- Thế sao, tại bao lâu này tao không lên mạng xã hội.

- Tuy về Việt Nam nhưng cậu ấy quyết định giải nghệ, không tham gia vào showbiz nữa.

- Tại sao lại thế? - Cái này thì tao không rõ. Thấy báo viết thế.

- Ừ, thế thôi vậy

Hôm đó tôi có liên lạc với Gia Hào:

- Sao về Việt Nam mà không báo cho tớ thế?

- Tớ gọi cho cậu mấy lần mà có được đâu.

- Quên mất, tớ đổi số rồi. Nghe nói cậu không làm trong showbiz nữa, sao thế?

- Ba tớ sắp mất rồi, ông ấy muốn tớ kế thừa công ty và tập trung làm ăn, không muốn tớ ở chỗ lắm thị phi như showbiz này nữa.

- Mong cậu cố gắng vượt qua nỗi buồn, tớ cũng chẳng biết giúp gì được cho cậu hết, chỉ chúc cậu thành công với con đường mình chọn.

- Tớ cũng muốn thử sức mình trong lĩnh vực khác nữa, nhảy cũng chỉ là đam mê thôi.

- Ừ, mà cậu đã liên lạc lại với Hùng chưa?

- Tất nhiên, cậu ấy ra sân bay đón tớ đầu tiên đấy.

- Như vậy ra còn không hiểu ýngười ta thì vô tâm quá đấy.

- Tớ có việc phải làm rồi, có gì hôm nào chúng ta gặp nhau nhé.

- Ừ, chào cậu.

Tôi ở bệnh viện hơn một tuần thì được về, con Quyên cũng ở lại đây với tôi suốt, đến khi về nhà, tôi thấy mọi thứ đã có sẵn, từ ga giường, chăn màn, đến nôi cho em bé, có cả sữa và đồ bổ nữa, tôi thấy mẩu giấy trên bàn, là của Zayn, cậu ấy đã chuẩn bị hết những thứ này. Vậy ra Zayn biết ngày tôi xuất viện, cũng đã biết nhà của tôi, nhưng tôi vẫn chưa gặp được cậu ấy, chẳng lẽ Zayn vẫn nghĩ là tôi còn giận Zayn sao, sau bao nhiêu chuyện cậu ấy đã làm vì tôi? Bỗng có số lạ gọi đến cho tôi:

- Alo, ai đấy ạ?

- Tiên phải không, trời đất, sao đổi số mà không nói cho tui biết?

- Hùng hả, cơ mà sao bà biết số của tui.

- Thì...Gia Hào đưa cho, cậu ấy bảo bà có gọi điện cho cậu ấy. Thế đang ở đâu, dạo này thế nào mà sao im bặt cả năm nay thế?

- Tui...mới sinh con.

- Cái gì? Có bầu khi nào mà sinh, mà của ai?

- Còn của ai nữa.: Tôi nói

- Kinh nha, thế mà không báo cho tui, không biết có còn xem tui là chị em nữa không.

- Tại bận quá nên mới quên mất thôi.

- Quên gì mà quên tận tới lúc sinh luôn là sao? Thế có định để tui tới thăm không?

- Có chứ sao. Bà tới đi, chứ ở hoài trong nhà vậy, chán quá.

Hôm sau thì Hùng đến thăm tôi, lâu rồi không gặp nhau nên chúng tôi có nhiều chuyện để nói lắm.

- Mà nè, tui có một bí mật, có nghe không?: Hùng nói

- Có chứ có chứ.

- Nhưng mà, không được nói với ai đâu đấy, bà mà nói tui giận bà luôn.

- Hứa luôn, chuyện gì thế, nói đi.

- Tui và Gia Hào đang....

- Đang cái gì?

- Thì đang...

Tôi nhìn Hùng, mặt đỏ, mắt ngại ngùng, chẳng lẽ..

- Đang hẹn hò sao?: Tôi hét lên.

- Bé cái mồm thôi, làm cái gì mà la to thế.

Tôi vẫn chưa tin vào tai mình, liền hỏi lại:

- Thật hả?

- Chứ còn sao nữa, cái con này, làm như chuyện lạ lắm không bằng.

- Được bao lâu rồi.

- Thì từ lúc cậu ấy đi Hàn cũng chỉ nhắn tin cho nhau thôi, tới khi cậu ấy về Việt Nam mới chính thức hẹn hò nè.

- Lâu thế rồi cơ à, tại sao không nói cho tui biết.

- Tại lúc đó chưa chác chắn.

- Thế mà Gia Hào nói với tui là bận lắm, thì ra bận yêu đương nhăng nhít

- Nhăng nhít cái đầu bà ý, cơ mà còn bà với Zayn thì sao, có con rồi không định cưới nhau à.

- Tụi tui đang có một chút xích mích.

- Sao vậy? Đừng nói là nó không chịu nhận đứa con này nhé? Bảo sao mấy ngày nay chưa thấy nó tới, để tui đi gặp nó nói chuyện mới được, thấy chưa, mấy thằng đẹp trai hay sở khanh lắm, giờ sáng mắt ra chưa

- Làm gì mà đã nghĩ thế rồi. Chuyện không phải vậy, do tui giận dỗi lung tung nên mới thành ra thế này. Mà để nói ra cũng dài dòng lắm.

- Tui còn tưởng Zayn đối xử tệ với bà, định cho hắn ta một bài học.

- Không có đâu, Zayn tốt với tui lắm. Mà bữa nào bà đón ba mẹ xuống đây với tui nhé, tui mới báo cho họ biết là tui sinh thôi

- Ừ, cứ nghỉ ngơi đi. Có gì tui đón xuống chơi với bà.

*Kính kong*, tôi ra mở cửa, là Đại Dũng:

- Chào cô Cát Tiên, cậu Zayn đã mua những thứ này cho hai mẹ con.

- Cảm ơn anh đã mang xuống đây.

- Mà cô, tôi muốn nói một chút, tôi rất mong cô và cậu Zayn làm lành với nhau, cô không biết khi nghe được tin cô đang trong phòng mổ, cậu Zayn đã tức tốc chạy xuống đây mặc dù lúc đó trời rất khuya, đường vô cùng nguy hiểm và khi cô và em bé đều bình an, cậu ấy đã hạnh phúc vô cùng. Nên đừng để vì những lỗi lầm nhỏ nhoi phá đi hạnh phúc lớn lao này. Tôi chỉ nói thế thôi, chào cô, tôi về.: Đại Dũng cúi đầu chào rồi sau đó bước ra xe đi về. Tôi mang đồ vào nhà mở ra, là những thứ tôi và Zayn đã mua khi tôi mang bầu được vài tháng, trong đó có một mẩu thư “Trời lạnh, em và con nhớ mặc đồ ấm, nhớ chăm lo cho sức khỏe của mình”. Zayn vẫn quan tâm đến tôi, vẫn lo lắng cho tôi, điều này càng khiến tôi cảm thấy có lỗi, tại sao tôi lại giận dỗi vô cớ như thế, chỉ vì một chút ghen tuông không đáng có.

—————————————————————————————————————————————————

Con tôi đã được ba tháng rồi, tuy nhiên tôi vẫn chưa đặt tên, tôi muốn bàn chuyện này với Zayn, nhưng tôi lại không đủ dũng khí để nói chuyện hay gặp mặt cậu ấy, tuần nào Zayn cũng gửi đồ và thư xuống, nhưng tôi vẫn chưa lần nào hồi đáp.Bỗng chị Hùng gọi, tôi bắt máy

- Alo, có chuyện gì thế?

- Còn chuyện gì nữa, tui gọi điện để mời bà đi dự đám cưới.

- Ai cưới?

- Còn ai nữa, tui đâu rảnh mời bà đi ăn đám cưới người khác.

- Cái gì, bà cưới á, với Gia Hào á?

- Cái con này hay hỏi dở nhỉ, tui không cưới Gia Hào chứ cưới ai? Tui có mời cả Quyên, Hoàng, Khôi rồi Nhi luôn, càng đông càng vui. Sẵn tiện cơ hội này làm lành với Zayn luôn.

- Nhưng mà, tui sợ cậu ấy lại né tui nữa.

- Cứ lo, hôm đó mặc đồ cho đẹp vào đấy, còn con thì nhờ ông bà chăm một bữa.

- Rồi, nhưng mà đi ăn thôi nhé, không có tiền bỏ phong bì đâu.

- Không có thì khỏi vào.

- Nể tình bao năm nay giữ Gia Hào cho bà đi

- Gớm

- Tui đùa thôi, đám cưới đặc biệt này tui phải đi quà lớn đó chứ.

- Hì, bà tới là vui rồi, có gì hát một bài coi như là quà rồi đấy, ca sĩ mà lại. Thôi nha, gọi báo bà cái chứ tui bận lắm, biết bao nhiêu việc phải chuẩn bị cho lễ cưới.

Tôi cúp máy, nếu mà tính ra thì còn có hai tuần nữa là đám cưới diễn ra rồi, giờ tôi phải về Hà Nội là vừa. Tuần đó tôi về thăm ba mẹ, mọi người, cho họ biết tôi vẫn ổn, đến gặp Quyên mới biết nó với Hoàng đã làm lành lại rồi, Hoàng đi du học là theo nguyện vọng ba mẹ thôi, nhưng giờ trở về rồi thì họ lại tiếp tục đến với nhau. Dù có gặp hết mọi người rồi nhưng tôi vẫn chưa gặp Zayn, Đoá Nhi nói rằng cậu ấy đã bay về Châu Mỹ để giải quyết chuyện gì đó. Chắc đến đám cưới Hùng Zayn cũng chưa về đó chứ, đúng như tôi nghĩ thật, đến hôm ấy cậu ấy vẫn chưa về, thế là mình tôi tới đám cưới.

- Tiên ơi, làm gì mà cứ đứng thẫn thờ thế, nhìn giùm tui xem cái vest này chỉnh đã được chưa?

- À, được rồi, đẹp nhất hôm nay nhé.

- Chứ sao, hôm nay tui là vai chính mà.

- Gớm, cơ mà Gia Hào đâu?

- Cậu ấy đang ở ngoài tiếp khách, chỉ có bên nhà gái mới ở đây thôi.

- Ra thế, thôi tui ra ngoài tí nhé, xem mọi người đã tới chưa.

Hồi nãy tôi lên rất sớm để chuẩn bị cho Hùng nên chưa thấy ai tới hết, nhưng giờ ra ngoài thì quá chừng là khách, còn có cả phóng viên nữa. Gia Hào, một idol nổi tiếng kết hôn, mà lại là kết hôn đồng tính nữa chứ, báo chí không đưa tin mới lạ, tới giờ tôi vẫn chưa tin dược hai người đàn ông đẹp hơn hoa như vậy lại thuộc về nhau cơ mà, chắc fan nữ của Gia Hào đau khổ lắm đây.

- Không ngờ Cát Tiên cũng xuất hiện ở đây,bao lâu nay cô làm gì thế mà không giao lưu với công chúng: Một vị phóng viên hỏi tôi

- À, thật ra dạo này tôi có việc bận, nhưng đây là ngày trọng đại nhất của bạn thân nên tôi phải đến chứ.

- Cô không đi cùng với Zayn sao?

- Chuyện này....chúng ta nói sau nhé, hôm nay bạn tôi mới là vai chính mà nhỉ: Tôi nói để né tránh câu hỏi, giờ tôi không biết trả lời thế nào hết.

- Xin mọi người hãy hướng mắt về lễ đài, nơi cặp đôi Hùng và Gia Hào đang tiên đến.: Mc nói.

Sau hàng loạt những lời phát biểu cảm nghĩ của gia đình hai bên và những lời chúc mừng, đã tới phần hay nhất, trao nhẫn và hôn nhau. Thật không thể tin được mọi người ở dưới lại hú hét lớn như thế, trong số đó có tôi nữa, cảnh tượng này thật là đẹp quá đi. Tiếp phần đó chính là phần tung hoa, chẳng hiểu sao Hùng lại ra nói với tôi rằng lo mà bắt trúng hoa đấy nhé, rồi còn nháy mắt nữa chứ. Tôi còn đang định từ chối không tham gia đây.

- Được rồi, phù dâu vào vị trí bắt hoa nào.

Tôi cũng đứng vào cùng mọi người, Hùng quay ra nhìn tôi như kiểu là cậu ấy tung cho tôi đấy, nhất định phải bắt trúng.

- Tôi tung nha, một hai baaa!

Đóa hoa bay lên trời rồi nhắm trúng tôi mà rơi xuống, tôi liền bắt lấy, ra cũng không khó lắm, nhưng nhìn xung quanh thấy mọi người đã đứng tản ra thành vòng tròn từ lúc nào, và tôi nghe thấy tiếng nói:

- Tiên!

Tôi quay người lại, là Zayn.

- Sao anh lại ở đây, em tưởng anh đang ở Châu Mỹ chứ.

- Phải, anh về để nói cho ba mẹ biết rằng. Anh sẽ cưới em.

- Anh, nói gì thế?: Tôi khó hiểu nhìn Zayn. Sao Zayn lại nói như thế, chẳng lẽ cậu ấy không để ý rằng ở đây có rất nhiều phóng viên và họ đang quay lại sao.

- Anh biết là anh đã khiến em buồn rất nhiều, anh biết nhiều lúc chúng ta có xảy ra cãi vã, nhưng em hãy cho anh cơ hội để sửa sai được không, vì anh sẽ không thể nào để em đi lần nữa. Vậy, Huỳnh Ngọc Cát Tiên...

Zayn quỳ xuống, lấy một chiếc nhẫn ra và nói tiếp:

- Em có đồng ý làm vợ anh, Zayn Lousion không.

Tôi vô cùng xúc động, không ngờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Zayn vẫn yêu tôi, vẫn muốn cùng tôi đi tiếp. Tôi cũng không thể từ bỏ thêm lần nào nữa.

- Em đồng ý.: Tôi nói

Mọi người xung quanh đều vỗ tay, rồi đồng thanh nói Hôn đi! Hôn đi! Zayn đeo chiếc nhẫn vào tay cho tôi, quay qua nói với một anh phóng viên đứng gần đó

- Nhớ quay lại cảnh này nhé.

Zayn hôn tôi, tất cả mọi người xung quanh đều hú hét, tôi cũng vô cùng bất ngờ. Cuối cùng tôi và Zayn cũng có một cái kết đẹp, một cái kết mà tôi hằng mong ước. Gần đó, tôi nghe tiếng Hùng thở dài nhìn Gia Hào nói:

- Vậy là hôm nay chúng ta không phải vai chính rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện