Tôi sốc, làm sao có thể được chứ, rõ ràng tôi đã uống thuốc ngừa rồi mà
- Giờ sao?: Zayn hỏi tôi
- Em không biết. Em có uống thuốc mà sao vẫn có được chứ.
- Đưa chai thuốc đó đây. Có khi mua nhầm thuốc dỏm đó
Tôi đưa chai thuốc cho Zayn, nhìn một hồi, Zayn nói:
- Đây là thuốc bổ thai mà
- Cái gì? Bổ thai là sao, có nghĩa là bà bán thuốc đưa nhầm cho tôi sao? Giờ sao đây
- Vậy cưới đi.
- Cái gì? Cưới?
- Phải, mai mình đi thử váy áo, rồi tháng sau cưới
- Không, làm gì mà cưới sớm thế
- Chứ chẳng lẽ cứ để như vậy
- Em..., bộ anh không thấy vậy quá ràng buộc hay sao
- Ràng buộc?
- Phải, có gì thì sinh thôi, rồi nuôi nó, không nhất thiết phải cưới sớm.
- Rồi mọi người nói này nọ thì sao
- Em không sợ thì sao anh phải sợ
- Nhưng anh không muốn con mình sinh ra không có cha.
- Anh nói gì thế? Anh vẫn là cha của nó mà. Em nói rồi, em không muốn cưới đâu, có gì em tự nuôi nó
- Nói rồi tôi đi về nhà tôi, mặc kệ Zayn, cái gì mà cưới với xin chứ. Tôi vẫn còn trẻ, chưa muốn làm vợ của ai hết, mặc dù tôi có yêu Zayn đấy, nhưng chưa chắc cậu ấy sẽ là người đi với tôi suốt cuộc đời. Hiện tại tôi chưa dám nói cho mẹ biết chuyện này, mới chỉ để cho Quyên biết thôi:
- Vậy chúng mày cưới nhau đi.
- Cả mày cũng nghĩ thế hả?
- Mày điên vừa thôi, lỡ có thai rồi mà không cưới chứ còn làm gì nữa?
- Tao nuôi chứ làm gì?
- Chuyện này là chuyện cả đời đấy, đừng có bướng như thế, mày phải nghĩ cho đứa bé chứ, về sau người ta hỏi cha nó là ai thì mày nói sao
- Thì lúc đó tính, còn hiện tại tao không muốn cưới.
- Tao chịu mày luôn đấy Tiên, giờ mang bầu nên nghĩ không thông, cố gắng về sau suy nghĩ kĩ nhưng gì tao nói đi.
- Làm gì mà nói nghe nghiêm trọng thế, mày thấy bây giờ có quá chừng single mom không, người ta cũng tự nuôi con chứ cần gì người đàn ông
- Đó là vì chồng họ bội bạc, là người không ra gì, còn Zayn yêu thương mày thế kia, mày cũng yêu cậu ấy, có đứa bé này coi như chúng mày có cái kết đẹp rồi, chỉ cần một cái đám cưới để có hình làm kỉ niệm nữa thôi là xong.
- Nhưng mà thật sự hiện tại tao không muốn cưới.
- Haizz, nói với mày mệt quá, cứ suy nghĩ tiếp đi. Cơ mà mày đã nói chuyện với ba mẹ chưa.
- Chưa.
- Tính bao giờ nói?
- Không biết, tao rối quá, để sau đi. Giờ tao thèm đồ chua quá, mua xoài đi
- Ừ, nhưng ăn ít thôi, ăn đồ bổ nhiều vào, giờ mày nuôi hai cái thân lận đấy
- Biết rồi, biết rồi, giờ đi mua đi.
- Tôi vừa mở cửa thì đã thấy Zayn, trên tay xách một túi toàn là trái cây với gà hầm thuốc Bắc
- Đi đâu đấy?: Zayn hỏi
- Đi mua xoài?
- Không ăn xoài nữa, ăn gà đi, anh có mua rồi
- Nhưng mà em thích ăn xoài
- Trưa ăn rồi, vào nhà ngồi đi, đang mang thai thì đi ra ngoài ít thôi.
Nói rồi Zayn kéo tôi vào, Quyên bảo có việc bận nên về trước, Zayn bắt tôi ngồi ở bàn, không cho tôi làm gì hết, còn mình thì đi vào bếp đun nóng lại thức ăn.
- Sao bữa nay anh tốt quá vậy?
- Lúc nào chả thế, thôi ăn đi
- Gà này anh mua ở đâu đấy
- Anh tự nấu
- Em không ngờ anh biết nấu ăn đấy, mà mang từ nhà anh sang nhà em thôi cũng phải đun lại sao, đã nguội đâu
- Thôi nói nhiều quá, ăn đi
- Một mình tôi xử hết con gà ấy, Zayn lại gọt trái cây cho tôi ăn.
- Em có phải là heo đâu mà bắt ăn nhiều thế
- Ăn cho con anh.
- Mà em nói rồi đó, không có cưới xin gì đâu, anh không chịu thì kệ anh
- Thì không cưới nữa, nhưng từ tối nay dọn qua nhà anh ở luôn.
- Để làm gì?
- Để tiện chăm sóc cho em, không anh sẽ dọn qua đây
- Cần gì phải thế, mới chứ có phải sắp đẻ đâu.
- Không ý kiến nữa, thế đi. Mà về sau cũng đừng đi ra ngoài nữa, ở nhà dưỡng thai là được rồi
- Em còn phải đi làm chứ, chẳng lẽ cứ ở nhà suốt 7 tháng
- Chứ sao nữa, hai tháng nay đi làm về muộn, ăn uống không đảm bảo, không những thế lại còn đi tập nhảy nữa chứ, may là con anh không bị sao đấy.
- Nhưng mà như thế thì em nói với Đại Dũng thế nào?
- Kệ cậu ta. Em cứ nghỉ ngơi đi.
Zayn làm cái gì mà lo xa thế không biết, cậu ấy còn bảo đã nói với ba mẹ hai bên rồi, ba mẹ bảo coi như 9 tháng này sẽ không có đứa con gái nào hết, để cho Zayn nuôi, khi đẻ xong rồi sẽ xử tội, giờ không cưới thì sinh xong rồi cưới cũng được. Vậy là từ hôm đó tôi chỉ có ở nhà, đi dạo rồi chơi với Na, mấy ngày liên tục như thế làm tôi tăng lên tận 2 kí.
- Sao em không ăn đi.
- Em không đói, làm gì mà anh cứ bắt em ăn hoài thế, em bị mập lên 2 kí rồi đấy.
- Đã bảo là em còn ăn cho con nữa, nên 2 kí đấy là hai kí của nó
- Lí luận gì kì vậy, em không đói thì nó cũng không đói, em không ăn đâu.
- Vậy thì uống sữa
- Em đã nói không ăn uống gì hết, giờ em đi ngủ đây
- Nói rồi tôi lên giường nằm, từ lúc về nhà Zayn tới giờ chỉ có mình tôi ở nhà, cậu ấy thì toàn ở trường quay, lâu lắm mới về mà không thấy bảo nhớ tôi hay gì hết, chỉ biết bắt tôi ăn.
Zayn cũng đi vào nằm cạnh tôi:
- Anh kì lắm đấy.
- Cho anh xin lỗi
- Không chấp nhận
- Chứ muốn làm sao?
- Em không muốn gì hết: Tôi nói
- Sao cũng được, nhưng đừng giận nữa, không tốt cho em và con đâu
- Anh cứ bỏ em ở nhà thế này, không cho đi đâu, biết em chán lắm không.
- Thì ra là vậy, tại dạo này quay liên tục mấy hôm nên anh không về được, thôi cho anh xin lỗi.
Mai anh dẫn em đi chơi, được không?
- Cũng được, xong dẫn em về gặp ba mẹ luôn.
Hôm sau Zayn đưa tôi đi khám thai, xong rồi vào siêu thị mua đồ cho em bé.
- Mua gì mà sớm thế. đã biết giới tính con là gì đâu?
- Thì mua tã, khăn rồi bình sữa trước, bao giờ biết thì mua đồ.
- THế thì tới lúc đó mua luôn một thể cho rồi, ra đây thể nào cũng bị chụp cho coi.
- Cứ lo, mua đi.
Zayn nghe vẻ rất mong sự chào đời của đứa bé, cậu ấy mua rất nhiều thứ, đã bảo là khi nào gần sinh thì mới mua đồ nhưng cậu ấy mua luôn cả đồ bé nam lẫn nữ, bảo lúc đó không cần thì cứ để đấy.
Xong rồi chúng tôi qua nhà ba mẹ, vô nhà gặp, mẹ tôi liền nói:
- Chị về đây làm gì?
- Giờ sao?: Zayn hỏi tôi
- Em không biết. Em có uống thuốc mà sao vẫn có được chứ.
- Đưa chai thuốc đó đây. Có khi mua nhầm thuốc dỏm đó
Tôi đưa chai thuốc cho Zayn, nhìn một hồi, Zayn nói:
- Đây là thuốc bổ thai mà
- Cái gì? Bổ thai là sao, có nghĩa là bà bán thuốc đưa nhầm cho tôi sao? Giờ sao đây
- Vậy cưới đi.
- Cái gì? Cưới?
- Phải, mai mình đi thử váy áo, rồi tháng sau cưới
- Không, làm gì mà cưới sớm thế
- Chứ chẳng lẽ cứ để như vậy
- Em..., bộ anh không thấy vậy quá ràng buộc hay sao
- Ràng buộc?
- Phải, có gì thì sinh thôi, rồi nuôi nó, không nhất thiết phải cưới sớm.
- Rồi mọi người nói này nọ thì sao
- Em không sợ thì sao anh phải sợ
- Nhưng anh không muốn con mình sinh ra không có cha.
- Anh nói gì thế? Anh vẫn là cha của nó mà. Em nói rồi, em không muốn cưới đâu, có gì em tự nuôi nó
- Nói rồi tôi đi về nhà tôi, mặc kệ Zayn, cái gì mà cưới với xin chứ. Tôi vẫn còn trẻ, chưa muốn làm vợ của ai hết, mặc dù tôi có yêu Zayn đấy, nhưng chưa chắc cậu ấy sẽ là người đi với tôi suốt cuộc đời. Hiện tại tôi chưa dám nói cho mẹ biết chuyện này, mới chỉ để cho Quyên biết thôi:
- Vậy chúng mày cưới nhau đi.
- Cả mày cũng nghĩ thế hả?
- Mày điên vừa thôi, lỡ có thai rồi mà không cưới chứ còn làm gì nữa?
- Tao nuôi chứ làm gì?
- Chuyện này là chuyện cả đời đấy, đừng có bướng như thế, mày phải nghĩ cho đứa bé chứ, về sau người ta hỏi cha nó là ai thì mày nói sao
- Thì lúc đó tính, còn hiện tại tao không muốn cưới.
- Tao chịu mày luôn đấy Tiên, giờ mang bầu nên nghĩ không thông, cố gắng về sau suy nghĩ kĩ nhưng gì tao nói đi.
- Làm gì mà nói nghe nghiêm trọng thế, mày thấy bây giờ có quá chừng single mom không, người ta cũng tự nuôi con chứ cần gì người đàn ông
- Đó là vì chồng họ bội bạc, là người không ra gì, còn Zayn yêu thương mày thế kia, mày cũng yêu cậu ấy, có đứa bé này coi như chúng mày có cái kết đẹp rồi, chỉ cần một cái đám cưới để có hình làm kỉ niệm nữa thôi là xong.
- Nhưng mà thật sự hiện tại tao không muốn cưới.
- Haizz, nói với mày mệt quá, cứ suy nghĩ tiếp đi. Cơ mà mày đã nói chuyện với ba mẹ chưa.
- Chưa.
- Tính bao giờ nói?
- Không biết, tao rối quá, để sau đi. Giờ tao thèm đồ chua quá, mua xoài đi
- Ừ, nhưng ăn ít thôi, ăn đồ bổ nhiều vào, giờ mày nuôi hai cái thân lận đấy
- Biết rồi, biết rồi, giờ đi mua đi.
- Tôi vừa mở cửa thì đã thấy Zayn, trên tay xách một túi toàn là trái cây với gà hầm thuốc Bắc
- Đi đâu đấy?: Zayn hỏi
- Đi mua xoài?
- Không ăn xoài nữa, ăn gà đi, anh có mua rồi
- Nhưng mà em thích ăn xoài
- Trưa ăn rồi, vào nhà ngồi đi, đang mang thai thì đi ra ngoài ít thôi.
Nói rồi Zayn kéo tôi vào, Quyên bảo có việc bận nên về trước, Zayn bắt tôi ngồi ở bàn, không cho tôi làm gì hết, còn mình thì đi vào bếp đun nóng lại thức ăn.
- Sao bữa nay anh tốt quá vậy?
- Lúc nào chả thế, thôi ăn đi
- Gà này anh mua ở đâu đấy
- Anh tự nấu
- Em không ngờ anh biết nấu ăn đấy, mà mang từ nhà anh sang nhà em thôi cũng phải đun lại sao, đã nguội đâu
- Thôi nói nhiều quá, ăn đi
- Một mình tôi xử hết con gà ấy, Zayn lại gọt trái cây cho tôi ăn.
- Em có phải là heo đâu mà bắt ăn nhiều thế
- Ăn cho con anh.
- Mà em nói rồi đó, không có cưới xin gì đâu, anh không chịu thì kệ anh
- Thì không cưới nữa, nhưng từ tối nay dọn qua nhà anh ở luôn.
- Để làm gì?
- Để tiện chăm sóc cho em, không anh sẽ dọn qua đây
- Cần gì phải thế, mới chứ có phải sắp đẻ đâu.
- Không ý kiến nữa, thế đi. Mà về sau cũng đừng đi ra ngoài nữa, ở nhà dưỡng thai là được rồi
- Em còn phải đi làm chứ, chẳng lẽ cứ ở nhà suốt 7 tháng
- Chứ sao nữa, hai tháng nay đi làm về muộn, ăn uống không đảm bảo, không những thế lại còn đi tập nhảy nữa chứ, may là con anh không bị sao đấy.
- Nhưng mà như thế thì em nói với Đại Dũng thế nào?
- Kệ cậu ta. Em cứ nghỉ ngơi đi.
Zayn làm cái gì mà lo xa thế không biết, cậu ấy còn bảo đã nói với ba mẹ hai bên rồi, ba mẹ bảo coi như 9 tháng này sẽ không có đứa con gái nào hết, để cho Zayn nuôi, khi đẻ xong rồi sẽ xử tội, giờ không cưới thì sinh xong rồi cưới cũng được. Vậy là từ hôm đó tôi chỉ có ở nhà, đi dạo rồi chơi với Na, mấy ngày liên tục như thế làm tôi tăng lên tận 2 kí.
- Sao em không ăn đi.
- Em không đói, làm gì mà anh cứ bắt em ăn hoài thế, em bị mập lên 2 kí rồi đấy.
- Đã bảo là em còn ăn cho con nữa, nên 2 kí đấy là hai kí của nó
- Lí luận gì kì vậy, em không đói thì nó cũng không đói, em không ăn đâu.
- Vậy thì uống sữa
- Em đã nói không ăn uống gì hết, giờ em đi ngủ đây
- Nói rồi tôi lên giường nằm, từ lúc về nhà Zayn tới giờ chỉ có mình tôi ở nhà, cậu ấy thì toàn ở trường quay, lâu lắm mới về mà không thấy bảo nhớ tôi hay gì hết, chỉ biết bắt tôi ăn.
Zayn cũng đi vào nằm cạnh tôi:
- Anh kì lắm đấy.
- Cho anh xin lỗi
- Không chấp nhận
- Chứ muốn làm sao?
- Em không muốn gì hết: Tôi nói
- Sao cũng được, nhưng đừng giận nữa, không tốt cho em và con đâu
- Anh cứ bỏ em ở nhà thế này, không cho đi đâu, biết em chán lắm không.
- Thì ra là vậy, tại dạo này quay liên tục mấy hôm nên anh không về được, thôi cho anh xin lỗi.
Mai anh dẫn em đi chơi, được không?
- Cũng được, xong dẫn em về gặp ba mẹ luôn.
Hôm sau Zayn đưa tôi đi khám thai, xong rồi vào siêu thị mua đồ cho em bé.
- Mua gì mà sớm thế. đã biết giới tính con là gì đâu?
- Thì mua tã, khăn rồi bình sữa trước, bao giờ biết thì mua đồ.
- THế thì tới lúc đó mua luôn một thể cho rồi, ra đây thể nào cũng bị chụp cho coi.
- Cứ lo, mua đi.
Zayn nghe vẻ rất mong sự chào đời của đứa bé, cậu ấy mua rất nhiều thứ, đã bảo là khi nào gần sinh thì mới mua đồ nhưng cậu ấy mua luôn cả đồ bé nam lẫn nữ, bảo lúc đó không cần thì cứ để đấy.
Xong rồi chúng tôi qua nhà ba mẹ, vô nhà gặp, mẹ tôi liền nói:
- Chị về đây làm gì?
Danh sách chương