“ Chị dâu, chị đưa anh họ vào nhà trước đi. Mọi chuyện còn lại em sẽ giải quyết. ” Tô Thiên Tuyết thở dài ngao ngán.

Anh họ bị Lục Bách Ngôn đánh một cái mặt liền bị sưng lên một cục rõ to, nhìn mà xót vô cùng. Biết sẽ có lúc hiểu lầm tới nỗi đánh nhau như vầy, thì lần trước cô đã nói rõ cho Lục Bách Ngôn biết cho rồi.

Lục Bách Ngôn bị lời nói của Tô Thiên Tuyết làm cho đứng hình. Lỗ tai anh lùng bùng không biết mình có nghe lầm hay không.

“ A...Anh họ, chị dâu là sao?"

Tô Thiên Tuyết nhanh chóng kéo anh vào nhà mình, Lục Bách Ngôn cứ y như con rối bị cô dắt đi đâu thì anh theo đó. y

“ Đưa tay đây”

Lục Bách Ngôn là người đánh anh họ Tô Thiên Tuyết, nhưng tay anh cũng bị trầy xướt một xíu. Khổ nổi anh cô bị đánh mặt sưng như cái bánh bao cô còn chưa lo tới. Vậy mà anh chỉ mới bị thương có một xíu cô đã ríu rít cả lên, đời trước chắc là cô đã nợ anh dữ lắm đây.

Anh muốn hỏi chuyện? ” gương mặt Lục Bách Ngôn đã viết hẳn lên đó cả ngàn câu hỏi mà anh đang tò mò.Lục Bách Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, chờ cô đồng ý rồi anh mới dám lên tiếng.

“ Hỏi đi "

“ Em với Hồng Quân là anh em?”

Khoảng thời gian trước cũng chưa từng nghe cô nhắc tới nên anh không hề biết.

Anh ấy là anh họ của tôi bên ngoại ”

“ Vậy ba của đứa bé trong bụng em...?”

Lục Bách Ngôn thật sự không dám trực tiếp đối diện với việc này. Khi vợ mình lại mang thai con của một người khác nhưng anh lại không trách cô được. Mọi chuyện thành ra như bây giờ tất cả đều là do anh tự gây ra.

‘Chuyện cũ thôi, đừng nhắc lại ” đến lúc nào đó chắc chắn Tô Thiên Tuyết sẽ nói cho Lục Bách Ngôn biết đứa bé là con của anh nhưng không phải là bây giờ.

“ Anh ta không chăm sóc mẹ con em sao? ” từ lúc gặp lại cô, ngoại trừ Hồng Quân ra thì chưa có ai tiếp xúc gần với Tô Thiên Tuyết cả.“ Anh ta không biết tôi mang thai ” Tô Thiên Tuyết giả bộ tạo ra một câu chuyện không có thật để gạt Lục Bách Ngôn.

Nghe đến đây Lục Bách Ngôn lặng người một hồi. Hóa ra từ lúc cô bỏ đi thì lại bị một người khác lừa gạt tình cảm một lần nữa. Giờ phút này Lục Bách Ngôn chỉ biết hối hận, giá mà lúc đó anh không mù quáng tin lời người khác thì chắc chắn cô sẽ không tổn thương rồi bỏ đi. Để rồi bây giờ cô lại bị người khác tổn thương một lần nữa. Lục Bách Ngôn tự trách bản thân mình.

“ Thiên Tuyết cùng anh quay về thành phố A được không? Anh sẽ chăm sóc mẹ con em thật tốt."

Lục Bách Ngôn nhẹ nhàng nắm tay Tô Thiên Tuyết như một lời thỉnh cầu. Hèn mọn vô cùng.

“ Anh đừng giỡn nữa, chúng ta đã ly hôn rồi ” Tô Thiên Tuyết rút tay lại.

“ Thật ra anh chưa từng ký giấy ly hôn mà em để lại. Nên hiện tại và về sau em vẫn mãi là vợ của anh mà thôi . ngày đó không ký quả đúng là một sự sáng suốt.

" Anh nói gì chứ, anh không hề ký ” Tô Thiên Tuyết sững sờ khó tin.“ Đúng vậy, nên chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp ” Lục Bách Ngôn cười thầm trong lòng.

“ Còn Thục Uyên thì sao? Anh không phải rất yêu cô ta ư? ’

Tô Thiên Tuyết khó tin khi Lục Bách Ngôn với mình chưa ly hôn, không phải lúc trước anh còn rất gấp gáp muốn ly hôn cho bằng được để ở bên Thục Uyên hay sao. Sao tới lúc ly hôn thì anh lại không chịu ký.

“ Anh và cô ta đã không còn gì từ lâu rồi. Anh chỉ có mỗi em thôi.”

Lục Bách Ngôn lấy tay Tô Thiên Tuyết đặt nó vào ngay trái tim mình, cho cô cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh mẽ như thế nào khi ở bên cô.

“ Nơi đây cũng chỉ có mỗi em” quả thật là mặt dày, vô liêm sỉ hết thuốc chữa.

“ Đừng giỡn nữa Lục Bách Ngôn, yêu hay không yêu không thể nào nói một lời là phân định rõ được! ”

“ Anh vẫn nên quay về thì hơn, khi nào tôi sinh xong chúng ta sẽ bàn chuyện ly hôn ” một lần là quá đủ, tuy rằng cô cũng muốn tin anh nhưng cô lại sợ tổn thương thêm lần nữa.“ Không, anh không đi đâu hết. Tất cả những gì anh nói đều là sự thật, anh và Thục Uyên đã chấm dứt trước khi em bỏ đi nữa kìa. Anh biết lúc trước anh rất tàn nhẫn mà tổn thương em hết lần này đến lần khác, cũng vô tình hại mất đứa con của hai chúng ta. Nhưng khoảng thời gian em bỏ đi, quả thật anh thật sự đã rất ân hận. Anh vẫn luôn cho người tìm kiếm và muốn đưa em quay về bên cạnh anh. Anh có thể khẳng định tình cảm anh dành cho em không phải day dứt vì những lỗi lầm mà anh đã gây ra mà là vì anh thật sự yêu em. Anh phát hiện ra anh đã yêu em từ lúc nào mà không hay biết, nên anh mới muốn bù đắp và chăm sóc em để làm cho em từ từ tin tưởng và yêu anh trở lại. ”

Lục Bách Ngôn hèn mọn ôm chặt Tô Thiên Tuyết trong lòng, để cô ngoài trên đùi mình. Anh thật sự sợ mất cô, cảm giác trong lòng anh luôn luôn là một nỗi bất an. Vừa rồi xem như là thổ lộ cũng là thú tội tất cả với cô, chỉ có anh mới biết khi gặp lại cô thì bản thân anh đã vui như thế nào. Anh cũng sợ chỉ cần một sai lầm nhỏ nữa thôi sẽ mất cô mãi mãi.

Tô Thiên Tuyết nghe anh nói mà chấn động một phen. Từ lúc hai người gặp lại nhau phải nói Lục Bách Ngôn đã hoàn toàn khác trước kia. Cô cũng cảm nhận được sự thật lòng trong từng cử chỉ hay lời nói quan tâm. Nhưng Tô Thiên Tuyết vẫn không dám tin, có lẽ khi chính miệng anh nói ra là anh yêu cô thì cô vẫn sẽ chưa tin chứ đừng nói là nhìn hành động rồi khẳng định. Cô rất sợ mình sẽ ảo tưởng về tình yêu của anh.Nhưng ngẫm lại hiện tại anh lừa cô thì để làm gì cơ chứ. Như anh nghĩ trong bụng cô cũng là con của người đàn ông khác, vậy mà anh vẫn quan tâm chăm sóc cô. Cô bây giờ cũng không có làm gì đắc tội anh, hay có gì tốt đẹp để cho anh lợi dụng nữa cả.

“ Cho dù nó không phải con ruột anh thì anh vẫn chấp nhận? ” Tô Thiên Tuyết một lần nữa hỏi lại để cho chắc chắn.

“ Chỉ cần là con em, anh đều bằng lòng

Đời này của anh có em là đủ rồi.

Lục Bách Ngôn đã nghĩ kỹ rồi, người anh yêu là cô nên mọi thứ thuộc về cô anh cũng sẽ yêu lấy chúng. Nếu ba của con cô đã không cần họ thì anh sẽ chính mình chăm sóc thật tốt vợ và con của anh. Anh còn nghĩ sẽ tìm người đàn ông đó để cảm ơn anh ta vì đã không cần mẹ con con nữa là.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện