ gọi to:
- Châu Tuệ!Dậy đi!Anh nhờ chút việc!
Châu Tuệ mắt nhắm mắt mở tỏ vẻ khó chịu:
- Gì mà ồn ào thế chứ?Sao anh còn chưa ngủ đi?
Phong Lâm Vũ tỏ vẻ cấp bách:
- Anh đau bụng quá!Em đưa anh ra nhà xí được không?
Châu Tuệ liền bật dậy khỏi giường la toáng lên:
- Phong Lâm Vũ!Anh là con nít ba tuổi hay sao muốn đi nhà xí phải cần người dắt đi?
Phong Lâm Vũ tiếp tục khẩn thiết:
- Nhà xí cách đây xa quá!Mà anh lại đang rất sợ Cúc Hiên!
Châu Tuệ vừa bước ra khỏi giường vừa chậc lưỡi:
- Anh có phải là nam nhi đại trượng phu hay không?Phiền phức chết đi được!Ra khỏi giường nhanh lên tôi sẽ đưa anh đi!
Phong Lâm Vũ có được sự đồng ý của Châu Tuệ thì liền mừng húm chạy vọt ra khỏi giường.
Lúc này thì Phong Lâm Vũ đã ngồi yên vị trong nhà xí.Nhìn thấy bóng đèn dây tóc đung đưa theo làn gió khiến Phong Lâm Vũ càng thêm rợn người mà cất giọng dọ hỏi:
- Châu Tuệ!Em vẫn còn đứng ở ngoài đấy đúng không?
Châu Tuệ đưa tay che tiếng ngáp dài rồi trả lời:
- Vẫn còn ở đây!Anh đi nhanh lên cho tôi nhờ!. Đọc tг𝗎𝙮ện ch𝗎ẩn không q𝗎ảng cáo ++ tг𝗎𝘮tг𝗎𝙮𝖊n﹒vn ++
Một lúc sau khi đã giải quyết xong cơn đau bụng thì Phong Lâm Vũ hí hửng chạy ra:
- Anh đi xong rồi chúng ta vào nhà thôi!
Lúc này khi cùng Châu Tuệ trở vào nhà thì Phong Lâm Vũ lại hét toáng lên inh ỏi chạy vòng quanh khắp sân khi chứng kiến thứ trắng lượn lờ ngay trên đỉnh đầu mình:
- Á á á…Cúc Hiên!
Tiếng la huyên náo của Phong Lâm Vũ khiến cho toàn thể mọi người trong nhà đang ngon giấc phải tập trung ra trước sân nhà xem xét.
Thư Tuấn nhìn thấy Phong Lâm Vũ chạy như ma đuổi thì cất giọng hỏi:
- Phong thiếu gia anh bị làm sao thế?
Phong Lâm Vũ tái mét mặt mày gào to:
- Cúc Hiên!Cúc Hiên hiện về kìa!
Nhìn theo hướng tay Phong Lâm Vũ đang chỉ trỏ về thứ có hình dạng vừa dài vừa trắng đang bay lơ lửng trên sào phơi đồ Thư Tuấn liền thở dài:
- Phong thiếu gia anh bình tĩnh lại đã!Đó chỉ là con diều giấy tôi phơi trên sào thôi mà!
Phong Lâm Vũ trố mắt nhìn về Thư Tuấn đang phe phẩy con diều giấy trên tay mà tức lên anh ách vì ngượng:
- Sao cậu lại làm ra con diều màu trắng kinh hãi như thế hả?
Thư Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Từ bao giờ đã có quy định cho việc không được sử dụng màu trắng để làm diều?
Phong Lâm Vũ vừa cầm trên tay đùi gà xông khói nhai nhồm nhoàm vừa múa đũa liên tục lên đĩa bánh bao hấp,xôi đậu,cá sốt chua ngọt rồi một mình chén gần hết nửa nồi lẩu hải sản trong sự ngỡ ngàng thán phục của tất cả mọi người.
Châu Tuệ ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ ăn uống ngon lành bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh của Phong Lâm Vũ liền tỏ ra ái ngại mà thì thầm nhắc nhở hắn:
- Phong Lâm Vũ anh ăn từ từ thôi mọi người đang nhìn kìa!
Thư lão gia hớp xong một ngụm rượu rồi cười vang:
- Haha!Không sao không sao!Nam thực như hổ!Cứ để cậu ấy tự nhiên!
Lúc này thì Hạo Quân gắp lên bát Thư Dung miếng thức ăn rồi nở nụ cười bẽn lẽn:
- Thư Dung!Cô ăn nhiều thức ăn hơn đi!
Thư Dung liền ửng hồng bầu má rồi đáp:
- Cám ơn anh!
Phong Lâm Vũ nhìn về phía Hạo Quân cùng Thư Dung lúc này ngầm đoán được cả hai đã sớm có tình ý với nhau,chỉ là “tình trong như đã mặc ngoài còn e” với đối phương mà thôi.
Đến món tráng miệng là chè khoai dẻo được đưa lên bàn.Vị chè thơm ngon mà số lượng có hạn nên mỗi người chỉ có thể dùng được một bát.
Nhìn thấy Châu Tuệ đã dùng xong phần chè của mình nhưng vẫn chăm chú nhìn vào bát chè bên cạnh Phong Lâm Vũ có thể đoán biết đây ắt hẳn là món tráng miệng được Châu Tuệ ưa thích.
Phong Lâm Vũ đẩy bát chè của mình lại gần Châu Tuệ rồi mỉm cười nói:
- Em ăn thêm phần chè của anh đi!
Nói đoạn Phong Lâm Vũ tiếp tục đưa tay với lấy bát chè của Hạo Quân rồi đẩy về phía Châu Tuệ:
- Hạo Quân không thích đồ ngọt đâu!Em ăn luôn phần của cậu ta đi!
Hạo Quân nhìn về phần chè của mình đã bị mang đi thì có chút tiếc nuối,ấy là do Phong Lâm Vũ muốn lấy lòng Châu Tuệ mà tự nói thế thôi,Hạo Quân đang rất muốn thưởng thức bát chè ấy nhưng không dám phản đối ý kiến của sếp mình.
Thư Dung liền đẩy phần chè của mình ra trước mắt Hạo Quân rồi khẽ cười:
- Anh cùng ăn với tôi đi!
Hạo Quân nghe thế thì mừng húm nhanh tay dùng thìa ăn cùng bát cùng Thư Dung cảm thấy phần chè vừa bị lấy đi là vô cùng hợp lý.
Đến tối muộn hơn một chút thì mọi người cùng nhau quây quần bên ánh lửa bập bùng trên khoảng sân trước hiên nhà cùng nướng ngô khoai.
Thư lão gia nhìn về vầng trăng sáng trên cao rồi vuốt lên bộ râu bạc phơ tỏ vẻ hài lòng:
- Đêm nay trăng sáng trên cao lữ khách ghé thăm nhà và gia đình được dịp quây quần đoàn viên!Cảnh và người đều trở nên hữu tình!Đã rất lâu rồi mới không có dịp hội ngộ vui vẻ như thế!
Thư lão bà chợt nhớ ra điều gì liền quay sang nói với Thư Tuấn:
- Thư Tuấn!Tối nay sao con lại ở nhà?Không phải là mỗi tối thứ bảy và chủ nhật con sẽ đi học phụ đạo thêm môn Toán tại nhà cô chủ nhiệm sao? Thư Tuấn liền ấp úng nói:
- Chắc là tối nay con không đi học đâu!Cô dạy Toán hôm nay sang nhà mẹ chồng nên di dời địa điểm dạy kèm mà ngôi nhà đó lại ngay bên cạnh nhà của Cúc Hiên!
Thư lão bà nghe thế liền chậc lưỡi:
- Đêm nay trăng sáng vành vạch như thế con còn sợ gì chứ?Nhà của Cúc Hiên cách nhà ta chỉ có vài trăm mét cứ nhắm mắt chạy vụt qua là xong!
Trông thấy biểu cảm khác lạ của Thư Tuấn lúc này Phong Lâm Vũ liền lân la hỏi chuyện:
- Sao cậu lại có vẻ sợ hãi như vậy hả?Cúc Hiên rốt cuộc là ai?
Thư Tuấn liền kể lại sự việc cho Phong Lâm Vũ nghe qua bằng chất giọng thì thào rờn rợn gai óc:
- Phong thiếu gia!Tôi không giấu gì anh!Cách nhà tôi chỉ có 200m là nhà của Cúc Hiên!Điều đáng nói đó là ngôi nhà ma khiến mọi người trong thôn làng vô cùng khiếp sợ!Tôi không muốn hù dọa anh nên anh chỉ nên biết đến đây thôi!
Phong Lâm Vũ cảm thấy ấm ức khi nghe câu chuyện nửa chừng liền tỏ ra mạnh mồm:
- Bổn thiếu gia là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất!Dăm ba câu chuyện ma quỷ lừa người có gì đáng sợ chứ?Cậu cứ kể rõ đi xem nào!
Thư Tuấn liền tỏ vẻ lấm la lấm lét tiếp tục thì thào:
- Được!Nếu Phong thiếu gia đã nói thế thì tôi kể tiếp đây!Chuyện xảy ra cách đây 5 năm về trước,Cúc Hiên chính là thiếu nữ đẹp nhất ở trong thôn làng và được biết bao chàng thanh niên đem lòng tơ tưởng,trong đó có một gã đàn ông góa vợ đã lâu ở nhà bên phía đối diện đã si mê và theo đuổi Cúc Hiên được nhiều năm nhưng vẫn không nhận được sự đồng ý của cô ấy!Vào một đêm nọ khi gã ta đã uống rượu say liền đột nhập vào nhà Cúc Hiên giở trò đồi bại và sau đó giết chết Cúc Hiên bằng cách chặt đứt lìa đầu bằng ngọn dao bầu bén ngọn phía sau nhà bếp!
Phong Lâm Vũ nghe đến đây dù đã cảm thấy rất hoảng sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh nghe tiếp.
Thư Tuấn tiếp tục kể bằng âm giọng dọa người:
- Kể từ đó hàng loạt chuyện ly kỳ đã xảy ra sau cái chết oan ức của Cúc Hiên!Ngôi nhà của cô ấy trở thành địa điểm ghê sợ không ai dám bén mảng đến!Người qua đường mỗi khi có dịp đi ngang qua ngôi nhà ấy là sẽ trông thấy Cúc Hiên đang ngồi ở trên sân thượng mặc trên người chiếc váy trắng cùng với mái tóc dài đến hàng chục mét quét xuống nền đất mà nhe hai chiếc răng nanh dài đến tận ngực cười vang lên đầy ghê rợn trong đêm tối…
Phong Lâm Vũ nghe đến đây thì sởn hết cả gai óc vội co rúm nấp vào người Châu Tuệ kêu lên:
- Trời ơi ghê quá!Thôi cậu đừng kể nữa!
Châu Tuệ nhìn thấy Phong Lâm Vũ run lên cầm cập nép vào người mình thì vội xô ra:
- Phong Lâm Vũ!Anh đừng giở trò lợi dụng nhé!
Thư lão gia hớp thêm ngụm rượu rồi cười vang:
- Thư Tuấn xem con đã hù dọa Phong thiếu gia sợ đến tái mét mặt mày rồi kìa!
Thư Tuấn nghe thế liền trêu:
- Sao vừa nãy anh ấy bảo là không sợ kia mà!
Phong Lâm Vũ nghe thế liền gân cỗ cãi:
- Là do con ma nữ ấy trông đáng sợ vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi thôi!
…
Bây giờ trời đã về khuya,mọi người sau khi ăn uống trò chuyện bên nhau thì cùng trở vào nhà nhận phòng nghỉ ngơi.
Thư Dung liền kéo tay Châu Tuệ đến một góc rồi thì thầm:
- Sếp thông cảm giúp em!Nhà chỉ có mỗi hai phòng ngủ và một gác xếp!Diện tích mỗi phòng lại có giới hạn chỉ có thể dung chứa được ba người.Sau khi chia phòng thì kết quả là phòng thứ nhất gồm có em,mẹ em,và Thư Yến.Phòng thứ hai dành cho cha em,Hạo Quân và Thư Tuấn.Cho nên gác xếp ở phía trên là nơi nghỉ ngơi dành cho sếp và Phong thiếu gia tối đêm nay ạ!
Châu Tuệ nghe thế liền phản đối:
- Không được!Chị không thể ở chung phòng với tên khốn Phong Lâm Vũ ấy!Chị sẽ sang ở cùng phòng với em!
Thư Dung tỏ vẻ khó xử:
- Phòng hiện tại bên em chỉ đủ chỗ cho ba người nếu sếp vào nữa thì thực sự không còn chỗ nào có thể chen chúc!Sếp chịu khó ở cùng phòng Phong thiếu gia giúp em được không?Chẳng phải sếp của em rất giỏi các ngón đòn Taekwondo sao?Em nghĩ là Phong thiếu gia sẽ không thể giở trò gì đâu!
Nghe qua lời nói của Thư Dung vô cùng hợp lý cũng như đã không còn phương án nào giải quyết phù hợp hơn nên Châu Tuệ chỉ còn có thể miễn cưỡng chấp thuận mặc dù nghĩ đến việc phải ngủ cùng phòng với Phong Lâm Vũ đã khiến cho cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Lúc này ở ngoài sân trước mái hiên Phong Lâm Vũ đang cùng tắm táp với Hạo Quân.
Nhận thấy Hạo Quân đang dùng vòi xịt nước chĩa thẳng vào người mình Phong Lâm Vũ vừa lạnh teo người vừa kêu lên thất thanh:
- Hạo Quân!Cậu xịt nước vừa vừa thôi chứ!Trông chẳng khác gì đang tắm cho lợn cả!
Hạo Quân lúc này cũng đang lạnh run người liền đáp lời:
- Phong Tổng chịu khó một chút!Do lúc nãy ngài đã xung phong nhường hết nước ấm cho phụ nữ trong nhà nên hiện giờ chúng ta chỉ còn có thể tắm cảnh lộ thiên như thế này!
Một lúc sau thì Phong Lâm Vũ lại kêu lên oai oái:
- Cậu đang chà cái thứ gì nhơn nhớt lên đầu tôi vậy hả?
Hạo Quân liền trả lời:
- Đây là vỏ cây đinh lăng và bồ kết,tôi đã hỏi Thư Dung thì cô ấy bảo ở nông thôn chỉ có loại này chứ không dùng đến dầu gội đầu như chúng ta vẫn thường dùng.
Phong Lâm Vũ co ro người vì lạnh không ngừng hắt xì:
- Điều kiện ở nông thôn đúng là còn rất hoang sơ và hạn chế!
Thư Tuấn đứng gần đó chứng kiến hai người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn chưa tắm táp xong liền chậc lưỡi:
- Thường ngày tôi và cha vẫn thường tắm kiểu như thế này!Chỉ là do hai anh chưa quen thôi!
…
Sau khi tắm táp xong thì Phong Lâm Vũ kéo chiếc vali lên hướng gác xếp mà Thư Dung đã chỉ dẫn.
Vừa nhìn thấy Châu Tuệ có mặt ở gác xếp thì Phong Lâm Vũ tỏ ra khá thích thú:
- Châu Tuệ!Em có nhận ra quả thật là chúng ta rất có duyên với nhau không?
Châu Tuệ nghe thế liền tỏ vẻ khó chịu:
- Anh liệu hồn!Định giở chiêu trò gì trong tối nay sẽ biết tay tôi!
Nói xong thì Châu Tuệ chú tâm vào những bước Skincare không quan tâm vẻ mặt đang rất cụt hứng của Phong Lâm Vũ.
Đến khi chuẩn bị đi ngủ thì Châu Tuệ đặt chiếc gối ôm ở giữa hai người rồi trừng mắt đầy đe dọa nhìn về Phong Lâm Vũ:
- Cấm anh vượt qua ranh giới biết chưa?
Phong Lâm Vũ chỉ còn có thể lẩm bẩm:
- Em không cần phải đề phòng như thế!Anh đang theo đuổi em bắt đầu lại từ đầu nên sẽ tôn trọng cơ thể em tuyệt đối!
Đêm dần về khuya,những ngọn gió khe khẽ lượn lờ trên những tán lá cây bên ngoài cửa sổ càng tạo nên sự bất an trong Phong Lâm Vũ lúc này.
Hắn nghĩ đến câu chuyện mà Thư Tuấn kể khi nãy và nhìn về màn đêm u tịch ngoài kia thì liên tưởng đến hình ảnh ma nữ Cúc Hiên đang nhe hai chiếc răng nanh dài tới ngực mỉm cười nhìn mình qua khung cửa sổ hiu hắt gió lay.
Phong Lâm Vũ chiếm lấy hết chiếc chăn đang đắp cùng Châu Tuệ mà cuộn người trùm kín đầu co ro trong nỗi sợ hãi phát run lên cầm cập.
Hắn có cảm giác tiếng gió thi thoảng lúc này bên ngoài khung cửa sổ như tiếng than khóc của âm hồn vang vọng quanh đây.
Chưa hết cơn sợ hãi thì chiếc dạ dày đang quặn thắt như báo hiệu cho việc cần gặp bác Tào của Phong Lâm Vũ đang réo rắt không ngừng.
Nhà vệ sinh cách khu nhà chính đến 20m cùng với ánh đèn yếu ớt khiến hắn không dám cất chân xuống giường mặc dù đang rất gấp giải quyết cơn đau bụng.
Phong Lâm Vũ lúc này khẽ lay vai Châu Tuệ gọi to:
- Châu Tuệ!Dậy đi!Anh nhờ chút việc!
Châu Tuệ mắt nhắm mắt mở tỏ vẻ khó chịu:
- Gì mà ồn ào thế chứ?Sao anh còn chưa ngủ đi?
Phong Lâm Vũ tỏ vẻ cấp bách:
- Anh đau bụng quá!Em đưa anh ra nhà xí được không?
Châu Tuệ liền bật dậy khỏi giường la toáng lên:
- Phong Lâm Vũ!Anh là con nít ba tuổi hay sao muốn đi nhà xí phải cần người dắt đi?
Phong Lâm Vũ tiếp tục khẩn thiết:
- Nhà xí cách đây xa quá!Mà anh lại đang rất sợ Cúc Hiên!
Châu Tuệ vừa bước ra khỏi giường vừa chậc lưỡi:
- Anh có phải là nam nhi đại trượng phu hay không?Phiền phức chết đi được!Ra khỏi giường nhanh lên tôi sẽ đưa anh đi!
Phong Lâm Vũ có được sự đồng ý của Châu Tuệ thì liền mừng húm chạy vọt ra khỏi giường.
Lúc này thì Phong Lâm Vũ đã ngồi yên vị trong nhà xí.Nhìn thấy bóng đèn dây tóc đung đưa theo làn gió khiến Phong Lâm Vũ càng thêm rợn người mà cất giọng dọ hỏi:
- Châu Tuệ!Em vẫn còn đứng ở ngoài đấy đúng không?
Châu Tuệ đưa tay che tiếng ngáp dài rồi trả lời:
- Vẫn còn ở đây!Anh đi nhanh lên cho tôi nhờ!. Đọc tг𝗎𝙮ện ch𝗎ẩn không q𝗎ảng cáo ++ tг𝗎𝘮tг𝗎𝙮𝖊n﹒vn ++
Một lúc sau khi đã giải quyết xong cơn đau bụng thì Phong Lâm Vũ hí hửng chạy ra:
- Anh đi xong rồi chúng ta vào nhà thôi!
Lúc này khi cùng Châu Tuệ trở vào nhà thì Phong Lâm Vũ lại hét toáng lên inh ỏi chạy vòng quanh khắp sân khi chứng kiến thứ trắng lượn lờ ngay trên đỉnh đầu mình:
- Á á á…Cúc Hiên!
Tiếng la huyên náo của Phong Lâm Vũ khiến cho toàn thể mọi người trong nhà đang ngon giấc phải tập trung ra trước sân nhà xem xét.
Thư Tuấn nhìn thấy Phong Lâm Vũ chạy như ma đuổi thì cất giọng hỏi:
- Phong thiếu gia anh bị làm sao thế?
Phong Lâm Vũ tái mét mặt mày gào to:
- Cúc Hiên!Cúc Hiên hiện về kìa!
Nhìn theo hướng tay Phong Lâm Vũ đang chỉ trỏ về thứ có hình dạng vừa dài vừa trắng đang bay lơ lửng trên sào phơi đồ Thư Tuấn liền thở dài:
- Phong thiếu gia anh bình tĩnh lại đã!Đó chỉ là con diều giấy tôi phơi trên sào thôi mà!
Phong Lâm Vũ trố mắt nhìn về Thư Tuấn đang phe phẩy con diều giấy trên tay mà tức lên anh ách vì ngượng:
- Sao cậu lại làm ra con diều màu trắng kinh hãi như thế hả?
Thư Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Từ bao giờ đã có quy định cho việc không được sử dụng màu trắng để làm diều?
Danh sách chương