#Sau bữa ăn#

Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện.

- Mấy đứa đang ở đâu vậy?- Vừa rời khỏi nhà hàng Ken vừa hỏi chuyện.

- Tụi em đang ở một khách sạn gần đây.- Người thân với anh nhất lên tiếng.

- Ở khách sạn sao? Vậy có bất tiện quá không? Hay anh có ý này. Anh đang định chuyển đến khu biệt thự riêng để tiện cho việc tập luyện. Hay là mấy đứa dọn đến chỗ anh, vậy thì chúng ta có nhiều cơ hội tập luyện cùng nhau rồi. 

- Như thế có phiền anh không? 

- Không đâu. Dù gì anh cũng ở một mình có người ở chung càng vui mà.

- Bà thấy sao Min.

- Tui bỏ phiếu trắng. Bà muốn sao cũng được.

Thật ra là Min đồng ý tại nhỏ cũng tiếc hùi hụi số tiền bỏ ra thuê khách sạn, mặt dù Chi nói để Chi lo hết nhưng nhỏ cũng rất ngại. Lần này được ở miễn phí còn gì bằng.

- Còn anh Khang thì sao? Tên khang nhìn Min rồi phán tỉnh bơ.

- Cô ta ở đâu. Tôi sẽ ở đó.

- Vậy thì Chi quyết định chúng ta sẽ dọn đến nhà anh Ken vậy. Xin làm phiền anh rồi.

- Ừmk...Rất vui vì mấy đứa đồng ý.

*********

Chuyển đến khu này cũng được 3 ngày rồi, Min thích ở đây không khí trong lành ít người cảnh còn đẹp nữa chứ. Tối nào nhỏ cũng đi dạo để hít khí trời, để nhìn bầu trời đen huyền bí in trên mình những ngôi sao lấp lánh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhỏ đang đi dạo đây, nhưng hôm nay tình hình tệ rồi.

- Haizz... Trời gì mà nhiều mây thế kia.. chán thiệt.

Đang lụi hụi đi về với vẻ sầu ảm đạm trên mặt, vừa ôm cua 90° thì Min thấy có đánh nhau. Cố tìm một chỗ nắp để quan sát, cuối cùng Min cũng tìm ra, nhỏ ẩn mình sau cây cột đèn bằng cây tăm được coi la nơi trú ẩn an toàn, rồi đưa mắt quan sát.

- Thiệt tình. Sao ở đâu cũng có dụ này vậy trời? Có nên giúp không đây? Lại có thêm mớ kẻ thù thì sao??

Min lèm bèm tự kỹ, nói vậy chứ tay chân nhỏ ngứa ngái lắm rồi. Nhưng ngặt nỗi có một bé cún gần đó, còn Min thì chúa sợ cún.

- Phải làm sao đây? Mặc kệ liều thôi.

Thế là nhỏ cũng bay ra can thiệp nhưng hết sức cảnh giác chú cún kia. Mắt liếc liếc.

- Nè! Mấy người dừng tay lại cho tôi. Sau một đám lại đám một người thế kia. Còn gì là nam tử hán.

- Con ranh! Từ đâu chui ra mà xía mũi vào chuyện của ông mày thế hả?

Bọn chúng dừng tay, quay lại nhìn Min mặt hầm hổ. Nhỏ cũng nhìn nhưng xem coi người kia ra sau rồi còn sống hay đã chết. Vận dụng hết kinh nghiệm quan sát từ phim Min kết luận rằng “may quá! Quần áo còn đẹp chắc là chưa chết” vì trong phim người bị đánh đến chết thường quần áo te tua, máu me tùm lum ghê lắm, nhưng tên kia còn đẹp lắm chắc chưa sao. Rồi mặt nghiêm nghị nhìn mấy tên đó.

- Tôi từ đâu chui ra mấy người không cần biết. Tôi ghét nhất là loại người ỷ đông hiếp yếu đấy, khôn hồn thì cút ngay. - Bẻ bẻ tay, Min bắt đầu nóng lên rồi đây.

- Con nhỏ hỉ mũi chưa sạch. Tao coi mày có bản lĩnh gì mà dám bảo tao cút khỏi đây. Anh em xử nó.

- Tôi đã cảnh báo. Nhưng tại mấy người cố chấp đó thôi. Đừng trách tôi.

*Bịch... bịch... bóp... bóp... A U Ơ... Hụ.. Hự..*

Nhỏ lên cẳng chân xuống cẳng tay đánh người ta không thương tiếc, đánh cả bọn nát như tương, Người bò kẻ lếch, la liệt,...

- Cút hết cho tôi.- Đánh xong không quên phỉu tay vì Min là người vô cúng sạch sẽ mà. - Hứ... Đã nói rồi mà không tin.

Xử lý xong, nhỏ chạy lại đỡ tên bị trọng thương dậy.

- Này anh không sao chứ?

- Tôi không sao. Cảm.....

- LÀ ANH SAO? Anh sức sên- Nhỏ la thất thanh, giọng kinh ngạc.

- Lại là Nhóc. Sao lúc nào nhóc cũng giúp anh vậy? Chắc nhóc được ông trời phái xuống bảo vệ anh hả? – Còn cười được, anh ấy thật yêu đời.

- Thôi giùm cái. Anh không sao chứ? Sao lại bị người ta đánh ra nông nổi này.

- À! Không có gì đâu. Chúc ân oán giang hồ thôi.

- Sao lúc nào mấy người công tử nhà giàu đẹp trai thường bị người ta chặn đánh vậy? ngộ thiệt. - Min ngu ngơ hỏi.

- Nhóc nói anh đẹp trai sao. Thật đấy à??

- Không. Đùa thôi. Mà anh đứng dậy được chứ?

- Ừ!

- Vậy về thôi.

Ken vừa đứng dậy, chú cún từ xa vẫy đuôi rối rít chạy lại. Nãy giờ nhỏ quên mất tiêu chú cún đáng yêu này, giờ khi phát hiện thì đã quá muộn “Lại chúa cứu con” Min đứng im bất động chân không nhắc nổi.

- Sao vậy? Nói về mà sao lại đứng đó. Hay nhóc bị thương chỗ nào? - Lại kế bên xem xét.

Còn Min nhỏ liếc liếc, mặt ngày càng tái dần, nhìn chú cún cứ tung tăng chạy về phía cô. Min lẳng lặng không nói không rằng, dùng hết sức nhảy lên ôm cổ Ken, làm anh cũng một phen suy sụp.

- Này nhóc làm gì vậy?

- Có... c..ch.. chó.

- Hả???? Chuyện gì?- Ken không nghe được cái tiếng ngoài hành tinh của nhỏ, mặt ngơ ngác.

- CÓ CON CHÓ. KHÔNG THẤY HẢ. - Nhỏ hét như loa phóng thanh vào tai khiến Ken muốn say xẩm mặt mài, chân không đứng vững. Ken cố giữ thăng bằng vì giờ Min muốn leo lên cổ anh ngồi cho an toàn, nhỏ nhoi đủ kiểu trên lưng.

Khi đã chắc chắc an toàn nhỏ ngồi im bình thản quan sát, Ken lúc này mới có cơ hội nhìn dưới chân và nhớ ra chú cún con thằng bạn mới gửi trông hộ. Nó đang nhìn Min với đôi mắt lấp lánh, đuổi vẫy vẫy. Chắc nó muốn cảm ơn Min đã cứu chủ tạm thời của nó.

- Đuổi nó ra chỗ khác giùm tôi đi.

- Gì?? - Vẫn chưa hiểu vấn đề, một đứa trời không sợ đất không sợ không lẽ sợ chó.

Nhỏ lại hét như vũ bão.

- ĐUỔI NÓ RA GIÙM. TÔI SỢ CHÓ.

Ken được một tràn cười hả hê, nhưng biết đuổi sao giờ nó là chó của anh mà, với lại nó rất thích Min dù Min có làm cách gì nó cũng không chịu đi ra. Và giờ thì một tên thương tích đầy mình cổng trên lưng một đứa vô cùng lành lặng với tư thế vô cùng bá dạo, cổng mà chân vắt lên cả cổ.

- Này nhóc! Sao lúc nãy nhóc xuất hiện ở đó vậy?

- Tôi đi dạo.

- Hi... Vậy sao? Chúng ta đúng là có duyên thật. Mà anh phải công nhận là nhóc giỏi võ thật đó một mình xử hết cả đám luôn.

- Có gì đâu. Mấy tên tép riêu đó có khó gì đâu.

- Woa.. Tuyệt thật..Nhiều khi anh thắc mắc nhóc có phải con gái không?

- Thắc mắc làm gì. Tôi không phải con gái đâu. Đàn ông đó.

- Hi....Anh chỉ đùa thôi. Chứ anh biết nhóc là con gái 100% mà.

- Ủa mà ai cho anh gọi tôi là nhóc vậy?

- Đâu ai cho tại anh thích vậy. Anh lớn hơn mà hay nhóc muốn anh gọi nhóc bằng em?

- Thôi... kệ đi muốn gọi gì cũng được.

Ken dừng lại sốc nhỏ lên cái cho đở tuột, Min nhìn điệu bộ của anh mà nghi ngờ hỏi.

- Anh có chắc cổng tôi về tới nha nổi không?

- Được mà. Nhóc nhẹ như bong bóng vậy.

“Còn định lừa nhau à???” Ken đi từng bước nặng nề, nãy giờ 30 phút rồi cơ đấy mà anh mới đi chừng được 100m, tội cho tấm thân ngọc ngà của anh quá. Min muốn giúp đỡ lắm nhưng không thể, nhỏ chỉ có thể đỗ lỗi cho số phận “Đừng trách tôi, anh có trách thì trách con cún dưới chân anh ấy”. Hai người về đến nhà đúng 12h đêm mặc dù đoạn đường chỉ chùng 500m.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện