Lưu Xuân và Tiểu Trương đi lòng vòng nhưng chẳng tìm được một quán ăn nào ít khách cả, những ngày cuối tuần thường thường sẽ rất đông. Có khi đông đến mức nhiều người phải cố gắng lắm mới có thể chen vào được. Với cái bụng kêu ầm ĩ của mình cậu không muốn vào đó chút nào, một phần ở đó rất đông còn một phần vì đói nên không còn chút sức lực nào để nhét mình vào nữa. Lưu Xuân ngửi thấy mùi đồ ăn tỏa ra ngào ngạt khiến cậu thèm chảy nước miếng, trong lòng gào thét.
Thật là đói quá a!
Tiểu Trương nhìn cậu phì cười có cần phải sắp ngất thế kia không. Cậu liếc qua hầu như các quán ăn nào cũng đông khách cả, chẳng biết làm gì để con người bên cạnh không kêu la đây nữa. Phải mất nửa tiếng tìm kiếm mới có nơi ít người, Lưu Xuân mắt lóe sáng chạy một mạch như tên lửa đến đó, Tiểu Trương lắc đầu cảm thán có cần phải nhanh thế không dù sao có ai dành ăn với anh đâu cậu bước từ từ đến. Vào bên trong cậu lập tức hóa đá với tốc độ ăn của Lưu Xuân, nhanh đến hoa cả mắt mọi người xung quanh kinh ngạc. Họ thở dài thật tội nghiệp cho người đi ăn cùng với cậu chắc phải mất số tiền rất lớn đây, Tiểu Trương mặt trái cà chua chín liền chạy đến nó nhỏ vào tai Lưu Xuân:
"Người ta đang nhìn anh kìa."
Lưu Xuân xoay về phía sau đúng là có nhìn thật nhưng cậu không để bụng cứ tiếp tục ăn. Tiểu Trương đặt tay lên trán bất lực người gì mà không biết xấu hổ thế, cậu thở dài đành ngồi lại ăn chung. Vừa nhìn xuống chỉ còn cái bánh bao duy nhất bây giờ thì đã hiểu ra cái gọi là bao tử không đáy rồi. Đành phải ăn tạm vậy mấy ra ở cửa hàng có ăn chút cơm nếu không chắc tối về ngất cũng không chừng. Sau khi ăn hết Lưu Xuân xoa xoa bụng thỏa mãn chưa lần nào ăn ngon thế này, Tiểu Trương thật tốt a. Ngẫm lại hình như mình ăn hơi nhiều thì phải, năm cái bánh bao hấp, một nồi lẩu rồi còn cơm chiên dương châu nữa, cậu nhìn qua thấy người đối diện nhìn mình thật đáng sợ. Lưu Xuân đổ mồ hôi lạnh trong lòng khóc lóc, nhỡ đâu cậu ấy không trả tiền rồi bắt mình ở lại rửa chén thì sao? Hu hu hu chắc vậy quá!
Tiểu Trương thấy cậu xấu hổ trong lòng rất muốn cười một trận nhưng phải nín lại, cậu rời bàn đứng dậy thanh toán tiền. Kết quả đúng như cậu đoán tiền phải trả rất nhiều, tiền lương tháng này cậu còn chưa chạm tới bây giờ không cánh mà bay. Cậu tiếc nuối nhìn những tờ tiền bị người khác lấy đi dù sao cũng qua rồi thôi thì chỉ cần mình cố gắng làm việc chăm chỉ tháng sau nhất định tiền lương sẽ cao. Thanh toán xong cậu đi ra ngoài thấy Lưu Xuân đang ngồi một chỗ gần như mắt không hề chớp cậu lo lắng đến hỏi:
"Sao thế kia?"
Lưu Xuân giật mình:
"A"
Tiểu Trương nhíu mày:
"A cái gì mà a. Nói! Anh thấy không khỏe trong người à?"
Lưu Xuân chỉ chỉ hai ngón trỏ:
"Khi nãy tôi ăn hơi nhiều...c..chắc nhiều tiền lắm phải không?"
Tiểu Trương ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng rít gào không phải nhiều mà rất rất nhiều luôn a. Cậu lắc đầu:
"Số tiền cũng không quá lớn anh đừng để ý."
Thật quá giả dối!
Dù sao chuyện cũng qua rồi nên cậu không còn nuối tiếc gì, nhìn đồng hồ thấy khá trễ cậu đứng lên tính đi về. Trước khi ra khỏi quán ăn cậu dặn dò:
"Tôi về trước chút nữa anh nhớ đi đường cẩn thận."
Lưu Xuân gật đầu:
"Cảm ơn."
Tiểu Trương về rồi cậu vẫn ngồi suy ngẫm, thật là một người tốt a luôn bên cạnh tâm sự với cậu. An ủi khi cậu buồn luôn mời cậu đi ăn, đúng là người em trai hoàn hảo. Ai mà làm người yêu Tiểu Trương chắc sẽ hạnh phúc lắm đây. Ẩn trong những đám đông kia luôn có người theo dõi cậu, hắn sờ cằm nghĩ cậu ăn nhiều thế chắc sau sẽ khó nuôi đây. Với còn một chuyện nữa khiến hắn tức giận, sao cậu lại gần gũi với người khác như thế liên tục chứng kiến khiến ngọn lửa chiếm hữu cậu càng tăng. Nhất định phải bắt về nhanh mới được! Khả Vi chống cằm buồn chán, thắc mắc cư nhiên hắn lại nhìn ra phía ngoài mà chẳng thèm để ý gì đến cô. Cô cảm thấy khó chịu lấy điện thoại ra mở ứng dụng nhắn tin.
Chồng yêu: Cục cưng, em đang làm gì thế?
Bảo bối quý giá: Em đang rất chán đây.
Chồng yêu: Ai làm em chán?
Bảo bối quý giá: Cái tên mà em nhắc với anh đấy.
Chồng yêu: Hắn dám làm bảo bối của anh buồn?!
Bảo bối quý giá: Không sao đâu anh dù sao em quen hắn cũng chỉ vì gia sản của gia đình hắn. Đợi sau khi em thực hiện xong kế hoạch hai chúng ta sẽ kết hôn rồi chuyển sang nước ngoài sống.
Chồng yêu: Bảo bối nói gì anh cũng làm theo.
Bảo bối quý giá: Vẫn là yêu anh nhất.
Chồng yêu: Anh cũng yêu em nhiều lắm bảo bối à.
Khả Vi hôn vào màn hình điện thoại cô thấy tâm trạng dần tốt hơn, người ta yêu thương cô nhiều như vậy còn hắn thì hoàn toàn ngược lại. Suốt ngày tìm mọi cách để tránh mặt cô, một câu nói yêu cô cũng không có nên bắt đầu cảm thấy chán nản với lại tình yêu như thế này. Nhưng vì người kia cô phải cố gắng để chiếm đoạt tài sản gia đình hắn, cô nắm lấy áo hắn làm nũng:
"Anh nói chuyện với em đi."
Thật là đói quá a!
Tiểu Trương nhìn cậu phì cười có cần phải sắp ngất thế kia không. Cậu liếc qua hầu như các quán ăn nào cũng đông khách cả, chẳng biết làm gì để con người bên cạnh không kêu la đây nữa. Phải mất nửa tiếng tìm kiếm mới có nơi ít người, Lưu Xuân mắt lóe sáng chạy một mạch như tên lửa đến đó, Tiểu Trương lắc đầu cảm thán có cần phải nhanh thế không dù sao có ai dành ăn với anh đâu cậu bước từ từ đến. Vào bên trong cậu lập tức hóa đá với tốc độ ăn của Lưu Xuân, nhanh đến hoa cả mắt mọi người xung quanh kinh ngạc. Họ thở dài thật tội nghiệp cho người đi ăn cùng với cậu chắc phải mất số tiền rất lớn đây, Tiểu Trương mặt trái cà chua chín liền chạy đến nó nhỏ vào tai Lưu Xuân:
"Người ta đang nhìn anh kìa."
Lưu Xuân xoay về phía sau đúng là có nhìn thật nhưng cậu không để bụng cứ tiếp tục ăn. Tiểu Trương đặt tay lên trán bất lực người gì mà không biết xấu hổ thế, cậu thở dài đành ngồi lại ăn chung. Vừa nhìn xuống chỉ còn cái bánh bao duy nhất bây giờ thì đã hiểu ra cái gọi là bao tử không đáy rồi. Đành phải ăn tạm vậy mấy ra ở cửa hàng có ăn chút cơm nếu không chắc tối về ngất cũng không chừng. Sau khi ăn hết Lưu Xuân xoa xoa bụng thỏa mãn chưa lần nào ăn ngon thế này, Tiểu Trương thật tốt a. Ngẫm lại hình như mình ăn hơi nhiều thì phải, năm cái bánh bao hấp, một nồi lẩu rồi còn cơm chiên dương châu nữa, cậu nhìn qua thấy người đối diện nhìn mình thật đáng sợ. Lưu Xuân đổ mồ hôi lạnh trong lòng khóc lóc, nhỡ đâu cậu ấy không trả tiền rồi bắt mình ở lại rửa chén thì sao? Hu hu hu chắc vậy quá!
Tiểu Trương thấy cậu xấu hổ trong lòng rất muốn cười một trận nhưng phải nín lại, cậu rời bàn đứng dậy thanh toán tiền. Kết quả đúng như cậu đoán tiền phải trả rất nhiều, tiền lương tháng này cậu còn chưa chạm tới bây giờ không cánh mà bay. Cậu tiếc nuối nhìn những tờ tiền bị người khác lấy đi dù sao cũng qua rồi thôi thì chỉ cần mình cố gắng làm việc chăm chỉ tháng sau nhất định tiền lương sẽ cao. Thanh toán xong cậu đi ra ngoài thấy Lưu Xuân đang ngồi một chỗ gần như mắt không hề chớp cậu lo lắng đến hỏi:
"Sao thế kia?"
Lưu Xuân giật mình:
"A"
Tiểu Trương nhíu mày:
"A cái gì mà a. Nói! Anh thấy không khỏe trong người à?"
Lưu Xuân chỉ chỉ hai ngón trỏ:
"Khi nãy tôi ăn hơi nhiều...c..chắc nhiều tiền lắm phải không?"
Tiểu Trương ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng rít gào không phải nhiều mà rất rất nhiều luôn a. Cậu lắc đầu:
"Số tiền cũng không quá lớn anh đừng để ý."
Thật quá giả dối!
Dù sao chuyện cũng qua rồi nên cậu không còn nuối tiếc gì, nhìn đồng hồ thấy khá trễ cậu đứng lên tính đi về. Trước khi ra khỏi quán ăn cậu dặn dò:
"Tôi về trước chút nữa anh nhớ đi đường cẩn thận."
Lưu Xuân gật đầu:
"Cảm ơn."
Tiểu Trương về rồi cậu vẫn ngồi suy ngẫm, thật là một người tốt a luôn bên cạnh tâm sự với cậu. An ủi khi cậu buồn luôn mời cậu đi ăn, đúng là người em trai hoàn hảo. Ai mà làm người yêu Tiểu Trương chắc sẽ hạnh phúc lắm đây. Ẩn trong những đám đông kia luôn có người theo dõi cậu, hắn sờ cằm nghĩ cậu ăn nhiều thế chắc sau sẽ khó nuôi đây. Với còn một chuyện nữa khiến hắn tức giận, sao cậu lại gần gũi với người khác như thế liên tục chứng kiến khiến ngọn lửa chiếm hữu cậu càng tăng. Nhất định phải bắt về nhanh mới được! Khả Vi chống cằm buồn chán, thắc mắc cư nhiên hắn lại nhìn ra phía ngoài mà chẳng thèm để ý gì đến cô. Cô cảm thấy khó chịu lấy điện thoại ra mở ứng dụng nhắn tin.
Chồng yêu: Cục cưng, em đang làm gì thế?
Bảo bối quý giá: Em đang rất chán đây.
Chồng yêu: Ai làm em chán?
Bảo bối quý giá: Cái tên mà em nhắc với anh đấy.
Chồng yêu: Hắn dám làm bảo bối của anh buồn?!
Bảo bối quý giá: Không sao đâu anh dù sao em quen hắn cũng chỉ vì gia sản của gia đình hắn. Đợi sau khi em thực hiện xong kế hoạch hai chúng ta sẽ kết hôn rồi chuyển sang nước ngoài sống.
Chồng yêu: Bảo bối nói gì anh cũng làm theo.
Bảo bối quý giá: Vẫn là yêu anh nhất.
Chồng yêu: Anh cũng yêu em nhiều lắm bảo bối à.
Khả Vi hôn vào màn hình điện thoại cô thấy tâm trạng dần tốt hơn, người ta yêu thương cô nhiều như vậy còn hắn thì hoàn toàn ngược lại. Suốt ngày tìm mọi cách để tránh mặt cô, một câu nói yêu cô cũng không có nên bắt đầu cảm thấy chán nản với lại tình yêu như thế này. Nhưng vì người kia cô phải cố gắng để chiếm đoạt tài sản gia đình hắn, cô nắm lấy áo hắn làm nũng:
"Anh nói chuyện với em đi."
Danh sách chương