"Ra đây."
Giọng nói lạnh tanh của Ôn Diễn quanh quẩn khắp các ngóc ngách hành lang tối tăm, Tiết Lan khẩn trương ngừng thở, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Đoàn Văn Tranh phát hiện cậu sợ hãi, ánh mắt anh liếc qua bóng người gần cầu thang, thấy hắn còn chưa đến gần, Đoàn Văn Tranh đột nhiên muốn trêu bạn nhỏ.

Anh vươn tay xuống, dùng ngón tay kéo áo khoác của bạn nhỏ rồi chen vào trong, kiên nhẫn tìm trên eo cậu.

Quả nhiên, mặt Tiết Lan đỏ lên tính bằng giây.

Bóng đêm khiến thị giác giảm sút nhưng lại khiến các giác quan khác trở nên rõ ràng.

Cảm giác ngứa ngáy truyền từ đầu ngón tay anh đến, Tiết Lan vội vàng duỗi tay muốn đẩy anh ra.

Nhưng căn phòng quá hẹp, cậu vừa mới vào đã bị Đoàn Văn Tranh ép chật cứng trên góc tường, hai người dính chặt vào nhau không thể động đậy.

Tiết Lan ôm móng vuốt cào cào anh, chỉ có thể để cái ngón tay làm xằng làm bậy.

Cậu sợ hãi Ôn Diễn phát hiện ra nên không dám động quá lớn, giờ phút này căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ khiến cho hơi thở của cả hai dồn dập.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tiết Lan thực sự không hiểu Đoàn Văn Tranh đến đây giúp cậu hay dìm cậu xuống biển quá.

Tiết Lan hoảng đến mức suýt khóc.

Cậu không dám lên tiếng nhưng lại không đẩy nổi Đoàn Văn Tranh, chỉ đành chui đầu vào trong áo khoác của anh.

Đoàn Văn Tranh chả hiểu sao đột nhiên tốt tính hẳn, cánh tay bên hông cậu dừng lại.

Tiết Lan nhẹ nhàng thở dốc nhưng bên tai lại im ắng chỉ còn tiếng của cậu cùng với nhịp đập hai trái tim mạnh mẽ.


Tiết Lan không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh đến thế.

Đoàn Văn Tranh muốn thu tay nhưng cánh tay anh vừa định rời đi đã chạm phải thứ gì đó vừa cứng rắn vừa nhỏ nhỏ trong túi áo cậu.

Đoàn Văn Tranh hơi khó hiểu, lần nữa muốn chạm vào.

Tiết Lan hết hồn, nãy cậu hơi vội nên đã chuyển chỗ nhét hết đống keycap kia vào túi áo!!!
Cậu vội vàng chột dạ che lại túi!
Đoàn Văn Tranh cúi đầu, nhìn nhóc con bảo vệ của báu, nhướn mày.

"Ai ở đó?"
Giọng nói của Ôn Diễn truyền đến từ bên ngoài.

.

ngôn tình tổng tài
Tiếng động phát ra rất gần, gần đến mức tâm trạng Tiết Lan treo trên cổ họng.

Đoàn Văn Tranh bỗng nhiên cúi đầu, khóe môi dán lên lỗ tai cậu: "Giấu kỹ đuôi nhé."
Tiết Lan còn chưa nhận ra được mình nên giấu đuôi hay giấu keycap...!anh đã dứt khoát đi ra ngoài.

"Là tôi, làm sao?"
Tim Tiết Lan đập bình bịch như muốn nhảy khỏi ngực.

Cậu chưa từng dự đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra đến mức này.

Ôn Diễn ngạc nhiên hệt như chưa từng nghĩ đến người đứng đằng sau cánh cửa là Đoàn Văn Tranh, vội vàng che cánh tay băng bó theo bản năng.

Đoàn Văn Tranh cũng đã phát hiện hành động của hắn, ánh mắt anh nhanh chóng di chuyển qua, đến khi nhìn lại đã không còn chút khinh thường như mọi ngày: "Đội trưởng, anh đã từng nói cánh tay bị thương đối với tuyển thủ chuyên nghiệp có ý nghĩa gì."
"Ừ." Theo bản năng, Ôn Diễn quay đầu sang chỗ khác.


"Nếu đã như vậy." Đoàn Văn Tranh đến gần hắn, muốn ngó qua cánh tay bị thương của Ôn Diễn.

"Đừng nói chuyện này cho người khác."
"Không nói?" Đoàn Văn Tranh đánh giá gương mặt hắn: "Không nói cho người khác chả nhẽ anh có thể giải quyết được? Nếu tay của anh ảnh hưởng đến tiến độ thi đấu thì làm sao, anh không nghĩ tới à? Mọi người không biết, anh lại giấu, giả sử kết quả không tốt anh thì làm sao?"
"Thân thể tôi, tôi tự rõ.

Trong danh sách dự bị nộp lên có đột kích đội hai, tôi tự mình dạy cậu ta."
"Đội trưởng anh đúng là người chu toàn." Đoàn Văn Tranh nghe vậy cười nói.

Ôn Diễn đánh giá Đoàn Văn Tranh: "Thực ra, có vài lúc tôi thực sự rất hâm mộ cậu."
"Gì?" Đoàn Văn Tranh khó hiểu nhướn mày.

Ôn Diễn không trả lời anh.

"Chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết thích đáng, nhưng mong cậu tạm thời không nói cho người khác biết...." Ôn Diễn dừng một chút, không cam lòng nói tiếp: "Tôi sẽ tự mình giải thích với toàn đội.

"Những người khác?"
Ôn Diễn tiếp tục không trả lời anh, tầm mắt hắn xuyên qua người Đoàn Văn Tranh nhìn về phía gian phòng khép hờ cửa ở chân cầu thang.

Tâm tình Tiết Lan lại lần nữa treo cao, cậu sợ giây tiếp theo Ôn Diễn sẽ xông đến kéo cậu ra khỏi bóng tối.

Đoàn Văn Tranh cũng phát hiện được, anh chạy lên ôm vai Ôn Diễn, xoay người hắn đi về ký túc xá: "Được rồi đội trưởng này, tôi sẽ không nói cho người khác nhưng giờ đã là ba giờ sáng rồi, anh nên đi nghỉ ngơi đi thôi."
Dứt lời anh tự đi về phía phòng mình.

Tiết Lan lẳng lặng nhìn bóng dáng cửa hai người, tầm mắt không tự chủ được va phải cánh tay Đoàn Văn Tranh đáp trên người Ôn Diễn.

Quả nhiên, hai người này đã bí mật liên hệ chặt chẽ với nhau, hơn nữa người luôn thích cà khịa Ôn Diễn là Đoàn Văn Tranh đã biết được bí mật của hắn, biết hắn trả giá quá nhiều cho LGW, cũng biết được vì tính tình khó chiều của mình đã làm phiền Ôn Diễn, kết quả hai người sẽ yêu nhau lắm, cắn nhau đau đứng trên cùng một chiến tuyến.


Tình tiết truyện cứ thế xoay vòng, dù có bao nhiêu khó khăn ở giữa nhưng cuối cùng bánh xe vận mệnh đã được sắp đặt trước, kết quả chỉ có một mà thôi.

Nhất định cậu phải nhanh chóng trả lại keycap cho Đoàn Văn Tranh, để cậu cầm nó thêm hôm nay, hôm nay thôi, mai cậu sẽ trả lại....!
Đoàn Văn Tranh tốt như vậy, anh giúp cậu Solo thuận lợi hơn, cậu không thể chiếm đồ của anh được.

Tiết Lan vươn tay, xoa xoa đôi mắt chua xót.

"Này nhóc con, em khóc hả?"
Giọng nói của Đoàn Văn Tranh đột ngột vang lên, Tiết Lan vội vàng ném đồ trong tay sâu vào túi: "Không có."
Đoàn Văn Tranh liếc túi của cậu: "Giấu gì đấy?"
"...........Có giấu gì đâu."
Đoàn Văn Tranh chơi xấu vươn tay nhưng anh còn chưa chạm đến, Tiết Lan đã co thành cục, thừa dịp anh không chú ý cúi đầu chui qua cánh tay anh chạy thẳng lên tầng.

Đoàn Văn Tranh buồn cười thu tay, đuổi theo nhóc con lên tận phòng, đè lại ván cửa.

Ai ngờ nhóc này nhìn anh như nhìn trộm, Đoàn Văn Tranh chịu không nổi, cười ầm lên.

"Rồi, anh không nhìn nữa, em chạy như thỏ vậy." Đoàn Văn Tranh vừa chống ván cửa vừa nhìn con thỏ Tiết Lan ôm móng vuốt đề phòng: "Anh lại vừa giúp em đấy, em không cảm ơn anh à?"
"...............Cảm ơn."
"Cảm ơn thế nào?" Đoàn Văn Tranh không ngại hướng dẫn cậu từng bước một, liếc mắt về phía sau phòng: "Muộn thế này rồi, không mời anh vào sao?"
Tiết Lan cảm thấy giọng điệu của anh không đúng, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra tại sao.

