Những vệt nắng màu vàng ươm đang dần ló dạng chào đón bình minh ở phía chân trời như quả cam khổng lồ treo lơ lửng trên mặt biển.

Triệu Nhiên dần mở mắt khi cảm nhận được sự trống trải bên cạnh mình và khi đưa tầm nhìn ra phía xa quan sát thì ả nhìn thấy Kỳ An đang đứng xoay lưng về phía mình với dáng vẻ thật trầm tư lặng nhìn những con sóng xanh biếc ngoài khơi xa cùng làn khói thuốc bay lơ đễnh.

Triệu Nhiên vội mặc lại váy áo bước xuống xe tiến đến gần Kỳ An rồi vòng tay ôm chặt lấy anh thầm thì:

- Kỳ An!Anh dậy khi nào? Kỳ An gạt vòng tay ôm của Triệu Nhiên ra khỏi người mình rồi tiếp tục nhả những làn khói trắng quyện theo từng cơn gió biển thoảng qua.

Trông thấy biểu cảm mang đầy sự hối tiếc day dứt của Kỳ An lúc này càng khiến cho Triệu Nhiên thêm chua xót:

- Kỳ An!Sự việc tối qua là do em tự nguyện!Em cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì về việc đó nhưng ít nhất anh đừng cư xử lạnh nhạt với em như thế có được không?

Im lặng một lúc thì Kỳ An quẳng tàn thuốc xuống chân mình,xoay người nhìn về Triệu Nhiên rồi nhạt giọng đáp:

- Chuyện tối qua là do tôi nhất thời không tự chủ được!Cô cũng đừng nghĩ ngợi gì quá nhiều và hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra!

Triệu Nhiên vội vòng tay ôm lấy Kỳ An rồi thổn thức:

- Kỳ An!Tối qua là lần đầu tiên của em!Thứ quý giá nhất của đời người con gái em đã trao cho anh rồi!Chẳng nhẽ mối quan hệ giữa chúng ta không thể tiến triển thêm một bước và anh không thể xem em như là bạn gái của mình được sao?

Kỳ An gạt vòng tay ôm của Triệu Nhiên tiếp tục tông giọng lạnh lùng:

- Triệu Nhiên!Chuyện tối qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn!Tôi trước giờ chưa từng có tình cảm với cô!Cô thừa hiểu người tôi yêu duy nhất chỉ có một người con gái là Châu Tuệ thôi!

Triệu Nhiên đưa tay gạt đi giọt nước mắt nghẹn ngào:

- Ngủ với cô em nhưng vẫn nói lời yêu cô chị!Kỳ An!Anh có thể đối xử với em tàn nhẫn đến thế sao?

Kỳ An không muốn đáp trả thêm nên định quay gót rời đi,Triệu Nhiên đã vội vã nắm chặt lấy tay anh cất giọng khẩn thiết:

- Kỳ An!Xin anh đừng rời xa em!Em có thể vì anh mà làm bất cứ điều gì!Không có người con gái nào yêu thương anh bằng em đâu!

Đáp lại lời Triệu Nhiên là cái buông tay thẳng thừng của Kỳ An:

- Tôi xin lỗi!Tôi chỉ có một trái tim và từ lâu nó chỉ thuộc về một người duy nhất là Châu Tuệ mà thôi!Chuyện xảy ra giữa hai chúng ta tốt nhất là cô hãy quên đi!

Nói dứt lời thì Kỳ An quay bước rời đi,khoảnh khắt Kỳ An lướt ngang qua người mình không ngoảnh đầu nhìn lại Triệu Nhiên có cảm giác như trái tim ả đã bị bóp nát thành nhiều mảnh vụn vỡ,cơn gió thoảng qua cuốn theo cả giọt nước mắt nhẹ bay rồi cùng hòa vào hương biển mặn đắng.

Triệu Nhiên chợt nhận ra cho dù mình có cố làm mọi cách và không từ bất kỳ thủ đoạn nào cũng không níu giữ được trái tim của Kỳ An.

Ả mỉm cười chua chát đưa mắt nhìn về biển cả rồi chợt nhận ra tình yêu của mình không khác gì những con sóng ngày đêm vấn vít bên bờ cát trắng để rồi khi thủy triều cuốn xô vào bờ chỉ còn là ngàn bọt biển vụn vỡ,có cố gắng và chân thành đến đâu thì chỉ nhận lấy sự thất vọng bủa vây và không thể tự tìm được lối thoát cho chính mình.



Tại phòng tổng giám đốc tập đoàn Khải Hoàng.

Phong Lâm Vũ đưa hai tay chống cằm trên bàn làm việc rồi thở dài thật thiểu não.Trợ lý Hạo Quân thấy thế liền bước đến hỏi han:

- Phong tổng đang gặp vấn đề gì phiền lòng sao?

Phong Lâm Vũ liền đáp:

- Cả tuần nay tôi không được gặp Châu Tuệ rồi!Gọi điện thoại hàng trăm cuộc thì cô ấy không bắt máy!Lúc trước còn kiếm cớ đến cửa hàng Thiên Á nay thì cô ấy đã tạm thời đóng cửa nên cũng hết phương án gặp gỡ!Lại thêm con chó March cản trở không cho tôi tiếp cận Châu Tuệ tại trang viên Châu gia nữa!Tôi đang rất nhớ và muốn gặp cô ấy nhưng không tìm được cách nào!

Hạo Quân suy ngẫm một rồi chợt đưa ra sáng kiến:

- Thưa Phong tổng!Tôi đã nghĩ ra một cách để đối phó với con chó March ấy!

Phong Lâm Vũ nghe thế liền sáng rỡ cặp mắt:

- Cậu nói thử nghe xem nào!

Sau một hồi hội ý cùng Hạo Quân thì Phong Lâm Vũ thích thú vỗ lên bàn hưởng ứng:

- Hahaha hay lắm!Quả thật là diệu kế!



Buổi sáng hôm sau đã thấy Phong Lâm Vũ xuất hiện tại trang viên Châu gia và trên tay dắt theo thú cưng thuộc giống Samoyed với bộ lông trắng mướt như cục bông mềm mịn trông thật đáng yêu.

Chú chó March khi vừa nhìn thấy quý cô Samoyed đã quẫy quẫy đuôi thân thiện như muốn làm quen người bạn bốn chân xinh đẹp.

Phong Lâm Vũ thấy thế thì liền vênh mặt nói:

- Thế nào hả?Mày không nhe nanh gầm gừ sủa inh ỏi như mọi khi nữa sao?Trong khi trước đó tao đã tốn không biết bao nhiêu tiền mua thức ăn ngon mua chuộc mày mà không được!Đúng là đồ dại gái mà!

Trông thấy điệu bộ ngoan ngoãn của chú chó March hiện tại thì Phong Lâm Vũ càng thêm thích thú hả dạ:

- Để xem biểu hiện của mày như thế nào!Muốn cưa cẩm “con gái” tao thì phải bước qua vòng sát hạch của “bố vợ” trước đã!

Nói đoạn Phong Lâm Vũ cười lên hô hố hiên ngang dắt chó Samoyed bước vào trang viên mà không cần sợ sệt sự hung dữ của chú chó March như lúc trước nữa.

Phong Lâm Vũ ngồi xổm xuống xoa đầu chú chó March rồi cười hớn hở:

- Tao cho phép mày làm quen với Rita nhà tao!Phải ga lăng với phụ nữ không được ức hiếp “con gái” tao nghe chưa?

Sau đó chú chó March liền chạy thoắt đến chỗ cô nàng Rita mà bắt đầu ngửi ngửi bộ lông xinh xắn tán tỉnh,Phong Lâm Vũ trông thấy thế chỉ biết lắc đầu rồi phì cười.

Cùng lúc này thì Châu Tuệ từ trong nhà bước ra vừa nhìn thấy Phong Lâm Vũ có mặt ở khuôn viên thì vô cùng ngạc nhiên:

- Phong Lâm Vũ!Sao anh vào được tận đây?

Phong Lâm Vũ đứng vênh mặt lên cao rồi dõng dạc nói:

- Không có gì là làm khó được chồng em đâu cô bé à!

Châu Tuệ nhìn về hai thú cưng đang quấn quýt bên nhau chơi đùa trong sân vườn thì hiểu ra ngay chiêu trò của Phong Lâm Vũ đem chó cái đến dụ dỗ chú chó March nhà mình.

Tuy nhiên vốn là một người yêu thương động vật nên Châu Tuệ đã tỏ ra rất quý mến chó Samoyed.

Cô đưa tay xoa đầu vuốt ve bộ lông mềm mượt như tuyết trắng của chó Samoyed rồi hỏi:

- Cục bông biết đi này tên là gì thế?

Phong Lâm Vũ liền đáp:

- Nó tên là Rita!

Nhìn thấy vẻ yêu thích của Châu Tuệ dành cho thú cưng của mình thì Phong Lâm Vũ tiếp tục lân la gợi ý:

- Sau này anh sẽ đưa Rita đến thăm em thường xuyên và chơi cùng March!

Châu Tuệ mỉm cười:

- Được!March có thêm người bạn xinh đẹp chơi cùng thế này thì còn gì bằng!

Phong Lâm Vũ mừng như mở cờ trong bụng,không ngờ diệu kế mà Hạo Quân đưa ra lại phát huy công dụng đến như vậy!Hắn nhủ thầm sau chuyện này nhất định sẽ tăng thêm tiền thưởng gấp đôi cho Hạo Quân trong tháng này.

Trong khi nhìn về Châu Tuệ đang đút xúc xích cho hai thú cưng ăn thì Phong Lâm Vũ tiếp tục bắt chuyện:

- Châu Tuệ à về việc của Thiên Á em đã có đối sách gì chưa?Anh định là đầu tuần sau sẽ liên hệ với các tòa soạn nổi tiếng trong nước tổ chức buổi họp báo giúp em thanh minh mọi chuyện với tất cả công chúng!

Châu Tuệ nghe thế thì nhạt giọng đáp:

- Việc của Thiên Á không cần anh quan tâm đến đâu!Mối quan hệ giữa tôi và anh vốn dĩ không thân nên anh không cần để tâm nhiều quá!

Phong Lâm Vũ nghe thế liền chậc lưỡi:

- Sao em lại không muốn anh để tâm đến kia chứ?Em cứ muốn phân định rạch ròi với anh như thế sao?Những lúc em căng thẳng mệt mỏi anh cần phải quan tâm em nhiều hơn!

Châu Tuệ không màng đến lời nói của Phong Lâm Vũ mà rời bước vào trong nhà,Phong Lâm Vũ thấy thế cũng lon ton chạy theo:

- Châu Tuệ!Đợi anh đã!

Khi thấy Châu Tuệ có vẻ không vui ngồi trên sofa thì Phong Lâm Vũ lại lân la đến dỗ ngọt:

- Anh có đem loại socola Hershey’s của Mỹ mà em thích ăn nhất đến đây cho em!Khoa học đã chứng minh khi trạng thái không tốt nạp đồ ngọt vào cơ thể sẽ giảm stress đấy!

Trong khi Phong Lâm Vũ đang cố dỗ dành Châu Tuệ thì cùng lúc này bóng dáng Kỳ An từ phía ngoài cửa đang tiến vào khiến cho hắn phải cụt hứng thốt lên:

- Ơ thằng nhãi này!Dường như khi nào tao có dịp ở riêng cùng Châu Tuệ thì cũng thấy mày xuất hiện!Sao mày cứ như âm hồn bất tán thế hả?

Kỳ An bỏ ngoài tai những lời hằn học của Phong Lâm Vũ bước đến ngồi gần Châu Tuệ đặt lên bàn giỏ trái cây rồi mỉm cười nhìn cô nói:

- Anh có mua lê Nam Phi đến cho em!Dạo này thời tiết nắng nóng em cần phải ăn nhiều trái cây giải nhiệt cho cơ thể!

Phong Lâm Vũ nghe thế liền bĩu môi:

- Thứ trái cây èo uột đó thì có gì ngon chứ?Châu Tuệ chỉ thích ăn socola Hershey’s thôi!Anh nói đúng không Châu Tuệ?

Lúc này thì Châu Tuệ đứng lên đưa tay với lấy giỏ trái cây trên bàn rồi kéo tay Kỳ An vào gian bếp:

- Chúng ta cùng nhau rửa trái cây và cùng ăn đi!

Trông thấy Châu Tuệ vừa đứng rửa trái cây cùng Kỳ An vừa nói cười vui vẻ ở gian bếp Phong Lâm Vũ dù tức lên anh ách cũng không thể làm gì hơn mà chỉ lẳng lặng ngồi dõi theo quan sát.

Một lúc sau thì Châu Tuệ cùng Kỳ An trở ra phòng khách trên tay bưng kèm đĩa trái cây đã gọt tỉa xong.

Châu Tuệ vừa cắn miếng trái cây vừa tấm tắt khen:

- Lê Nam Phi này quả thật rất giòn và thanh ngọt!

Phong Lâm Vũ nghe thế liền tức khí đưa tay bóc lấy vài lát trái cây cho vào mồm nhai nhồm nhoàm.

Châu Tuệ thấy thế liền châm chọc:

- Sao lúc nãy anh bảo loại quả này èo uột không có gì ngon lành cơ mà!

Phong Lâm Vũ vừa ngốn thêm những lát trái cây vừa đáp:

- Đồ miễn phí thì tội gì mà không ăn?Ăn cho bỏ ghét!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện