Tôi không giống như những người khác. Những tiết học với tôi như một gánh nặng. Người ta có thể vui vẻ nhìn ngắm người thầy giáo đẹp trai trên bục giảng, lâu lâu lại làm đẹp để gây sự chú ý. Thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra để chơi như chưa có chuyện gì... Tôi nhìn toàn bộ, nam lẫn nữ người ta học rất vui vẻ. Còn tôi mang bộ mặt xám xịt nhìn chằm chằm quyển vở như muốn đốt cháy nó.

Tôi là người vô tâm, có lẽ gần giống như vậy. NHưng không hiểu sao lần này thấy hắn tôi lại lo lắng, vô cùng lo lắng. Mà sau một hồi suy luận nát óc tôi cũng chẳng biết tôi đang lo lắng về vấn đề gì.

Có lẽ bản thân tôi xem hắn như một tên sắc lang chuyên quậy phá rồi dở trò nghịch ngợm. Có lẽ tôi xem hắn như một đứa nhóc chỉ biết dở trò sau lưng để trả thù tôi. Nhưng lần này có lẽ tôi xem hắn như một người thầy có thế lực hùng mạnh đằng sau mà sợ hãi. Bỗng chốc tôi lại thấy mình ngu ngốc đến buồn cười. Đang rảnh rỗi tự nhiên lại đi chọc ổ kiến lửa. Nhất là ánh mắt của hắn lạnh lùng khi đuổi Minh Tâm ra khỏi phòng học, chính lúc ấy, tôi liền biết bản thân mình không hiểu hắn. Một chút cũng không hiểu.

Tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà học, nhìn đồng hồ cứ chỉ điểm từng giây mà như trải qua hàng vạn thế kỷ. Tôi công nhận, tôi hôm nay có khác ngày thường.

"Reng reng" Tiếng điểm báo giờ học hết thúc. Nhìn mặt trời cũng nhô lên cao, ánh nắng chói chang tỏa xuống khắp sân trường. Tôi đoán chắc Bảo Bảo đã dậy và đang đi tìm tôi. Trách sao được, thường ngày tôi với cô bám nhau như đỉa. Lần này không thấy tôi, cô cũng sốt suột. 

Cất sách vở với tốc độ thật nhanh rồi rời khỏi chỗ này, những người còn lại cứ tùy ý cố gắng về muộn để nhìn hắn lâu hơn một chút, tôi lại muốn về nhanh hơn một chút tránh vác lấy phiền hà.

Ánh mắt Tống Hàn Vũ cứ nhìn theo tôi, nhìn một cách rất công khai khiến nhiều người chú ý. Tôi lần này như tiểu bạch thỏ, cũng không dám trừng mắt với hắn, chỉ cười nhạt rồi đi thật nhanh đến cổng.

Như tôi dự đoán, đi đến cổng liền thấy một dãy xe ô tô rất "sặc sỡ" liền biết đó là của ai. Bảo Bảo thân yêu không ngại nắng gió chói chang nhảy xuống xe chạy đến bên tôi, nắm tay tôi thật chặt rồi kéo vào trong xe. Vừa đi vừa lầm bầm:"Chị cũng thật quá đáng, đi học sao không nói em một tiếng, bắt em chờ cả buổi ở đây. Ông bảo vệ cũng thật đáng ghét, nhất quyết không cho em đi vào"

Tôi nghe xong mọi lo lắng đều tan biến, cười khẽ nói:"Em ngủ dậy lâu chưa?"

"Lâu rồi a, từ khi chị đi được mấy phút em liền ngủ không được" Bảo Bảo bất mãn nói. Tôi nghĩ lại cũng đúng, dù sao cô sống với tôi đã quen, thiếu tôi một lúc cô khó ngủ vậy cũng đúng. Cái này giống bản năng của trẻ sơ sinh ấy.

"Em cũng thật lòa, chỉ chỉ đi học thôi, cũng đâu có phải đi đâu xa không trở về đâu"

"Chị đã từng dạy em, trường hợp nào cũng phải phòng bất trước" Bảo Bảo thao thao bất tuyệt nói làm tôi nổi ba vạch hắc tuyến trên đầu. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông sao? Nhớ đến chuyện lúc sáng, tôi đang suy nghĩ có nên nói cho bảo bảo biết không. Dù sao chuyện này cũng không quan trọng cho lắm.

"Chị, tối nay có bữa tiệc kỉ niệm mười năm thành lập khách sạn của bố em" Bảo Bảo ngồi bên nói ngập ngừng, tôi nhìn vẻ mặt rối rắm của cô liền hiểu.

"Nhà em có khách sạn hả?"

"Có chứ, khách sạn lớn nhất thành phố đấy, chị không biết hả?" Bảo Bảo ngạc nhiên nhìn tôi, sống với nhau gần một tháng, nhà cô nổi tiếng như vậy mà chị cũng không để ý. Đúng như cô nghĩ, chỉ không phải là vì tiền bạc nhà cô mà là vì cô nha. Nghĩ đến đây lại càng cảm động.

Tôi nghiêng đầu, thành thật hỏi cô:"Vậy em có muốn đi không?"

Đây mới chính là phần trọng tâm Bảo Bảo rất rối rắm, cô cúi đầu nói rất nhỏ:"Có nhiều bữa tiệc bố em bảo em đi, nhiều khi ông năn nỉ em rất nhiều, nhưng vì ngoại hình như thế này, bản thân em tự ti không muốn đến những nơi đó. Lần này là bữa tiệc lớn, lại có chị nên em muốn hỏi xem, nếu chị đi em sẽ đi"

Tôi nắm tay cô, tôi biết là bản thân cô rất khó chịu. Nhà giàu thì sao cơ chứ, càng bị người khác kì thị.

"Nếu em đi, chị sẽ đi"

Cô ngẩng đầu tôi, đôi mắt sáng lấp lánh:"Em tất nhiên là muốn đi, nghe nói ở đấy có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng với đồ ăn rất ngon nha"

"Vậy thì đi đi, dù sao em cũng là con gái của chủ khách sạn, không có em là không vui"

"Nhưng em..."

Tôi biết cô rất tự ti, nhưng lấy cái tự ti trở thành điểm nổi bật mà nhiều người muốn thì không phải không thể. với lại da cô rất trắng, người lại múp máp, nếu biết cách trang điểm hơn một chút chắc giống người anime. Theo khuôn hình dễ thương nha.

"Cứ đi đi, còn lại chị lo cho"

Bảo Bảo rất tin tưởng tôi nên gật đầu rất nhanh. Tôi xem cô như một đứa con nít đành bất đắc dĩ cười cho có lệ. Và ngay chiều hôm ấy, chúng tôi bắt tay vào làm đẹp.

Tôi cũng chẳng ngại gì cái dánh tiếng lợi dụng người khác, đặc biệt là lợi dụng Bảo Bảo. Nhưng chỉ có tôi biết, Bảo Bảo biết. Tôi dạy cô rất nhiều cái, an ủi mỗi khi cô buồn và làm cho cô vui vẻ. Đây cũng coi như là làm công trả nợ đi. Bản thân tôi cũng không thấy vướng mắc gì.

Tôi và cô đến tiệm salon lớn nhất, tôi dạy cô trang điểm, hướng dẫn họ chuẩn bị quần áo và làm tóc. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Bảo Bảo, cũng xem như cô là sinh vật lạ, tôi thấy cô run sợ nắm chặt tay tôi. Tôi cũng chỉ mỉm cười với cô rồi trừng mắt nhìn họ như thể nói rằng"Nhìn đi, nhìn nữa tôi móc mắt mấy người ra"

Không biết tôi có đáng sợ hay không. Chỉ cần trừng mắt đã có người sợ hãi mà chú tâm công việc của mình. Không nhìn Bảo Bảo nữa, tôi còn thấy cô len lén cho tôi nụ cười ngọt ngào.

Thời gian trôi rất nhanh, vậy mà cũng gần đến tối. Tôi cũng làm cho Bảo Bảo xong, cô trang điểm nhẹ, thêm một tầng lông mi để nhìn rõ đôi mắt, môi phủ một lớp son đỏ nhẹ, vì môi cô nhỏ sẵn nên thêm son vào nhìn rất đáng yêu. Cô vận một bộ váy màu hồng thụng thịnh cộng thêm mái tóc vừa nhuộm nâu, uốn xoăn buộc gọn gàng ra sau. Tay quấn thêm một băng len hồng. Dù béo, nhưng rất giống công chúa. Bảo Bảo sau một hồi nhìn vào gương, vui mừng đến phát điên, nhìn đi nhìn lại cũng không giống cô thường ngày chút nào. Giống như lột xác thành một người khác.

Tôi biết đây là party dành cho hội quý tộc. Bản thân tôi chỉ là sống ở cô nhi viện. Nên chỉ trang điểm nhẹ, mang thêm bộ đồ bó sát, vì người gầy sẵn nên mang cái nào cung hợp. Tóc nhẹ xõa đến ngang lưng, không mang trang sức gì thêm. Cũng tùy tiện đeo một cái mặt nạ che đi đôi mắt. Bảo Bảo cũng vậy. Một người hồng dễ thương thuần khiết, một người màu lam sang trọng quyến rũ. Hai người đều đeo mặt nạ bước lên xe.

Rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn tôi rồi tò mò nhìn Bảo Bảo, lần này Bảo Bảo không sợ hãi, ngược lại kiêu ngạo nắm tay tôi đi giữa chốn đông người. Không biết nhan sắc tôi thế nào mà Bảo Bảo cứ nhìn tôi mãi, lâu lâu lại cảm thán"Thật đẹp"

Là con gái mà, được người khác khen đẹp là một niềm vui mừng. Tôi cũng tặng cho cô mấy lời khen:"Em cũng dễ thương không kém"

Hai chúng tôi nhìn nhau cười hì hì.

Đến trước mặt khách sạn River Blue,  tôi lại ngỡ ngàng. Tôi biết nhà Bảo Bảo giàu, nhưng không ngờ lại giàu đến thế. Khách sạn này thiết kế không khác gì một tòa cung điện nằm giữa lòng thành phố. Tôi thấy Bảo Bảo xem đây như những vật tầm thường. Tôi không biết, tôi và cô gặp nhau là do cái duyên hay là do ông trời đã sắp đặt trước a.

Có bảo vệ đứng trước, tôi nhẹ nhàng đưa thiệp mời ra rồi dẫn Bảo Bảo đi vào. Chúng tôi là người đến muộn nhất lại gây sự chú ý nhiều nhất. Mà sự chú ý này dành cho Bảo Bảo là đa số, bữa tiệc lày là bữa tiệc kín nên không có phóng viên hay nhà báo. Song những người nơi đây rất đẹp, ngay cả nhân viên phục vụ cũng vậy

Trừ Bảo Bảo có khác biệt về ngoại hình. Còn tôi đi với Bảo Bảo nên"Được" Chú ý.

Bố Bảo Bảo, Trân Da Long phát hiện ra hai người chúng tôi. Măt ông như tỏa sáng đến nỗi không có chỗ nào sáng hơn. Liền cầm micaro lên và nói rất tự hào:

"Bữa tiệc ngày hôm nay rất đặc biệt, vì có sự tham dự của con gái tôi. Trân Bảo Bảo"

Ánh đèn chiếu xuống trên người cô, Bảo Bảo run lên nắm chặt tay tôi. Đôi mắt ẩn sâu trong chiếc mặt nạ tỏ vẻ sợ hãi, nhưng cũng không muốn cô bị mất mặt, dẫn cô lên phía trên.

Trân Da Long, ông quả thật quá phấn khích nên không để ý đến tâm tình của con gái mình rồi!

Đến ngay bục, Trân Da Long đi đến nắm tay Bảo Bảo, vẹ cô đi lên để ra mắt mọi người. Tôi là người lạ, không thể đi lên cùng cô liền thì thầm trong tai nói:"Em còn nhớ những gì mà chị nói với em chứ?"

"Nhắm mắt lại và nghĩ đến đồ ăn" Cô thì thầm nói lại

"Đúng vậy, em cứ việc lên trên đó, nhắm mắt lại và nghĩ đến đồ ăn, còn lại bố em lo"

Bảo Bảo rất tin tưởng tôi, nhưng lại chần chừ rồi thả ra. Bước lên sân khấu, dù sao cô cũng trở nên xinh đẹp cần gì nhìn ánh mắt người khác. Nghe lời chị, nhắm mắt lại nghĩ đến đồ ăn. 

Tôi thấy bố cô dẫn cô đi lên, tôi cũng công việc của mình, ẩn mình trong đám người rồi đến sau bục sân khấu chờ Bảo Bảo đi xuống. Trên đường đi, có cảm giác ai đang giẫm vào váy của mình liền bất ngờ ngã xuống. Chuẩn bị nhắm chặt mắt để ngã xuống một cách thô thiển nhất. Ai ngờ có một bóng người nào đó nhanh đến đỡ tôi, thuận tiện như trong phim Hàn Quốc, xoay một vòng khiến người người để ý.

Tôi vừa hoảng hồn, vừa chóng mặt, mở mắt ra nhìn. Khuôn mặt yêu nghiệt đập vào mắt tôi khiến tôi choáng váng.

Hắn cười nhếch môi, đôi tay ôm lấy tôi vẫn không hề buông lỏng, giọng nói trầm thấp đầy ái muội:"Tình cờ gặp nhau một lần là tương phùng, gặp nhau hai lần là có duyên, gặp nhau ba lần là có phận"

Tôi cảm thấy choáng váng đến không nói nên lời, cũng chỉ thuận miệng đáp trả:"Đúng vây, chúng ta thật có duyên"

Lần thứ nhất gặp trong bệnh viện, hai con người sắp chết cãi nhau đên trời long đất lở. Lần thứ hai phát hiện đối phương là thầy giáo của mình. Lần thứ ba lại gặp trong một tình trạng éo le là tôi sắp ngã xuống đất. Dù tôi đeo mặt nạ, hắn vẫn nhận ra tôi, mà tôi dưới ánh dèn lung linh phản chiếu, tôi cũng đồng thời nhận ra hắn.

Tống Hàn Vũ bỗng dưng đưa tôi dậy, rất nhẹ nhàng lại lịch lãm đưa tay ra, cúi đầu xuống:"Người yêu của tôi, em có muốn cùng tôi khiêu vũ một bài hay không?"

Giọng hắn rất lớn, như cố ý nói cho nhiều người nghe. Tôi trừng mắt nhìn hắn. Người yêu cái con khỉ, từ chối cũng không được đồng ý cũng không xong. Đành cắn răng mỉm cười đầy đau đớn, đặt tay của mình lên bàn tay lành lạnh của hắn, nói rất "ngọt ngào":"được"

Nhạc giao hưởng vang lên, tôi đi giày cao gót, rất nhẹ nhàng mà dẫm lên chân hắn, dẫm thật mạnh. Hắn bị đau mà trừng mắt nhìn tôi. Hòa âm thanh của mình vào âm thanh bản nhạc, tôi cũng không quan tâm vì sao hắn có mặt ở đây. Chỉ nói:"Rốt cuộc là anh muốn cái gì?"

Hắn vừa trừng mắt nhìn tôi xong lại cười khẽ, cúi đầu xuống nói:"Gặp lần thứ ba là có phận, tôi ít nhất phải cho cô một cái danh phận thích hợp"

Tôi thấy bản mặt vô sỉ của hắn, không thể ưa nổi mà dẫm lên chân hắn lần nữa khiến hắn đau đến hít hà. Này thì danh phận, hắn muốn cho, tôi cũng chẳng cần. Ngồi đấy mà nói nhảm với tôi, thật bực mình.

Chúng tôi đấu đá nhau, nhưng bề ngoài khiêu vũ rất hòa hợp. Bỗng dưng hắn cúi thấp xuống, cố để nói nhỏ trong tai tôi:"Cô có người yêu chưa?"

Tôi nghe hắn nói rất thật,nhưng cũng chỉ đap lại:"Tôi chỉ có hứng thú với nữ nhân"

Tống Hàn Vũ cao hơn tôi cái đầu, với lại hôm nay ăn mặc rất lịch lãm. Hắn cũng nhẹ nhàng phối hợp đáp trả, giọng nói đều đều:"Tôi sẽ cố gắng trở thành nữ nhân" 

(Hoàn Phần Một) 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện