#Phòng bệnh#
Min tỉnh lại, Nhỏ giật mình nhận ra mình nằm trên giường bệnh, nhưng vết thương trên tay cũng được băng bó cẩn thận, Cách đó 0,5m là giường của Tên Khang.
- Tại sao mình lại ở đây? Bàng hoàng nhớ lại chuyện hôm qua nhỏ đoán rằng mình đã ngất đi vì mệt. Chắc hẳn vị phu nhân đó đã giúp nhỏ khi đó.
- Haizz.... Cơ thể mình chẳng còn chút sức nào cả. Tất cả là tại anh đồ xấu xa, đáng ghét...
Min nghiên người quay về phía tên Khang mặt trách móc, nhìn một lúc rồi lại nhắm mắt và thiếp đi chắc Min vẫn còn khá mệt.
Vừa lúc đó tên Khang cũng tỉnh lại, mở mắt và thấy mình trong bệnh viện, vết thương vẫn đau, chẳng có gì bất ngờ nên hắn với vẻ mặt bình tĩnh hắn lướt mắt một vòng tìm Min. Phát hiện đối tượng hắn lập tức tiếp cận, dù “dây nhợ” có quấn đầy cả người (sợi dây truyền nước biển) hắn cũng cố gắng tiếp cận Min. Đặt lưng nhẹ nhàng lên phần giường còn trống của Min hắn nằm đối mặt với nhỏ. Đưa bàn tay đặt lên đôi gò má Min hắn vuốt nhẹ.
- Anh đang làm gì ở đây vậy? – Min vẫn nhắm mắt hỏi khẻ giọng gian tà.
- Tôi.... - Hắn giật mình, vì không nghĩ mình bị phát hiện sớm như vậy, rõ ràng lúc nãy hắn nhẹ nhàng lắm cơ mà.
- Bên kia vẫn còn chỗ - Min chỉ tay về giường hắn, - Nên đừng phiền tôi, tôi muốn ngủ thêm một chút nữa.
- Không thích. - Hắn ngang nhiên trả lời rồi ôm Min gọn vào lòng. – Không phải muốn ngủ thêm sao, mau ngủ đi! Tôi sẽ không làm gì phiền em đâu?
- Bây giờ anh đang phiền tôi đó. – Min đẩy ra, nhỏ quên hắn bị thương.
- A...a.. - Hắn rít lên vì vết thương bị động.
- Tôi... Tôi xin lỗi. – Min mặt lo lắng tột độ.
Thấy thế hắn cũng làm nũng, diện cớ.
- Em nhìn xem vết thương đau thế này làm sao tôi qua bên đó ( giường của hắn) được. - Đóng kịch trong bộ mặt đau đớn và tội nghiệp.
- Vậy... vậy để tôi...
Min định ngồi dậy để chuyển giường thì hắn kéo nhỏ lại ôm vào lòng.
- Em cứ đi đi, nếu muốn làm vết thương của tôi nặng thêm - Hắn vờ dọa dẫm.
Min rơi vào thế tiến chẳng được mà lui cũng chẳng xong, giờ lỡ nhỏ đẩy ra làm vết thương hở miệng thì khổ. Tên Khang tính toán thật cao tay, thế nên Min kiềm lòng ở yên trong lòng hắn.
#Phòng bệnh buổi Xế#
Y tá vào thay băng cho Tên Khang, một cô y tá trẻ đẹp nhưng khổ nổi bị bệnh mê trai. Thay băng bình thường chỉ khoảng 10 phút mà cô ấy đã làm gần 20 phút rồi mà vẫn chưa xong. Mắt không rời Tên Khang miệng cười chúm chím.
“Hazii.... Bây giờ liệu có còn một người không mê trai không?”, Min nhìn cô y tá mặt khó chịu lên tiếng.
- Tôi xin lỗi. Chị cần bao lâu để thay xong băng cho anh ta?
Cô y tá giật mình quay sang nhìn Min đáp qua loa.
- À... à... Tôi xong ngay đây. - Rồi lại bám mắt vào tên Khang.
Min chẳng vừa mắt nhỏ đi ra ngoài, đảo một vòng trái đất du lịch 5 châu rồi quay lại chị vẫn còn ở đó.
- Chị ơi! Hình như bác sĩ đang tìm chị. – Min giọng lí lắc, giả bộ như thiệt.
- Vậy... vậy sao? - Chị y tá nhanh chóng rút quân.
Min đi lại giường tên Khang mặt mặt có tỏ ra bình thản nhưng lời nói thì đầy ẩn ý.
- Vết thương của anh chắc mau lành thôi. Được ai kia chăm sóc kỹ lưỡng thế kia mà.
- Umk... Tôi cũng nghĩ thế – Tên Khang vui vẻ đáp.
“Thật không chịu nổi, còn ừ được nữa” Min hậm hực, nhấn giọng.
- Vậy thì tôi đi nói chị ấy làm y tá riêng cho anh. Để tiện bề chăm sóc. Anh thấy sao?
- Vậy cũng tốt.- Hắn lại thản nhiên gật đầu.
- Anh.... Tôi thấy chị ấy cũng đẹp, VẬY KÊU CHỊ ẤY LÀ BẠN GÁI LUÔN ĐI. - Nhỏ hét lớn mặt giận dỗi.
“ Đúng là đồ ngốc, Tôi chỉ đùa thôi mà” hắn nghĩ trong đầu rồi cười mĩm chi. Nhưng vẫn không thôi cái tật thích trêu Min.
- Xem ra em đang ghen.
- Hứ.... KHÔNG THÈM.
- Không ghen sao mặt lại thế.
- Mặt tôi sao nào? Chẳng có gì cả, vô cùng bình thường.
- Thật sao? Tôi không tin.
Min ghé sát mặt vào hắn
- Mở to mắt ra mà nhìn. Mặt tôi vô cùng bình thường.
- Ưmk..
Nhanh như chớp hắn tiến sát bờ môi Min, 2 bờ môi va nhẹ vào nhau, Min đứng hình từ phút đó. Rời môi Min hắn cười và nói khẻ.
- Tôi chỉ Thích một mình em thôi! Ngốc ạ!
Min chớp chớp đôi hàng mi, mặt “ngu ra”, giọng lắp bắp.
- Gì... gì chứ? Tôi không hiểu anh nói gì. Không hơi đâu đôi co với anh. Tôi đi nghỉ đây. - Nhỏ về giường nằm chùm kín mít.
#Phòng bệnh, buổi trưa hôm sau#
Ngoài cửa phòng vô cùng ồn ào, một dàn Fan hâm mộ đang trực chờ trước cửa.
- Oppa... anh không sao chứ? Thương oppa quá. Ước gì em có thể nằm viện thay anh.
- Nghe tin oppa nằm viện mà lòng em đau thắt. Oppa mau khỏe lại nha.
- Oppa anh hay mau bình phục em mong nhớ anh từng ngày.
- Oppa... oppa...
Biết bao nhiêu là giọng nói, rộng ràng cả một góc bệnh viện, tên Khang chỉ ngồi phia trong mỉm cười cảm ơn qua khung cửa kính rộng 20 cm dài 10 cm. Tiếng ồn vẫn không bớt đi cho đến khi bảo vệ ra mặt nhắc nhở.
- Vui lòng giữ yên lặng trong bệnh viện.
Tuy vậy họ vẫn không rời đi lời nói được chuyển tải bằng ánh mắt họ thay nhau lượn lờ trước cửa.
“Tên đáng ghét, Chỉ thích mình em thôi, dối trá” nhỏ liếc tên Khang bằng nửa con mắt. “Mấy người kia nữa có gì đâu mà nhìn”
Min đứng dậy lấy cuộn băng kèo kèm tờ giấy (vừa khít với khung kính) viết 2 chữ to tướng “Cấm Nhìn” rồi dán rẹt rẹt che cửa lại không để ai nhìn vào.
Phủi tay mặt đắc chí trở về giường thì tên Khang lại “lết qua”
- Lại có chuyện gì? – Min kênh mặt hỏi
- Tôi không thích ở một mình. - Tên Khang mắt nhìn ra cửa với vẽ mặt gian vô cùng.
Hắn cô tình nói cho Min là nếu dán cửa lại thì hắn sẽ ở gần Min, nếu không đồng ý thì mau mở cửa ra. Min hiểu ý vô cùng, nhỏ cũng cười nhếch mép.
- Được. Chìu theo ý anh – Min đặt cuồn keo cầm trên tay vào giữa 2 đứa – Không được qua khỏi nó nếu không thì chuẩn bị tinh thần ở lại bệnh viện vài tháng nữa đi.
- Tôi biết rồi - đạt được ý đồ ở cạnh Min hắn cười, nhắm mắt nằm im lặng.
(Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ! Chương trước bi rồi chương này cho vui tí để buồn hoài chịu sao nổi. Đón xem diễn biến ở chương sau nha!!!!)
Min tỉnh lại, Nhỏ giật mình nhận ra mình nằm trên giường bệnh, nhưng vết thương trên tay cũng được băng bó cẩn thận, Cách đó 0,5m là giường của Tên Khang.
- Tại sao mình lại ở đây? Bàng hoàng nhớ lại chuyện hôm qua nhỏ đoán rằng mình đã ngất đi vì mệt. Chắc hẳn vị phu nhân đó đã giúp nhỏ khi đó.
- Haizz.... Cơ thể mình chẳng còn chút sức nào cả. Tất cả là tại anh đồ xấu xa, đáng ghét...
Min nghiên người quay về phía tên Khang mặt trách móc, nhìn một lúc rồi lại nhắm mắt và thiếp đi chắc Min vẫn còn khá mệt.
Vừa lúc đó tên Khang cũng tỉnh lại, mở mắt và thấy mình trong bệnh viện, vết thương vẫn đau, chẳng có gì bất ngờ nên hắn với vẻ mặt bình tĩnh hắn lướt mắt một vòng tìm Min. Phát hiện đối tượng hắn lập tức tiếp cận, dù “dây nhợ” có quấn đầy cả người (sợi dây truyền nước biển) hắn cũng cố gắng tiếp cận Min. Đặt lưng nhẹ nhàng lên phần giường còn trống của Min hắn nằm đối mặt với nhỏ. Đưa bàn tay đặt lên đôi gò má Min hắn vuốt nhẹ.
- Anh đang làm gì ở đây vậy? – Min vẫn nhắm mắt hỏi khẻ giọng gian tà.
- Tôi.... - Hắn giật mình, vì không nghĩ mình bị phát hiện sớm như vậy, rõ ràng lúc nãy hắn nhẹ nhàng lắm cơ mà.
- Bên kia vẫn còn chỗ - Min chỉ tay về giường hắn, - Nên đừng phiền tôi, tôi muốn ngủ thêm một chút nữa.
- Không thích. - Hắn ngang nhiên trả lời rồi ôm Min gọn vào lòng. – Không phải muốn ngủ thêm sao, mau ngủ đi! Tôi sẽ không làm gì phiền em đâu?
- Bây giờ anh đang phiền tôi đó. – Min đẩy ra, nhỏ quên hắn bị thương.
- A...a.. - Hắn rít lên vì vết thương bị động.
- Tôi... Tôi xin lỗi. – Min mặt lo lắng tột độ.
Thấy thế hắn cũng làm nũng, diện cớ.
- Em nhìn xem vết thương đau thế này làm sao tôi qua bên đó ( giường của hắn) được. - Đóng kịch trong bộ mặt đau đớn và tội nghiệp.
- Vậy... vậy để tôi...
Min định ngồi dậy để chuyển giường thì hắn kéo nhỏ lại ôm vào lòng.
- Em cứ đi đi, nếu muốn làm vết thương của tôi nặng thêm - Hắn vờ dọa dẫm.
Min rơi vào thế tiến chẳng được mà lui cũng chẳng xong, giờ lỡ nhỏ đẩy ra làm vết thương hở miệng thì khổ. Tên Khang tính toán thật cao tay, thế nên Min kiềm lòng ở yên trong lòng hắn.
#Phòng bệnh buổi Xế#
Y tá vào thay băng cho Tên Khang, một cô y tá trẻ đẹp nhưng khổ nổi bị bệnh mê trai. Thay băng bình thường chỉ khoảng 10 phút mà cô ấy đã làm gần 20 phút rồi mà vẫn chưa xong. Mắt không rời Tên Khang miệng cười chúm chím.
“Hazii.... Bây giờ liệu có còn một người không mê trai không?”, Min nhìn cô y tá mặt khó chịu lên tiếng.
- Tôi xin lỗi. Chị cần bao lâu để thay xong băng cho anh ta?
Cô y tá giật mình quay sang nhìn Min đáp qua loa.
- À... à... Tôi xong ngay đây. - Rồi lại bám mắt vào tên Khang.
Min chẳng vừa mắt nhỏ đi ra ngoài, đảo một vòng trái đất du lịch 5 châu rồi quay lại chị vẫn còn ở đó.
- Chị ơi! Hình như bác sĩ đang tìm chị. – Min giọng lí lắc, giả bộ như thiệt.
- Vậy... vậy sao? - Chị y tá nhanh chóng rút quân.
Min đi lại giường tên Khang mặt mặt có tỏ ra bình thản nhưng lời nói thì đầy ẩn ý.
- Vết thương của anh chắc mau lành thôi. Được ai kia chăm sóc kỹ lưỡng thế kia mà.
- Umk... Tôi cũng nghĩ thế – Tên Khang vui vẻ đáp.
“Thật không chịu nổi, còn ừ được nữa” Min hậm hực, nhấn giọng.
- Vậy thì tôi đi nói chị ấy làm y tá riêng cho anh. Để tiện bề chăm sóc. Anh thấy sao?
- Vậy cũng tốt.- Hắn lại thản nhiên gật đầu.
- Anh.... Tôi thấy chị ấy cũng đẹp, VẬY KÊU CHỊ ẤY LÀ BẠN GÁI LUÔN ĐI. - Nhỏ hét lớn mặt giận dỗi.
“ Đúng là đồ ngốc, Tôi chỉ đùa thôi mà” hắn nghĩ trong đầu rồi cười mĩm chi. Nhưng vẫn không thôi cái tật thích trêu Min.
- Xem ra em đang ghen.
- Hứ.... KHÔNG THÈM.
- Không ghen sao mặt lại thế.
- Mặt tôi sao nào? Chẳng có gì cả, vô cùng bình thường.
- Thật sao? Tôi không tin.
Min ghé sát mặt vào hắn
- Mở to mắt ra mà nhìn. Mặt tôi vô cùng bình thường.
- Ưmk..
Nhanh như chớp hắn tiến sát bờ môi Min, 2 bờ môi va nhẹ vào nhau, Min đứng hình từ phút đó. Rời môi Min hắn cười và nói khẻ.
- Tôi chỉ Thích một mình em thôi! Ngốc ạ!
Min chớp chớp đôi hàng mi, mặt “ngu ra”, giọng lắp bắp.
- Gì... gì chứ? Tôi không hiểu anh nói gì. Không hơi đâu đôi co với anh. Tôi đi nghỉ đây. - Nhỏ về giường nằm chùm kín mít.
#Phòng bệnh, buổi trưa hôm sau#
Ngoài cửa phòng vô cùng ồn ào, một dàn Fan hâm mộ đang trực chờ trước cửa.
- Oppa... anh không sao chứ? Thương oppa quá. Ước gì em có thể nằm viện thay anh.
- Nghe tin oppa nằm viện mà lòng em đau thắt. Oppa mau khỏe lại nha.
- Oppa anh hay mau bình phục em mong nhớ anh từng ngày.
- Oppa... oppa...
Biết bao nhiêu là giọng nói, rộng ràng cả một góc bệnh viện, tên Khang chỉ ngồi phia trong mỉm cười cảm ơn qua khung cửa kính rộng 20 cm dài 10 cm. Tiếng ồn vẫn không bớt đi cho đến khi bảo vệ ra mặt nhắc nhở.
- Vui lòng giữ yên lặng trong bệnh viện.
Tuy vậy họ vẫn không rời đi lời nói được chuyển tải bằng ánh mắt họ thay nhau lượn lờ trước cửa.
“Tên đáng ghét, Chỉ thích mình em thôi, dối trá” nhỏ liếc tên Khang bằng nửa con mắt. “Mấy người kia nữa có gì đâu mà nhìn”
Min đứng dậy lấy cuộn băng kèo kèm tờ giấy (vừa khít với khung kính) viết 2 chữ to tướng “Cấm Nhìn” rồi dán rẹt rẹt che cửa lại không để ai nhìn vào.
Phủi tay mặt đắc chí trở về giường thì tên Khang lại “lết qua”
- Lại có chuyện gì? – Min kênh mặt hỏi
- Tôi không thích ở một mình. - Tên Khang mắt nhìn ra cửa với vẽ mặt gian vô cùng.
Hắn cô tình nói cho Min là nếu dán cửa lại thì hắn sẽ ở gần Min, nếu không đồng ý thì mau mở cửa ra. Min hiểu ý vô cùng, nhỏ cũng cười nhếch mép.
- Được. Chìu theo ý anh – Min đặt cuồn keo cầm trên tay vào giữa 2 đứa – Không được qua khỏi nó nếu không thì chuẩn bị tinh thần ở lại bệnh viện vài tháng nữa đi.
- Tôi biết rồi - đạt được ý đồ ở cạnh Min hắn cười, nhắm mắt nằm im lặng.
(Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ! Chương trước bi rồi chương này cho vui tí để buồn hoài chịu sao nổi. Đón xem diễn biến ở chương sau nha!!!!)
Danh sách chương