"Nhỡ đội trưởng mà nhìn thấy chúng ta..."
Tiết Lan nghe vậy vội vàng mở cửa, Đoàn Văn Tranh đột nhiên vươn tay bắt lấy cái móng vuốt của cậu, sau đó thuần thục sờ vào túi bạn nhỏ, lôi mấy cái keycap ra ngoài.

Chờ Tiết Lan tỉnh lại, đống keycap kia đã nằm trong tay Đoàn Văn Tranh, anh cúi đầu đánh giá bạn nhỏ bắt đầu tiến vào trạng thái co quắp.

Thật ra Đoàn Văn Tranh đã đoán được tám, chín phần rồi, chỉ là anh không biết Tiết Lan để nó vào túi là có ý gì cho nên chỉ yên lặng chờ cậu lên tiếng giải thích.

"Mấy cái này là...!là của anh."
"Ừ." Đoàn Văn Tranh gật đầu, ý bảo nhóc con em cứ tiếp tục.

Tiết Lan giãy giụa, sau một lúc lâu, cậu như con đà điểu cúi đầu nói một hơi:

"Em biết anh đổi nó là để cổ vũ em cố lên, em rất cảm ơn.

Nhưng em không cố ý giữ nó không trả cho anh đâu, em chỉ muốn mượn chút thôi, em...em...! em mượn thêm một ngày nhé, mai em sẽ trả."
"Cho em mượn một ngày thôi...."
Đoàn Văn Tranh ngó bạn nhỏ cúi đầu như nhận sai, trong lòng rối tinh rối mù.

Em ấy muốn cầm keycap khắc tên anh, nhưng lại trốn tránh không muốn cho anh phát hiện.

Nhưng thực ra Đoàn Văn Tranh chỉ vì thấy Ôn Diễn mua bàn phím cho cậu nên mới muốn thay đổi keycap của hai người.

Anh tính toán như thế.

Nhưng giờ phút này, Tiết Lan lại tưởng anh muốn cổ vũ cậu nên mới cố ý đổi linh kiện?
"Thêm ngày nữa sao....." Đoàn Văn Tranh trầm ngâm nói.

Tâm trạng Tiết Lan thấp thỏm theo giọng nói của anh.

"Bạn nhỏ này." Đoàn Văn Tranh nhìn cậu, ý cười trong đôi mắt đậm dần: "Em muốn mượn đồ của anh trai, còn muốn mượn thêm một ngày rồi lại một ngày sao?"
"Không, không mượn lâu đâu." Tiết Lan đỏ mặt, nghiêm túc đáp: "Ngày mai em nhất định trả."
Đoàn Văn Tranh giả vờ khó xử, trầm ngâm nói: "Nhưng hôm sau anh phải solo mất rồi..."
Lúc này Tiết Lan mới nhớ ra, cậu tự kiểm điểm mình, đúng là không nên làm như vậy.

Cậu vội vàng duỗi tay định nói em trả luôn thì đã thấy Đoàn Văn Tranh quơ quơ đống Keycap: "Cái này có thể làm bùa cố lên tốt hay sao?"
Tiết Lan vội vàng gật đầu.

"Nếu đã như vậy." Đoàn Văn Tranh xòe bàn tay cậu ra sau đó đặt cái keycap của anh vào: "Thế hôm sau anh cũng thử dùng của em xem hiệu quả thế nào nhé?"
Tiết Lan mờ mịt nhìn đống keycap, mãi mới ngẳng được đầu.

Chả nhẽ ý của Đoàn Văn Tranh là anh muốn cầm keycap có tên cậu lên sân thi đấu?
Mặt Tiết Lan bắt đầu đỏ lên, kích động nắm chặt đống linh kiện trong tay: "Em, em sẽ đến cổ vũ anh!!!"
Đoàn Văn Tranh đánh giá nhóc con hưng phấn, bỗng nhiên sầm mặt: "Cho mình anh thôi?"
Tiết Lan gật đầu theo bản năng, còn chưa phản ứng lại có gì không đúng thì Đoàn Văn Tranh không biết từ khi nào tới gần, vây Tiết Lan lại dưới ván cửa: "Giấu đồ không phải là thói quen tốt đâu."
Đoàn Văn Tranh cười nhẹ, đầu ngón tay dần dần dọc theo sườn áo đồng phục: "Cho anh nhìn đi, nhìn em còn giấu gì nữa không?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện