Bất lực? Để định nghĩa nó đơn giản hay phức tạp là tuỳ suy nghĩ của từng người.
Phức tạp, nó là một phân tử muốn trở nên hiện hữu để được thành vật chất. Nhưng một phân tử thì không thể làm nên vật chất mà muốn có vật chất thì phải có tầng tầng lớp lớp phân tử hoà hợp.
Tuy không có phân tử này thì cấu trúc liên kết sẽ bị thay đổi và tái thiết lập, dù trở thành vật chất khác nhưng phân tử này mãi mãi sẽ chẳng là gì, sẽ chẳng bao giờ trở nên nổi bật hay to lớn hơn để hiện hữu chính mình.
Dù là có quan trọng trong việc quyết định vật chất hiện hữu nhưng lại chẳng làm gì được - đó là bất lực.
Đơn giản, một đứa trẻ đang ăn cây kem mà cây kem lại bị rơi vào nồi nước sôi.
Dù thèm muốn đến mức nào, nó cũng chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn thứ đồ ăn yêu thích đang tan ra mà không được thưởng thức, đó cũng chính là bất lực.
Và như Lệ Băng, cô đang đứng giữa sự sống và cái chết của tất cả mọi người trong gia đình.
Cô có thể cứu họ trong vài năm nữa, còn hiện tại, cả tiền lẫn quyền đều không có.
Cô bất lực nhìn người thân đang trong cơn nguy kịch.
Chỉ là...
Không hẳn. Cô có thể cứu họ, dù chỉ là hi vọng mong manh coi cũng sẽ không bỏ qua.
Người con trai đang đứng che ánh mặt trời cho cô liệu có thể kéo cô ra khỏi cái vũng lầy mang tên bất lực này?
Hay là...
Lại kéo cô vào sâu hơn?
Cô không biết. Bây giờ tâm trí Lệ Băng chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là làm sao để bố mẹ và em trai mình sống sót.
Ít nhất thì mọi người phải chờ cô, chờ đến lúc cô có thể bù đắp cho những gì mình gây ra.
Ngước mắt lên nhìn thân hình to lớn đang đứng trước mặt. Hốc mắt đỏ hồng lên màu của sự thống khổ đau đớn.
Xe. Chạy qua người.
Gió. Xẹt qua tai.
Tiếng xì xầm. Xuyên qua năm giác quan.
Và cảm giác đang chạy vòng quanh, theo đường tuần hoàn máu chạy dọc thân thể này là gì?
Kawazaki cúi xuống nhìn cô gái bé nhỏ đang đứng đối diện, mái tóc màu vàng đậm lại như hút hết cái sáng chói kia của mặt trời mà toả ra ánh sáng rực rỡ. Khuôn mặt cương nghị, âm trầm tĩnh mặc. Đôi môi mỏng khẽ động, phát ra giọng nói trầm thấp, êm tai.
" Đi với tôi một chút."
Hắn quay người bước vào xe, không cần đợi câu trả lời của cô.
******
Trong xe, một màn im lặng.
Im lặng nhưng không ngột ngạt.
Chỉ là cho nhau một khoảng riêng, suy nghĩ riêng.
Cậu dừng xe lại trước cổng một ngôi nhà lớn.
Không, phải nói là ngôi biệt thự lớn.
Cổng biệt thự rộng, tự động mở ra.
Bước vào là một khuôn viên vườn, xanh sắc ngập tràn cho người ta cảm giác thoải mái như hoà vào thiên nhiên. Gió nhẹ bay trên những tán lá, cánh hoa màu trắng lung linh trong nắng rơi rớt, nhẹ nhàng lượn vài vòng trên không trung rồi xoay vòng tròn, khẽ khàng đáp xuống nền đá hoa cương.
Mùi hương dịu dàng lan toả đẹp đẽ đến mê dại. Đi vòng quanh qua bốn năm khúc cua, lại đi thẳng tầm ba trăm mét, trước mặt cô là ngôi biệt thự tráng lệ, nguy nga mang phong cách châu Âu cổ điển.
Lộng lẫy nhưng không phô trương, mạnh mẽ mà không cứng nhắc. Đẹp đến mức làm cho người ta có chút hít thở không thông.
Lệ Băng hít sâu một hơi, đôi chân nhỏ bước theo sau Kawazaki đi vào trong.
Ngồi trên bộ sofa màu đen, Kawazaki một chân gác lên chân kia, lưng hơi dựa vào phía sau nhàn nhạt mở miệng.
"Cô đang gặp khó khăn? Gia đình à?"
Đang chưa kịp định thần về câu hỏi, Lệ Băng ngạc nhiên tặng cậu ánh mắt mang theo vẻ do dự và nghi ngờ.
"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi có thể giúp được cô."
Hắn cũng vừa nhận được thông tin về gia đình cô từ hạ cấp hắn bảo điều tra về Lệ Băng. Không rõ là cảm giác gì nhưng bỗng nhiên tự hắn muốn giúp đỡ cô.
Có thể đó là...
Sự thương hại!
Cô vẫn nhìn hắn. Cô biết, trên đời này không có gì là miễn phí. Kể cả là lòng tốt.
Có ai làm việc thiện mà không muốn một cái gì đổi lại? Không có.
Ít nhất họ muốn lòng biết ơn. Hay ít nhất là người được giúp đỡ biết mình chính là người đã giúp.
Ngoại lệ ư? Chỉ có trong tiểu thuyết với phim thôi.
Cuộc sống nó không bao giờ là hoàn mỹ.
"Dĩ nhiên là có điều kiện."
Lệ Băng khoé môi cong lên nhàn nhạt, ánh mắt bình thản như thể cô đã biết rõ điều đó là chắc chắn.
Nếu như là cô bình thường, cô nhất quyết sẽ không cần nghe tiếp mà đứng dậy đi ngay, hay nhẹ nhàng nhất cũng sẽ suy xét dến cái điều kiện ấy là gì.
Nhưng tình cảnh hiện tại....cô không có lựa chọn. Trong thư kia đã viết "nếu hôm nay không có đủ tiền viện phí thì bệnh viện sẽ không có khả năng điều trị cho bệnh nhân".
"Điều kiện..." Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định mà vô hồn thốt ra hai chữ: "Là gì?"
Phức tạp, nó là một phân tử muốn trở nên hiện hữu để được thành vật chất. Nhưng một phân tử thì không thể làm nên vật chất mà muốn có vật chất thì phải có tầng tầng lớp lớp phân tử hoà hợp.
Tuy không có phân tử này thì cấu trúc liên kết sẽ bị thay đổi và tái thiết lập, dù trở thành vật chất khác nhưng phân tử này mãi mãi sẽ chẳng là gì, sẽ chẳng bao giờ trở nên nổi bật hay to lớn hơn để hiện hữu chính mình.
Dù là có quan trọng trong việc quyết định vật chất hiện hữu nhưng lại chẳng làm gì được - đó là bất lực.
Đơn giản, một đứa trẻ đang ăn cây kem mà cây kem lại bị rơi vào nồi nước sôi.
Dù thèm muốn đến mức nào, nó cũng chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn thứ đồ ăn yêu thích đang tan ra mà không được thưởng thức, đó cũng chính là bất lực.
Và như Lệ Băng, cô đang đứng giữa sự sống và cái chết của tất cả mọi người trong gia đình.
Cô có thể cứu họ trong vài năm nữa, còn hiện tại, cả tiền lẫn quyền đều không có.
Cô bất lực nhìn người thân đang trong cơn nguy kịch.
Chỉ là...
Không hẳn. Cô có thể cứu họ, dù chỉ là hi vọng mong manh coi cũng sẽ không bỏ qua.
Người con trai đang đứng che ánh mặt trời cho cô liệu có thể kéo cô ra khỏi cái vũng lầy mang tên bất lực này?
Hay là...
Lại kéo cô vào sâu hơn?
Cô không biết. Bây giờ tâm trí Lệ Băng chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là làm sao để bố mẹ và em trai mình sống sót.
Ít nhất thì mọi người phải chờ cô, chờ đến lúc cô có thể bù đắp cho những gì mình gây ra.
Ngước mắt lên nhìn thân hình to lớn đang đứng trước mặt. Hốc mắt đỏ hồng lên màu của sự thống khổ đau đớn.
Xe. Chạy qua người.
Gió. Xẹt qua tai.
Tiếng xì xầm. Xuyên qua năm giác quan.
Và cảm giác đang chạy vòng quanh, theo đường tuần hoàn máu chạy dọc thân thể này là gì?
Kawazaki cúi xuống nhìn cô gái bé nhỏ đang đứng đối diện, mái tóc màu vàng đậm lại như hút hết cái sáng chói kia của mặt trời mà toả ra ánh sáng rực rỡ. Khuôn mặt cương nghị, âm trầm tĩnh mặc. Đôi môi mỏng khẽ động, phát ra giọng nói trầm thấp, êm tai.
" Đi với tôi một chút."
Hắn quay người bước vào xe, không cần đợi câu trả lời của cô.
******
Trong xe, một màn im lặng.
Im lặng nhưng không ngột ngạt.
Chỉ là cho nhau một khoảng riêng, suy nghĩ riêng.
Cậu dừng xe lại trước cổng một ngôi nhà lớn.
Không, phải nói là ngôi biệt thự lớn.
Cổng biệt thự rộng, tự động mở ra.
Bước vào là một khuôn viên vườn, xanh sắc ngập tràn cho người ta cảm giác thoải mái như hoà vào thiên nhiên. Gió nhẹ bay trên những tán lá, cánh hoa màu trắng lung linh trong nắng rơi rớt, nhẹ nhàng lượn vài vòng trên không trung rồi xoay vòng tròn, khẽ khàng đáp xuống nền đá hoa cương.
Mùi hương dịu dàng lan toả đẹp đẽ đến mê dại. Đi vòng quanh qua bốn năm khúc cua, lại đi thẳng tầm ba trăm mét, trước mặt cô là ngôi biệt thự tráng lệ, nguy nga mang phong cách châu Âu cổ điển.
Lộng lẫy nhưng không phô trương, mạnh mẽ mà không cứng nhắc. Đẹp đến mức làm cho người ta có chút hít thở không thông.
Lệ Băng hít sâu một hơi, đôi chân nhỏ bước theo sau Kawazaki đi vào trong.
Ngồi trên bộ sofa màu đen, Kawazaki một chân gác lên chân kia, lưng hơi dựa vào phía sau nhàn nhạt mở miệng.
"Cô đang gặp khó khăn? Gia đình à?"
Đang chưa kịp định thần về câu hỏi, Lệ Băng ngạc nhiên tặng cậu ánh mắt mang theo vẻ do dự và nghi ngờ.
"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi có thể giúp được cô."
Hắn cũng vừa nhận được thông tin về gia đình cô từ hạ cấp hắn bảo điều tra về Lệ Băng. Không rõ là cảm giác gì nhưng bỗng nhiên tự hắn muốn giúp đỡ cô.
Có thể đó là...
Sự thương hại!
Cô vẫn nhìn hắn. Cô biết, trên đời này không có gì là miễn phí. Kể cả là lòng tốt.
Có ai làm việc thiện mà không muốn một cái gì đổi lại? Không có.
Ít nhất họ muốn lòng biết ơn. Hay ít nhất là người được giúp đỡ biết mình chính là người đã giúp.
Ngoại lệ ư? Chỉ có trong tiểu thuyết với phim thôi.
Cuộc sống nó không bao giờ là hoàn mỹ.
"Dĩ nhiên là có điều kiện."
Lệ Băng khoé môi cong lên nhàn nhạt, ánh mắt bình thản như thể cô đã biết rõ điều đó là chắc chắn.
Nếu như là cô bình thường, cô nhất quyết sẽ không cần nghe tiếp mà đứng dậy đi ngay, hay nhẹ nhàng nhất cũng sẽ suy xét dến cái điều kiện ấy là gì.
Nhưng tình cảnh hiện tại....cô không có lựa chọn. Trong thư kia đã viết "nếu hôm nay không có đủ tiền viện phí thì bệnh viện sẽ không có khả năng điều trị cho bệnh nhân".
"Điều kiện..." Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định mà vô hồn thốt ra hai chữ: "Là gì?"
Danh sách chương